Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

22-09-2019, 10:12 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 52 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Diễn đàn   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Chuyện Tu hành của lubu  (Đọc 2371 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
vào lúc: 23-05-2019, 02:36 PM


Chào các bạn,
Chủ đề này sẽ tổng hợp lại những câu chuyện Tu hành của 1 nhóm lubu đang sinh hoạt trên các group Viber; không chỉ riêng các vấn đề liên quan tới Kỹ Thuật Tu hành- Điều Tâm mà còn là những Chia sẻ và Cảm nhận về Cuộc sống ở dưới Góc độ của một người Tu sĩ.
Có thể xem đây như là 1 Nhật ký Tu hành với đủ trình độ từ Cận Định cho tới Tứ Thiền, được sắp xếp theo mốc thời gian từ 2017 cho tới hiện tại.



Mời các bạn thưởng thức,
BD.

********

« Sửa lần cuối: 23-05-2019, 04:13 PM gửi bởi Bồ Đề »
Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #1 vào lúc: 27-05-2019, 01:31 PM


June 23, 2017


Hữu Sắc và Vô Sắc

Mun:
Giờ hỏi 1 câu đã: sự khác nhau giữa hữu sắc và vô sắc? Câu hỏi mở cho bác Tieulubu và nbt luôn. Sự khác nhau giữa cõi Hữu Sắc và Vô Sắc  Tongue.

NBT:
nbt kể như vầy: Khi tập vô sắc thì cái nhìn (Hầm vô minh) nó rất xa. Cái gì mà nbt quán (ví dụ làm toán, chữ Hùm, v.v.) đều có vẻ như là xuất hiện ở xa vượt qua một cái màn gì đó. Mặc dù nbt không thấy gì cả nhưng mà biết là có cái mình đang quán. Biết luôn là cái đó có rõ hay không, lớn hay nhỏ. Từ khi xác định với nhóm và Thầy là sẽ quán Hữu sắc: mặt trăng thì cái quán nó tự nhiên xuất hiện rất gần. Nên đối với cái tập của nbt thì cái quán nó khác nhau như thế giữa HS và VS. HS: thấy và gần; VS: biết và xa. Nói cho rõ: cái thấy MT thì chưa, nhưng khi quán thì cái độ xa gần nó xuất hiện như thế.
Mun:
Đó là phần cảm nhận. Còn đặc điểm cơ.

Tieulubu:
Hữu sắc là có cả linh hồn và tư tưởng; sang vô sắc thì chỉ còn tư tưởng.
NBT:
Khi nbt nói chuyện với Thầy năm ngoái. Thầy nói rằng tâm lực nbt đang ở Vô sắc và linh hồn đã chết rồi (nên không thể xuất hồn được). Hôm bữa sau khi nói chuyện với TLH xong thì nbt có hỏi Thầy là: bây giờ con tập phần hữu sắc thì có phải con sẽ trải qua tất cả những cảm nhận của HSac không: hỷ, xuất hồn, v.v. (tức là linh hồn lại có) thì Thầy nói đúng 100%. nbt không biết cái đặc điểm cụ thể của hs như thế nào vì ngoài những cảm nhận trong cách tập như vậy ra thì có thấy được trăng hay gì đâu.
Nga coi:
Hay ghê ta, còn có cả chuyện đang sống sờ sờ mà linh hồn lại chết ròi
VAnh:
Mình cũng thấy thế, trường hợp của nbt thật là khác, nhưng nếu đi từ hs lại ok?
NBT:
Thêm một chi tiết về cái hơi thở: cái đó của nbt có đều đều và nhè nhẹ. Khi nó như vậy thì cái đầu của mình có cũng như là đều đều và nhẹ nhẹ. Khi ngồi nói chuyện với mấy người bạn rất thân ở Sài Gòn (mới xong) trong quán nhậu, tụi nó nói chuyện ào ào, nhưng nbt thì có cảm giác là không có cái gì vô đầu cả và hơi thở nó cũng đều đều như vậy. Nói cho rõ: như vậy không có nghìa là tối nay khi nằm tập thì không có cái chuyện bị nhiễu. Có là cái chắc và sự đấu tranh để tránh cái nhiễu đó.
Mun:
Sắc là gì? Đi qua các cảm thọ của cơ thể gồm: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vậy đỉnh cao của cõi Hữu Sắc là Tứ Thiền Hữu Sắc; dùng để mở Thần Thông (thắng pháp). Mở thần thông là để giúp mình và giúp các bạn mình. Sang đến Vô Sắc, cái gì cũng thành bao la, không định rõ được, thành ra phần các Giác Quan (tức Cảm Thọ) bị yếu đi rất nhiều. 1 ng đi từ HS lên VS sẽ hiểu được điều này rất rõ. Tại làm sao lại có cái này. Là vì trong chính con người mình đó, mình muốn trụ ở đấy. Vì là 1 con người trong sáng, và không muốn vướng bận; nên những cảm thọ, cho qua hết, chỉ giữ cái Bao La bên trong mà thôi. Nên nếu muốn xuống hữu sắc mà nhìn cho rõ, thì phải hiểu: tại sao mình lại muốn thế. Vì nó trái ngược với cái xuất phát điểm ở con người mình (kém 1 bậc).

VAnh:
Quá đỉnh, quán hơi thở trên bàn nhậu mới ghe
NBT:
Vậy Mun ơi, bây giờ nbt đi ngược như vậy thì cái tâm thức của nbt sẽ diễn ra như thế nào?
Mun:
Nó không chấp nhận điều đó. Trừ khi nbt phải hiểu rằng: tại sao nbt muốn phát triển các giác quan cảm nhận

NBT:
Thầy nói cái vs của con nó vẫn còn đó, không mất đi đâu cả. nbt định bụng khi quay về lại NZ sẽ hỏi. Sẵn đây hỏi luôn. Oh, tức là mình phải bảo cái tâm là: em ơi mình cũng tập hữu sắc để có công cụ sử dụng sau này?
Mun:
1 gợi ý: cô Vân là Alahan, tại sao cô lại trụ ở Nhị Thiền? Và tại sao cô làm được  Grin.

NBT:
Vì cô muốn độ mọi người? Trụ ở Nhị thiền thì dễ dàng tìm và chỉ/độ hơn. Cái này nbt cũng nghe Thầy nói thôi. nbt nói với Thầy như vầy: Thầy quay về độ cho mọi người, làm bồ tát thì con sẽ làm theo Thầy. Cho nên khi nghe TLH và Thầy phân tích rõ ràng 2 con đường: BT đạo thì phải biết cả 3 giới: dục giới, hs, và vs; Niết Bàn là không tái sanh là đi luôn là cái mà nbt làm: quán Thanh Tịnh, Hầm Vô Minh, làm toán, hay quán chữ Hùm. Khi biết vậy và muốn theo con đường BT, nbt quay về làm lại từ đầu. Ghi nhiều như vậy không biết có trúng được cái gì không  Smiley
Đọc lại và suy nghĩ một lúc thì có phải nó như thế này: (1) tại sao đi ngược (i.e. phát triển cảm xúc)? Trả lời vì mình muốn trang bị đầy đủ đồ nghề cho mục đích cứu mình và cứu người. Nếu như (1) là đúng thì (2) Làm thế nào để phát triển trở lại các sắc thọ? Ngoài chuyện tập quán cho ra cái Mặt Trăng và duy trì cái (1) trong tâm thức để làm động lực thì làm cái gì khác để bổ sung? nbt không biết. Mun chỉ dùm.
Mun:
Trả lời đúng rồi đó. Có cái nguyện tập để giúp bạn mình (Nguyện nhé, chứ không phải vì con muốn giống thầy) thì các cảm thọ sẽ quay trở lại, và có thể nhìn thấy rõ được các thứ. Nguyện thì như thế này. Trong các đặc tính của 1 vị bồ tát gồm: từ, bi, hỷ, xả; nbt thấy thiếu phần nào nhất. Theo Mun thì là Bi, nghĩa là cái tâm thương xót cho cảnh khổ của người. Cái đó có thể phát triển dựa trên sự quan sát và nhân rộng qua việc: thấy ng thân của mình đang phải chịu khổ trong vô minh, rồi những ng xa hơn và tới rất rất nhiều người.  Khi những phần đó đủ mạnh và sung mãn, nbt sẽ có thể làm được đề mục rõ.

