Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:35 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400742 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #650 vào lúc: 08-04-2011, 02:35 AM

không có gì là không thể
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #651 vào lúc: 08-04-2011, 09:03 AM

Thầy có nói trong tập tin khi so sánh các mức độ hiểu biết:
- Khoa học là cái chót bẹt nhất.
....
Sách vở ghi lại do thu thập bằng mắt thịt của con người thì cái biết rất giới hạn về thế giới trên quả địa cầu này.

Khi nghe kể lại trong vài câu chuyện về tiền kiếp của 1 số ACE khác, các vị "Nhí" thỉnh thoảng có chú thích thêm: "Lúc đó trái đất với các lục địa không như bây giờ....."   

Chia xẻ.



Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #652 vào lúc: 08-04-2011, 10:41 AM

Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #653 vào lúc: 08-04-2011, 08:35 PM

Câu chuyện này hay và cảm động ghia bé ơi.

Mà hỏi bé một chút. Cứ theo như lịch sử thì:

- Samurai bắt nguồn vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên ( gần 1 500 năm trở lại đấy)

- Lịch sử nước Nhật được cho là 12,000 năm trước công nguyên và thời kỳ nông nghiệp với sự phát triển của việc rèn sắt thiếc chỉ bắt đầu từ năm 300 trc Công Nguyên ( nghĩa là 2 400 năm so với hiên tại)

Trích dẫn
Và trước khi Shadow Killer đi vào cõi chết vẫn không quên mang theo suy nghĩ về cha mẹ của mình đã đi về đâu ? Chính cái ý nghĩ cuối cùng này đã dẫn dắt Shadow Killer gặp lại cha mẹ mình sau mười ngàn năm xa cách.

Thì làm thế nào lại có một bóng ma Samurai ra đời vào cách đây 10,000 năm( với các kĩ thuật sử dụng kiếm( đc luyện bằng sắt) và các kĩ thuật giết người( được hoàn chỉnh trong quá trình chiến đấu sinh tồn)?

He he... Grin

Người ta hay nói câu: "thức đêm mới biết đêm dài"
Một giờ hạnh phúc của người này thấy sao mà nhanh chóng như chỉ một phút trôi qua
Trong khi một phút đau đớn của người bị bệnh ung thư sắp chết như là ...một giờ kinh hoàng hay hơn ,hơn nữa
 
Nghe rằng một ngày trên cõi trời bằng 400,500 năm gì đó so với cỏi ta bà
Như vậy một ngày ỡ cõi ta bà băng bao nhiu năm so với cõi địa ngục (mà các cỏi địa ngục thì mức độ năng nhẹ khác nhau)
Trong khi cô bé "Sát thủ "này đã ở địa ngục biết bao lâu vì giết quá nhiều người
Cô sống ở đó để chịu cực hình -cái đau đớn trải qua phải nếm từng giây từng phút -phút giây của ở cõi đia ngục
10,000 năm để cô bé thấy được sự thật sau bao nhiu ngàn năm ở cõi đia ngục....

Như Einstein nói: thời gian,không gian là (thuyết) tương đối
Quan trọng là mình đứng trên khía cạnh nào làm mốc
Câu chuyện về cô bé sát thủ-thời gian là của cô bé -đã trải qua 

1 sá na,1 giây,1  phút,1  giờ ...10,000 năm của 1 câu chuyện nhắn nhủ về nghiệp quả-đề đánh thức mình tỉnh táo trong mổi phút giây -vì hậu quả 1 phút giây đó (giết người trong chớp nhoáng)kéo dài bao nhìu chục/trăm /ngàn năm

Giây phút đó tính toán chuyển qua...phân tích khoa học - thì nó lại trở nên...như chuyện cổ tích và khá ..lạnh lùng

Dù sao tụi mình củng nên cố gắng đi vào trọng tâm nhắn nhủ của người viết - đề biết là mình phải cố và làm gì
BHT và người Bồ tát đả uống rượu say khướt...khi đã nói chuyện quá khứ....
Nặng lòng cỡ nào.. khi nói về cô bé đó chứ không phải là bản thân..

I only want to cry ....

Kính





[/quote]
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #654 vào lúc: 08-04-2011, 09:27 PM


nó đó

"con bọ chét " chớ không phải "cái chót bẹt", sai 1 ly đi 1 dặm à

Cám ơn cô Gà. Cái thầy nói là ở đây nè:

https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/138-chu-van-o-ngay-nguc-328

Con

"Chót bẹt nhất là... nhận định khoa học.", và ở đây YB hiểu cái ý chú Tibu muốn nói về "nhận định"

một khi còn vô minh thì nhận định còn chưa chính xác hoàn toàn.

đừng dịch sai đi, mất hay
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #655 vào lúc: 08-04-2011, 09:49 PM


nó đó

"con bọ chét " chớ không phải "cái chót bẹt", sai 1 ly đi 1 dặm à

Cám ơn cô Gà. Cái thầy nói là ở đây nè:

https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/138-chu-van-o-ngay-nguc-328

Con

"Chót bẹt nhất là... nhận định khoa học.", và ở đây YB hiểu cái ý chú Tibu muốn nói về "nhận định"

một khi còn vô minh thì nhận định còn chưa chính xác hoàn toàn.

đừng dịch sai đi, mất hay
Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #656 vào lúc: 08-04-2011, 11:35 PM

Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?

khoa học chưa chắc đã chân lý
chân lý không thể không khoa học
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #657 vào lúc: 09-04-2011, 12:33 AM

Muốn nhận định cái gì thì phải có cái hiểu biết về cái đó, dzị thì nhận định và hiểu biết nó có mối quan hệ với nhau đó chớ?

khoa học chưa chắc đã chân lý
chân lý không thể không khoa học
nhưng nhiều người vẫn nói " cái đó thiệt là phi khoa học!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #658 vào lúc: 09-04-2011, 12:44 AM

Bài viết của Thầy về chữ Vạn, đúng rồi, cảm ơn các bạn.

và gửi YB:
Thôi, chúng ta không dùng lời lẽ để lý luận trong phạm vi tư duy của chúng ta nữa nhé.
Vì nó cũng chả đi đến đâu, tin hay không, đúng hay sai cũng do cái nhìn của mỗi người.

Chúng ta cùng cố gắng tập để đạt Giải thoát đồng thời sẽ có giải thoát Tri kiến luôn, nhé.

He he. Lúc đó thì mọi người chỉ cần nhìn nhau và tủm tỉm cười thôi là đủ rồi.

Thân ái.
  
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #659 vào lúc: 09-04-2011, 01:01 AM

nhưng nhiều người vẫn nói " cái đó thiệt là phi khoa học!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được Grin
"nhiều người" đó chưa biết dùng chính xác từ để diễn tả nhận định của họ Grin
->>"cái đó thiệt là khó tin!" khi nghe có người tàng hình, phân thân được
khi có người tàng hình, phân thân được và có phương pháp để thực hiện được việc ấy, thì rõ ràng phương pháp đó mang tính khoa học

@Ga con: lành thay! lành thay!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #660 vào lúc: 09-04-2011, 06:37 AM

xin hãy dùng khoa học để giải thích cục đá 27 tỉ năm tuổi giùm. Cám ơn.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #661 vào lúc: 09-04-2011, 07:08 AM

 Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #662 vào lúc: 14-04-2011, 10:42 AM

Đứa bé mồ côi 1!
Vào một thuở rất xa xưa có một đứa bé trai được sinh ra đời, nhưng cha mẹ lại không thích đứa bé, nên đã đem nó cho nhà chùa nuôi. Được đưa vào chùa lúc còn đỏ hỏn, cậu bé được các sư trong chùa chăm sóc, cậu bé được giao cho một nhà sư nuôi nấng và dạy dỗ …
Tuổi thơ lớn lên êm đềm dưới mái chùa hiền hòa, Cậu bé chỉ biết thơ thẩn chơi với cây cối hoa lá và những hồ đầy hoa sen ngạt ngào hương thơm, những tượng Phật to nhỏ và các tượng đá xung quanh vườn chùa… cùng với những đứa bé như cậu!

Rồi có những đêm trong ao sen của vườn chùa ngập tràn ánh nến trôi bềnh bồng trên những cánh hoa sen thật vào đêm Sinh Nhật của Ông Phật bự.
Người ta làm những cây nến nhỏ như những ngón tay út bé xíu, đem cắm vào những cái hoa sen thật tươi trong hồ để làm Sinh Nhật cho Ông Phật Bự!
Những ngày ấy thật là vui mà cậu bé không bao giờ quên được, ngồi nhìn những cánh hoa sen bên trong có thắp ngọn nến bé xíu lững lờ trôi trong hồ dưới trời đêm với muôn ngàn ánh sao, câu bé như để suy nghĩ của mình bay bổng đến tận các vì sao xa xôi …

Khi đến giờ ngủ thì các nhà sư lại bày cho chú bé ngủ ngồi theo kiểu ngồi Thiền và dặn rằng khi con ngủ con suy nghĩ nhé, đứa bé chỉ nghe, rồi gật cái đầu nhỏ và làm theo lời dặn, nhưng họ chẳng bảo là phải suy nghĩ cái gì nữa … Cái đầu trống rỗng của đứa bé đâu biết mình phải suy nghĩ đến cái gì bây giờ … nhưng hắn chợt nghĩ đến các vị sao trên bầu trời mà hắn có dịp nhìn thấy hằng đêm khi ngước mặt nhìn về phía xa xôi đen thăm thẳm đó … Ai đã thắp nến trên đó vậy kìa, sao mà chúng cứ sáng lung linh hoài như thế vào mỗi đêm?
Thế là chú ngủ ngồi và suy nghĩ về những vì sao trên bầu trời, vì chú thấy ánh sáng từ nơi đó thật xa mà không hiểu nó là cái gì … và cứ thế chú nghĩ đến các vì sao và thấy như mình đang bay dần về các vì sao đó … càng lúc càng gần chúng hơn vì chú thấy nó sáng lên và sáng lên, sáng lên .. Ánh sáng ấy lan tỏa càng lúc càng lớn.. càng lớn và chú thấy một màu sáng thật sáng và mát dịu chứ không còn là một ánh sáng le lói của một vì sao nhỏ nhoi nữa … Lúc này trong cái ánh sáng huyền diệu đó, cậu bé bỗng dưng thấy được Đức Phật và tự nhiên thốt ra tiếng kêu: "BU uuu…Đà àà …"
Đó là tiếng gọi đầu đời của cậu bé, vì cậu là đứa mồ côi mà, làm gì có Ba hay Mẹ để gọi và trong ngôn ngữ của cậu từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt sẽ không bao giờ có được những chữ thân thương này để gọi!
Một tiếng kêu thật bình thường trong ngôn ngữ, thế mà có những kẻ suốt đời họ vẫn không sao nói được hai chữ: "Mẹ ơi hay Ba ơi" !!!
Vậy mới biết chúng ta hạnh phúc lắm thay khi được gọi hai tiếng: "Mẹ ơi! Ba ơi! trong đời của mình!

