Status của Kim Cang Bảo Thắng thấy có viết:
---“Có Định chắc chắn có Huệ” (lời Sư Huynh HVT dạy) (1)
Chú lại có nói:
---“Định mà không Huệ là tà. Huệ mà không Định thì điên” (lời của Thầy Tổ) (2)
Theo con hiểu:
(1): có a. thì sẽ có b.
(2): có a. không chắc có b. và ngược lại, có b. không chắc có a.
Đây là những tình trạng gọi là tu trật búa.
Định mà không Huệ là Tà:
Chỉ xảy ra trong những người
không có tu hành mà chỉ bỏ thời giờ ra đọc các sách nói về cái "Không".Và sau một thời gian thì người này mới tìm cách tắt các tư tưởng.
Khi tìm cách tắt tư tưởng, thì nó tắt hết thiệt luôn:
Kết quả là:
Không còn nhớ gì cả! Trí óc cứ "Trơ trơ", trí thông minh thì... ngu tàn canh gió lốc.
Trường hợp thứ hai là:
Huệ mà không có Định là Điên:Có nghiã là anh chàng này đọc sách về thiền và cố gắng giải thích tất cã những hiện tượng trong đời sống qua kiến thức đã thâu thập được từ sách vở:
Người này khi nói thì dùng danh từ dao to buá lớn, và cứ nhào vào bất cứ cuộc tranh luận nào về chủ đề "cái tâm". Người này trình bày liên tu bất tận vói lý luận uốn éo như con lươn.
Có nhiều khi người nghe lại không hiểu người này đang nói cái gì!
Hoặc là khi đọc sách do nguời này viết thì cũng không biết tác giả đang viết về cái gì!
=====================
Vậy con cần hiểu trong ngữ cảnh nào thì 2 câu trên mới thông?
Hai trường hợp trên chỉ có thể tránh được là tu hành có phương pháp đàng hoàng. Tập Nhập Chánh Định. Rồi màn tivi là giá chót để dùng được cái Trí Tuệ của Chư Thiên.
Còn Trí Tuệ Giải Thoát thì hành giả phải biết cách trọn thêm Ba Pháp Ấn: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã
Chớ không được làm như hai lại tu sĩ làm rất là ẩu tả ở trên là:
A thần phù bay vào tắt hết tư tưởng, mà không có đếm xỉa tới các tầng thiền.
Hoặc là nạp tư tưởng cao siêu vào óc để làm kiến thức, trong khi tâm thức còn ở trong tình trạng loạn động trong Vô Minh.