NBT:
Hay quá. Cám ơn Mun rất rất nhiều. Ngoài chuyện quan sát thì làm thế nào để thấm? Nó sẽ diễn ra từ từ theo cái quan sát và cảm nhận hay có cách tập như thế nào để tăng độ cảm nhận trong khi quan sát?
Mun:
Quan sát qua mắt thường, qua những cảnh khổ mình gặp hằng ngày. Và khởi tâm Bi mẫn, mong họ thoát khổ do vô minh. Khi tập, có 1 cách làm mình khởi tâm Bi mẫn. Đó là vô đề mục (với người khởi từ hữu sắc), sau đó hướng tâm đến 1 đối tượng cụ thể là người gần với mình, thấy họ phải chịu cảnh khổ trong hiện tại và khởi lòng Bi đối với họ (nếu đúng và mạnh, thậm chí nc mắt có thể rơi), rồi đến 2 đối tượng, 3 đối tượng thân thiết... Sau khi làm cho rõ thì đến người xa hơn, xa hơn nữa, thậm chí đến các loài và các chúng hữu tình khác nhau. Hè hè..

VAnh:
Cám ơn bác nbt. Nhờ bác cả nhà đã đc bài pháp. Đúng là Phước báu Phước báu  Wink. Như vậy khởi lòng bi mẫn sẽ sớm ra được đemuc? Và khi nguyện giúp mình giúp bạn, lòng từ bi sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và từ đó đm sẽ ra và sẽ đi nhanh trong đường tu tập?
Mun:
Với trương hợp nbt thì đúng là như vậy. Còn với v.anh thì không phải vậy. V.anh làm cho rõ đề mục đã. Khi đemuc rõ ràng vững chắc mới phát nguyện.

VAnh:
Và trường hợp của Va là đa số? Vậy ko phát nguyện nhưng vẫn phát triển được từ bi?
NBT:
Khi Mun nói cái trên...(với người khởi sự từ hs), vậy tức là nbt cũng sẽ làm như vậy. hỏi luôn cho hết: nbt có thể áp dụng/sử dụng cái tâm vs của mình ở đây không? Nếu được thì làm như thế nào để dùng tâm vs mà phát triển Bi?
VAnh:
Bác khác, đọc lại lời mun chậm, đường dễ trơn trượt.
Mun:
Với nbt, làm phát triển tâm Bi cho nguyện tròn đầy để có lí do mà lộn lại Hữu Sắc mà làm đề mục cho rõ. Còn với các bạn khác, làm đm cho rõ rồi mới phát nguyện.

NBT:
Liên quan đến cái này: khi nbt tập quán mt thì (1) cái tâm vs nó ở đâu? hay (2) mình phải chủ động bỏ cái tâm vs (vì nếu không thì nó sẽ chỏi với hs)?
VAnh:
Câu hỏi của bác hay quá. Mun dẫn độ từng bước 1 vậy
Mun:
Đúng vậy. Xuất phát điểm khác nhau. Mà sao mọi ng đi ngủ muộn thế?

NBT:
Theo như cái tập mà Mun chỉ và chat từ nãy giờ, có phải là khi mình nguyện và tập + phát triển Bi thì tự động cái tâm vs nó sẽ tạm thời gác xó đó.
VAnh:
Đang hay.
NBT:
Đúng là đang hay + (vì mấy ngày nay nbt có việc ở vn nên giờ giấc nó linh tinh, đảo lộn cả). Chứ ở nz thì đã ngủ từ 9g rồi. Hihihi.
Mun:
Đúng vậy. Vì đó là cách làm cho cái tâm của nbt nó hiểu: tại sao nó phải chui tọt xuống HS làm cái gì. Là vì ở đó mới có cái để chỉ cho mọi người. Chứ ở trên cao quá thì chỉ ai nghe, ai hiểu. Với ô thầy cũng vậy, thuyết pháp tuỳ trình độ người hỏi. Chứ thấp lè tè mà đi nói chuyện trên trời; tiểu học mà nói chuyện tiến sĩ thì ng ta ko hiểu; còn tiến sĩ mà nói chuyện tiểu học thì bị Bĩu Môi. Kiểu vậy.

NBT:
Bây giờ nbt đã biết tại sao là cái chữ Bi. Có phải là cái này không nhé. Một ví dụ: Khi nbt dạy con, đều nói với nó là con nên biết là mình tự làm thì tự chiu. Cho nên, khi nó chơi, mình nói nó không nghe (tất nhiên vì nó con nít mà), nó bị té (chịu khổ) thì đúng ra cái Bi mình mạnh thì sẽ chạy lại ôm con và hỏi thăm (thậm chí nhói đau khi nó phải chịu đau) thì mình nhìn con và nói: con thấy chưa, Ba nói không nghe, bây giờ té thì ráng mà chịu. Dù cái mình xót trong lòng thì nó có nhưng hoàn toàn yếu chứ không đủ mạnh gì cả. Đây chính là cái thiếu Bi của nbt.
VAnh:   
Có vẻ ko, cái này là cách dạy con của ng cha. Có vẻ ko liên quan. Vì đằng sau đó là tình thương của ng cha muốn dạy con có trách nhiệm với bản thân mình. Có lẽ phải hiểu nGa con lại. E thấy cái a khóc khi ép con ăn có khi gần hơn.
NBT:
Hihi. Để chút nữa nằm tập suy nghĩ cho nó ra cái đó nó ở đâu trong hành động, sinh hoạt, tư duy của mình đối với sự việc và con người xung quanh.
Mun:
Ok. Cứ suy nghĩ thêm. Nó ở khắp mọi nơi. Có nhiều vị có từ bi nhưng lại thiếu hỷ xả. Nên tròn đầy thì là từ bi hỷ xả. Nói chuyện thì cũng cần thời gian để ngấm. Sau đó bàn tiếp. Giờ chúc mọi ng ngủ ngon   Tongue Smiley.



********

Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #2 vào lúc: 28-05-2019, 08:28 PM

May 22, 2017

Điều đình với Nghiệp- Cách Tiết kiệm Phước Báu

VAnh:
Cho con/em/mình hỏi ngu tý: Nếu mới ló đầu ra tập tý tẹo đã bị nghiệp đập cho bầm dập thì cả nhà có kinh nghiệm né nghiệp như nào cho con/em/mình thọ giáo?
Mun:
Hỏi bác Tlb và Còi kìa. Dân chuyên tập tí là bị nghiệp đập.

VAnh: Mình sợ đau. Vừa ló ra cái Bị tơi bời. Sợ quá, rụt hết cả lại, nằm hóng các đại ca truyền kinh nghiệm, chứ đi thẳng thế thì chắc dăm bước là toi, hết sức
Nga coi: Sám hối xong tập lại. Xong xin nghiệp hoãn lại tí Trả sau. Ko bùng đâu mà sợ Grin Kiếm thêm phước báu bằng làm thiện nghĩ thiện nhiều hơn xí
Gacon: Há há há, đúng là cái bọn sợ đau, đồ ky bo, đau mà cũng ky....hí hí hí
VAnh: Chứ sám hối rồi lại tập, nó vẫn rượt như thường
Tieulubu:
Mình thì chót tập lố rồi nên sám hối các kiểu ko xi nhê gì, cuối cùng là lì đòn, cắn răng chịu đựng  Cheesy
Vì biết rằng kiểu gì chả phải trả
VAnh: Oi, cách này e dùng ko dc. Nó oánh mình toàn diện, cả những ng xung quanh
Tieulubu: và cũng biết một điều chắc chắn rằng có tu là ko thể chết thảm đc  Wink
VAnh: E thắc mắc là: Cứ làng nhàng thế này bao lâu rồi. Luẩn quẩn tập, rồi né, rồi tập cứ ì ì  như này. Đến lúc nào. Vì nghe chừng ko phai bứt phá. Thấy sốt ruột mà sức có Hạn nên thoi, chả hỏi nữa. Cứ ù lỳ vậy.
Tieulubu: Ko sốt ruột đc, mà như kiểu gỡ rối mớ bong bong í, gỡ từng tý từng tý một
Nga coi: Uh nhưng mà bác có sức chịu chứ như em có lúc kiểu như cả thế giới chống lại mình hết thở luôn. Nên đành hoãn binh
VAnh: Toi chắc né như Nga  Grin
Nga coi:  Xin hoãn binh xong rồi lại tập. Tất nhiên tránh làm ác + phạm giới hết mức có thể
Tieulubu: à ko tập thì nó tha thôi, nhưng ko tập thì lại tụt lùi cũng khổ nữa
Nga coi: Để tránh giọt nc làm tràn ly ấy.  Rồi nc sẽ bốc hơi dần
VAnh: À tập câu thần chú của thầy. Nga nhắc mới nhớ. “Cháo húp vòng quanh, Nợ trả dần”..
Khó là cứ phải hô lên như nầy. Lại có ng nhắc..
Tieulubu:
Đúng thế và kiểu như cách uống thuốc của cô Gacon í. Hay lắng nghe cơn bão nghiệp mà tự biết lúc nào cần nhả tay ga, lúc nào thì tăng ga đc  Tongue  nhích ga một chút mà thấy rung lắc là dừng. sóng yên biển lặng là ta lại tăng ga chút chút  Smiley Phải tự mình cân chỉnh và cũng phải lỳ đòn chút chút Tongue Tụi mình có một cánh đồng phuớc có thể nói là bao la bất tận mà ko ai biết để cày xới
VAnh: ... Là gì bác oi…
Mun: Cheesy Cheesy Cheesy
VAnh: Cười giề, góp chuyện cho vui đê
Mun:
Ruộng phước hơi nhiều nên ko biết nói sao  Cheesy
Đùa thôi, do em hay buông lúc đang xuôn xẻ vì không muốn lãng phí nhiều phước; nên cái đó nó lại tích vào khi Gặp Khó; nên thành ra lúc gặp khó nó lại có cái để xài
Cũng như tiền, em luôn tiêu phước ít hơn số phước em đang có, nên khi gặp chuyện, luôn có cái dư đập vào  Grin
Hôm nọ đang nói về chuyện tri túc. Thế là ông thầy ghi thêm bài này. Tri túc thường an lạc  Grin Biết đủ là giàu nhất  Grin

