Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:19 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Cô Gái Đồ Long  (Đọc 13768 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
wanwien
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wanwien
Trả lời #25 vào lúc: 21-09-2010, 07:55 PM

dạ phim trước con xem là Triệu Minh...nhưng phim 2009 thì lại dịch là Triệu Mẫn...con chẳng biết là bản dịch nào là đúng...
con HHDL

Ah, chuyện này là Kim tiên sinh về già hơi bị rảnh nên qua Oxford học tiến sĩ và lôi mấy bộ kinh điển ra chỉnh sửa lại....Đại khái là Minh thì thành Mẫn, còn trong Thiên Long Bát Bộ thì Vương Ngọc Yến thành Yên, Đoàn Dự không yêu Yên nữa. Bộ Anh Hùng Xạ Điêu thì cho Đông Tà yêu đơn phương đệ tử Mai Siêu Phong.  Nói chung ai lỡ coi bộ cũ thì đừng có dại mà đụng vô mấy bộ mới sẽ dễ bị dội vì triệu chứng tình đầu khó phai  Grin
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #26 vào lúc: 22-09-2010, 09:00 AM

"Trường Giang cuồn cuộn đổ về Đông
Bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Biết mấy tịch dương nhuộm hồng sóng nước.
Bao kiếp ngư tiều bơi chải theo dòng
Đắm mình với gió Đông
Cất chén rượu nồng thêm thoả chí
Dưới ánh trăng thu càng thắm thiết cuộc trùng phùng
Chuyện xưa, chuyện nay, bại thành, được mất
Được mất, bại thành, bỗng chốc hoá hư không"

Nghe các bạn bình Kim Dung quá hay, chợt nhớ bài thơ trong film. Và nhớ Nhất Hạnh nữa. Sóng cũng là nước. Mà ổng quên nước cũng là sóng. Theo phật pháp có nên chấp Phật với Bụt? N Tibu ơi, niệm kiểu đổi Phật trở lại Bụt thì không quen và thấy làm sao đó.

Hstn
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #27 vào lúc: 22-09-2010, 01:21 PM

[...]

Nghe các bạn bình Kim Dung quá hay, chợt nhớ bài thơ trong film. Và nhớ Nhất Hạnh nữa. Sóng cũng là nước. Mà ổng quên nước cũng là sóng. Theo phật pháp có nên chấp Phật với Bụt? N Tibu ơi, niệm kiểu đổi Phật trở lại Bụt thì không quen và thấy làm sao đó.

Hstn
Cách kêu chẳng qua là do thói quen, mình chưa quen thì mình cứ dùng cái chữ mà mình quen. Ăn nhằm là cái ý của minh là "cái đó" thì nó sẽ tới cái đó.

Tuy nhiên không nên tự chế ra cái câu:
alô khoèm khuỳ
với ý là nói về Ngài A Di Đà.
Thì khi minh niệm như vậy tất nhiên là minh ... tự đi! Chẳng có ai theo cả! Đi đường trường mà có một mình mà thôi, thì chỉ có thua thiệt vào thân.

Do vậy, hể mà dùng niệm để tiến tu thì Mật Tông là số một!

Để ý tới cái dụng cụ căn bản là cái xâu chuổi. Trong dụng cụ này có hột châu mẫu. Và cái tội Vượt Pháp, khi minh niệm mà lại lần qua hột châu mẫu này.

Điều này nói lên một điều cấm kỵ:
Có nghiã là:
Không phải, hể nghe người ta nói là:
Tất cả tư thế, ngôn ngữ đều là ấn và chú của Chư Phật.
Rồi dựa vào đó mà tự chế ra câu niệm, trong khi chưa biết trình độ của mình thì ôm đầu máu liền thôi.
Nên biết rằng, câu nói trên dành cho một vài người trên thế giới đã đạt được tình trạng "Thường Trú Tam Bảo" mà thôi.

Mình chưa tới mà chơi bảnh là thua to.

Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #28 vào lúc: 22-09-2010, 04:24 PM

Sặc…. sặc… sặc…
....nước..là gì ta Huh  Grin
Là lúc ta ở giữa sóng và nước,giữa nổi và chìm.
Nổi thì sống, và bơi tới lui,gọi là biết bơi.
Chìm….là theo Hà bá .
Là khi tui tập  “bơi”…lúc 28 tuổi…( lâu lắm rồi ).
….Thày dạy tui bơi là đàn anh của tui nhiều mặt :
-   đàn anh trong nghề.
-   đàn anh trong Đạo.
-   Vận động viên bơi lội ,có nhiều Huy chương.
…vắn tắt = mọi điều kiện rất thuận lợi , như trong mơ ?
Lần lượt , lúc đầu vài ngày là tập tại chỗ….sao cho “ nổi “ với phương pháp “thở ra /vào … xen sao cho nhịp nhàng với trạng thái bập bềnh chìm/nổi..tương ứng.và dĩ nhiên  Sặc…. sặc… sặc… khá nhiều lần ,và vài ngày sau với con mắt nhà Nghề của ổng.=
-Ổng thấy tui bắt đầu “ yêu nước “ liền dạy qua bơi tới..ếch ,sải,..v..v. cũng với qui tắc trên…
( thật ra tui vẫn thấy rõ.. sặc là chết ,vẫn còn nguyên xi )
-hay ! tui bơi ngon lành nhưng  ngay lúc ngưng bơi là Sặc…. sặc… sặc…chìm và thấy chết chắc… Grin
- Ổng hơi lạ và khuyến khích tiếp: cứ ếch ,sải tới tới tới là sẽ tới như Ổng …thả nổi lềnh bềnh FREE….cả ngày cũng được .Tới thì tới ,Hai tháng sau “bơi”…ngon lành hơn thấy rõ,Nhưng vẫn Sặc…. sặc… sặc chìm = hổng có “ nổi “ FREE như ổng..thấy ổng buồn mình cũng buồn,vì mình biết chìm nổi là chuyện nội tại của mình……có điều tui tức mình phải hỏi ổng cho ra cái sự “ nổi “…này : Huh

Hỏi=..tại sao bây giờ , Anh “ nổi “ ..FREE   ?
Trả lời=…không khí tồn trong phổi , lúc thở ra , bây giờ lớn hơn lúc ta đi trên mặt đất..
Hỏi=..nghĩa là “ nổi “… chỉ xảy ra khi bắp thịt lồng ngực làm việc liên tục ,với lồng ngực lúc nào cũng lớn hơn lúc thường …thay vì thư giãn cho xẹp lép như lúc ta ngủ ? vậy thì tốn sức và tốn ý chí cũng lớn hơn  lúc thường !!! Thế thì… làm sao giải thích những người mê man bập bềnh nổi nhiều ngày trên biển dù có người.. thường ngày bơi dở hoặc chưa từng học bơi ?
và nghĩa là. ..về chuyên môn Anh thừa biết “ nổi “ như vậy thì mất sức còn nhiều hơn và chắc chìm còn lẹ hơn bơi tới nhiều (vì bơi :bắp thịt lồng ngực được từng nhịp thư dãn-: hồi sức lại )? !
Trả lời=…à há…Anh cũng thấy kỳ thiệt,thế chú nghĩ sao ? Anh không biết tại sao thiệt. Grin Grin Grin

(tạm dừng )
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 23-09-2010, 05:32 AM

Sặc…. sặc… sặc…
....nước..là gì ta Huh  Grin
Là lúc ta ở giữa sóng và nước,giữa nổi và chìm.
Nổi thì sống, và bơi tới lui,gọi là biết bơi.
Chìm….là theo Hà bá .
[...]
Xương ổng bộng, nên ổng nhẹ hơn mình nên ổng nổi Grin Grin Grin
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #30 vào lúc: 24-09-2010, 10:46 PM

Trích dẫn
Giai đoạn 1: nói thường là sai

Thầy ơi bờm không biết bị nghiệp gì mà mỗi lần ai hỏi bờm điều gì thì bờm đều trả lời sai sự thật Thầy ạ, bờm không cố ý, bờm thấy mình đang nằm ở giai đoạn 1 này nè Thầy.  Angry
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #31 vào lúc: 25-09-2010, 06:57 AM

Trích dẫn
Giai đoạn 1: nói thường là sai

Thầy ơi bờm không biết bị nghiệp gì mà mỗi lần ai hỏi bờm điều gì thì bờm đều trả lời sai sự thật Thầy ạ, bờm không cố ý, bờm thấy mình đang nằm ở giai đoạn 1 này nè Thầy.  Angry
Bây giờ là mùa thu, chim nó đi thiên di. Khi có thời giờ, nhìn lên bầu trời, nhất là lúc trời có gió thì sẽ thấy chim bị gió đánh bạt hướng và nó bay ngang. Một đôi khi, ngay cả máy bay trực thăng cũng bị cảnh bay ngang này!