Khi các sư trong chùa nghe đứa bé kêu lên như thế thì họ nói với nhau rằng:
"Đã đến lúc cho thằng bé bắt đầu cho việc tu tập được rồi đó" và một vài người đồng tình với cái ý kiến đó …
"Thằng nhỏ cần phải có một chương trình tu tập hẳn hoi cho nó". Và nó được giao cho một vị Thầy. Lúc ấy cậu bé chỉ mới hơn hai hay ba tuổi gì đó thôi!
Ông Thầy rất là thương đứa bé như con mình vậy, đứa bé cũng thương ông Thầy lắm như chúng ta thương Người Cha của mình vậy … Nhóc con này hẳn nhiên chẳng thể nào biết được tình thương của Cha là sao rồi!
Tội thay! Nhưng cũng may là hắn không mảy may biết về điều đó của hắn!
Hắn vẫn còn là một đứa bé, và rất bé, ưa nhè và lì lợm, ham chơi không nghe lời thầy và hay nhõng nhẽo với Thầy … nhưng lúc nào ông cũng hiền hòa cười dễ dãi với cậu bé … Ông Thầy chăm sóc và nuôi nấng cậu bé như bà mẹ nuôi nấng em bé, chứ chẳng phải đang chỉ cho hắn làm một "hòa thượng nhí" gì cả … Vì hắn còn quá bé để hiểu …
Cậu bé dường như chẳng để ý gì đến lời Thầy nói … Ông Thầy liền bảo: "này nhóc con, có điếc không vậy mà sao không nghe lời Thầy huh? và tiến đến trước mặt thằng học trò bé xíu dùng hai ngón tay búng tróc tróc vào nhau và nói: "hê! hê! có thấy ta không vậy?.
Đứa bé vẫn mải mê với những trò chơi của mình chẳng thèm để ý gì đến ông Thầy cả … cho đến khi nghe Thầy nói: "này! bé con, thôi chúng ta đi ngủ đi con". Khi nghe nhắc đến ngủ, hắn gật cái đầu lia lịa, hắn vui mừng vì được ngủ ….. thế là hắn leo lên cái gối được làm bằng lông cừu để dưới sàn nhà và ngồi xếp bằng lại …
Ông Thầy lại đi đốt những cây nến đặt xung quanh chỗ ngồi cho đứa bé được sưởi ấm và cho hắn dễ tập trung hơn ……
Đó là hắn đang ngủ đấy … không như chúng ta, đứa bé được chỉ dạy cho ngủ ngồi từ khi hắn mới biết ngồi vững một mình và đến nay thì mỗi khi nói đến ngủ là hắn chỉ biết ngồi trong tư thế như vậy để ngủ thôi! Với hắn ngủ là ngồi như thế đó, hắn không biết thế nào là nằm ngủ cả! Thế giới và mọi thứ trong suy nghĩ của hắn thật là ngộ nghĩnh!
Mỗi khi đi ngủ thì ông Thầy đều nhắc rằng:
 "Hãy nhìn vào những ngọn nến và nhớ phải suy nghĩ đó nhen bé con" thế là cứ mỗi lần ngủ là hắn ta lại nhìn vào ánh sáng lung linh của ngọn nến, rồi để cho ánh sáng màu vàng ấy tuôn tràn khắp trong cái thấy của giấc ngủ và hắn lại được gặp Ông Bu Đà thật bự trong màu vàng ròng óng ả đó!
Rồi sau này hắn quen miệng gọi Thầy mình là Bu Đà luôn!
Ngày tháng trôi đi nhanh chóng .. khi cậu bé con ngày nào đến tuổi vị thành niên vào khoảng lúc tuổi 24-25 tuổi gì đó thì Người Thầy của cậu qua đời ….
Và rồi cũng đến lúc hắn ta theo Thầy về trời …. theo quy luật tự nhiên của đời sống!
Kết thúc một kiếp làm mồ côi đẹp đẽ và nhẹ nhàng!!!
Còn tiếp Kiếp mồ côi 2.
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 07:48 AM gửi bởi Ga con »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #663 vào lúc: 14-04-2011, 07:50 PM

Trích dẫn
Từ BHT

Hắn vẫn còn là một đứa bé, và rất bé, ưa nhè và lì lợm, ham chơi không nghe lời thầy và hay nhỏng nhẽo với Thầy 


hay quá con gái ơi...câu chuyện thật là nhẹ nhàng và quen thuộc...trong chúng ta ai cũng nhõng nhẻo với Thầy hết á...he he...nên lâu lâu vòi vĩnh xin Thầy cho cái này, hoặc xin Thầy giải thích dùm cái nọ...điều này đâu có gì sai đâu BHT hơ...Ông Thầy luôn sẳn sàng cho mà... muốn xe Trâu có xe Trâu, muốn xe Dê có xe Dê  he he có điều cho để tu học chứ không phải để chơi con ha...
hoan nghênh con gái khi nào con khỏe nhớ kể tiếp nha
Chú HH.
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #664 vào lúc: 14-04-2011, 10:05 PM

Bài nào BHT viết cô cũng thích hết trơn Grin Grin Grin... Bé có chuyện gì cứ viết nhiều nhen Bé (khi nào Bé rãnh & khỏe thôi),  mỗi bài viết là một bài học thật cô đọng. Cô thích lắm.

Cảm ơn Bé nha.
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #665 vào lúc: 15-04-2011, 04:29 AM

Hay wa' :'(
Logged
langthang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langthang
Trả lời #666 vào lúc: 15-04-2011, 09:33 AM

Đọc chuyện của BHT giống như hồi xưa đọc chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm dzậy, cực kỳ hấp dẫn.. Roll Eyes Shocked Cool Cool Cool
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #667 vào lúc: 16-04-2011, 04:35 PM

Chuyện trên cung trời:  
Vào một thuở rất xa xưa. Trên cung trời có hai Thầy trò nọ, đang bùi ngùi chia tay nhau … người học trò nhỏ phải đến lúc rời Thầy ra đi xuống trần gian làm công chuyện của mình … Hắn bịn rịn nói với Thầy :
- " hầy ơi! con không muốn đi xa Thầy đâu, con muốn được ở cạnh Thầy, muốn được như Thầy … con muốn được ở cạnh Thầy hoài thôi, không muốn phải ra đi, Thầy một nơi con một ngả …"  
Thầy hắn vuốt đầu hắn và khuyên …
- "Con phải đi làm chuyện của con chứ … nhưng cho dù ở đâu thì con cũng đừng bao giờ quên những điều mà ta đã hằng dạy dỗ cho con! Ghi nhớ! Hãy để sự thật luôn sống với con như con đã là…. …!"
Hắn buồn buồn và nói :
- "Con sẽ nhớ và sẽ không làm Thầy thất vọng về con …"
Rồi hắn ta chui tọt vào trong cái hoa sen và đi xuống trần gian.  
Hắn dõi con mắt xuống Trần gian và nghe ngóng ….. đôi tai hắn bỗng dưng nghe được lời cầu xin của một đôi vợ chồng trẻ hiếm muộn đang cầu con.
Người vợ nói:
- " Buồn quá đi! thật không thể tưởng tượng nổi, đã bao nhiêu năm rồi mà chúng ta chẳng có được mụn con nào cả........... "  
Lời nói thành khẩn làm hắn rất vui như tìm được cho mình chỗ tá thân dưới chốn trần gian này. Thế là hắn đi vào trong bụng người Mẹ của mình.

