Xưa rồi Diểm

Chuyện bể gương là vì hồi xưa, nhà giàu mới mua được gương và guơng rất là quý. Bây giờ thì cứ việc mà đập!
Cũng y như là chuyện quý cuốn kinh:
Hồi xa xưa, ít có ai mà viết được chữ. Mà mấy "Thầy Đồ" mà đồ tầm bậy, và chữ bị đồ lại ... dư hay là thiếu một nét là người đọc sẽ hiểu sai. Do vậy mới hù là "Đoạ Điạ Ngục".
Bây giờ thì em bé cũng có thể in vài cái "trang nhà" dể như chơi.
Cũng như là hè nhau đọc kinh của Phật lại cho chính Đức Phật Nghe!
Hồi xưa thì khó có ai mà biết đọc kinh. Nên chuyện họp nhau lại để mà dạy cho nhau cách đọc kinh thì cực kỳ có lý!
Thời nay, kiếm người mù chữ cũng có thể hơi khó (tất nhiên là còn, nhưng ít hơn hồi xa xưa). Do vậy, việc gì mà phải tụ họp những người đã "biết đọc" lại mà đọc kinh của các Ngài để cho các Ngài nghe! Nó thành vô lý tàn canh gió lốc.
Rồi tới chuyện để cuốn kinh nơi cao ráo (vì hồi xa xưa, giấy dõm, mực lem và cực hiếm) ... ai đụng đến thì ... bị hỏi giấy là ... rửa tay chưa?
Đâm ra ngay cả cuốn kinh là để mình đọc cho hiểu và cần nhất là hành theo đó! Thì trẻ nhỏ gặp khó khăn, khi muốn tìm hiểu.
Bây gìơ thì thiếu khối gì, đọc xong hiểu là vất thùng rác, xé và gói bán thức ăn cũng chẳng có việc gì!
Cũng như là đưa đám ma giửa ban ngày mà ... đốt đuốc!
hehehe Nhiều chuyện thấy mà buồn! nhưng vẫn cười!