Con co1 dịch ra cho bà con ai dị ứng tiếng em. Nhưng ai giỏi làm ơn coi lại giùm con coi có gì sai hem và thoải mái chỉnh sửa nha. Có ai nhắn chị này giùm con là chị viết hay quá con dịch theo hem lại

. Thông củm cho con nghen.
-------------
Khi còn ở Việt Nam cha tôi là một người làm vườn. Ông trồng nhiều cây trái: cây hồng vàng, cây sầu riêng, cây mít, cây bơ, cây mận, và cây cà phê, hết thẩy đều là cây to. Theo năm tháng chúng lớn lên rồi đơm trái. Ông còn trồng nhiều loại hoa, chuối, rau, cà chua, củ hành, và gạo trắng. Rồi ông nuôi heo, gà, vịt, dê, và bò.
Trang trại là nguồn cung cấp thực phẩm cho các gia đình, tiền bán thực phẩm được dành để đầu tư cho công việc khác. Tuổi thơ tôi lớn lơn bên cạnh ông với sự yêu thích công việc vườn tược. Tôi là đứa con gái bé xíu. Tôi không thể hiểu được thế giới bao la xung quanh mình. Bởi vậy, tôi làm theo và bắt chước những gì cha làm và dạy cho tôi.
Chúng tôi sống trong một ngôi làng nhỏ miền cao. Mỗi sáng sớm hay khi chạng vạng thì gia đình tôi hay tụ họp lại bên nhau. Tôi thường hay liếng thoáng hỏi cha nhiều điều. Có một sáng nọ, tôi hỏi cha:” Tại sao đồng hồ nàylại có tiếng tíc tắc, tíc tắc, lúc nào ngh nó cũng đều đều vậy ba?”
Ông nhìn tôi cười, rồi hỏi lại tôi: “Nghe chán lắm hả con?”
“Không phải cha ơi, con chỉ không biết là tại sao chỉ có cái này mình nghe nó như vậy thôi?”
“Mình dùng tiếng này để nhắc nhở mọi người phải biết suy nghĩ về sự sáng suốt. Bởi vì mỗi người cần dành thời gian ra để nghe tiếng của cuộc sống.”
Lúc đó tôi không hiểu cha đang nói cái gì với mình. Thời thơ ấu của tôi thật tuyệt vời vì có cha bên cạnh. Thời gian trôi qua, và tôi vẫn không hiểu cha xoay sở thế nào với lượng kiến thức mà ông đã dạy cho tôi. Mỗi tiếng tíc tắc, tíc tắc của đồng hồ trôi qua rồi thì không quay lại được nữa. Tôi có thể dừng lại để chờ thời gian, nhưng thời gian thì chẳng bao giờ dừng để chờ mình.
Thế nên, cha dạy tôi cách để làm trống mình, cách mở ra cánh cửa với thiên nhiên, cách nói chuyện với từng ngọn cây cọng cỏ, cách nhìn hào quang của cây và nhìn nước chạy trong thân cây. Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời bên cha. Tôi có thể nói cho ông biết cây đang gặp vấn đề gì, hay là cảm giác thích thú khi cây lớn khỏe.
Mỗi cái cây là một hoàn cảnh, kể cả những bông hoa bé xíu. Cha dạy tôi cách chọn từng loại đất, và chọn mùa trồng cho từng cây, và khi nào thì phải bón phân cho cây ra lá, ra cành, và khi nào thì thêm chất bổ dưỡng cho cây ra trái.
Đối với một đứa bé, thì những cái này thật là thú vị. Cả thế giới được gói gọn trong trí tưởng tượng của mình. Tôi có thể quan sát cây và biết được thời tiết đang giao mùa. Ngồi thiền bên cạnh cây cũng rất hay. Tôi có thể thấy được vòng tuần hoàn của nó. Và biết được cuộc đời thật ngắn ngủi. Tôi thấy được cây đâm chồi nẩy lộc. Từng giây, chúng đang thay đổi. Dành thời gian mà nhìn cho hết thì thật là muốn khùng luôn. Hoặc là nhìn những giọt sương đọng trên lá mỗi sáng sớm khi mật trời lên.
Khoảng thời gian dành để nói chuyện với cây đã giúp cho tôi làm cho tâm hồn và đầu óc mình được thanh tịnh. Và quên đi câu hỏi: tôi là ai? Trở thành cái cây, tôi nhìn được cả thế giới, thời tiết, bầu trời, con người xung quanh tôi. Vì câu cũng có vòng đời của nó, nó cho tôi thấy những thứ tôi thấy được nhờ nhìn vào lớp bên dưới. Nó cũng là hào quang nữa. Vòng tròn tuyệt hảo là vòng tròn mà điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Nếu điểm bắt đầu không gặp được điểm kết thúc, thì đó không còn là vòng tròn nữa. Nó dâu cho tôi hiểu cách sống rộng rãi với mọi người, nó cũng làm cho tôi rộng lượng hơn với mình.
Ngôn ngữ giữa người làm vườn và cây chính là cảm giác, cái cảm giác sâu nặng bên trong tâm hồn. Chỉ một mầm nhỏ sẽ lớn lên thành cây to. Cuộc chuyện trò đưa con người và cây lại với nhau qua những tiếng im ắng. Nhưng đó lại chính là thứ âm thanh cực nhỏ hay là tín hiệu kết nối các tâm hồn.