Như vậy chỉ khi nào bị gió thổi quá mạnh thì dù gì cũng bị đánh bạt đi so với hướng đang đi.

Cái hay của vấn đề là mình đang đi từ Tà Đạo và đang hướng vào Chánh Đạo. Có nghiã là từ cái sai lầm, và hướng dần vào cái đúng.
Nên chuyện trật và sai thì cũng là chuyện thường tình hằng ngày! Mình phải chấp nhận và chân thành thấy nó và từ đó mà tự cân chỉnh để mà làm cho nó càng đúng hơn. Chớ không nên hoảng sợ, quíu tay, quíu chân và nhắm mắt làm đại theo kiểu sau đây:

Hồi nào tới gìơ ít bị sai. Hay là sai mà không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đến khi dùng "kính chiếu yêu" mà nó lại sai quá lớn! Như là mình thấy họ đã chết rồi! Mà thật ra là còn sống nhăn răng thì đây mới là cái sai bự lắm đây!

Phản ứng đầu tiên là: Hoảng sợ! Điếng hồn!
Suy nghĩ thêm thì thấy mình đã lỡ nhún tay vào chàm rồi.
Có nghiã là: Mình cũng đã có chỉ cho một số anh em làm theo mình, nhưng mà lỡ họ làm sai như vậy thì sẽ ra sao đây?

Nghe đâu đó:
Rằng thì là, anh em một khi đã làm theo mình, mà thành vịt xiêm! Thì mình cũng sẽ thành vịt xiêm như anh em luôn! Thế là tiêu ma, phá sản cả đám!

Tất nhiên, điều đầu tiên hết là: Ra lệnh cho anh em án binh bất động, ai ở yên đó, chờ lệnh sau.

Và lệnh sau là:
Anh em mạnh ai nấy niệm Phật theo kiểu ê a, y như từ hồi nào! Không có chấm đỏ nào hết! Khi chết thì mạnh ai nấy tự đi về A Di Đà Phật. Chẳng có chuyện độ tử dùm cho ai hết.

Phủi tay!

====================
Đau một cái là:
Những người nghe theo lại quên đi rằng:
Người hướng dẫn đã là Tứ Thiền Hữu Sắc lý do: Chỉ vì nhát gan quá mà tìm cách phủi tay với anh em.
Và như vậy, thì phần ta thì vẫn cứ ở Tứ Thiền! Còn anh em nào nghe theo lệnh của ta, thì tự mưu sinh thoát hiểm lấy!
====================
====================
Tất nhiên:
Chuyện Đại Nguyện là chuyện của những người lỳ đòn, chịu chơi bự, chiụ ngậm đắng nuốt cay, chịu bị bịnh, chịu te tua để anh em chà đạp lên đầu lên cổ, để mà có thể tiến tu được và để từ đó: Anh em thoát được cảnh khổ. Và như vậy là: Ai cũng vui, Ai cũng có lợi.
Dể hiểu: Không có người tình nguyện làm chuyện lót đường này, thì lấy gì mà tiến tu được như vầy, như kia?

Nhìn quanh:
Ngay chính Đức Bổn Sư, vì đã chỉ cho 1250 đệ tử và đã chết thảm khi bị bịnh kiết lỵ nhiểm trùng máu!
Và mới đây, Người đệ tử âm thầm đã hộc máu mà chết, sau khi chịu đau đớn triền miên.
Người đàn anh đáng kính cũng đã phát biểu là: Tui sẽ không còn sống yên ổn như thế này nữa, khi tui viết cuốn sách này.

====================
Bộ đui mù hết sao mà không thấy? Không nghe? ... Tý xíu nữa là ... tiêu ma hết cả đám!
====================

Hồi xa xưa, cũng có một số tu sĩ rời bỏ Đức Bổn Sư định làm ăn riêng, nhưng thời đó đã có Mục Kiền Liên (đệ nhất thần thông) đem các Ngài này về lại gần với Chánh Pháp.

