Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:20 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: vừa "trụ tâm đàng trước mặt" , vừa Hỷ Lạc , vừa quán niệm vô thường  (Đọc 3562 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
vào lúc: 14-06-2009, 10:10 AM

Nhờ Anh HL giải thích và chỉ dẫn tiếp ....

Anh HL viết : "Trong tất cả các cách tu hành nguyên tắc chính là suy nghĩ đến chuyện “chưa tu xong“ của mình. Và lấy làm hổ thẹn với chính mình. Qua lí luận sau đây: đã hơn 2500 năm rồi mà vẫn mình vẫn chưa làm nên trò trống gì cả."

Anh HL dùng chữ Hổ Thẹn rất hay . Đã hơn 2500 năm nay mà còn y nguyên Tham Sân Si ! Cũng may gặp được chư Sư , Anh HL , các Nhí , và nhóm lu bu dốc lòng tinh tấn , cùng đi trên đường hướng về phía niết bàn , và đi ở phía trước còn mình lội nước theo sau nhưng hăng lắm , không sợ , không chán , hết keo nầy thì bày keo khác . Được gần Thiện Tri Thức trong lúc nầy , còn thân tâm , còn sức khỏe , còn sáng suốt đủ để tu tập , thì cho đây là phước vô lậu do từ cố gắng tinh tấn mà tưởng chừng như vô ích .

Anh HL viết : "- Cái mắc kẹt lớn nhất của bọn ít phước báu như bọn mình "

Ừ .... ít thật ... Tu xi``` khói cũng chưa đủ ... Phải ráng hơn cái gì mình có thể làm được , tức là vượt qua cái tối tăm cúa mình bằng tinh tấn ...

Anh HL viết : " Trong các chi thiền từ Sơ thiền cho đến Tứ thiền rồi Vô Sắc thiền, tụi mình nên để ý đến chuyện phát huy cái tình trạng hỷ và lạc. Và khi niệm Phật thì tụi mình cũng nên để đến cái tình trạng tinh tấn của mình là: buổi công phu này nó khá hơn và khác hơn ngày hôm qua. Mà vui với chính mình. Tình trạng hỷ lạc này phải được tác ý và khuếch đại. Và làm cho từ trạng thái “tẩm ướt“ đến “tràn đầy“ rồi “sung mãn“. Tại sao mình phải nhấn mạnh vào trạng thái này? Là vì: tâm lý của mình nó sẽ được thỏa mãn, được no đầy hạnh phúc. Nó được thấm nhuần trong nỗi hỷ lạc thanh tao của buổi công phu. Tình trạng này nên được kéo dài ra cho cả ngày có nghĩa là 24 giờ đồng hồ. Tại sao? Là vì mình sẽ phải đối chọi với cái Tham Sân Si buồn lo… Việc đem đạo (tình trạng hỷ và lạc) vào đời này sẽ cho mình đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong đời sống hằng ngày. Một khi đã vui quá rồi thì mình sẽ ít phiền muộn, ít đau khổ và sau cùng là ít tham dục khi gặp trở ngại trong những lúc chạm trán với những khó khăn ở ngoài đời. "

Có 2 điều Anh HL nhắc riết BY thuộc lòng nhưng vẫn chưa làm được . Nghe thì nghe vậy , nhưng vô thực hành thì y chang như không hiểu . Làm chưa được ! Làm không được thì tức là chưa có hiểu !

1) "chú tâm đàng trước mặt" ... là làm sao ?  Chú ý hay là trụ tâm ?

Mập mờ nhưng không chắc tay . Dường như đặt 1 điểm tựa không thay đổi ở bên ngoài , đàng trước mặt , rồi thì cứ tiếp tục theo dõi những sinh hoạt bình thường trong thân tâm (tứ niệm xứ) , thì có cái bao quát trùm lên thân tâm vậy . Không chắc . Không chắc ăn , nhưng BY đang thử như vậy .

