Xin chú chỉ con con cách đối trị.
Làm thế nào mà thay thế cái Buồn bằng cái Vui? Trong khi mình chưa thấy được đề mục thì làm sao mà mình chế ngự được cái Buồn hả chú?
Cái vui nó càng đắm mình vào vòng luân hồi, khi nó được phát sinh theo kiểu:
Phải có một cái gì đó thì mới vui được. Còn không thì không thể nào vui được.
Còn cái vui trong công phu là:
Do cái đề mục mà nó vui! Cho tới lúc nó chẳng còn gì hết mà nó vẫn cứ vui. Và đây là cái vui thoát tục.
==============
Tiện thể đây: Khi tu tập mà bổng nhiên, tu sĩ cần phải đi tìm người để mà tán gẩu, hay là gợi chuyện, hay là chỉ cần nghe nhạc ... thì cũng được gọi là
chưa có tiếu hoá được mức độ tu hành của mình.
Ví dụ:
Nhí vào được Diệt Thọ Tưởng Định. Nhưng cứ thích chơi trò chơi điện tử. Thì phải hiểu là:
Nhí tập hết sức thì tới trạng thái tâm linh cao cấp đó, nhưng khi không tập nữa, thì lại là ... người thường!
Sự sai biệt này sẽ càng ngày càng nhiều, hay là càng ngày càng ít đi là tuỳ thuộc vào thái độ tu hành của Nhí. Và cũng do ở nghiệp lực của hiện kiếp của Nhí, nó đang còn trớn để mà hành hạ Nhí này.
Y như lúc Thầy Milarepa đang tu ngon trớn trên hang núi thì Ngài lại thấy cần thiết phải tiếp xúc với con người! Và trên con đường đi xuống núi để làm chuyện này, Ngài mới hiểu rằng:
- - Khi khổng khi không, lại quay về với những chuyện này để làm gì? Mình còn nhiều chuyện chưa làm được mà còn đi vào những chuyện này thì biết bao giờ mới làm xong?
Suy nghĩ đến đây, thì Ngài quay gót trở về lại hang núi và quyết định làm xong thì mới ... xuống núi.