Tieulubu:
Phuớc thì tạm chia thành vô lậu và hữu lậu.Tập thì có phuớc thiên về vô lậu, làm phước bên ngoài thì có phuớc thiên về hữu lậu. Tập thì như mn nói rồi, nhìn ngó để biết tăng ga đc cỡ nào mà tạp
Bên cạnh tập thì còn có thể kiếm thêm phuớc bên ngoài để mình có đủ phương tiện để đi tiếp. Kiếm bằng nhiều cách. Phật tử chùa họ làm việc thiện, cúng duờng tam bảo .... Mình thì sống sát nách Thầy và các bạn thì tìm cách nào đó để vòng tròn tình thương của mình bao đc ít nhất là một nửa đến 3/4 vòng tròn của Thầy và bạn (phật thì trùm khít hoặc bao rộng hơn), hơi hình tuợng một chút vì chỗ này mọi ng phải tự nghĩ   Tongue
Thông thuờng thì tụi mình chưa làm đc chuyện này nên đg đi chưa đc thông và thoáng
Thôi mn tự nghĩ  Smiley
Mun: Nói thế thì... VA chắc chắn không hiểu gì luôn  Cheesy
Tieulubu: Nói trắng ra nhiều rồi mà, nên cũng khó thật
VAnh: Mun siêu nhờ. Ý anh có phải tích Phước bằng cách cúng dường?
Mun:
Ý là nên quan tâm, hỗ trợ các bạn mình. Phật thì rộng hơn, bao trùm tình thương cho đối tượng rộng rãi. Mình nhỏ thì quan tâm đến vài ng bạn mình. Đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm. Hoặc như Bí, Tn nhiều lúc tụi nó cũng không có gì nhiều, nhưng nó vẫn dành thời gian để đưa đồ hay làm thuốc cho các bạn. Tình cảm chân thành. Kiểu vậy Grin

VAnh: Công nhận. Truyền có nghề có khác, Nói cái hiểu luôn. Bác Tlb ơi, với em, bác cứ nói đơn giản thôi
Tieulubu: đôi khi chỉ cần một chút thôi cũng đủ làm bạn mình vui và cũng kiếm đc một mớ
VAnh: Còn uyên bác thì chỉ với mun, phù, cô Gacon. Kiểu nhờ làm thuốc. Là mình tạo Phước cho bạn phỏng ạ
Tieulubu: đúng, nhưng đừng nặng về vật chất mà nên thiên về cái tình
VAnh: Dạ. Nghe chừng mình có vẻ khô khan. Hỏi thăm được mấy cau thấy hết chuyện Cheesy
Tieulubu: Có những cái anh thấy muời muơi mà ko góp ý đc thế mới khó chứ. Nên cứ phải vòng vo tam quốc
Nga coi: Buông lúc đang suôn sẻ nghĩa là sao?
VAnh: Ko tham. Ko muốn nhiều hơn nữa. Nếu nói về giàu thế gian Có 2 kiểu, 1 là kiếm nhiều tiêu nhiều, 2 là tiết kiệm. Ý mun là tiết kiệm phải không? Thì sẽ ko thấy khổ. Dùng trong khả năng
Mun:
Đúng rồi. Vd như: có nhiều thời gian rảnh, nhưng em chỉ dùng 1 ít đó để đi ra ngoài hoạt động, còn lại ở nhà điều tâm. Hoặc như: có đủ khả năng để đi ăn nhiều món ngon, nhưng chỉ ăn món nào vừa tầm nhưng hợp sức khoẻ. Có điều kiện để ở nhà to, nhưng chỉ ở 1 cái nhà vừa không gian sống, tránh lãng phí. Hoặc có thể leo lên chức cao hơn, nhưng mình chỉ đứng ở vị trí vừa vừa. Đó gọi là Buông cái ở thế gian để tạo điều kiện cho mình tích phước. Vì những cái đó có thừa thì cũng chỉ làm thêm mệt mỏi ( chơi nhiều thì mệt, ăn nhiều hại thân, ở nhà to quá mất công đi lau...) Và Buông ở thời điểm mình đang lên như diều gặp gió, là cách tiết kiệm phước nhiều cực; vì khi đã lên thì khó mà xuống lắm, phải tiêu và chơi cho hết cái phần đấy đã xong để diều tự đứt dây thì mới rớt  Grin
Nên Buông Lúc Đang Còn Lên Hương là cách đi chặn đầu  Grin
Những lúc nghiệp nó nhả ra cho mình, thì có thể xả stress 1 tí, nhưng ham vui xong chạy theo thói quen, thì hồi sau lại thấy nó cắn cho phát, lại la oai oái

Ga con:
Cái khuyết điểm của mỗi người í mà, đúng là phải tự kiểm điểm là chính thôi. Mà có lúc phải nhìn vào khuyết điểm của người khác rồi tự răn mình nữa. Hây za. Cô cũng đã từng im im mà nhìn "con bé đó", mọi người nói chuyện về những việc cần làm, nên làm, cách cư xử để.....tạo phước....mà đến đoạn đó thì nó lại lảng đi đâu í, hoặc sẽ nói 1 câu không ăn nhập gì cả, mình thầm kêu lên "sao uổng quá, cái chuyện hay thế mà cứ sượt qua tai nó, chả bậu vào được tí nào nhỉ".... hơ hơ...thì cũng nhìn tiếp thôi.....đó là 1 ví dụ cho chuyện "khó góp ý"...
Nga coi: Con bé đó là ai ạ?
Gacon:
Thì là con bé đó thôi....
Mình cứ làm tốt cái môi trường mình sống trước, ví dụ: những người sống với mình cả đời í, họ sống với mình có vui không?. Do duyên nghiệp về ở với nhau rồi, là gắn bó cả đời, là bỏ tù nhau rồi, hì hì, thì mình có mệt mỏi chán chường khi ở cạnh họ không, còn họ liệu cũng chán chường mệt mỏi khi mỗi ngày nhìn thấy mình không. Trách nhiệm của mình có chút tu hành rồi thì sẽ "cống hiến" thế nào để tất cả sống bên cạnh nhau sẽ vui, sẽ mong chờ nhau, dành phần cho nhau, giúp đỡ cho nhau thế nào để dễ thở, không phải nịnh bợ giả tạo, không cần gay gắt phê phán, mà vẫn có thể hiểu thông cảm cho nhau...
Cứ môi trường nhỏ mà tính cống hiến trước rồi mở mang thêm sau....