Đôi khi dùng ý nầy để kéo tâm trở về tu tập , "giả như Phật thì suy nghĩ và làm gì trong trường hợp nầy, trong lúc nậy"  Chèn ui, sao mờ mình tệ quá xá chời là tệ ỵi nè ! Xếp de ! May mà có Phật đi trước cho mình lấy đó làm gương theo !

2) "Hỷ tràng đầy, Hỷ sung mãn, Hỷ số 10" .... là làm sao ?

Có khi nào chữ Hỷ mà BY biết được , nó khác với chữ Hỷ mà Anh HL dùng không ? Có thể trụ tâm , tới Hỷ , qua Lạc , và vào Định ; tức là, từ từ từ từng step một . Hay là, có thể vừa trụ tâm thì vào Định liền . Cho phép BY phân tách chữ Hỷ và Lạc theo BY hiểu , hy vọng Anh HL giái thích giúp BY hiểu rõ hơn để BY mang vào thực hành . Thay vì viết dài , BY viết tắt " BY-Hỷ " và " BY-Lạc " cho rõ .

BY-Hỷ thì như nổi da gà , rợn tóc gáy , có sự rần rần dưới làn da , có thể chạy dọc xương sống , có thể ở sau ót , có thể 2 bên màng tang , có thể 2 bên màng tang vòng qua trán , có thể khắp người , có thế trên đầu , có thể khắp đầu , v.v...

BY-Lạc thì như rộng lớn , như êm ru , tưởng như là "nhập niết bàn" (không phải niết bàn đâu , mà là niết bàn khi chưa biết Thánh Đạo và Thánh Đế là gì ), có thể nhẹ tưởng chừng như chân không chạm đất , tưởng chừng như thân lơ lửng khỏi mặt đất , như có cái sự êm ấm im ru bao trùm thân tâm mình .

BY dùng 2 trạng thái nầy và những trạng thái khác để tự mình biết mình đang ở đâu trong tiến trình tu tập . Gọi là ấn chứng cho nó dễ nói chuyện .

Khi tu tập bình thường và thêm "trụ tâm đàng trước mặt" , thì đề mục "Thức Uẩn" rõ hơn các Uẩn khác . Khi Không trụ tâm đàng trước mặt , thì các đề mục khác như Sắc Uẩn , Thọ Uẩn , Hành Uẩn , và Thức Uẩn đều xãy ra bình thường , ngang hàng như nhau . Cái khó nhất cho BY vẫn là "Tưởng Uẩn" , ít khi thấy , khó thấy .

Khi tu tập bình thường và thêm "BY-Hỷ " hay là "BY-Lạc " vô , thì dường như tập không quen , hay là đề mục chuyển qua "BY-Hỷ " hay là "BY-Lạc " tức là Thọ Uẩn . Ngay đây BY lùng bùng không hiểu chữ Hỷ mà Anh HL dùng .

Làm sao vừa "trụ tâm đàng trước mặt" , vừa "BY-Hỷ " -"BY-Lạc " , vừa tan biến liên tục (tức là quán niệm vô thường ) ... Nếu làm được (hiểu được để mà làm ) thì có lẽ áp phê lắm lắm ...

Khi nào Anh HL rãnh , nhờ Anh HL chỉ dẫn BY thêm ....

Cám ơn Anh HL nhiều lắm lắm .

BY .
« Sửa lần cuối: 14-06-2009, 10:58 PM gửi bởi BY »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #1 vào lúc: 16-06-2009, 07:53 PM

Hello Hạ Vũ Tử  (HVT),

Rất cám ơn HVT có ý tốt giúp BY . Nghe lại những lời giảng lúc nào cũng là một nhắc nhở rất tốt , giúp mình thêm hăng , gia tăng tinh tấn .