Phép lạ cũng còn đang tiếp diễn trong đám lubu.
Có nghiã là:
Vẫn phải chấp nhận cái sai và tự điều chỉnh để đi về cái Đúng, cái Chánh. Còn nếu ai mà không đủ can đảm để mà làm cái phép lạ này thì khó có thể tiến tu được.

Nhớ một điều:
Đã là Con Người (chữ hoa) thì không có ai mà sanh ra là đã hoàn toàn đúng được cả. Ai cũng phải lớn lên từ những cái sai lầm.
Còn ai mà không đủ can đảm để mà chấp nhận cái sai lầm của chính mình, thì sẽ thất bại chua cay trong bất cứ lãnh vực nào.
« Sửa lần cuối: 25-09-2010, 07:04 AM gửi bởi Tibu »
Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #32 vào lúc: 25-09-2010, 09:40 AM

đọc đoạn này con thấy nó sao sao ...í !
Quả thật chú có nói đạo Phật là đạo vô thượng, vô là không, thượng là cao, vô thượng là không  có cao.
Chợt nhớ tới Ngài Trì Địa Bồ Tát và câu kinh của một vị cổ Phật : " Tâm Địa bình thì tất cả địa trên thế gian này đều bình "
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #33 vào lúc: 25-09-2010, 11:13 PM

đọc đoạn này con thấy nó sao sao ...í !
Quả thật chú có nói đạo Phật là đạo vô thượng, vô là không, thượng là cao, vô thượng là không  có cao.
Đọc cái này của bạn làm tnt mắc cười quá hà ! Cheesy Cheesy Cheesy
Phải hiểu như thế này, nguyên tắc của hai từ ghép đôi thì thường có tính chất bổ sung làm cho ý nghĩ của cặp đôi thêm phần rõ ràng và ấn tượng hơn, chứ không bao giờ lại mang ý nghĩa đối nghịch nhau như vậy cả.
Nên khi tách đôi cần phải tuân theo nguyên tắc " hổ trợ " cho nhau giữa hai từ kép đôi thì mới không làm sai nghĩa của từ kép đó
Khi từ đi trước là chính thì từ đi sau sẽ hổ trợ góp thêm nghĩa làm cho nó rõ hơn và sáng ý hơn, như : "Vô Thượng" thì "Vô" là phụ và " Thượng " là chính, thì chữ phụ ở đây phải có ý nghĩa là: Vô Cùng Tận, không biết đâu là giới hạn của nó, chứ không thể nào "Vô là Không" được vì nếu nghĩa là "Không" thì nó sẽ không diễn tả được hết cái sự Cao xa vô cùng tận của chữ " Thượng " được, thì đã làm sai đi cái quy tắc hổ trợ và ý nghĩa của cặp chữ kép mà nó đang mang.
Còn như chữ " Vô Kỵ " thì nghĩa của chữ Kỵ là Khắc thì chữ sau nó phải là Không Khắc mới làm rõ nét cho chữ Kỵ .
Đó là ý nghĩa của chữ ghép đôi là vậy !
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #34 vào lúc: 26-09-2010, 01:53 AM

như vậy có nghĩa là :
vô thượng = không thể cao hơn.
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #35 vào lúc: 27-09-2010, 12:30 AM

Trích dẫn
Giai đoạn 1: nói thường là sai

Thầy ơi bờm không biết bị nghiệp gì mà mỗi lần ai hỏi bờm điều gì thì bờm đều trả lời sai sự thật Thầy ạ, bờm không cố ý, bờm thấy mình đang nằm ở giai đoạn 1 này nè Thầy.  Angry
Bây giờ là mùa thu, chim nó đi thiên di. Khi có thời giờ, nhìn lên bầu trời, nhất là lúc trời có gió thì sẽ thấy chim bị gió đánh bạt hướng và nó bay ngang. Một đôi khi, ngay cả máy bay trực thăng cũng bị cảnh bay ngang này!

Như vậy chỉ khi nào bị gió thổi quá mạnh thì dù gì cũng bị đánh bạt đi so với hướng đang đi.