Chuyện dưới trần gian:
Vào một thuở rất xa xưa có đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau nhưng lại không có con với nhau … Họ rất buồn vì chuyện hiếm muộn con cái như thế, người vợ thường than thở với chồng:
- "Thật là buồn khi chúng ta chẳng có mụn con nào cả … Cầu xin sao cho chúng ta có được một đứa con cho nhà mình được vui vẻ …"
Lời cầu xin thành khẩn như thấu đến trời cao ….. Thế là không lâu sau đó người vợ sinh ra được một bé gái rất dễ thương …
Gia đình họ sống rất vui vẻ đầm ấm yêu thương nhau … Đứa bé rất hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ …
Cô bé không muốn đi ngủ bao giờ … khi đêm về, Mẹ cô bảo đi ngủ là cô cứ nói:
- "Mẹ ơi con chưa buồn ngủ, con chưa mệt, con còn muốn chơi …"
Mẹ cô bé bảo rằng:
- "Thôi được, nhưng nếu Mẹ mà thấy con ngáp là con phải đi ngủ ngay đó nghe chưa! "
Cô bé sung sướng vì được Mẹ để cho chơi thêm .. nhưng chẳng mấy chốc thì cô đã ngáp dài ngáp ngắn và bị Mẹ cô trông thấy …. cô cười lỏn lẻn với cái ngáp không thể giấu được trước mặt của Mẹ mình …!
Cô bé cũng như bao đứa trẻ khác, có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi trong đầu … mẹ cô cũng phát mệt với những câu hỏi của đứa con gái … đã có lắm lúc mẹ cô phải nói rằng:
- "Con hỏi nhiều quá, mẹ không có thì giờ để trả lời cho con, khi khác rảnh mẹ sẽ trả lời nha con cưng! được hông?!!!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bốn năm trôi đi trong hạnh phúc.
Vào một đêm mưa gió, cô bé đang trong phòng ngủ của mình, khi cha mẹ vẫn còn đang thì thào nói chuyện với nhau ở phòng bên:
- "Mẹ cô bé bảo với ba cô rằng: Trời! mới đây mà con gái chúng ta được 4 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh quá …". Cô bé lắng nghe lời mẹ nói  …
Rồi bỗng dưng cô nghe một tiếng động lạ rất khẽ như là cái gì đó đang bị rạn nứt bể ra nhưng tiếng ấy rất nhỏ kỳ lạ trong căn nhà mình … và liền sau đó không lâu cô lại nghe tiếng kêu thất thanh của Mẹ mình …. Từ phòng của mình cô băng nhanh về phía phòng của cha mẹ … Không thể tưởng tượng nổi cha mẹ cô nằm sóng soài dưới đất chảy đầy máu … Quỳ xuống bên cạnh người Mẹ, cúi gần gương mặt của Mẹ mình …. cô bé ràn rụa nước mắt nhìn mặt Mẹ mình …. và luôn miệng hỏi:
- "PaPa .. mama chuyện gì vậy?"  
Gương mặt người mẹ gắng gượng trong cơn đau dùng hết sức lực lần cuối nhìn con và ra hiệu cho đứa con khẽ im lặng "suỵt".
Người Mẹ khẽ nói:
- "Không sao, không sao!" (hình ảnh cứ như đang trong phim)  bà mẹ khẽ nói và  đưa bàn tay yếu ớt rờ vào gương mặt đẫm đầy nước mắt của đứa con ngây thơ nhỏ dại thều thào:
- "Cha Mẹ không sao đâu …Con hãy chạy đi ….hãy chạy đi con ! …"
Tuy là nghe mẹ nói thế nhưng tai cô bé vẫn còn nghe ngóng được những tiếng động rất nhỏ và rất nhẹ xảy ra trong ngôi nhà của mình … cô nghe như có sự di chuyển và như có ai đó và cái bóng của hắn vụt qua đang phóng người qua khung cửa sổ …
Đứa bé nghe nhưng chẳng hiểu gì … trước khi chạy đi kêu người cầu cứu cô bé nói với cha mẹ mình rằng:
- "Con hứa con sẽ tìm cho được người đến cứu cha mẹ". Cô bé nói con sẽ chạy đi kiếm người cứu Papa ma ma .. hãy chờ con Papa ma ma nghe!
- "Thế là cô bé băng mình trong màn đêm của mưa gió, những giọt nước mưa rơi trên gương mặt cô bé hòa quyện lẫn với những giọt nước mắt tuôn ra không kém gì mưa bên ngoài, lòng cô bé cũng đang bấn loạn gió mưa tơi bời ….cô vừa chạy vừa gào to:
- "Cưú người đi! Cưú người đi! hãy cứu  Pa pa ma ma con với … có ai không?! cứu Pa pa ma ma con đi!..". Mọi người nghe tiếng cầu cứu của cô đã tuá đến để giúp Ba Mẹ cô, nhưng.. họ chẳng có một thứ thuốc men hay dụng cụ cấp thiết nào có thể dùng cho những trường hợp quá nguy khẩn như thế … Vết thương quá nặng, Ba Mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi không thể nào ở lại với cô được nữa …
Và mọi người nói với cô bé:
- "Thật là xin lỗi nghe bé con, chúng tôi không giúp gì được cho cha mẹ em cả …" Nhìn cha mẹ chết mà lòng cô oán giận khôn nguôi … đứng trước cha và mẹ cô bé đã thề độc rằng:
- "Con nhất định phải tìm cho ra kẻ đã giết cha mẹ và trả thù cho hai người"
Và mọi người đã giúp cô chôn cất cha mẹ …

Sau khi cha mẹ qua đời cô lang thang đầu đường xó chợ, gặp người nào cô bé cũng xin:
- "Cho con cái gì ăn đi…. cho con được ngủ ở nhà với! .."
nhưng chẳng ai  nghe lời cầu xin đó của cô bé, họ không dám nhận nuôi cô bé vì họ sợ, những điều xui rủi sẽ đến với gia đình họ như đã xảy ra cho cha mẹ cô.

Căn nhà của cha mẹ cô vẫn còn đó, nhưng cô lại không muốn trở về mái nhà thân yêu đó nữa vì cô rất sợ và cô rất buồn khi những hình ảnh của Ba Mẹ chợt quay về trong trí óc non nớt của cô …  .. giờ đây nơi đó như một sự ám ảnh kinh hoàng nhất của cô …
Một tuần lang thang vất vưởng không nơi nương tựa và rồi cuối cùng thì cô vào ở trong trại mồ côi, dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ  ….
Đã quen với những năm tháng được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và được thương yêu cưng chiều đủ thứ … giờ thì mọi thứ không còn như thế nữa …
Những bữa ăn đối với cô thật là ghê, cô cảm giác chúng như được làm từ bùn, chất bùn như lắng từ bụi được nước mưa làm chảy nhão ra rồi thêm vào đó một chút vị mặn của muối để thành thức ăn cho những đứa trẻ như cô …
Từ thức ăn cho đến giấc ngủ … luôn làm cô ray rứt nhớ đến những ngày còn được sống với cha mẹ …
Khi màn đêm buông xuống là lúc ký ức của cô nhớ về cha mẹ day dứt khôn nguôi … Cô lặng lẽ khóc suốt trong bóng đêm dài cho đến khi ngủ thiếp đi.
Một năm trôi đi trong trại mồ côi, đối với cô bé là một nơi thật chán và buồn kinh khủng.
 …Cô nói với một người bạn nhỏ trong trại mồ côi rằng cô phải đi khỏi nơi đây thôi, cô không thể nào ở đây được …
- "Tao không thể để cuộc đời tàn lụi nơi cái xó xỉnh này được … tao phải đi tìm lối thoát cho mình và tao cần có người giúp tao … tao không muốn sống nơi đây thêm một giây phút nào nữa."
Cô bạn nhỏ của cô bảo rằng:
- "Chẳng có nơi nào cho chúng ta ở cả, đây là nơi tốt nhất cho chúng ta rồi đó"
Cô bé nói :
- "Không! tao phải đi thôi, tao phải đi để tìm người trả thù cho cha mẹ tao đã chết, tao không thể dính chặt ở đây như thế này được, tao không thể ngồi yên như tụi mày được… tao cần phải làm cái gì đó cho cha mẹ tao khi Người đã bị giết hại như thế … tao cần được học hỏi cái gì đó để tao có thể trả thù cho cha mẹ mình chứ …"
Khi nghe như thế thì cô bạn của cô rất sợ hãi …. liền nói:
- "Điều đó không thể nào! Đừng chớ, thôi đi … những kẻ giết người như thế rất nhiều bên ngoài , họ sẽ giết luôn cả mình đó … Cha mẹ tao cũng bị họ giết vậy … có thể là cha mẹ tao cũng bị giết bởi người đó nhưng mình không làm gì được với họ đâu … đừng có đi mà trả thù nữa, hãy ở yên ở đây đi …"
Và cô đã nghiêm mặt dứt khoát nói với cô bạn nhỏ của mình rằng:
- "Rồi tao sẽ truy lùng cho ra bọn chúng, nhất định!"
Cô bạn nhỏ can ngăn, giữ cô lại và nói:
- "Đừng đi và đừng làm như thế …"
Cô nhìn thẳng vào mặt đứa bạn và nói một lời như cảnh cáo trước sự ngăn cản đó:
-  "Đừng ngăn cản tao, đừng dẹp cái tức giận đang sôi lên trong lòng tao, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu …"
Nhìn thấy người bạn hạ quyết tâm quyết liệt và nhất định không từ bỏ ý đồ trả thù đó, cô đành buông xuôi và nói trong yếu ớt:
- "Được được thì thôi vậy, mày muốn làm gì thì làm …"
Cô bạn thật sự rất sợ khi nhìn thấy bạn mình như thế, cô có cảm giác rằng nếu còn ngăn cản chắc nó sẽ đấm vào mặt mình như đấm kẻ thù của nó vậy … nên cô để cho bạn ra đi …

Cuộc sống của đứa bé mồ côi và hành trình của sự trả thù .................
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 07:59 AM gửi bởi Ga con »
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #668 vào lúc: 17-04-2011, 01:40 AM