********


Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #3 vào lúc: 29-05-2019, 12:28 PM

June 25, 2017

Chuyện Tập

CHien:
Chào mọi người,
Cảm ơn Đại sư đã sờ đầu ở trong cốc, làm cho tỉnh ngộ ra, tập tốt hơn.
Muốn hỏi 1 ít chuyện: từ hôm xả cốc  về thì chú tập tốt hơn.Vào được 10-15' thì thấy đề mục lờ mờ, sau đó rõ lên, người nhẹ ở trạng thái như không trọng lượng, ajna căng ra, đề mục sáng rõ nhưng không giữ được lâu, rồi xuất hiện chấm trắng to như hạt đậu, sáng dần lên và rõ ra, cả khoảng không rộng sáng theo màu vàng nhạt, được 1 lúc viên trắng không thấy nữa trở lại khoảng không cũ nhưng xuất hiện những đốm tím tím như hoa mắt. Người chỉ có niềm vui, không mệt.
Lúc ánh sáng lóe lên làm chú hơi sợ sợ, liệu có bị gì không. Chú sẽ phải tập thế nào tiếp.
« Sửa lần cuối: 29-05-2019, 12:49 PM gửi bởi Bồ Đề »
Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #4 vào lúc: 29-05-2019, 12:35 PM

June 30, 2017

Quán Đề mục Mặt Trăng

NBT:
Có 2 cái chuyện cần hỏi: (1) về chuyện quán mt; và (2) sám hối tiến tu. Thôi cứ ghi đây khi nào Mun rảnh thì khuyên dùm.
(1) nbt dùng cái hình mt này để quán.
1" border="0
Khi nó ở trong cái iphone 5s thì nó có đường kính khoảng 1-1.3cm.  nbt nhìn vào nó lấy cái tổng quan (chứ không có chi tiết bên trong) làm mồi. Khi quán thì nó xảy ra các trường hợp sau:
(1a) nếu tập trung vào một cái điểm nhỏ (chứ không phải vùng) thì có cảm giác là độ tập trung cao hơn nhưng cái điểm thì lại không to bằng cái mt.
(1b) Nếu cái quán nó bao trùm một vùng không gian to bằng cái mt mồi (i.e. đường kính vòng tròn 1-1.3cm) thì độ tập trung yếu hơn (tức dễ lơ tơ mơ hơn) nhưng cái quán lại thấy phù hợp vì có cảm giác là cái mặt trăng ở đó và nó khớp với cái nhìn.
(1c) Là tập trung vào vẽ một vòng cung để từ từ nó thành vòng tròn, rồi tô, v.v. Cách này có vẻ tệ nhất vì cái nhìn nó động (do phải di chuyển để vẽ) nên nó cũng dễ lăn xăn.
Vậy câu hỏi là: Làm cái nào thì đúng? Hihihi.
(2) Cái chuyện thứ 2: Sám hối để tiến tu. Trước đây (i.e. lúc chưa tập với mọi người của cái Xưởng này thì khi nbt làm gì sai thì cái tâm nó biết nó sám hối tại chỗ (kiểu như là: sai rồi cu ạ và/hoặc con xin sám hối). Kiếu sám hối này giờ nghĩ lại nó hời hợt. Nhưng khi ngồi quán sám hối thì thật tình lại nghĩ không biết sám hối cái gì, cho nên cái này nó cũng hời hợt. Cuối cùng nbt chỉ nghĩ cố tập thì cũng được xem là sám hối. Bây giờ với cái chuyện thiếu Bi của nbt, thì nbt lại nghĩ cái này là do cái nghiệp của mình trước đây chắc. Nên sám hối để vừa tăng Bi vừa tiến tu. Cho nên, nếu nbt sám hối vì chuyện thiếu Bi của mình thì có phải nbt làm cái chuyện sau đây không:
Quán/nghĩ về một chuyện về một người (thân, bạn bè) mà đã bị một cái nghiệp/bệnh gì đó, rồi nghĩ đến cái phải ứng không phù hợp của mình trước đây rồi tác ý sám hối. Nói rõ hơn thế nào là phản ứng không phù hợp: Khi nbt gặp và chứng kiển cảnh chịu nghiệp của người ta thì phản ứng là: đây là khổ, đây là nghiệp mà người đó phải chịu. Vậy thôi. Sau khi chat với Mun rồi thì mấy ngày nay suy nghĩ lại thấy cái này là cái tâm DỎM, hoàn toàn không phải cái tâm đồng dạng với Bồ Tát gì cả. Thật xấu hổ. Hôm trước dắt con gái út đi học (nó mới 5 tuổi mà hay nghĩ về chuyện chết chóc, v.v.). Khi đi bộ về thì nbt có thử áp dụng cái quán từ Bi, i.e. nghĩ về nó, cố cảm nhận cái khổ của nó (nhỏ mà tâm đã nặng nề thế rồi), rồi nghĩ phải tập giỏi để còn về nữa thì quả thật là khóc thiệt. Hihihi.
Có 2 chi tiết phụ kể luôn: (i) Khi quán mà nhìn vào một điểm, thì thỉnh thoảng chấm trắng xuất hiện nhanh rồi thôi. Sự xuất hiện này gọi sát nách cái điểm tập trung. nbt bỏ qua cái sự xuất hiện của nó. (ii) Khi độ tập trung và thư giản thích hợp thì có sự kết nối của cái quán và cái đề mục (tiềm ẩn) hay đại loại thế vì cảm giác lúc đó nhẹ và hay hay (không biết gọi là gì). Cảm giác này thoáng qua rất nhanh. Hết thiệt rồi. Hihihi. Cám ơn Mun trước vì chút nữa đến lượt nbt đi ngẻo rồi. smileyviber
Mun:
Cách quán như 1b là đúng. Nói 1 chút về đề mục mặt trăng.

2" border="0
Đây là cái đề mục thiên về ánh sáng trắng chủ yếu, hơi chút vàng; nên đm này rất là dễ làm vì đỡ phải tô lại màu và nó gần nhất với người thiên về Vô sắc (ánh sáng trắng là tổng hợp của 7 màu). Vậy nên chỉ cần nhìn vào một vùng đằng trước mặt chính giữa một lúc, sẽ thấy một khoảng không lơ mơ màu trắng chinh giữa ngay trước mặt. Khi màu trắng này bắt đầu có chút như là phát sáng (không nhất thiết phải có tia sáng), thì niệm trong đầu: mặt trăng. Mỗi 1 câu niệm đó, cái ajna như có 1 lực bắn vô hình vào không gian trước mặt với cái tưởng tượng là: mặt trăng. Đều đều giống như đang đạp gas xe máy khi xe chưa nổ. Rồi cái khoảng không sáng mờ trước mặt đó nó sẽ định hình thành đm của mình là cái mặt trăng. Rồi giữ nó thôi.
(2) Nghĩ về tâm Bi như vậy là đúng rồi đó. Thấy vô minh và mong Người thoát khỏi vô minh.

Trang 78 trong Vibhanga có nói: "Và thế nào một tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với Bi? Cũng như vị ấy sẽ cảm thấy thương xót khi nhìn một người thiếu may mắn, bất hạnh. Cũng thế, vị ấy biến mãn tất cả chúng sanh với tâm bi." Vbh. p273: “Bởi thế trước hết, khi thấy một người khốn nạn, không may, bất hạnh, đáng thương xót về mọi phương diện, một người không đẹp mắt, bị dồn đến tình trạng khốn khổ tột cùng tay và chân đều cụt hết, ngồi trong chỗ dành cho người tàn tật, với một cái ổ để trước mặt, một bầy ruồi nhặng uà lên từ tay chân anh ta, và thấy anh ta đang rên siết, thì tâm bi mẫn nên khởi lên đối với nạn nhân như sau: Khổ thay vị chúng sanh này, mong sao vị ấy có thể thoát khỏi đau khổ này." Nhưng nếu hành giả không gặp một người như thế, thì hành giả có thể khởi bi tâm với một người làm ác, mặc dù người ấy đang sung sướng, bằng cách so sánh y với với một người sắp bị hành hình. Như thế nào?
Trang 79: “Giả sử một kẻ trộm cướp đã bị bắt quả tang với những vật trộm, và tuân lệnh vua xử trảm, lính của vua trói và dẫn y đến nơi hành quyết. Người ta cho y những đồ ăn để nhai, cho cả tràng hoa và hương liệu, dầu và cau trầu. Mặc dù y vừa đi dọc đường vừa thưởng thức những thứ ấy, làm như thể y đang sung túc vui vẻ nhưng không ai nghĩ rằng y thực sự hạnh phúc khá giả. Trái lại, người ta cảm thấy thương xót đối với y, nghĩ rằng: ‘Cái tên khốn nạn này sắp sửa chết, mỗi bước y đang đi là một bước gần đến chỗ chết hơn nữa.’ Cũng thế, một tỳ kheo lấy tâm bi làm đối tượng thì nên khởi bi tâm đối với một kẻ làm ác, dù là nó đang hạnh phúc." Mặc dù kẻ khốn nạn này hiện giờ đang hạnh phúc, vui vẻ hưởng thụ tài sản y, nhưng vì y không làm được một thiện hành nào về thân, ngữ, ý trong hiện tại, y sẽ đi đến cái khổ không nói được ở trong các đọa xứ."

