dạ thưa chị Lien huong.
em ngồi nằm đứng đi, chạy xe gì cũng chơi tuốt...
nói cho dễ hiểu....
em chạy xe cũng tập. ngồi làm việc nghỉ giải lao cũng tập, đang nói chuyện cũng tập, hội họp cũng tập...ồn ào cở nào cũng tập...ăn đám cưới mà tới lúc mọi người nói chuyện râm ran thấy ko liên quan tới mình thế là tập ngay (tất nhiên do em nhắm mắt một thời gian quen rồi, nên tiếp tục mở mắt quán, tuy không rõ bằng nhắm mắt)
và tối nằm ngủ là tập được nhiều và ngon lành nhất....
em đưa tay ra cho vợ kê xong là nhắm mắt, nằm thẳng ngay ngắn, tập một lèo ....đến sáng.
nhiều lúc tê tay quá phải nâng đầu vợ lên cho đỡ tê và tập tiếp...
nhưng hiệu quả nhất là sau một giấc ngủ sâu...lúc mới thức dậy chưa kịp mống tâm...cứ thế mà dợt cho đề mục nó ra...giữ nguyên tư thế nằm mà dợt...nhiều lúc đang nhìn đề mục chăm chú mà cổ nó ngáy rột rột vậy đó...hi hi...lúc đó ko còn biết là ngủ hay thức nữa...vì ngủ thì không phải, vì em vẫn ý thức được đề mục...còn thức thì làm sao mà ngáy...hi hi...lúc đó hơi thở nó qua cổ nhẹ vô cùng...chỉ đủ phát ra tiếng rột nhẹ... do im lặng quá nên mình cũng nghe luôn

(hơi xấu hổ)...
em nhớ có bạn nào đó "đang giận điên người lại nhảy ngay vào đề mục"...cách này hay quá chừng là hay...
em đang học theo bạn đó...vì cứ để nóng giận chi phối hoài thì HHDL cũng thành HH héo mà thôi.
chúc chị tinh tấn...có thắc mắc gì chị cứ bám lấy Thầy mà hỏi chị nha...đừng có giấu, vậy đi mới nhanh được...nếu tế nhị thì gọi điện hoặc chát với Thầy...hi hi nói với Thầy xong giống như uống luôn cả hộp nhân sâm ngàn năm vậy đó...
chúc chị tinh tấn.
em HHDL