BHT ơi...
chú hỏi bồ đề : bồ đề cho biết 3 câu chuêện con kể là tiền kiếp của mẹ TNT.
con cho chú hỏi với...3 câu chuyện con kể về me TNT của con vậy thi trình tự câu chuyện samurai có trước, mới đến chú bé bị ba mẹ bỏ  rơi ở chuà, và tiếp là câu chuyện cô bé ở trại mồ côi mang mối thù bị giết cha mẹ:

con cho chú hỏi với:
chuyện samurai thì ba mẹ của samurai là Ông Phước...
vậy thì trong câu chuyện ba me của chú bé không thích chú bé nên mang chú bé lên chùa bỏ ...nếu vậy ba chú bé ở đây có phải là ông Phước không?
còn ông thầy của chú bé trong câu chuyện là thầy của mẹ TNT  phải không con?
kiếp làm samurai thì ba  mẹ cũng bị giết; kiếp đầu thai trở lại theo lời Thầy; thì ba mẹ cũng bị giết...trong kiếp này ba mẹ của cô bé mồ côi có phải là ông  Phước không con?
ý chú là trong cả 3 câu chuyện trên ba cô bé đều là Ông Phước cả phải không?
nếu khỏe thì con trả lời dùm chú nhé...chú thích câu chuyện con kể vô cùng vì là người thật việc thật và là câu chuyện của một quá khứ nó như đem tâm thức chú về một thơi gian nào đó luôn vậy.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #669 vào lúc: 17-04-2011, 07:19 AM

- Chú bé mồ côi 1 sống trong chùa cha mẹ không phải ông Phước.
- Bé gái mồ côi 2 cha mẹ là Ông Phước ....
- Ông Thầy không phải là con.
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 08:00 AM gửi bởi Ga con »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #670 vào lúc: 17-04-2011, 08:33 PM

"Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng luân hồi, và nếu xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống, một đống khổng lồ như quả núi …
Đã lâu rồi, con đã đau khổ, vì cái chết của một người cha, người mẹ, người con, người anh, người chị. Và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi, nước mắt đã rơi, còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
Đã lâu rồi, máu con đã đổ giọt khi bị chặt đầu, trong những kiếp sống dưới hình thức trâu bò, trưù. dê v v v …
Đã lâu lắm rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm cắp cướp giựt hay dâm loàn và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa xôi, máu con đã đổ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển …
Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao là đau khổ, biết bao là bứt rứt dày vò, biết bao là vận xấu và choán đầy biết bao là nghịa địa. Đã lâu lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lâu lắm rồi, đã quá lâu, quá đủ để bây giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường khác để lánh xa tất cả "
(Trích từ Đức Phật và Phật Pháp).
Trong mỗi câu chuyện BHT kể mà chúng ta rút ra được những bài học gì đó thì nó sẽ hay hơn là chúng ta quan tâm vào những điều không phải là trọng tâm của nó, thì điều đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều.
Học từ kinh nghiệm của người khác thì sẽ đỡ vã hơn là phải lấy mình ra làm kinh nghiệm! hihi
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 08:02 AM gửi bởi Ga con »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #671 vào lúc: 18-04-2011, 12:08 PM

Bài thơ đứa bé mồ côi

Đứa bé bơ vơ giữa chợ người
Chợ người rộn rịp chẳng quen ai,
Người ta qua lại người hờ hững
Đứa bé mồ côi đứng lẻ loi
Nét mặt gầy xanh ngấn lệ còn,
Bụi đường lem luốc má da non,
Mắt đen mở lớn nhìn ngơ ngác
Chẳng hiểu vì đâu chiụ khổ buồn!
Áo đen rách lớn phiá tà sau,
Quần vá nhiều manh vải khác màu,
Bụng lép, chân run đi chẳng nổi,
Nhà đâu, cha mẹ ở nơi đâu ?
Cha nó xa rồi hỡi bạn ơi !
Từ ngày chinh chiến bặt tăm hơi,
Mẹ đã chết thảm hôm oanh tạt,
Nên để bây giờ nó lẻ loi.
Lang thang xó chợ đến đầu đường,
Đứng chực người ăn liệng miếng xương,
Nước giải thèm thuồng gương cổ nuốt,
Còn đâu no ấm mẹ chiều nuông!
Nào ai tội nghiệp kẻ mồ côi ?
Cho chút cơm thừa với cá ôi!
Ai nghĩ đêm trường mưa gió lạnh,
Chiếu buồm che đắp hộ cho ai ?
Nào ai thương xót trẻ mồ côi ?
Âu yếm nào ai thí nữa lời ?
Đói rét người đời ai tưởng đến !
Dưới mồ lòng mẹ kiếp nào nguôi !
( bài thơ của Tác giả Nguyễn Văn Cổn )

Bài thơ này tnt đọc đã lâu rồi, nhưng mỗi lần đọc lại vẫn có một rung cảm thật lạ đối với nó.
Giờ nghe chuyện cô bé mồ côi của BHT mới chợt thấy sao mà  ...!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #672 vào lúc: 18-04-2011, 03:03 PM

Mắt đen mở lớn nhìn ngơ ngác
Chẳng hiểu vì đâu chiụ khổ buồn!


Hai câu này hay quá xá! Làm em nhớ lại ngày xưa. Tuy không khổ cực bằng cô bé samurai đó, nhưng cũng buồn. Hên quá bây giờ hết rồi. Ôm cái nghen.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #673 vào lúc: 18-04-2011, 04:49 PM

- Cuộc sống đứa bé mồ côi và đời sống của một Samurai:

Chỉ mới khoảng 5-6 tuổi thôi nhưng cô bé nhất định phải rời bỏ nơi ngôi nhà mồ côi đó để đi trả thù cho cha mẹ mình …
Cô trốn khỏi ngôi nhà mồ côi … và cắm đầu chạy miết về phía xa cách nơi trại mồ côi mà cô nghĩ rằng đã đủ xa để họ không tìm thấy cô nữa.
Cô tìm những thứ trái cây mà người ta trồng ở dọc đường cô đi qua, cô bẻ nó và ăn … rồi cô tìm một sợi dây và tập câu cá … cô nhớ lại những gì mà mẹ cô đã nấu cho cô ăn để nấu … Nhưng đa phần là cô ăn sống … và cô cứ đi đi mãi. Cô rong ruổi như thế phải mất hơn cả tháng trời mới xuống được đến nơi phố thị và nơi đây cô bắt đầu đi tìm người để học cách trả thù … cô tìm đến những chỗ dạy đánh võ, dạy samurai … Cô nhìn họ say mê mà lòng thầm mong mình có thể làm được như họ để trả thù cho cha mẹ. Cô quyết định đến những vị thầy đó học cho được mới thôi, nhưng tất cả đều từ chối cô vì cô còn nhỏ quá ….
- "Không được đâu bé con, con còn rất nhỏ những cái này rất nguy hiểm cho con".
Cô lủi thủi bỏ đi, nhưng không hề từ bỏ ý định học võ để trả thù.
Rồi cô thơ thẩn đi lang thang xuống phố chợ, cô gặp một người đàn ông tóc bạc trắng như cước … cô đi đến và hỏi ông ta:
-  "Thưa ông, ông có biết ở đây ai dạy Samurai không? " Ông nhìn cô từ đầu đến chân và rồi lên tiếng trả lời:  
- "Tất nhiên là biết ". Cô bé ngây thơ hỏi: "Người đó ở đâu vậy?".
Ông ta nhìn cô và bảo:
- "Chính ta là thầy giáo dạy Samurai đây"
Cô bé mừng rỡ hỏi:
-  "Vậy Thầy có thể dạy cho con được không?"
Ông trả lời:
-"Được chứ" nhưng ta có điều kiện, cô bé hỏi:
- "Thầy có điều kiện gì?"
Ông Thầy bảo rằng:
- "Khi học với ta thì phải tuyệt đối tuân theo lời ta nói, không được hỏi:
-  "Tại sao, Vì sao? Không được nói Không, Nhưng…. hay Vì …  không được nói Nếu như…., tất cả như một mệnh lệnh phải được tuân theo, ngươi không được làm sai bất cứ một điều nhỏ nào, không được làm hỏng bất cứ cái gì ta đã giao cho".
Khi nghe qua những lời như thế cô bé gật đầu chấp nhận mà không hề một chút suy nghĩ hay đắn đo gì trước những điều luật mà Thầy giao ước đó, và ông nói tiếp điều quan trọng cuối cùng là:
- "Không được bỏ trốn, nếu mà bỏ đi thì ta sẽ giết chết ngay tức khắc" …
Cô bé liền nói:
- "Con sẽ không bỏ trốn, con xin hứa".
Đó là những điều kiện mà ông ta bắt cô phải tuân theo thì ông ta mới dạy ….. Cô dường như không thắc mắc gì hơn nữa mà chỉ muốn được ông chỉ dạy thôi, nên gật đầu chấp nhận tất cả những điều kiện đó để được ông nhận làm học trò …