NBT:
Cám ơn Mun nhiều lắm. Vậy là yên tâm công tác rồi. nbt sẽ cứ theo thế mà tập và sẽ báo cáo cho mọi người biết. Tự nhiên thấy vui qué. Cái hình mt Mun gởi, diễn tả chính xác cái quá trình quán hén. nbt sẽ sử dụng cái đó.
Mun:
À quên, nói thêm về cái suy nghĩ trước kia của nbt: Khi nbt gặp và chứng kiển cảnh chịu nghiệp của người ta thì phản ứng là: đây là khổ, đây là nghiệp mà người đó phải chịu. Vậy thôi.-> thực ra nó không có sai, chỉ là nó thiên về Tự Độ, chứ không có Độ Tha ở trong. Còn muốn có khuynh hướng bồ tát thì cần có Độ Tha. Tuy nhiên, Tự Độ-Độ Tha luôn đi chung với nhau.

NBT:
nbt sẽ bổ sung cái vế thứ hai cho nó đầy đủ.  Wink

********



Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #5 vào lúc: 29-05-2019, 12:46 PM

July 6, 2017:

Tập trong Giấc Ngủ và các Cấp độ


NBT:

Hôm nay vừa tập vừa nghĩ miên man cái chuyện tập  Wink), nbt kể mọi người nghe chơi.
(1) Bây giờ trong sinh hoạt hàng ngày, nbt cố gắng chuyển cái suy nghĩ của mình về khổ theo hướng Độ Tha hơn. Luôn nhắc mình về cái nguyện thì nó ra 2 cái chuyện. Khi nghĩ về cái 'tu danh' của mình thì thấy: À, nbt bây giờ mình cũng nên hiểu là Nguyện Bồ Tát hén. nbt cũng có nghĩa là Nhược (thiếu) Bi Tâm nhen, cho nên mình cần Nở (i.e. mở) Bi Tâm để có Nhiều Bi Tâm hơn. Hihihi. Cái thứ hai là mình nên tăng Bi Tâm bài bản một tí, i.e. ngoài chuyện suy nghĩ hàng ngày như vậy thì nbt sẽ dùng cái buổi tập với con gái Út (hoặc trước khi ngủ) để quán Bi Tâm (cố hiểu nỗi đau của người khác và mong họ thoát khổ). Tập đến khi nào đổ nước mắt thì hay.
(2) Về cái chuyện tập, nbt có câu hỏi (Hello Mun, TLH  Grin ) là: Làm thế nào để mình có thể ngủ mà tập? Cái này thì nbt thấy có 2 vấn đề: (2a) Thầy có từng nói nếu trước khi ngủ mình tập và ngủ luôn thì linh hồn của mình nó sẽ tự động tập. Nhưng (vì không biết ất giáp như thế nào) nbt lại nghĩ cái tập này nó thiếu phần chủ động. (2b) Nếu muốn tập chủ động (như các buổi tập mọi khi) thì cái đầu nó lại không cho phép. nbt đã và đang tăng cường ăn bí đỏ, cái này cũng giúp được cái hệ thần kinh nhiều. Nhưng nbt muốn trở lại câu hỏi là làm như thế nào mình có thể tận dụng lúc ngủ mà tập theo hướng chủ động không? Nếu có cách tập thì hay quá vì không phải phí nhiều thời gian để ngủ. (ohno) Mặc dù tâm và sức nó có giới hạn + nghiệp đời lúc nhàn lúc không nhưng nếu có đường đi như vậy thì hay biết mấy nhỉ. Hết rồi. Hihihi.
Mun:
(1) Dành buổi tập để quán về Bi tâm là đúng như ban đầu Mun đã hướng dẫn nbt đấy.
(2) Không có mẫu mã trong chuyện tập trong giấc ngủ. Vì nó là cái chuyện mình làm hàng ngày. Ban ngày nhớ nghĩ nhiều thì khi ngủ nó sẽ lập tức tập liền. Thể hiện qua các cấp độ sau đây:
+ Cấp độ 1: Mơ giấc mơ lành ( thể hiện tâm thiện hơn).
+ Cấp độ 2: Trong lúc ngủ, gặp hoàn cảnh nguy cấp là nhớ đến đề mục và làm ra được liền để thoát. Đây là mức đảm bảo khi linh hồn rơi vào cận tử nghiệp hoặc đi lạc, có khả năng quay về rất nhanh. Vì chỉ cần 1 sát na nhớ nghĩ là nó thoát khỏi tình trạng lơ mơ và đi đầu thai liền.
+ Cấp độ 3: Giữ đm liên tục và thể hiện ở lúc vài giây trước khi tỉnh, đề mục màu sáng nằm ngay trước mặt.
+ Cấp độ 4: Ngủ mà chẳng thấy cái gì cả  Grin .

NBT:
Hay quá! nbt hỏi tiếp hén. Trong các cấp độ như vậy thì việc di chuyển lên từng cấp độ đều là do việc tập và nghĩ/làm hàng ngày, vậy thì mình làm gì để cái tâm nó 'thường trú tam bảo' trong lúc làm việc? nbt đã tập chuyện thở bằng bụng và đã thở như vậy cũng được chắc là 3 năm rồi. Nên thấy nó giúp ích được nhiều trong vấn đề an tâm. Vậy là đúng đường?
Trở lại vấn đề tập trước lúc ngủ (rồi ngủ luôn để cái tâm nó tập), bài tập trước lúc ngủ nào có tính giáo dục cái tâm nhất (v.d. đề mục, sám hối, quán Từ Bi, v.v.)?
nbt cũng muốn hỏi thêm về thức ăn. Ngoài bí đỏ ra thì cái gì giúp hệ thần kinh nhiều nhất? Hihihi. nbt biết giảm ngọt, giảm thịt thì nó giúp mình nhiều trong giảm sân hận.
Mun:
Thức ăn: Chưa nghiên cứu cái này  Smiley. Ô thầy thì hay bảo ăn bí đỏ, nhưng Mun ăn bị đầy bụng nên không ăn bao giờ. Tuy nhiên ngoài bí đỏ ra, thấy ô thầy còn hay khuyên ăn: rau cải kale, hạt óc chó, oatmeal. Mấy cái thức ăn giúp tốt cho hệ thần kinh ấy.
Tập thở: An tâm là đúng rồi vì nó làm thư giãn cơ thể nên tâm nó đỡ căng. Nhưng muốn sử dụng tâm và làm được nhiều việc nhất thì dùng cái đề mục. Và như đã chỉ cho nbt, làm tâm Bi cho nhuyễn đi xong quay lại làm đề mục. Sám hối, đề mục, tứ vô lượng tâm là 3 cái khác nhau cần phải phân biệt, dùng sử dụng cho 3 mục đích khác hẳn nhau.
+ Đề mục: Định và sử dụng tâm.
+ Sám hối: Thấy nhưng việc mình làm trước đây thật tệ và mình thấy áy náy, muốn sám hối, được coi như 1 bài trong việc Giới Luật. Đây là đức tính giúp 1 con người tiến lên vì mình thấy mình còn tệ. + Tứ vô lượng tâm (Bi...): Làm tâm rộng mở và có ý muốn giúp người khác.
Vậy nên, ở các giai đoạn, đang mắc phần nào thì chuyển qua làm phần đó. Thấy ổn ổn thì quay lại định tâm.