Quán niệm Ngũ Uẩn là 1 cách tu tập và là đề mục cho sự tu tập . Quán niệm Tứ Niệm Xứ là là 1 cách tu tập và là đề mục cho sự tu tập . Cũng như Anh HL hướng dẫn tu tập dùng ngọn lửa , sâu chuổi , v.v... là cách tu tập và là đề mục .

BY nhờ Anh HL giúp là vì Anh HL có rất nhiều kỷ thuật và hiểu biết về làm sao Tinh Tấn mà BY rất cần gia tăng thêm thêm thêm thêm lên . Mấy lần trước , mỗi lần Anh HL nhắc cái gì thì BY thử cái nấy , quả tình có công hiệu trong tinh tấn , cho nên lần nầy hỏi thêm nữa .

Nếu không thực hành theo Ngũ Uẩn thì đừng mất thời giờ nghiên cứu cái nầy . Cần đọc thẳng lời Kinh và thực hành đúng y chang từng lời từng chữ , thì hữu dụng . Nếu giảng rộng ra (trái chanh, thân ta đang mang, các chúng sanh khác , v.v..) thì không thực hành được , vì Ngũ Uẩn vốn là chi tiết ở trong Tâm (không ra khỏi 1 con người , mà chuyên môn chia chẻ cho nhỏ , cực kỳ nhỏ theo khả năng có thể chia chẻ được).

Thực hành như lời giảng Kinh Bát Nhã Ba La Mật , thì chiếu kiến chi tiết về những phần chi tiết nho nhỏ trong TÂM . Sắc , Thọ , Tưởng , Hành , Thức Uẩn đều là TÂM . Lấy thí dụ Sắc Uẩn thì nói tới Đất Nước Gió Lửa , vào thực hành thì không có cục đất , giọt nước , hơi gió , hay là lửa cháy , mà những chữ nầy là chữ để Phật nhắc bồ tát , thầy nhắc trò , nhắc nhở chuyển toàn bộ sự chú tâm vào một xúc giác rất nhỏ và rất ngắn hạng . Đất là cảm giác cứng hay mềm . Nước là cảm giác nặng hay nhẹ . Gió là cảm giác cử động . Lửa là cảm giác ấm hay lạnh . Khi quán niệm một sắc uẩn , thấy ngay lúc cảm giác bắt đầu .  Hành Uẩn là tất cả những cái gì mình nghĩ , nhớ , phân tách , buồn , vui , v.v... Thức Uẩn là "sự chú ý" . Khi tu tập quán niệm Thức Uấn , tức là tập cho thấy sự chú ý bắt đầu và tắt phụp ở từng Căn , vừa sanh và đồng thời diệt liền . Thọ Uẩn và Sắc Uẩn không phải là Thân , mà là Tâm , là sự cảm nhận (tâm) về những gì xãy ra ở Thân . Chỉ thấy mập mờ Tưởng Uẩn nên không thể viết thêm về đề mục nầy . Quán niệm Ngũ Uẩn là tập dần dần khả năng để cắt đứt dòng luân hồi , tức là cái vòng 12 cái : Vô Minh --> Hành --> v.v. Chưa làm được nên không nhớ thứ tự cái vòng nầy . 

HVT nhắc tới giả hợp , thì quán niệm Ngũ Uẩn hay Tứ Niệm Xứ hay Thân Tâm là theo dõi giả hợp . Sáng trước chiều tối , hễ có tu tập thì có tan rã , rõ ràng giả hợp , còn không tu tập lúc nầy thì thấy "y nguyên" ("tôi") . Các phương pháp quán niệm chia chẻ nho nhỏ ra , vốn là giúp cho hành giả thấy Tam Tướng (Vô Thường , Khổ Não , và Vô Ngã) trong từng quán niệm . Khi nào tu tập tinh tấn được liền lạc thì lúc nầy Tam Tướng rõ mồn một và liên tục , thì mới đủ sức nhập vào dòng Thánh . Cho nên Tinh Tấn hết sức là cần thiết để có thể giữ quán niệm cho được nhiều hơn , liền lạc hơn , càng gần 24/24 chừng nào thì càng mừng chừng nấy .