Hằng ngày thầy giáo bắt cô bé phải đi gánh nước từ một cái hồ rất xa nơi cô ở. Đôi thùng nước được làm từ những miếng gỗ ghép chặt lại dường như to lớn hơn thân người nhỏ bé của cô. Cô dùng đòn gánh để gánh hai thùng nước hai đầu và cô đặt chiếc đòn gánh nằm song song với đôi vai nhỏ xíu của mình, rồi hai cánh tay vòng qua chiếc đòn gánh để giữ thêm một xô nước được xách bằng tay phía trước ngực nữa … Người cô như muốn oằn xuống vì sức mạnh của ba thùng nước, các bắp thịt trên cơ thể hình như căng ra hết mức để chống chỏi với cái nặng đang đè trên người cô bé.
 Thầy giáo không cho cô uống nước từ trong hồ cho dù cô rất là khát nước và rất mệt … Cô xin thầy cho cô một ly nước, nhưng ông ta lạnh lùng nói: "Không"
Mồ hôi cô vã ra như tắm, cô vừa mệt vừa khát, nhưng ông thầy vẫn không cho cô uống nước mà cô vừa mới mang từ hồ về. Ông ta căn dặn không được uống nước đó nghe chưa … cô bé nghe lời ông "vâng thưa Thầy"
Ông ta luôn dùng nước đó hâm nóng lên trước khi uống và cho cô uống như vậy. Khi được thầy trao cho ly nước, cô rất ngạc nhiên vì nó rất nóng, cô liền hỏi thầy:
- "Tại sao nước lại nóng vậy hở Thầy?"
Ông Thầy gắt gỏng bảo:
-"Ta đã bảo trước với ngươi là không được hỏi tại sao kia mà, sao ngươi không nhớ gì hết vậy".
Trong lòng cô rất là thắc mắc không hiểu tại sao thầy của mình lại không cho mình uống nước trong hồ mà cứ phải đem làm cho nó nóng lên rồi mới được uống … cô chỉ biết giữ lấy những cái thắc mắc đó chứ không thể nào mà hỏi được cả, vì mỗi lần sắp mở miệng thì cô luôn bị thầy mình chặn lại với cái luật lệ mà ổng đã giao ước là không được hỏi lại bất cứ điều gì .. chỉ có làm theo mệnh lệnh của ông ta mà thôi …

- Bài tập thứ hai :
Khi nhìn thấy ông Thầy cầm những cây kim, cô liền tò mò hỏi:
-  "Thầy dùng những cây kim đó châm lên người con phải không?"
Ông ta trả lời: "Đúng vậy"
Cô bé rất ngạc nhiên liền hỏi:
- "Tại sao Thầy lại phải châm lên người con …?
Ông thầy liền nói:
-  "Ta đã bảo rằng đừng bao giờ hỏi ta tiếng "Tại sao" rồi kia mà, ta không muốn ngươi đặt câu hỏi tại sao với ta nữa …
Cô bé im lặng rồi trả lời:
- "Dạ! thưa Thầy con không hỏi nữa".
Ông thầy dùng những cây kim đó châm vào cánh tay của đứa bé, ông ta dường như biết một cái điểm nào đó trên cánh tay của nó mà nó thì không sao hiểu được điều đó để làm gì và cho cái gì? Khi mũi kim châm vào đứa bé la lên:
-  " Đau lắm Thầy …"
Ông vẫn điềm nhiên và bảo:
- "Đừng có gồng lên và cưỡng lại … hãy thả lỏng các bắp thịt ra  …"
Đứa bé lại im lặng cố gắng chịu đựng sự đau đớn mà không nói gì cả .. rồi ông ta tiếp tục châm hết chỗ này đến chỗ khác … Lúc đầu thì còn cảm giác đau đớn nhưng lần hồi cảm giác đau đớn không còn nữa .. nó trở nên trơ lì trước những mũi kim châm vào trên da thịt của nó … rồi ông ta châm như thế trong một thời gian .. hầu hết những vết châm bằng kim không bao giờ chảy máu. Ông ta dùng kim châm hầu như gần hết khắp các nơi trên thân thể của cô bé, chỉ trừ nơi gần trái tim là ông ta không đụng đến mà thôi … chắc có lẽ nếu châm vào nơi đó là cô sẽ chết nên chỗ ấy phải chừa ra … Cô âm thầm nghĩ thế!
 
- Thử thách với dao:
 Rồi có một lần ông thầy dùng con dao nhỏ đâm vào cánh tay cô bé và đã làm chảy rất nhiều máu …. ông thầy liền dùng băng vải bó lại, cô cảm giác nơi vết thương đó nó tê đi và không có cảm giác đau đớn gì cả.
Nó ngạc nhiên trước cảm giác của mình, nên buột miệng hỏi thầy …
- "Tại sao bị chảy máu mà con không cảm giác gì hết vậy hả Thầy?"
Ông ta lại nhắc lại rằng:
-  "Ta đã bảo đừng bao giờ hỏi ta tại sao cái gì hết kia mà"
Sau khi bị vết dao cắt như thế, qua ngày hôm sau cả cơ thể cô như bị cứng đơ, rất là khó khăn để cử động các khớp xương tới lui …. Ông thầy bảo cô hãy lấy cái xô bằng gỗ đi ra hồ xách nước đem vào căn phòng nhỏ mà tắm rửa đi.. Nhưng nhớ là không được được đi vào căn phòng của ông.

Trong căn phòng nhỏ không hề có bất cứ vật dụng gì cả, chỉ có độc nhất thùng nước lạnh như băng mà cô vừa đem về từ hồ nước lạnh trên núi về  …
Nước trong hồ lạnh như băng tan … trong những lần đầu tiên tắm, nó làm cô bé tê lạnh cóng rét run cả người … … cô đã bị cảm lạnh và chảy nước mũi …. những năm tháng bé thơ cô đã từng phải chịu đựng như thế và rồi theo năm tháng nó quen dần.
Tháng năm trôi đi cô lớn dần lên với những mũi kim châm trên thân thể và những lần tắm nước như thế cô không còn bị nhiễm lạnh hay đau bệnh gì nữa … người cô chai lần với cảm xúc đau đớn, nóng lạnh với thân thể mình … cơ thể cô quen lần với những sự trơ lì như thế!.
Lúc nào cô bé cũng chỉ được nghe những mệnh lệnh lạnh lùng từ thầy giáo của mình, cô sống trong sự thiếu thốn về tình cảm ấm áp của tình yêu thương giữa con người và con người!
Ông thầy bảo, giờ thì cần phải đi ngủ để lấy sức ..
Trong căn phòng trống không và trơ trọi cô bé ngã mình xuống nền đất lạnh, không một chiếc chiếu nhỏ hay gối hoặc mền gì cả …. Cô bé vội vàng dỗ mình đi mau vào giấc ngủ, để còn có sức cho ngày mai lại bắt đầu vào một sự tôi luyện khác …

- Tập luyện cho sự chạy nhanh:
Mờ sáng hôm sau, khi trời còn tối đen như mực .. ông thầy đánh thức cô bé dậy … cô cảm thấy như mình chỉ vừa mới chợp mắt thôi .. cô nói như than van:  "Cho con ngủ thêm tí nữa đi Thầy, từ hôm qua giờ người con vẫn còn đau nhức quá …"
Ông thầy lạnh lùng dứt khoát nói:
- "Không! không được ngủ thêm tí nào nữa cả"
Ông thầy xách lấy thùng nước lạnh như băng tạt mạnh vào người cô bé đang còn ngái ngủ .. rồi bảo hãy đi lượm cái thùng nước và đây cái thùng này nữa đi ra hồ mà lấy nước đi … Cô bé lóp ngóm ngồi dậy người ướt sũng cả nước, hỏi thầy ..
- "Tại sao con phải đi lấy nước?"
Ông ta gằn mạnh từng lời:
- "Đã bảo đừng hỏi Tại sao kia mà"
Tất cả mọi người nơi này đều đã quen với cách huấn luyện đệ tử như thế, nên họ không lấy gì làm lạ trước cảnh cô bé bị thầy lấy nước lạnh tạt cho thức dậy!
Lần này mọi người bị thầy bắt đi lấy nơi ở một nơi xa hơn, chỗ đó là một con suối nằm gần với bờ biển và cách nơi họ ở khoảng chừng hơn 6 cây số .. mà tất cả đều phải xách nước bằng hai tay và còn dùng miệng để ngậm chặt thêm một thùng nước nữa mà chạy …
Thật khó khăn khi phải xách nước như thế … Cô bé đã xin thầy cho cô dùng chiếc đòn gánh để gánh bằng đôi vai cho dễ dàng hơn … Nhưng thầy đã từ chối .. và nói rằng ông muốn tập cho họ như thế, chứ ông không muốn họ làm dễ dàng …. Ông muốn tập cho họ chạy thật nhanh mà vẫn phải khuân vác những thứ nặng nhọc trên người, nhưng không được chậm trễ ….
Ông thầy đang cố huấn luyện cho mọi người về cách làm sao chạy cho thật nhanh. Cô bé cũng là người mà thầy đòi hỏi phải thật nhanh và thật nhanh hơn tất cả mọi người trong nhóm.
Một điều rất đặc biệt ở ông Thầy là không bao giờ cho cô bé uống nước mà chưa được hâm nóng, chỉ duy mình cô là bị cấm tuyệt đối. Mỗi khi khát nước cô phải hỏi thầy và thầy cho cô uống nước mà ông đã làm gì đó rồi.
Cô rất thắc mắc và hỏi thầy tại sao không cho những người khác cũng uống như con vậy? Ông thầy nói:
-  "Vì ngươi là một người khác với tất cả bọn họ"
Cô bé nghe thì chỉ biết là nghe vậy nhưng chẳng biết mình có gì khác với những người bạn nơi đây.