NBT:
“Và như đã chỉ cho nbt, làm tâm Bi cho nhuyễn đi xong quay lại làm đề mục.": hỏi cho rõ (vì có thể là ngu lâu), nbt dừng việc quán mt mà chỉ quán tâm Bi thôi? "Vậy nên: ở các giai đoạn, đang mắc phần nào thì chuyển qua làm phần đó. Thấy ổn ổn thì quay lại định tâm.": với câu này thì đã trả lời câu trên rồi: Dừng quán mt cho đến khi nào quán tâm Bi ổn đã. Hihihi.
Mun:
Đúng rồi. Chỉ khi nbt có một lí do chính đáng cho tâm trụ hữu sắc thì mới làm mt rõ được. Về thuốc, khi nào cô Gacon rảnh, nbt hỏi cô Gà này.

NBT:
Cám ơn Mun rất là nhiều nhiều. Bây giờ nbt sẽ dùng tất cả các buổi tập của mình để tập tâm Bi. Về cái tập tâm Bi này nbt xin hỏi thêm một tí nhé. Mục tiêu của việc quán là: hiểu cái khổ của người và mong họ hết khổ. Cái vấn đề là cái trường hợp cụ thể để quán trong mỗi buổi tập. Mình có thể thay đổi cái trường hợp này tùy theo cái sự việc mình gặp hàng ngày hay là mình chỉ sử dụng một cái ví dụ cụ thể nào đó thôi trong tất cả các buổi tập? Nói rõ hơn: ví dụ là mình có một trường hợp con bệnh, thì mình sẽ quán tâm Bi dựa trên cái này đến khi nào chảy nước mắt thì coi như xong. Chuyển qua (tìm) một trường hợp khác và quán cho đến khi chảy nước mắt thì thôi. Cứ như thế.... Đến khi nào cái tâm nó thương cảm nhuần nhuyễn thì là lúc sẵn sàng cho đề mục.
Mun:
Đầu tiên là đối tượng gần và mình biết về họ. Sau đó là đối tượng hơi gần, hơi quý. Sau đó là đối tượng hơi ghét. Sau đó là đối tượng mình rất ghét. Mỗi loại làm 5-10 người. Sau khi xong đối tượng về người thì chuyển qua làm về loài vật (nhìn cái khổ của một vài loài). Muốn mở rộng nữa thì không chỉ có loài vật mà còn tất cả các loài ở dục giới, loài ở hữu sắc, vô sắc. Tuy nhiên, ở trường hợp của nbt: Mun chỉ giới hạn đến phần người và loài vật là coi như xong để chuyển qua đemuc. Nhu nhuyễn và chắc chắn là chuyển sang làm đề mục. Đừng làm vội, cứ từ từ thôi. Lắm lúc để cặn kẽ mở rộng tâm, Mun mất đến hàng năm trời đấy. Nbt sớm cũng nên làm 2-3 tuần là nhanh nhất.

NBT:
Hihihi. Mun hơi coi trọng nbt rồi. Mun mà làm một năm thì nbt không có cửa sớm hơn. Dù sao 1-2 năm cũng được miễn là làm được. Vậy là nbt rõ ràng rồi. Sẽ y theo chỉ dẫn của Mun mà thực hiện. Cám ơn, cám ơn, cám ơn. Quý quá quá!!!!!

********


Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #6 vào lúc: 29-05-2019, 03:02 PM


July 5, 2017

Hồi Hướng


VA: Mình mới mò ra bài hồi hướng trên diễn đàn, mà muốn đọc câu chú cho đủ mà ko biết đọc sao cho đúng?

BN:

"Thưa Thầy, Như vậy muốn làm biếng cũng không được Thầy hỉ,  vì câu chú “Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm” có công năng mở ra các cõi giới để nhận sự hồi hướng của người tu sau khi công phu nên mình phải niệm trong phần hồi hướng, không có cách nào khác phải không Thầy?"
" Tibu: Đúng sách vở là như vậy.  Dĩ nhiên nhờ oai lực của Thần Chú: người hồi hướng có thể tác ý về Cha Mẹ đã khuất khi mình... mồ côi...
========
Nhưng thật ra đây là những người nhà, người quen với mình, với gia đình mình thì... đâu cần tới công thức này nọ, nhất là khi tặng quà cho nhau?

Cũng như chuyện gọi điện thoại về nhà mình... đâu cần phải xưng danh hiệu của mình và trịnh trọng nói rõ cái số "an sinh xả hội" hay là số "chứng minh nhân dân"? Mà chỉ cần vô xê với ngôn ngữ riêng của mình là ngon ăn rồi!

Hồi hướng cũng vậy: chỉ cần cách nói của mình:

- - Ê, lau quá không gặp em, anh có cái này cho em nè!
- - Ba Má ơi, con có đồ xịn cho Ba Má nè!
Đại để là vậy, nó gần gủi thân thiện hơn là công thức cứng ngắt, qua câu chú kia.

Tất nhiên, muốn họ nhân được hàng thì nên có địa chỉ rõ ràng. Bằng cách quán cho ra nét mặt của người nhận. Dĩ nhiên, rõ nhất là linh ảnh hình nỗi (3D).
Rồi tâm sự với người trong gia đình."


VA: Vậy là chỉ cần hồi hướng chân phương theo văn từ của mình chứ ko nhất thiết đọc cả bài hồi hướng đúng ko?
BN: uh, tùy theo cái nào hợp với mình, nó là cách thức thôi, quan trọng vẫn là cái tâm, cái mong muốn hồi hướng cái công đức tu hành cho người mình muốn gửi. tớ nhớ thầy vẫn nói vậy
Nbt:
Năm ngoái khi nbt gặp Thầy ở Utah, đọc cho Thầy nghe cái phần nbt đọc hồi hướng (tự mình thôi chứ không theo trên trang mạng) thì Thầy nói đại khái là: Đến một lúc nào đó con tập xong thì không cần hồi hướng vì tự nó đi đến nơi nó cần, i.e. tức là cái tâm của mình nó đã quen và biết rồi nên nó tự động hồi hướng đến những ai cần công đức tu hành của mình. Hihihi.

TLB: Om, sarva        tathagata       hridaya          mani      jvalatê         avisthiya           hùm
Ôm, sạ(rơ)va    ta tha ga ta    (hơ)ri đa gia   ma ni     (ri)va la tê    a vi(xơ) ty gia,   hùm


Thầy Tibu phiên âm đấy  Wink

Mun:  công nhận đây là câu chú cổ đấy.  Ngôn ngữ cổ xưa hay có các âm A.


Nbt:
Đây là câu hồi hướng 'cây nhà lá vườn' của nbt: "Cám ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ, Thầy, anh Sơn, chị Tâm, TLH, Mun, Nhí, BHT, chư Thiên, chư vị Hộ Pháp đã hộ trì cho con trong buổi công phu ngày hôm nay. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành của con đến các vị. Con mong Thầy, Cô, anh Sơn, chị Tâm, TLH, Mun, Nhí, BHT bình an hỷ lạc cùng với gia đình (vì mấy vị này còn sống nhăn răng mà ).
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành của con cho các con gái của con, Ba Má con, Bố Mẹ vợ con, Vợ con, gia đình anh chị Hai, anh chị Ba, gia đình chú Út, gia đình Hà mít, gia đình bạn bè thân thích của con. Mong cho mọi người khỏe mạnh bình an.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành của con cho tất cả các chúng sanh đã, đang, và sẽ tu hành theo chánh pháp. Nguyện đồng tu hành, đồng thành tựu.
Sau đó dặn dò và động viên cái tâm, cái nguyện của mình rồi xả.

********


Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #7 vào lúc: 29-05-2019, 03:14 PM

July 7, 2017

Quán Bi Tâm

NBT:
Mun ơi....! Hôm nay tập 2 lần rồi thì nbt thấy như sau: nbt nhìn thẳng trước mặt vào cái vùng sáng như quán đm vậy rồi miên man nghĩ về người thân của mình. Khi nghĩ thì chú ý đưa cái suy nghĩ của mình về phía trước. Nhưng sao nbt lại thấy đau đầu thế nhỉ (sau 45 phút tập xong)! Câu hỏi: Có phải kỹ thuật không đúng hay là cái tâm nó chưa quen nên thế? Hay vì cái suy nghĩ nó nhiều quá (so với 1 thứ là đm)?
Mun:
Gần như là 1 dạng hồi hướng khi nghĩ nên nhau. Mun ghi hm qua là làm từng người 1 nhé. Ok mới chuyển sang ng khác. Hay nhất là thấy ng đó với hình ảnh vô minh (3D là tuyệt nhất).

