Cáo chình quý bạn!Đương nhiên không phải là chuyện cá nhân rồi!Cũng không có cái chuyện buồn và chán chường đối với một người như Thầy!Cũng không có cái chuyện con sâu làm rầu nồi canh!
Trích từ lời của chú Phước :
Kinh nghiệm thực chứng, đầy xương máu là:
Khoan hẳn tuyên bố là mình chứng này, chứng nọ, khi chính mình còn đang bị kềm chế trong những thế giới ở trên! Vì khi lộ chuyện ra (theo thời gian, và nhất là theo phước báu của phương pháp tu): Thì lại phải xin lổi anh em, để tránh cảnh "con sâu làm rầu nồi canh"
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2514.0 Cũng không có cái chuyện một cá nhân nào đó mà có đủ khả năng bôi nhọ hoặc phá được cái CHÁNH PHÁP mà quý bạn đang tu hành!CẨN THẬN,CẨN THẬN!Chúng ta đang tu chứ chưa có tu xong đau!Nếu có một cá nhân nào đó phạm sai lầm thì đó là bài học của người ta đang học hoặc sẽ học;chúng ta cũng nhìn vào đó mà học và từ đó mà ông Thầy của chúng ta sẽ đưa ra những bài Pháp hay cho mọi người đều học và cái diễn đàn này càng ngày càng phong phú hơn.Thầy rất là vui và mừng khi viết lên những bài Pháp vô cùng quý báu cho đám học trò của mình.MỘT NGƯỜI CHA GIÀ KHÔNG BAO GIỜ GHÉT BỎ MỘT ĐỨA CON NÀO CỦA MÌNH!
Xin mọi người hãy chầm chậm mà xem, đừng vội vàng chữ có chữ không mà hiểu lầm!
- Không một người Cha người Mẹ nào ghét bỏ đứa con của mình đúng !
Nhưng họ sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy thằng con mình trở nên hư hỏng và tồi bại, đó là một chuyện rất bình thường và rất Người …vì tình thương nên mới có đau lòng, và buồn lòng hay chán nản …
Nếu không biết buồn, biết đau lòng, cho những đưá con lầm đường lạc lối thì chẳng sẽ có chuyện " không bao giờ ghét bỏ một đứa con nào của mình !"
Vì người cha đó là một người " vô cảm ", không có cảm xúc nên chẳng có thương ghét gì trong lòng ổng cả !
Ở trên bạn muốn ổng vô cảm, nhưng ở dưới bạn lại đòi ổng yêu thương không ghét bỏ.
Một lập luận suy nghĩ có vẻ như không có lý tí nào …và cũng như không biết chút gì về "cảm xúc " trong con người ta là thế nào ??
Phải có vế trước thì mới có được vế sau …Nếu không có vế trước thì sẽ không có được vế sau …
Ông Thầy thì cũng là Người thôi tại sao không có những điều đó …Có chăng là những cảm xúc đó tràn tới nhưng không lôi kéo nhận chìm ổng như kiểu tình cảm chưa ổn định của chúng ta mà thôi !
Ổng đâu phải gỗ đá mà không biết những rung động …nếu lòng có thương ắt hẳn sẽ có những buồn vui của nó …
Nhưng Thầy là Người tự chủ được và biết làm gì trước những cảm giác đó ..
Đó mới chính là điểm để làm Thầy chúng ta !
Phải hiểu rằng là:
Những cảm xúc trong Thầy là những cảm xúc có tự chủ, chứ không phải là Ổng không có ..biết đến cảm xúc ..Nếu ổng không biết buồn giận, chán nản thì thử hỏi Ổng lấy đâu ra những cảm xúc suy tư đầy tâm huyết để viết bài cho mấy người đọc vậy

Ổng lấy cái " cảm xúc " đó từ đâu để sống mà làm Thầy mọi người đây

Chúng ta nhìn Ông Thầy là Ổng hay là chúng ta đang bắt Ông Thầy thành Người rô bô biết thuyết pháp

- Đúng là chúng ta ai cũng đang tu hành và ai cũng cần những bài học kinh nghiệm xương máu …và nhờ những lỗi lầm của họ mà mình rút ra những bài học học quý báu cho bản thân mình ..
Nếu mình nhìn lỗi lầm kẻ khác mà cảm thấy mình thật may mắn không sa vào điều đó hay là mình thì không thể nào làm như thế để tự thoả mãn cái tôi của mình thì quả là mình qúa ích kỷ …vì đem người khác làm vật tế thân cho mình bài học …
Hay chỉ ngồi đó mà xem thôi còn chuyện ai sai, ai lầm lạc thì Ông Thầy lo đi, chứ tui không cần phải bận tâm chi cho nhọc lòng …
Nếu nghĩ Thầy là Người có bổn phận phải chăm lo và Người không biết đớn đau hay buồn đau ..thì có lẽ mình đang nhận định qúa sai lạc về một Người Thầy …
Có nghĩ rằng mình đã vòi vĩnh qúa mức đối với Thầy không ?
Sao cứ nghĩ là: Ông Thầy cái gì cũng làm được, cái gì cũng không sao ?
Mà sao không nghĩ rằng Ổng sống trong đời cũng trái tim bằng thịt và máu cũng đỏ và cũng cần sinh sống cho cái thân phàm bằng xương bằng thịt như mình mà …
Sao lại bắt ổng như một " siêu nhân " mình đồng da sắt vậy

Chúng ta đã thật qúa ích kỷ khi chỉ biết kỳ vọng và mong ước những thứ cho thoả mãn tham vọng của lòng mình mà không nghĩ rằng mình đã vô tình đặt Thầy vào trong những hoàn cảnh khó khăn và đã đưa cho Thầy những trách nhiệm nặng nề mà mình chẳng hề có chút chia xẻ với Thầy !!
Vậy hoá ra mình là những người học trò vô trách nhiệm với Thầy đến như vậy sao ?
Chỉ biết đòi hỏi và đón nhận những gì Thầy cho và xem như Ông Thầy phải có trách nhiệm phải làm cho mình như thế sao ?
Còn việc ổng làm sao để xoay sở với những trăn trở lo lắng trong công việc độ sinh cho mọi người thì mặc kệ ổng sao ?
Miễn là ông đáp ứng được nhu cầu cho mình là đủ rồi sao?
Còn người nào bị đem ra làm vật thế thân để cho mình có bài học kinh nghiệm xương máu của họ thì mặc xác họ luôn sao
Vậy đâu là tình đồng môn, còn đâu là tình Thầy trò ?
Vậy hoá ra mình học đạo để làm cho con người trở nên " đông lạnh " như vậy sao ?