- Luyện tập cho sức mạnh của bắp thịt:
Khi được một chút nghỉ mệt thì ông thầy lại nói:
- "Đã đến giờ luyện tập lại rồi"
Ông thầy đưa cho cô bé một miếng gỗ dày và bảo cô:
-  "Hãy đánh mạnh và làm cho nó gãy bằng cái bàn chân của mày đi"
Cô bé liền nói làm sao con có thể đánh gãy cái miếng gỗ này bằng chân của mình  được?
Ông Thầy nói:
- "Đừng thắc mắc nhiều .. ta bảo đánh thì cứ đánh đi .. hãy dùng hết sức ra mà đánh đi"
Cô bé cố gắng dùng hết sức để đánh gãy nó, đôi chân cô thì bật máu tươi túa đầy thật là đau đớn nhưng miếng gỗ vẫn không suy suyển tí nào …
Ông thầy nhắc lại:
 "đánh lại coi" rồi lại tiếp "đánh mạnh lên nữa coi …" …
Cô bé dùng hết sức đánh vào … và cứ như thế .. càng đánh thì cô càng tê dại , không cảm thấy đau đớn là gì nữa ..
Sau khi không thể dùng chân nữa thì cô dùng đến cánh tay mình … cô bé đánh điên cuồng hai tay cũng bầm dập nhưng lạ là cô không hề thấy đau gì cả …
Ông thầy ra lệnh cho cô rằng:
-  "Phải đập gãy tấm ván mới được đi ngủ"
Cô bé đánh vào tấm gỗ suốt cả đêm mà nó cũng không gãy, mãi cho đến gần sáng thì nó mới gãy được. Khi ấy ông thầy lại bảo cô bé không được ngủ vì thời gian để ngủ trong đêm đã hết, bây giờ là đến giờ cô phải đi ra suối lấy nước về, cô bé rất là mệt và buồn ngủ, cô chỉ thấy buồn khi hông được cho ngủ vì suốt đêm đã thức để làm cho xong những gì thầy giao …

Ông thầy chỉ cho cô bé uống một ít nước rồi bảo cô lấy thùng đi xách nước chứ không được dùng đòn gánh mà gánh nước, thiệt là quá khó khăn và nặng nề cho cô bé phải xách nước như thế đi bộ trong hơn 6 cây số đường dài. Nước xách về được chứa vào trong một cái hồ nhỏ dùng cho mọi người sử dụng.
Khi đem nước về thì đến giờ ăn,  ông thầy cho cô bé một ít thức ăn để ăn … cô nói:
- " Sao ít quá vậy Thầy … con có thể có thêm một ít nữa không?"
 Ông Thầy bảo:
 "Không, chỉ có như vậy thôi và ngày mai cũng chỉ chừng ấy mà thôi".
Ông thầy nhắc lại lời cảnh báo rằng:
-  "Tao đã bảo mày không được nói tại sao và hỏi bất kỳ một điều gì, nhớ chưa?"
Sau bữa ăn đó xong thì ông thầy bảo cô bé :
- " Bây giờ thì đi ngủ đi "
Sau khi thức dậy thì cô, cùng các bạn của cô lại làm những công việc như thế hằng ngày của mình.
Không nhịn được lâu, cô bé lại hỏi Thầy:
- "Thầy! con có câu muốn hỏi …"
Ông Thầy nói:
- "Câu hỏi đó quan trọng lắm sao?  Tụi bây sẽ trở thành Samurai sau này, nhưng bây giờ chưa phải là lúc đặt câu hỏi với ta … đến một lúc nào đó ta sẽ trả lời những thắc mắc đó của các ngươi"
Mỗi lần bị từ chối những câu hỏi, thì lòng cô bé lại nhớ đến lời của Mẹ cô bảo là không có thời gian để trả lời…… và giờ đây thì cô cũng nghĩ thế với thầy giáo mình!
Qua hôm sau bọn học trò cảm thấy tức giận với ông thầy dạy Samurai.

Tất cả học trò dường như bắt đầu cảm thấy thất vọng về ông thầy dạy Samurai, vì những hà khắc và những luyện tập quá khắc khổ, đồng thời ông chẳng cho học trò đứa nào cây gươm hay một vũ khí gì cả … chúng bị luyện tập thật là khổ sở như là đang bị hành xác của những người đi đày khổ sai ..
Một đứa trong bọn chúng nói :
- "Tao cảm thấy chán nơi đây quá rồi, tao không muốn trở thành Samurai gì nữa cả, tao muốn rời khỏi đây cho khỏe cho rồi".
Cô bé liền lên tiếng:
-  "Sao mày nói giống như tao lúc tao mới 4 tuổi ở trong trại mồ côi vậy … giờ thì tao chẳng biết mình phải bỏ nơi đây đi đâu nữa, chẳng lẽ giờ tao lại quay về với cha mẹ đã chết hay sao? tao đâu còn nơi nào để đi nữa đâu?"
Cô chợt nghĩ Cô sẽ chết khi trốn khỏi nơi này, ông thầy đã nói thế khi cô bước chân vào đây.
Bọn nó chán nản và tỏ ý bỏ ông Thầy mà đi … đám bạn nói với cô bé như thế … và rủ cô cùng đi với chúng .. nhưng cô không đi với chúng.
Thế là tất cả bỏ đi hết chỉ còn lại một mình cô bé ở lại với ông thầy.

Cô bé chẳng biết gì về lai lịch thật sự của ông thầy Samurai của mình, nếu cô biết ra chân tướng thật sự thì chắc sẽ không vào học samurai với ông thầy ngay từ buổi đầu tiên, chắc cô sẽ giết chết ông ta ngay tức khắc .
Cô hoàn toàn ngây thơ tin tưởng tuyệt đối vào thầy … kể cả khi có người nói cho cô biết thầy chính là người đã giết hại cha mẹ của cô mà cô vẫn ngây thơ một mực không tin đó là sự thật. Nhưng chính ông thầy lại biết mình đang dạy cho một người thế nào.
Cô nào biết rằng chính sự lựa chọn của ông thầy mà cha mẹ cô phải ra đi trong nghiệt ngã và gia đình cô phải tan nát một cách đau đớn như thế!
Thật là tàn độc trong tàn độc! Quả là một kế quá độc.

Sáng ra ông thầy hỏi:
- "Tất cả học trò đâu rồi?
Cô bé đáp:
- "Họ đã đi hết vào tối qua thưa thầy"
Ông lại hỏi:
-  "Tại sao họ bỏ đi?"
Cô bé trả lời :
-  "Vì họ nói: Thầy là một ông thầy xấu, thưa thầy".
Ông thầy nói:
- "Ta cũng không trách bọn chúng, vì bọn chúng chẳng hiểu được, muốn trở thành một Samurai thì phải luyện tập khó khăn như thế nào đâu … thôi hãy mặc kệ bọn chúng đi .. Ta nghĩ giờ chỉ còn lại mình ngươi với ta mà thôi. Giờ ta sẽ dạy tiếp cho ngươi …"

-  Samurai rèn luyện như thép thế đó …

Ông dùng mười miếng gỗ cứng cao bằng người thật để xung quanh cô bé và nói hãy tưởng tượng đây là mười người đang vây đánh ngươi, hãy dùng sức đánh gãy chúng đi. Cô bé chợt nghĩ trong đầu, lần trước chỉ có một miếng gỗ thôi mà cô đã đánh suốt cả đêm cũng chưa gãy nổi, mà bây giờ tới mười miếng như vậy thì làm sao mà đánh cho gãy hết đây … Cô buột miệng nói với thầy:
- "Làm sao con có thể làm gãy hết chừng này miếng gỗ huh thầy …?"
Ông thầy lạnh bảo:
- "Hãy dùng một tay và một chân cho năm miếng và năm miếng còn lại thì dùng một tay và một chân kia. Làm đi, không có nói gì hết".
Nhìn những tấm gỗ vô hồn đứng đó cô bỗng thấy rất mệt mỏi, nên đã xin thầy:
- "Thầy! con mệt quá, có thể cho con đi ngủ một tí không?"
Ông Thầy quát lớn:
-  "Không có mệt mỏi gì cả, hãy làm đi .."
Cô bé trong lòng rất là giận thầy, nhưng cô vẫn phải làm theo ý của thầy …
Cô dùng một tay và một chân đấm và đá vào những tấm gỗ … cô cứ đấm và cứ đá như thế như một người máy, tay và chân cô bật cả máu, nhưng cô vẫn nghiến răng đấm đá … Lúc đầu còn thấy đau và nhức nhưng rồi lâu dần chúng chẳng còn cảm giác gì cả , tay và chân cứ đấm và đá như ngoài sự điều khiển của lý trí … nó như là tay chân của ai đó chứ chẳng còn phải là tay chân của cô nữa … Cô cứ đấm đá liên tục như thế ròng rã từ đêm hôm trước cho đến nửa ngày của sáng hôm sau thì mới làm gãy được tất cả mười miếng gỗ đó.
Cô bé phần thì đói phần thì mệt, người cô dường như muốn lủi đi vì đói … Ông thầy cho cô ăn và cô xin được thêm một phần ăn nữa … vì mọi người đã bỏ đi hết nên thức ăn còn lại cho hai thầy trò rất nhiều … Ông thầy nói vậy và cho cô được ăn thêm một phần nữa …
Rồi ông bảo:
- "Hãy đi lấy nước và ngâm mình tắm đi, hôm nay như thế là đủ rồi".
Cô bé sau khi dùng nước lạnh để chùi rửa đi những vết máu trên cơ thể xong thì nằm vật ngay xuống sàn nhà thiếp đi vì mệt … Ông thầy đi vào phòng mình, nhưng dường như không để ý gì đến cô bé đang  nằm ở phòng bên cạnh đó. Ông ta nói một mình …
- "Tất cả như ta đã tính, con bé nghe theo những gì ta bảo, tất cả học trò đã bỏ đi đúng như ý ta muốn, con bé đã rơi vào chiếc bẫy của ta rồi, giờ đây ta có thể xử dụng nó như một thứ vũ khí lợi hại nhất của mình".
 Cô bé đang trong nửa tỉnh nửa mê … chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, cái gì là …" tất cả bọn nó đã bỏ đi đúng như ý ta muốn, ………" rồi cái gì là …  "vũ khí lợi hại nhất".
Cô như tỉnh người ra khi nghe được những lời như thế từ miệng ông thầy… cô nghĩ trong đầu:
- "Tại sao Thầy lại phải làm cho tất cả học trò bỏ đi … mà Thầy không giết …" còn cô thì thầy lại bắt phải thề độc nếu mà bỏ đi thì thầy sẽ giết cô ngay tức khắc … một câu hỏi:
-  "Tại sao như thế?" cứ đè nặng trong lòng cô suốt cả đêm …