NBT: nbt mới đầu nghĩ chỉ một con bé Ng thôi. Sau rồi không thấy ép phê nên thêm người vào. Vậy thì không đúng rồi. Hihihi. Vậy khi mình quán từng người mình phải có cái hình ảnh của họ tại nơi đề mục?
Mun:
Ko thấy ép phê thì chuyển, vì hôm nọ có nhớ là chảy nc mắt khi nghĩ đến con rồi mà. Nhưng cũng chỉ chuyển 1, 2 người thôi. Ở khoảng giữa trc mắt vị trí đề mục là đúng rồi đó nbt.

NBT: Hihihi. Đúng là vậy. Đây là cái kẹt. Hôm trước thì có một sự việc trước mặt (nóng hổi) nên nó ép phê liền. Hôm nay cái ép phê đó nó không còn mạnh nữa.
Mun:
Đúng rồi. Cái gì ngay đó nó sẽ vào tâm mình hơn.

NBT: Lúc tập nbt cũng có nghĩ: mình có nên nhìn một sự việc đau lòng rồi quán cái sự việc đó xảy ra cho người thân không để tăng cái hiệu quả?
Mun:
Sự việc đau lòng đó ko xảy ra thì ko quán nhé. Vd mình thấy ba mẹ mình đang vui nhưng cũng đang già đi thì mình hiểu cái vui đó cũng tạm thời và mình biết rồi nó cũng hết. Nghĩ tới đó thì mình thương và mình thấy rung động.

NBT: Nói rõ hơn với một ví dụ: một vụ tai nạn xe cộ, có người chết hoặc bị thương. Khi quán mình tưởng tượng rằng nếu nó xảy ra với con mình thì như thế nào!
Mun:
Ko làm thế nhé  Smiley

NBT: Hay buộc là sự việc phải thật sự xảy ra đối với con? Oh, thế là phải xảy ra cụ thể.
Mun:
Nó là cái mình quan sát, cái thực tế vơi đối tượng cụ thể A nào đó thì chỉ ng A và cái sự việc đó mà thôi. Chứ ko gán ng B với sự việc đó.

NBT:Tongue Đúng là khi tập thì thấy kẹt. Thấy kẹt thì lại hỏi. Và khi hỏi thì lại thấy nhiều cái ra. Hihihi.
Mun: Cũng may nbt hỏi, chứ ko làm bừa thì toi  Smiley.
NBT: Khó thật chứ không dễ xơi. Con mình mà làm khó thế thì huống chi trải lòng cho nhiều người khác (đặc biệt là đối tượng mình ghét nữa). Hihihi. Tâm BT đâu dễ eekeekeek. Cám ơn Mun nhiều lắm. Khi kẹt nbt sẽ hỏi nữa.
Mun: Kể ra làm phụ nữ cũng lợi. Mun thấy trải lòng dễ lắm luôn  Cheesy Cheesy. À, nếu ko có ng mình ghét thì có thể bỏ qua.
Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #8 vào lúc: 29-05-2019, 03:21 PM

July 8, 2017

Quán Bi Tâm (tt)

NBT:
Sẵn Mun còn thức nbt hỏi tí pháp được không? Tập 2 lần hôm nay thì thấy bắt đầu ép phê.
Gacon: Mun đâu có ngủ.
NBT:
Lần sáng sớm thì quán con bé Út và con L.. Quán đi quán lại, chiếu đi chiếu lại mấy cái cảnh thì sự cảm động cũng tới (nước mắt không trào nhưng có dâng lên). Hihihi. Chiều nay (mới nãy) tập thì chỉ quán con L, cũng khá xúc động. nbt muốn hỏi về cái chi tiết là hình ảnh con mình. Nó có 2 cái (1) Khi mình nghĩ đến một sự kiện gì thì cái hình ảnh của sự kiện đó nó hiện ra trong cái tưởng tượng của mình (đằng trước mặt). Chứ không phải chỉ có quán và giữ mỗi cái mặt của nó không?
Mun:
Đúng vậy. Đầu tiên thấy cái mặt nó trước, rồi cái sự kiện đó chạy trong đầu ngay trước mặt.

NBT:
(2) Khi Mun nói là cái hình ảnh vô minh của họ (3D là tuyệt vời nhất), thì cái hình ảnh này là hình ảnh trong tưởng tượng của mình hay là mình phải quán ra (tức nhìn thấy đàng hoàng) cái hình ảnh đó?
Mun:
Tưởng tượng cũng được. Chủ yếu là cái mặt ban đầu ra 3D là được.

NBT:
Cám ơn Mun. nbt nghĩ chứ nếu mà mình NHÌN thấy được cái mặt của nó tức là cái đề mục của mình sẽ nằm trong tầm tay. Hihihi.
Mun:
Chuẩn đó nbt.

NBT:
nbt có nhớ Thầy nói là phải yêu cái đề mục như người yêu. Vậy nên mình dùng người thân của mình làm mồi cho cái quán (vì cái tình yêu là có thật và mạnh mẽ) nên mình có thể quán ra thuận lợi hơn là cái đm. Khi được rồi (cũng là lúc Bi Tâm mạnh rồi) thì chuyển qua mt sẽ chỉ là quẹo cua nhẹ nhàng. Hihihi.
Mun:  Smiley Tongue
NBT:
Vậy hết rồi (cho ngày hôm nay).  Tongue  Kể mng nghe về cái chuyện con L nó tập bơi sáng nay. Vì nó đang bơi ở cấp mini squad (đại khái là tập luyện nghiêm túc để bơi đua vậy). Nhưng sáng nó đã nói với nbt là nó hơi đau ngực lúc thở và cổ họng đau. Khi nó bơi được 15 phút (bơi liên tục à) thì nbt nhìn cái mặt đỏ hỏn của nó thì tự nhiên trong lòng thấy khó chịu lắm, cảm nhận như nó đang phải chịu đựng và chống chọi vậy. Thương nó quá trời luôn. nbt lên bảo với cô cho nó nghỉ sớm. Ghi lại mà muốn khóc luôn. Cái ác là khi mình xin nó nghỉ sớm thì cô lại bắt nó tiếp tục thêm 5-7 vòng nữa. Trời, sốt ruột quá trời luôn.
Mun:
Thương con quá   Smiley
Gacon:
Cháu bị cảm sốt rồi lại phải ép mình dưới nước. Về ăn cháo nóng trùm chăn để đẩy hết nước lạnh ở các lỗ chân lông ra.
NBT:
Dạ. Để cháu ghi nhận cái này. Bây giờ thì mấy mẹ con dẫn nhau đi qua nhà bạn chơi và ăn tối rồi. Hihihi. L nó bị dạng suyễn con nít, xuất hiện chủ yếu vào mùa đông khi bị cảm lạnh. V cũng vậy. Ở nhà có tới 5-6 cái xịt xịt (vàng + xanh) để khi nào tụi nó bị khò khè thì xịt vào, nó thông cái phổi, thở cho dễ. (oh) Thương tụi nó vậy chứ, cũng xử đẹp tụi nó lắm. Tụi nó vừa thương Ba vừa ngán Ba nhất. Hihihi.

********



Logged
Bồ Đề
Full Member
***

Bài viết: 251


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bồ Đề
Trả lời #9 vào lúc: 29-05-2019, 03:28 PM

July 10, 2017

Người không Tôn Giáo với Chấm đỏ

NBT:

Hay quá là hay. nbt mới nói chuyện với một cô học trò, người mà nbt đã gợi ý tập niệm Phật quán chấm đỏ. Mới có chừng 1-2 tháng mà cô ta đã nhìn thấy chấm đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay út rồi. Hihihi. Nói rõ hơn tí. Cô này là người Trung Đông (Iran) mà không theo đạo cụ thể nào cả. Cô ta chịu niệm Phật ADĐ thì quả thiệt là...hết nói luôn. Cô ta bị bệnh gì đó (tiếng Anh dài ngoằn và quên rồi) hành hạ cũng mệt cái đầu, nên nbt lựa lời và khuyên cô ta tập thử. Ai ngờ... Hay nhỉ!
Mun:
Hay vậy. Cơ mà chấm đỏ của bạn này có bị lệch không, chính giữa ko? Hỏi lại coi.

