Chồng mình, mình chẳng dám xài
Bàng dân thiên hạ họ sai tối ngày
Điệu này, chắc ổng "soon đai"
"Hoa Sen Trên Đá" tắt đài, người ơi!
"Chồng" mình, "trăm kiếp", "một đời",
"Trần gian tăm tối", "ta thời thảm thê",
Cùng nhau rời chốn u mê,
"Hoa Sen Trên Đá", ta về tựa nương,
Mặc cho gian khổ trăm đường,
"DI ĐÀ" thẳng bước, đoạn trường lìa xa,
Lang thang trong cõi Ta Bà,
Chữ "Tình", chữ "Hiếu", "DI ĐÀ" vạn năng.
Tặng "Bà Thầy" và "Thầy" luôn sống vui, sống mạnh cho "dân chúng" được nhờ ! ! ! Ha ! Ha ! Ha !
Oklahoma.