Vì lẽ nầy BY nhờ Anh HL chỉ dẫn BY làm sao dùng sự "chú ý đàng trước mặt" (có lẽ là giữ 1 nền tảng Không Thay Đổi cho dễ trụ tâm và giữ Định liên tục ) và "Hỷ số 10" (có lẽ là gia tăng Tuệ càng nhiều hơn ) .  BY thử đại nhưng không thấy chỗ nào gọi là "đàng trước mặt" (ậy , không biết thì nói là không biết , mở mắt thì làm sao biết điểm nào là điểm trước mặt - ở khoảng không khí thì làm sao biết chỗ nào là cái chỗ nhìn vào cho ngay trước mặt trong lúc đi đứng nằm ngồi , làm việc , và nói chuyện với người khác ).

Thấy mọi người tinh tấn mà vui lây và hăng tu tập cho mình hơn .

Rất cám ơn HVT có lòng muốn giúp BY .

Chúc HVT tinh tấn và mau thành tựu niết bàn .

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #2 vào lúc: 17-06-2009, 07:53 AM

Chào HVT ,

HVT viết : "Con bây giờ con chỉ theo đúng y như phương pháp của thầy HaiLua chỉ, không "chế độ" gì thêm, thì thấy vui và nhẹ nhàng ( đôi lúc con thấy tính tình của mình chắc gần bằng BeHatTieu luôn), cả trong lúc tập và trong cuộc sống hàng ngày."

Hay lắm đó !!!  Tu tập mà thấy tánh tình mình còn y nguyên , không thay đổi , xưa giờ vẫn tánh nào tật nấy hay là còn hơn nữa thì kể như xưa giờ - tu trật lất , hay là giả bộ như tu mà hỏng có tập tu chút xíu nào . Trong lòng mình được thêm an vui thanh thản , thì đây là Quả , là kết quả , là phước do sự tu tập của mình lúc trước .

Quan trọng là mang vào tu tập , tập tu mà làm được và kết ra quả thì mới đáng kể . BY cũng không hơn gì HVT đâu , vì BY "học" Phật Pháp bằng cách thực hành trước rồi biết chữ sau . Hiện nay cũng tập đề mục lửa (vòng tròn sáng) như Anh HL chỉ dẫn , mang vào thực hành để trụ tâm , cũng có lửa vàng nhấp nha và cũng chưa giữ lâu được . Khi thấy ai hỏi tại sao mà lửa của tui nó méo (thì BY mĩm cười), sao mà nó không sáng trưng (thì lại cười) , sao mà đen thui (lại cười), sao mà nó mờ mờ (lại cười), sao mà nó tròn và sáng trưng (lại cười), khi Anh HL viết rằng ít người có cái vòng tròn sáng thì nó tự động lùi ra xa thật xa liền (thì cũng cười). Cái nào mình cũng dính hết trọi thì hỏng cười sao được .

Nghe rằng Bát Nhã Tâm Kinh là kinh số một , nên miễn bàn . Vào thực hành , dùng được thì dùng . Thực hành thì cốt ở phần Quả . Thực hành là xăng tay áo lên tập , không bàn luận mà .

Chúc HVT tinh tấn tu tập và mau thành tựu niết bàn .
 
BY .
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 17-06-2009, 10:49 PM

tibu tìm ra bài này trong tập tin III:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/99-an-tru-chanh-niem-494
có viết lâu rồi Roll Eyes
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #4 vào lúc: 18-06-2009, 03:53 PM


Rất cám ơn Anh HL nhín giờ tìm bài cho BY đọc lại . BY thử tiếp . Nếu làm được thì im ru . Còn làm không được thì BY vẫn cứ thử thêm và hy vọng lần hỏi sao sẽ chi tiết hơn .

Tập hỏng được , loay hoay như đứa bị kẹt ... mà kẹt thiệt . 