NBT:
nbt mới nói chuyện qua skype xong. Cô ta (tên là Yasmine) nói là phần lớn chấm đỏ xuất hiện chính giữa và khoảng 1 gang tay cách trán. Có đôi lần nó xuất hiện từ bên góc phải và Yasmine cố kéo nó vào điểm giữa. (nbt có nói rằng cái gì không phải chỗ mình muốn nó xuất hiện thì bỏ đi. Không theo, không kéo gì cả). Hihihi. Yasmine nói tập hàng ngày, không canh thời gian nhưng độ khoảng 10-15 phút mỗi lần. Khi thấy chấm đỏ thì cảm thấy rất focused (tập trung). Có thêm chi tiết là đôi khi Yasmine cảm thấy như có năng lực vô hình nào đó kéo cô ta vậy. Thì những lúc đó cô ta cố quên nó đi, bỏ qua. Đôi khi thì dừng tập đi uống nước. Mun thấy có gì sai lệch cần chỉnh sửa không? Chỉnh dùm nhé. nbt chỉ giỏi cái miệng nói cho họ nghe những gì mình đọc, nghe và (có tí xíu) là biết thôi. Hihihi. Không kiểm tra được.
Mun:
Mun thấy bạn ấy làm bị lệch sang bên phải. Như bạn ấy đã nói với nbt rồi. Và khi nào lệch thì làm lại chính giữa là được. Còn vì cũng ko có đạo nên chỉ dừng ở tập trung focused thôi vậy. Hơi tiếc.

NBT:
nbt chưa hiểu câu sau. Không có đạo mà tập theo Phật ADĐ thì như thế nào? Mun giải thích rõ hơn tí được không?
Mun:
Phật A Di Đà đi theo niềm tin. Nghĩa là ông đó có cái nguyện và có thế giới riêng theo cái nguyện của ông. Ai có cùng niềm tin thì đi vô. Đạo Thiên Chúa cũng vậy, ai có niềm tin mà làm đúng thì về với Chúa. Ai không cùng niềm tin thì giả sử chết mà tâm lực ở nhị thiền thì lên nhị thiền, chứ không vô thế giới đó.

NBT:
Hihihi. Có chuyện để hỏi đây. (1) Vậy khi Yasmine càng tập lâu thì niềm tin có càng tăng để về với thế giới của ADĐ Phật? Hoặc có cách gì để tăng niềm tin? (2) Yasmine nếu tập giỏi thì có thể quán thấy được linh ảnh Phật ADĐ như một tu sĩ Tịnh Độ ở HSTĐ? (3) Cái nữa là với một người như Yasmine, vậy tập có dẫn đến giải thoát? nbt đoán là có chứ nhỉ!?
Mun:
(1) Không, trừ khi bạn í có cùng tư tưởng. (2) Cũng không luôn, vì bạn í không có chung cái Tưởng giống chúng ta. Trừ khi bạn đó có chung "Tưởng" về cõi A Di Đà thì sẽ lọt vô cõi đó. Vì cõi A Di Đà là Hữu sắc, có đầy đủ sắc, thanh, hương, vị, xúc. (3) Không luôn, trừ khi bạn í có tâm cầu giải thoát. Nhưng cũng không lo đâu. Kiếp này không nhưng kiếp sau gặp đúng nhân duyên, khi có 1 tư duy khác cầu giải thoát thì cái chuyện đm hôm nay bạn í làm sẽ giúp cho bạn í.

NBT:
Oh, vừa hay lại vừa buồn nhỉ. (a) Hay là: cái khóa là ở tâm (cầu giải thoát) và tưởng (về cõi ADĐ). (b) Buồn là: kiếp này coi như thua (nhưng không phải là thua trắng hoặc cũng gọi là thắng một trận). Trở lại Tâm và Tưởng có chuyển được trong kiếp này không? Hay phải chờ kiếp khác? Ví dụ, vì Yasmine bị bệnh (có thể chết chứ không) thì cái đau bệnh có dẫn họ đến thay đổi về tâm tưởng và cuối cùng cầu giải thoát.
Mun:
Cũng có thể trừ khi họ bị 1 cú shock và họ thấy sống cũng buồn buồn. Sau đó họ đi tìm câu hỏi: tại sao tôi lại sinh ra? Dò 1 hồi có khi ra được cái Đạo mà họ thích. Vậy là họ có cả Cầu Giải Thoát cả Đạo ở trong. Nói chung là thấy khổ, rồi thấy nhiều thứ có rồi mất (vô thường), rồi muốn thoát khỏi cái vòng đó. Vậy là có Ý muốn ở trong.

NBT:
Hay hay quá. Mặc dù là tùy duyên nhưng nbt nghĩ có cách rồi. Hihihi. Đó là trong quá trình vẫn còn tiếp xúc trong công việc, nbt có thể khều khều cho cái tâm tưởng này xuất hiện ở Yasmine? Cám ơn Mun rất nhiều. Lại thêm một bài pháp hay!!!
Mun:
Nhờ có người hỏi luôn Grin

NBT:
Có đôi khi người hỏi cũng phải dè chừng cái gì đến cho người trả lời. nbt nhớ lại lúc Thầy nói chuyện và chỉ bảo cho nbt xong (khi nbt qua Utah năm ngoái) thì Thầy bị sa ruột. nbt thấy có lỗi quá trời. Lúc về lại NZ tập và biết chuyện đó, nbt có tác ý là chịu hết cái sa ruột đó cho Thầy (cũng gọi là gánh chung với Thầy ...cho vui, có Thầy có trò) nhưng mình tác ý mãi mà nó có qua được đâu: do (1) tâm lực mình kém, hoặc (2) ổng không cho nó đi.
TLB:
Trả lời rõ như ban ngày  Tongue, mà nguời hỏi cũng hỏi hay quá trời luôn  Smiley Wink
NBT:
Từ đó, hỏi thì vẫn hỏi (vì thèm muốn biết mà) nhưng đôi khi nhớ lại cái này nbt cũng ...sợ.
Bach Nguyet:
À mà vụ Yasmine, bác nbt có thể giới thiệu trang hstd để bạn í tìm hiểu, góc English cũng có đc kha khá bài rùi. Có lần có bạn nước ngoài đòi vào group hstd, thầy cũng bảo giới thiệu english corner cho bạn í đọc.
NBT:
Đã làm cái chuyện đó. Yasmine cũng đã đọc hết phần TĐ. Thực chất mới đầu nbt chỉ bảo Yasmine quán chấm đỏ thôi. Rồi sau đó chừng 3-4 tuần gì đó Yasmine nói thấy chấm đỏ rồi. Lúc này nbt bảo là thêm cái phần niệm ADĐ vào cho nó đủ bộ và được Ngài bảo kê. Nên chỉ cho Yasmine đọc để hiểu cái Namo Amitabha Buddha là gì và TĐ như thế nào. Hihihi.
Bach Nguyet:
Thực ra như e hồi đầu vào tu chưa biết gì về pháp cả cũng chỉ nghĩ là tu cho bớt khổ thôi, sau này vào hstd, rồi có bạn tu mới biết nhiều hơn, sau đó mới định hình mục đích tu để giải thoát.
NBT:
Nói cho rõ: cái chấm đỏ mà không có cái câu niệm thì không biết là nbt quên hay do mình ngại họ phải đọc danh hiệu của ông Phật khi họ chưa có gì là rõ ràng và mình cũng không biết họ cảm nhận thế nào về cái chuyện này. Nghĩ lại thì cái này lại ...hợp lý. Hihihi.
Bach Nguyet:
À cái vụ niệm í thì theo như e hiểu, bản chất mình quán là và niệm (gọi tên ông Phật) là để tìm đường đến chỗ ông í, mà ở đây chấm đỏ là đến cái đảnh màu đỏ của ông Phật, và cái động lực để đưa mình đi chính là niềm tin vì thế nếu k có niềm tin hay hiểu về cái đích mình muốn đến, thì hơi khó trong hướng dẫn cũng có nói vd về em bé lấy một cục đá và gói trong miếng giấy để ném, và cục đá đó là minh họa
NBT:
Cái vụ phân biệt cụ thể như thế nào thì nbt chịu. Để cho các sự phụ giải thích. Hihihi. nbt khi dịch thì thấy rằng cái chấm đỏ là cái nơi để đến (nơi của Ngài ADĐ) và cái câu niệm là cái con tàu để mình nương theo đó và về đến đích. Nó cũng là cái bước sóng mà Ngài ADĐ đang phát đi. Mình phải bắt đúng cái bước sóng đó. Hihihi.

********



« Sửa lần cuối: 29-05-2019, 03:35 PM gửi bởi Bồ Đề »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
 
Chuyển tới:  

Load 2.946 seconds với 20 câu truy vấn.