Qua ngày hôm sau ông thầy mang về một cái rổ lớn chứa đầy những khúc tre dài cỡ độ một cánh tay của cô bé mà ông ta nói rằng:
-  "Đây! Giờ chúng ta luyện tập với vũ khí.  Khi nhìn những khúc tre cô bé lầm bầm trong miệng rằng:
-  "Đừng có hỏi , đừng có hỏi , đừng có hỏi …."
Ông thầy hỏi cô:
-  "Cái gì thế" Cô trả lời ngay rằng:
 "Không có gì thưa thầy". Đây là lần đầu tiên cô nói láo với thầy về suy nghĩ của mình.
Cô bé chẳng hiểu tại sao chỉ có mấy ống tre mà thầy bảo là vũ khí … Chẳng lẽ cái gì mà thầy nói là "vũ khí" tối qua mình nghe là mấy cái thứ này sao?
Ông thầy bảo cô hãy dùng cây tre mà đánh gãy những miếng gỗ hình nộm đi, cô càng khó hiểu hơn, cây tre thì yếu hơn hình nộm gỗ mà làm sao có thể làm gãy được …
Ông thầy bảo cô hãy cầm chắc cây tre và chống thật mạnh xuống đất làm đà để giữ thế rồi dùng chân bay lên không đạp mạnh về phía miếng gỗ, còn tay thì vẫn giữ chặt lấy thanh tre để làm đà mà đạp hai chân vào miếng gỗ (đây là thế đá bay trên không của Lý Tiểu Long đây! hihi) quả thật là hay chỉ cần một cái đá song phi với gậy tre thì miếng gỗ kêu lên một tiếng "rắc", gãy đôi ngay tức khắc …
Ông thầy liền khen cô bé:
- "Hay lắm đó học trò" ngươi đã biết dùng vũ khí.
Cô bé liền cãi lại:
-  "Đây mà là vũ khí ư, là tre đó thầy, chỉ là gậy tre thôi mà".
Ông thầy liền cầm cái ống tre trong tay nhìn nó và nói với cô bé:
- "Nó cũng như là một thứ vũ khí, không có nó thì với tay không thì ngươi phải mất đến bao lâu và làm đến như thế nào mới đánh bể miếng gỗ này đây? .. Vậy nó không phải là vũ khí thì là cái gì cho ngươi dùng huh?"  
Ông thầy nói tiếp …
- "Điều quan trọng không phải là dùng vũ khí gì mà cái quan trọng là làm sao để giết kẻ thù … suy nghĩ ra cách giết chứ không phải suy nghĩ phải giết bằng vũ khí gì? Mặc cho đối thủ của mình có được trang bị bằng cái gì đi nữa thì cũng không quan trọng, chỉ tìm ra cách làm sao để giết và giết trong mọi hoàn cảnh với mọi thứ mà mình có thể dùng đều có thể là vũ khí.. có hiểu chưa?" Cô bé ngồi trầm ngâm trước những lời dạy bảo của thầy.
Cô bé được tập luyện bằng nhiều thế đánh rất là hiểm hóc ròng rã trong suốt một năm trời như thế. Và cứ như thế cô được luyện một cách thuần thục hằng ngày, nó trở thành như một phản xạ có điều kiện trong đời sống hằng ngày của cô luôn ..
Rồi có một ngày cô nói với thầy rằng:
-  "Thầy! con có câu hỏi muốn hỏi thầy"
Hơn một năm trôi đi ông thầy chưa bao giờ trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của cô bé cả .. giờ đây ông nói:
-  "Được ta sẽ trả lời, nhưng chỉ một và duy nhất một câu thôi đó".
Cô nghĩ đây là cơ hội duy nhất của mình, nên phải suy nghĩ cho thật kỹ và phải là một câu thật khó, nhưng cô chẳng nghĩ ra được câu gì cả ..
Cô bỗng dưng buộc miệng hỏi:
-  "Con đã sẵn sàng chưa?".
 Thật đúng là một câu hỏi thật ngớ ngẩn …. bao nhiêu sự thắc mắc trong lòng thế mà đến lúc này đầu cô như mụ đi chẳng biết phải hỏi câu gì hay ho hơn thế nữa … Quả thật là quá tồ!
Ông thầy gật đầu nói:
-  "Ngươi đã sẵn sàng"
Rồi ông thầy đưa ra cho cô bé một cây kiếm, cô nhìn thanh kiếm và nói:
-  "Cái này yếu lắm" và cô phóng thử nó vào bức tường gần đó, thanh kiếm gãy làm đôi ngay tức khắc .. Cô nói:
- "Đồ giả!  Đây là đồ giả …"
Ông thầy bảo:
-  "Giỏi lắm! nó đúng là đồ giả. Ta không có thứ vũ khí nào cho ngươi cả, ngươi phải tự tìm lấy vũ khí cho mình"
Cô bé rất là bực tức, cô giận dữ gằn từng lời nói:
-  "Con học với Thầy hơn cả năm rồi mà Thầy chẳng cho con một thứ vũ khí gì cả, như vậy là sao?"
Ông thầy liền nói: "Đừng có mà lên giọng với ta sớm như thế"

Và cô tiếp tục học ở đó thêm một năm nữa thì thầy giáo bệnh.
Khi nhìn thấy ông ta như thế thì cô rất buồn, cô nói con không có gì cả để giúp thầy: thuốc men, tiền bạc, cơm gạo, con chẳng có gì hết …
Ông nói như một người đầy nhân ái hiền hòa:
"Thế giới này con người rất tàn ác, họ đã giết chết cha mẹ con và giết hại không biết bao nhiêu súc vật để phục vụ cho nhu cầu sống của họ … Con người luôn tàn ác với chính đồng loại của mình và với những loài thấp bé hơn mình … Hãy thay ta mà làm cân bằng lại thế giới này đi".
Thật là một ác ma đến chết vẫn còn dối gạt không buông tha, vẫn còn nuôi dã tâm biến kẻ khác thành một thứ công cụ nhằm phục vụ cho lợi ích và tham vọng làm một "Đại ma đầu giáo chủ" thống lĩnh toàn bộ quyền lực các môn phái võ học của Nhật lúc bấy giờ.
Nhưng cô học trò thật ngây thơ chẳng hề biết dã tâm của thầy mình như thế. Ông Thầy chỉ muốn dùng cô như một thứ vũ khí để giết người nhằm củng cố quyền lực của mình và sau đó là làm bá chủ hoàn toàn. Một khi ông đã lên nắm được quyền lực thì lúc đó ông sẽ giết chết cô, vì một khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa thì cô sẽ trở thành một mối họa nguy hiếm nhất đối với ông!

Cô nói ngây thơ nói:
-  "Con rất biết ơn Thầy, vì thầy đã chỉ dạy cho con rất nhiều thứ một cách khổ cực .. con không có gì đền đáp lại cả"
Tuy rằng ông Thầy không có tốt với cô nhưng cô bé bao giờ cũng một lòng biết ơn ông đã dạy dỗ cô.  Đó cũng là một tính cách của người Á Đông là "Tôn Sư Trọng Đạo" ngày xưa.

Sau khi ông Thầy qua đời cô bé quay về ngôi nhà của mình tìm lấy cây kiếm của cha cô ngày xưa, lúc sinh thời cha của cô bé là một võ sĩ Đạo Karate rất giỏi, đồng thời ông lại có một đứa con quá đầy đủ thể chất cho việc nối nghiệp ông sau này ….
Chuyện sẽ như thế nào nếu cô bé được đào luyện dưới tay của cha mình?…….
Chính những điều đó đã làm cho ông phải chết ….?
Thật đáng tiếc cho cô bé đã không thừa hưởng được những gì từ người cha  của mình …!
 