Cái hay của vấn đề là mình đang đi từ Tà Đạo và đang hướng vào Chánh Đạo. Có nghiã là từ cái sai lầm, và hướng dần vào cái đúng.
Nên chuyện trật và sai thì cũng là chuyện thường tình hằng ngày! Mình phải chấp nhận và chân thành thấy nó và từ đó mà tự cân chỉnh để mà làm cho nó càng đúng hơn. Chớ không nên hoảng sợ, quíu tay, quíu chân và nhắm mắt làm đại theo kiểu sau đây:

Hồi nào tới gìơ ít bị sai. Hay là sai mà không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đến khi dùng "kính chiếu yêu" mà nó lại sai quá lớn! Như là mình thấy họ đã chết rồi! Mà thật ra là còn sống nhăn răng thì đây mới là cái sai bự lắm đây!

Phản ứng đầu tiên là: Hoảng sợ! Điếng hồn!
Suy nghĩ thêm thì thấy mình đã lỡ nhún tay vào chàm rồi.
Có nghiã là: Mình cũng đã có chỉ cho một số anh em làm theo mình, nhưng mà lỡ họ làm sai như vậy thì sẽ ra sao đây?

Nghe đâu đó:
Rằng thì là, anh em một khi đã làm theo mình, mà thành vịt xiêm! Thì mình cũng sẽ thành vịt xiêm như anh em luôn! Thế là tiêu ma, phá sản cả đám!

Tất nhiên, điều đầu tiên hết là: Ra lệnh cho anh em án binh bất động, ai ở yên đó, chờ lệnh sau.

Và lệnh sau là:
Anh em mạnh ai nấy niệm Phật theo kiểu ê a, y như từ hồi nào! Không có chấm đỏ nào hết! Khi chết thì mạnh ai nấy tự đi về A Di Đà Phật. Chẳng có chuyện độ tử dùm cho ai hết.

Phủi tay!

====================
Đau một cái là:
Những người nghe theo lại quên đi rằng:
Người hướng dẫn đã là Tứ Thiền Hữu Sắc lý do: Chỉ vì nhát gan quá mà tìm cách phủi tay với anh em.
Và như vậy, thì phần ta thì vẫn cứ ở Tứ Thiền! Còn anh em nào nghe theo lệnh của ta, thì tự mưu sinh thoát hiểm lấy!
====================
====================
Tất nhiên:
Chuyện Đại Nguyện là chuyện của những người lỳ đòn, chịu chơi bự, chiụ ngậm đắng nuốt cay, chịu bị bịnh, chịu te tua để anh em chà đạp lên đầu lên cổ, để mà có thể tiến tu được và để từ đó: Anh em thoát được cảnh khổ. Và như vậy là: Ai cũng vui, Ai cũng có lợi.
Dể hiểu: Không có người tình nguyện làm chuyện lót đường này, thì lấy gì mà tiến tu được như vầy, như kia?

Nhìn quanh:
Ngay chính Đức Bổn Sư, vì đã chỉ cho 1250 đệ tử và đã chết thảm khi bị bịnh kiết lỵ nhiểm trùng máu!
Và mới đây, Người đệ tử âm thầm đã hộc máu mà chết, sau khi chịu đau đớn triền miên.
Người đàn anh đáng kính cũng đã phát biểu là: Tui sẽ không còn sống yên ổn như thế này nữa, khi tui viết cuốn sách này.

====================
Bộ đui mù hết sao mà không thấy? Không nghe? ... Tý xíu nữa là ... tiêu ma hết cả đám!
====================

Hồi xa xưa, cũng có một số tu sĩ rời bỏ Đức Bổn Sư định làm ăn riêng, nhưng thời đó đã có Mục Kiền Liên (đệ nhất thần thông) đem các Ngài này về lại gần với Chánh Pháp.

Phép lạ cũng còn đang tiếp diễn trong đám lubu.
Có nghiã là:
Vẫn phải chấp nhận cái sai và tự điều chỉnh để đi về cái Đúng, cái Chánh. Còn nếu ai mà không đủ can đảm để mà làm cái phép lạ này thì khó có thể tiến tu được.

Nhớ một điều:
Đã là Con Người (chữ hoa) thì không có ai mà sanh ra là đã hoàn toàn đúng được cả. Ai cũng phải lớn lên từ những cái sai lầm.
Còn ai mà không đủ can đảm để mà chấp nhận cái sai lầm của chính mình, thì sẽ thất bại chua cay trong bất cứ lãnh vực nào.

