Hôm nay,dựa trên một câu chuyện xưa như trái đất, tôi xin được nêm nếm thêm một tý để anh chị em đọc cho vui cửa vui nhà.
Có hai anh chàng Lubu xuống núi đi chợ, một anh Lubu Già và một anh Lubu Non, khi đi đến một con suối cạn, nước chỉ cao chừng đến đùi không sâu lắm, gặp một người con gái đẹp, bận quần áo cũng đẹp.
Người con gái nói với Lubu Già:
"Con đi dự đám cưới, qua suối sợ ướt áo đẹp, chưa biết làm sao, hai Thầy có cách gì giúp không ạ."
Lubu Non giả lơ, mắt nhìn xuống, miệng lầm bầm niệm Phật, ra vẻ con nhà nòi, đừng hòng làm tui mất cảnh giác trước cái đẹp.
Lubu Già thì không vậy, tỉnh bơ biểu cô gái:
-"Ôm áo cho kỹ vào, để tôi cõng qua suối cho."
Cô gái tần ngần chút rồi cũng phóc lên lưng Lubu già, Lubu Già dò bước qua suối yên lành rồi thả xuống, cô gái cảm ơn rối rít rồi chạy mất sợ trễ giờ. Lubu Non cứ há hốc mồm nhìn Lubu Già cõng cô gái, khi Lubu Già gọi mới lật đật qua suối. Suốt buổi Lubu Non không nói một lời nào.
Sau bữa cơm trưa, đang lúc đông đủ mặt mọi người, Lubu Non đem câu chuyện ra chất vấn Lubu Già, ra ngoài dám cõng gái trên lưng bây giờ sao mà trả lời được, phen này cho hết lên mặt thầy đời.
Lubu Non lên tiếng:
-" Các anh em đều biết, Thầy dạy chúng ta phải xa lìa sắc, dục..., ra đường phải nghiêm trang đúng đắn, ăn nói phải ngay hàng thẳng lối, phải............... ............................,phải ......................................, v..v...và..v...v..., vậy thì cớ gì Huynh Lubu Già bữa nay lại đi cõng một người con gái như vậy ? Người ta nói nam nữ thọ thọ bất thân, Huynh phải làm gương cho các đệ đây chứ sao huynh lại đi làm vậy ? Đây là một sự sai phạm hoàn toàn."
Lubu Già trả lời tỉnh bơ:
-" Tôi chỉ cõng giúp một người cần qua suối, thế thôi, tôi đã bỏ người đó bên kia suối rồi, sao đệ lại đem cô ấy về đây lận ?"
Đúng ra, đến đây là hết truyện, hồi xưa, nghe xong là Lubu Non phải "Ngộ" rồi, nhưng khổ cái phước đức thời nay kém cỏi sao đó nên chưa "Ngộ" được, đã vậy còn cho là Lubu Già chầy cối chống chế, nhiều Lubu khác còn cười cười có vẻ binh vực Lubu già nữa chứ, nên chưa yên được, Lubu Non quyết nhờ Thầy phán xét coi ai trái ai phải cho biết.
Canh me để gặp Thầy cho bằng được, Lubu Non kể lại mọi chuyện rồi xin Thầy cho ý kiến. Nghe xong Thầy hỏi Lubu Non:
-"Bên dòng suối, ông đã thấy gì ?"
-"Dạ con đã thấy Huynh Lubu Già cõng cô gái"
-"Rồi ông thấy gì nữa ?"
-"Dạ rồi qua tới bên kia huynh ấy bỏ cô gái xuống"
-"Rồi ông thấy gì nữa ?"
-"Dạ xuống rồi cô gái bỏ đi"
-"Rồi ông thấy gì nữa ?"
-"Dạ chỉ có vậy thôi"
-"Vậy ông không thấy cái gì khác của Lubu Già ngoài mấy thứ ông thấy đó ?"
-"Dạ, không thấy gì khác"
-"Vậy thì Ông cố gắng thấy cho được cái Tâm của Lubu Già lúc đó đi rồi sẽ biết ai phải ai trái."
Thầy vừa nói xong, có lẽ cũng vừa hồi hướng cho Lubu Non thêm chút phước đức, nên nghe xong thì Lubu Non lăn đùng ra hốt nhiên "Ngộ đạo", một chữ Vạn to tướng ngay giữa ngực, sáng chói như đèn pha cao áp, nhảy cà tưng cà tưng chạy tìm Lubu Già xin lỗi,cám ơn rối rít.
Ông Thầy nhìn theo mỉm cười lắc đầu: "Đúng là chậm tiêu".