Phàm tâm và tiến tu
Hstd Thay Phuoc Vừa rồi, bên Tây nó có xảy ra một vụ “bất thường” khi mua hàng. Khi coi lại video thì cũng có nghe những nhận xét của khách hàng có mặt trong cơn sốt, cơn xung đột đó: C’est pas normal! C’est pas normal!!! (Đây là không có như mọi khi! Không phải là bình thường). Số là các chợ siêu thị bổng nhiên đăng tin là giảm giá một loại sô cô la dùng để trét bánh mì. Mức độ giảm giá là 70%. Thế là có cảnh chen lấn, dẫm lên nhau và cấu xé nhau làm... một người bị bầm mắt! Cảnh vật lộn dành giựt này cũng xảy ra bên Mỹ... vào ngày đại hạ giá “Black Friday”! ======== Chuyện này làm cho Tibu suy nghĩ ra là: Do phàm tâm có một “gia tốc loạn” rồi nên khi đứng trước một món ngon ăn thì lập tức có cảnh chen lấn, xô đạp nhau liền. Hiện tượng tuy là hiếm... nhưng vẫn có xảy ra! ======== Khi khởi tu cũng có trường hợp: “Tưởng là ngon ăn”, nên tâm thức khởi tu thì đồng thời cái loạn tâm cũng nhao nhao chen vào luôn! Cho nên, thay vì “thận trọng tiến tu”. Hoặc là “nhâm nhi, từ tốn tiến tu” ... thì nó ra “chế chiêu tiến tu” “lăng xăng tiến tu”... Dĩ nhiên hai chiêu cuối cùng sẽ làm phàm tâm, thay vì bình thường, nay nó lại bất thường! Bất thường mà tiến tu thì chỉ càng loạn thêm thôi. Bằng cách chế chiêu tiến tu nên cái phàm tâm chế chiêu như sau:
1. Phần mình chưa tu tới đâu hết mà đã... lo xa... có nghĩa là... lo cho những Đức Phật các Ngài tu xong rồi thì các Ngài ra sao?
2. Lo cho những thành viên đã có nghề cứng trong gia đình! Coi họ có còn tu hành hay không? Và không chừng, họ lại bỏ tu cái chết cha!!!
3. Phần tu hành của chính mình lại chả ra sao, mà lại lo lắng... sao mà Gạo Cội lại quá nhiều bản ngã??? Rồi sanh ra nghi ngờ... không biết có đúng là Gạo Cội không?
Giải quyết: Khi đã lo xa, lo gần thì phàm tâm bổng nhiên biến thành “cảnh sát giao thông!”. Nghĩa là, thay vì đứng trong nhà mà tu. Phàm tâm tình nguyện đứng ngoài đường và tuy là chưa có nghề mà đã tính chuyện điều khiển giao thông!!! Và không những vậy, mà còn tự cho phép mình thổi phạt “dân có nghề” lung tung cả lên!!! Gây ra cảnh rối loạn trong tăng đoàn. Đề nghị: Nó mà loạn đến như vậy rồi thì cách sau đây sẽ là cách có hậu nhất, và cũng là hợp lý nhất, đó là: 1. Mấy ông còn dở như vậy, như kia!!! Thì tui nên lo tiến tu theo kiểu chuyên nghiệp luôn. Khi tu xong rồi thì tui sẽ làm... coi có còn dỏm như mấy ông hay không? Nghĩ ra như vậy... thì “không nói nữa” và “làm thiệt luôn”! Mong thay!

.
Duc Thien Thầy viết bài này làm con phải đọc tới đọc lui xem mình có những gì trong đó để còn sửa.
Bạch Nguyệt Con nghe bài của thầy và tưởng tượng đến cảnh mỗi nhà có một mảnh vườn đầy cỏ dại- là những tính xấu đã ăn sâu vào gốc rễ tâm thức của mình từ bao nhiêu kiếp sống. Tu là sửa mình, là từng bước nhổ từng cọng cỏ ấy, theo quá trình giới- định- huệ để tịnh tiến. Gạo cội, hay những người tu giỏi, họ đã nhổ gần hết cả sân cỏ rồi, và những cọng cỏ còn lại- điểm họ còn mắc ấy cũng có thể là gắn với những biệt nghiệp của họ trong vô lượng kiếp mà họ cũng đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện bản thân.
Nếu mình chỉ đứng nhìn vào 1 góc nhỏ nơi có mấy cọng cỏ còn sót lại của họ mà chỉ trỏ rồi nhận xét này nọ, tức là cái nhìn của mình chỉ hạn hẹp trong 1 góc mà không nhìn rộng ra cả một cái sân đã được nhổ, đã thoáng đãng, và cũng không thấy quá trình họ đã nhổ cả cái sân còn lại ra sao, mình học được những gì trong quá trình ấy…
Rồi cứ đứng nhìn sọi mói như thế, mình không có thời gian đâu mà lo nhổ bãi cỏ ngập ngụa tại sân nhà mình…
Cáigiroicungsehet 