Cô tìm những chiếc váy của mẹ cô ngày xưa để mặc, cô chọn cho mình một chiếc váy đẹp nhất của mẹ và mặc vào, rồi cô dùng cái dây đai to bản, buộc ngang eo và cô luôn dắt theo bên mình cây kiếm của cha cô.
Xúng xính trong chiếc váy dài của mẹ làm cho sự di chuyển của cô không được thoải mái và nhẹ nhàng cho lắm … nhưng cô vẫn mặc nó.
Cô tìm đến ngôi mộ của cha và mẹ để thăm hai người, trước khi mà cô quyết định rời bỏ căn nhà chứa đầy yêu thương và những kỷ niệm quá đau buồn của cha mẹ để bắt đầu một đời sống phiêu bạt giang hồ của Samurai!
Lúc này cô bé đã trở thành một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn.
Cô có một mái tóc gợn sóng dày và dài gần chấm gót chân … từ lúc nhỏ đến giờ cô chưa một lần cắt tóc của mình … cô dùng một sợi dây vải thường buộc chặc mái tóc về phía sau một cách đơn giản và thả dài đuôi tóc .
Ông Thầy không cho cô cắt tóc, ông nói mái tóc dài cũng có thể làm một vũ khí rất lợi hại. Cô được huấn luyện xách nước bằng cách ngậm chặt cái dây thùng xách nước vào miệng để xách là một cách tập cho những cơ ở cổ có một sức mạnh không thua gì cơ bắp tay cả, khi đó mái tóc dài sẽ được xử dụng như một chiếc dây, dưới sự điều khiển của chiếc cổ mạnh mẽ, bằng những động tác lắc đầu tới lui mái tóc sẽ có tác dụng như một sợi dây thòng lọng được quăng ra và quấn chặt vào cổ đối phương rồi xiết chặt cho đến chết mới thôi … Không ai biết được người chết vì lý do gì cả … vì trên thân xác không để lại một vật thể gì … Đúng là mái tóc chết người!
Cô không quan tâm nhiều đến việc chăm sóc đến dung mạo của mình, mặc dù giờ đây cô đã là một thiếu nữ. Và hình như cô không hề biết mình có một gương mặt đẹp như thiên thần mà hành động thì như một ác quỷ.
Cô bắt đầu cuộc sống tự lập một mình hành tẩu giang hồ sau khi Thầy cô qua đời. Cô trở thành bậc nhất Samurai vào thời ấy, lúc đó cô chỉ mới khoảng 16 hay 17 tuổi.
Cô như một  "đại ma đầu" khét tiếng với cái biệt danh "Shadow Killer", giết người không chớp mắt, cô giết người nhanh như chớp, người ta chỉ cần thoáng thấy chiếc bóng cô vụt lướt qua là đã thấy cái chết đến với mình .. mà chưa kịp hiểu tại sao … chỉ cần vài giây thôi là cô đã giết chết đối thủ. Để giết một người thì chậm nhất là khoảng 52 giây còn nhanh nhất là 49 giây là tiêu đời với cô ngay. Cô làm cho mọi người dân phải sống trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, vì không biết lúc nào mình sẽ bị giết và chết vì lý do gì?
Cô chạy rất nhanh và có một sức khỏe kỳ lạ.
* Cô cũng là người đầu tiên sáng lập ra môn phái Ninja.
Cô tập hợp những trẻ em mồ côi cha mẹ như cô vậy và dạy lại võ cho chúng, môn võ đó có tên gọi là Ninja.
Đây là những biến tấu của Samurai khi được qua tay một người con gái, nó được cải biến để cho phù hợp với sức khỏe và tầm vóc của nữ như cô hơn trong những thế đánh của Samurai là chậm và thế tấn trong đường chém không được nhanh nhậy cho lắm, khi đi qua cách đánh của cô nó được tái tạo lại bằng một sự uyển chuyển nhẹ nhàng khi dùng thế tấn công, thế đánh giống samurai nhưng nó mạnh và nhanh lẹ hơn samurai, đồng thời trang bị nhẹ nhàng gọn gàng hơn, vũ khí cũng không dài và to như của Samurai, thường là gọn nhỏ những loại dao găm ngắn nhỏ và những ngôi sao dùng để phóng ….  Vũ khí là những vật càng nhỏ càng tốt nhưng rất là sắc bén … đánh nhanh và rút nhanh đó là đặc điểm của Ninja… Những loại vũ khí  này là do cô sáng chế ra.
Vì cô luôn sống trong sự săn đuổi và  lùng sục bắt bớ nên Ninja có đặc điểm là lúc ẩn lúc hiện và được trang phục đen bịt mặt để dễ lẩn trốn và khó phát hiện trong bóng tối  … một số học sinh đi theo môn phải này của cô hầu như đi vào sự biệt tăm tích hành tung bất định. Đa phần họ là những em bé mồ côi tứ cô vô thân không gia đình không người thân thích như cô cả … nên vấn đề biến mất của họ không ai bận tâm tìm kiếm …!
Cuộc sống của cô rất là cô đơn . .. Cô giết người nhưng lại không bao giờ giết một con thú nào … cô chơi với chúng tâm sự với chúng và chia sẻ thức ăn cùng chúng như những người bạn thân thiết nhất của mình …
Cô nghĩ rằng thú vật không có tay để làm hại cô, chỉ có con người mới giết cô và ngăn cản cô trả thù mà thôi!
Sau một thời gian giết không biết bao nhiều người chỉ vì cái lý do trả thù cho cha mẹ, cô vẫn không thế nào biết đích xác ai đã giết cha mẹ mình.
Những người  đã chết thật là vô tội chỉ vì họ như những vật cản trên đường đi trả thù của cô mà bị cô giết không thương tiếc … Cô nào hay biết kẻ thù đích thực của cô thì đã chết từ lâu, chỉ còn lại mục tiêu thù hằn của  hắn để lại trong tâm cô, dẫn dắt cô đi vào con đường tội lỗi, và sau này biến cô thành tội đồ thiên cổ!
  
Cuối cùng cô bèn nghĩ ra một kế sách hăm dọa và thách thức Nhà Vua lúc bấy giờ … Đúng là đánh đường liều "thắng ăn cả, ngã thì không còn đường về ….."
Cô gửi cho Nhà Vua một tối hậu thư thách thức Vua là phải tìm cho ra kẻ đã giết hại cha mẹ của cô, nếu không thì Công Chúa khó giữ toàn mạng sống.
Khi nhận được bức thư đầy vẻ khiêu kích ngông cuồng như vậy thì nhà Vua cười lớn … Ông ta cứ nghĩ rằng đây chắc là một kẻ điên cuồng mới nói thế …  nên không thèm bận tâm cho lắm, và đã ra lệnh tầm nã bắt cho được kẻ đã gửi bức thư nặc danh phạm thượng như thế ….. Khi nhận được những bản truy nã khắp mọi nơi cô chẳng chút nao lòng mà còn tiếp tục gửi thư thách thức hơn, cô cho nhà Vua biết rằng cô đang ở ngay trong thành của ông và ông hãy ráng tìm cho ra cô trước khi mà cô ra tay với cô Công Chúa của ông!
Khi nhận được những dòng tin như vậy Nhà Vua chỉ nghĩ là cô hăm dọa chơi thôi chứ làm sao mà có thể vào trong thành của ông khi hàng trăm quân lính đang bảo vệ một cách cẩn cẩn như thế … và Công Chúa cũng không hề tỏ vẻ lo lắng gì cho sự an nguy của mình trong tòa lâu đài kiên cố và tráng lệ đầy kẻ hầu người hạ như vậy ….
Cô không thấy thỉnh nguyện của mình được chấp nhận thì đã ra tay giết chết Công Chúa …. mà nhà Vua không mảy may hay biết, đến khi sáng ra vào phòng con thì mới hỡi ôi, cơ sự đã quá muộn màng …!
Ông như điên tiết lên vì đau xót trước cái chết của đứa con chỉ vì sự khinh địch, coi thường của Ông mà đứa con gái yêu thương phải chết tức tưởi  như thế … và ra lệnh khẩn cùng với một số tiền thật khổng lồ cho kẻ nào bắt được "Shadow Killer" dù sống hay chết …….

Có những giây phút khi nhìn người ta chết dưới tay mình lòng cô cũng tự hỏi mình làm đúng hay sai? tại sao mình lại huỷ diệt họ?. Nhưng tiếng nói ấy hình như quá yếu ớt và mơ hồ trong cô, những cuộc chém giết hằng ngày làm cô như lúc nào cũng bị cuốn vào vòng xoáy của nó không thể nào dứt ra được,  hình ảnh người Thầy Samurai và những lời của ông như có một ma lực quá mạnh trong cô …
Cô nghĩ chắc ông sẽ không thất vọng vì những gì  được ông tôi luyện nay đã được hoàn chỉnh một cách hoàn hảo nhất.
Quả là một sự đầu độc và dạy bảo sai lầm thật đáng tiếc như thế!
Nhưng từ trong sâu thẳm bản chất con người cô vốn không phải thế … nên bằng cách này hay cách khác thì cũng có một ngõ cho lòng thương yêu tuôn trào và nó đã không hề giết bất cứ con thú nào trong đời sống của mình và đã cưu mang không ít trẻ em mồ côi như cô trên bước đường hành tẩu giang hồ của mình. Rút kinh nghiệm từ người Thầy lạnh lùng khắc nghiệt của mình, cô đã không đối xử với học trò mình khắt khe như thế … Những trò châm kim trên người không được cô truyền lại cho bất cứ người nào vì cô nghĩ nó quá đau đớn cho thân xác … nhưng có lẽ đó là một thứ tôi luyện tốt cho thân thể, mà cô không được biết cho rõ lắm.

* Lời bàn mấy chục ngàn năm sau:
Sự thù hằn quả rất là tai hại và bắt ta phải trả một giá rất đắt!
Giờ đây chúng ta mới biết lòng yêu thương trong thù hằn không thể nào làm cho tinh thần mình thư thái trước cuộc đời và trước cái chết. Cần phải bỏ hết những oán giận, hết ý nghĩ chua chát đối với bất cứ ai.
Cách để quên đi kẻ thù là ta để hết sức lực, trí não phụng sự một chính nghĩa (tu tập) cao cả hơn bản thân mình. Lúc đó, những hành động của người khác để hại ta sẽ chẳng làm gì được ta vì ta đã bỏ ngoài tâm mình những điều không trực tiếp liên quan đến chuyện chính đáng (là sự tu tập) mà ta đang phụng sự!
« Sửa lần cuối: 04-05-2011, 08:35 AM gửi bởi Ga con »
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #674 vào lúc: 18-04-2011, 08:47 PM

Bé ơi hay quá !
Những bài viết của BHT cô lưu lại và in ra, cô đem về đọc cho 2 bé con cô nó thích lắm. Tối qua nó lại hỏi cô "hôm nay mẹ còn bài nào để đọc cho con nghe không mẹ ?" hihi... Grin Grin Grin Cảm ơn BHT nha. Không biết Thầy có khỏe hơn chưa ha ?
Logged
Trang: 1 ... 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 6.157 seconds với 20 câu truy vấn.