BY .
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #5 vào lúc: 18-06-2009, 08:20 PM

Thưa Anh HL ,

BY chép lại một đoạn Kinh Majjhima Nikaya (trung bộ tập 3) Kinh số 107 , dường như đoạn quote bên dưới là đoạn Anh HL nhắc tới : "an trú chánh niệm đàng trước mặt". BY chép lại đây 3 bảng dịch : 2 bảng tiếng Mỹ và 1 bảng tiếng Việt .

===================
http://www.greatwesternvehicle.org/pali/Phala_Nikaya/ganakamoggallana.htm

Overcoming of the five hindrances

8. "As soon, Brahman, as he is possessed of mindfulness and clear consciousness, the Tathagata disciplines him further, saying: 'Come you, monk, choose a remote lodging in a forest, at the root of a tree, on a mountain slope, in a glen, a hill cave, a cemetery, a woodland grove, in the open, or on a heap of straw.'

9. Upon returning from alms-gathering after the meal, the monk sits down crosslegged, holding the back erect, having PLACED HIS MINDFULNESS BEFORE HIM. He, getting rid of covetousness for the world, dwells with a mind devoid of covetousness, he cleanses the mind of covetousness. Getting rid of the taint of ill-will, he dwells benevolent in mind; compassionate and merciful towards all creatures and beings, he cleanses the mind of ill-will. Getting rid of sloth and torpor, he dwells without sloth or torpor; perceiving the light, mindful and clearly conscious he cleanses the mind of sloth and torpor. Getting rid of restlessness and worry, he dwells calmly; with the mind inward tranquil, he cleanses the mind of restlessness and worry. Getting rid of doubt, he dwells doubt-crossed; unperplexed as to the states that are skilled,[5] he cleanses his mind of doubt.
===================

===================
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.107.horn.html

Overcoming of the five hindrances
"As soon, brahman, as he is possessed of mindfulness and clear consciousness, the Tathagata disciplines him further, saying: 'Come you, monk, choose a remote lodging in a forest, at the root of a tree, on a mountain slope, in a glen, a hill cave, a cemetery, a woodland grove, in the open, or on a heap of straw.' On returning from alms-gathering after the meal, the monk sits down crosslegged, holding the back erect, having MADE MINDFULNESS RISE UP IN FRONT OF HIM . He, getting rid of covetousness for the world, dwells with a mind devoid of covetousness, he cleanses the mind of covetousness. Getting rid of the taint of ill-will, he dwells benevolent in mind; compassionate and merciful towards all creatures and beings, he cleanses the mind of ill-will. Getting rid of sloth and torpor, he dwells without sloth or torpor; perceiving the light, mindful and clearly conscious he cleanses the mind of sloth and torpor. Getting rid of restlessness and worry, he dwells calmly; the mind inward tranquil, he cleanses the mind of restlessness and worry. Getting rid of doubt, he dwells doubt-crossed; unperplexed as to the states that are skilled,5 he cleanses his mind of doubt.
===================

===================
http://minhhanhdp.brinkster.net/access_to_insight/TRUNGBOKINH/Ganakamoggallana%20Sutta_MH_107.htm

Đoạn trừ năm triền cái

Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: "Hãy đến Tỷ-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm". Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết-già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và AN TRÚ CHÁNH NIỆM TRƯỚC MẶT . Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên; từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc; từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp .
===================

Đã bắt đầu tập "an trú đàng trước mặt" , quả tình rõ và dễ theo dõi quán niệm hơn . Anh HL nhìn ra đoạn nầy rất hay . An Trú Chánh Niệm Trước Mặt rất cần để  "Đoạn trừ năm triền cái" . Quá hay !! BY đối mà không trị thì không thể nào tiến tới giai đoạn thành tựu kế tiếp .

Mừng lắm !! Cám ơn Anh HL ...

Kính mến ,

BY .
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.126 seconds với 19 câu truy vấn.