Xin chào Anh Chị Em trên diễn đàn,

Rõ ràng đây là một bài mà không phải Thầy trả lời chỉ riêng cho Bờm, mà chắc chắn phải thêm rằng, Thầy đang nhắc nhở chúng ta, nhất là một số anh chị em ở Dalat, thời gian vừa qua đã tụm 5 tụm 3 một cách ...bất hợp PHÁP.

Ở đây, chúng ta không thể nói gì thêm, ngoài việc tự quán chiếu lại mình, xem chính mình đã có những tư tưởng, hành động lệch lạc như một số anh chị em đã vướng hay không ? Như những điều mà Thầy đề cập đến hay không ?

Theo tôi, thỉnh thoảng chúng ta cần xác định rõ ràng lại :

- Niềm Tin đối với Thầy !
- Niềm Tin đối với Pháp của Thầy !
- Mục đích gì mà mình lại đòi Tu, xin Thầy cho đề mục !

Mến.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #36 vào lúc: 27-09-2010, 10:19 AM

Chào Huynh !
Huynh Minh có một cái nhìn rất bao qúat và xác đáng. Đối với chúng ta những câu hỏi của mỗi một người trên đây cũng đều là cái chung cho tất cả chúng ta học hỏi và rút kinh nghiệm vì "không có cái sai nào giống cái sai nào" cả.
Không ai mà không va vấp phải lỗi lầm vì chúng ta là những kẻ được sanh ra từ lỗi lầm mà ! Cái quan trọng là chúng ta có nhận ra được cái lỗi đó để sửa sai cho mình và không nói sai cho người khác.
Một khi người ta đặt hết tín nhiệm và niềm tin nơi mình thì chúng ta cần phải có trách nhiệm với những gì chúng ta làm và nói hơn. Chúngta không thể vì cái sai của mình mà đành nhắm mắt để người khác cũng sai theo chỉ vì "Ta" không dám đối mặt với những sai trái của mình.
Logged
bờm
Thành viên


Bài viết: 176


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bờm
Trả lời #37 vào lúc: 27-09-2010, 11:38 PM

Trích dẫn
Vẫn phải chấp nhận cái sai và tự điều chỉnh để đi về cái Đúng, cái Chánh. Còn nếu ai mà không đủ can đảm để mà làm cái phép lạ này thì khó có thể tiến tu được.

Nhớ một điều:
Đã là Con Người (chữ hoa) thì không có ai mà sanh ra là đã hoàn toàn đúng được cả. Ai cũng phải lớn lên từ những cái sai lầm.
Còn ai mà không đủ can đảm để mà chấp nhận cái sai lầm của chính mình, thì sẽ thất bại chua cay trong bất cứ lãnh vực nào.

hehehe bờm bị cái này đó ạ, bờm rất là mắc cở, quê, ngượng, đỏ mặt, khó chịu ... khi bị nhắc nhở đã làm sai. Dạ bờm cám ơn Thầy đã chỉ dạy  Grin Grin Grin
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #38 vào lúc: 28-09-2010, 12:12 AM

Thầy ơi!Cho con hỏi:Trong Tam Độc con thấy cái Si là khó đối trị nhất là vì nó cản trở công phu của mình rất là nhiều;vô công phu là ngủ,vô công phu là bị hôn trầm, bị vọng nhiều...còn hai thằng kia mình vô công phu nó ít bị cản trở,do đó theo thời gian ,...kiến tha lâu đầy tổ...hề hề hề!!!Con có nhận xét như vậy không biết có đúng không,con nhờ Thầy giảng dạy.Con cáo chình Thầy!
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #39 vào lúc: 24-10-2010, 03:35 PM

Tổ Marpa bảo thầy Milarepa làm hết việc này đến việc kia.
Mối lần xong thầy bá cáo công việc nhưng Tổ đều chửi mắng là sai và kêu làm lại.

Khách quan thì bảo Tổ sai.
Nhưng bản thân thầy thì chỉ buồn và khổ thầm.
Rồi lại có lần chịu không nỗi đã bỏ đi.

Mãi đến sau này thầy mới biết tại sao tổ lại làm như vậy.
Nên tổ đúng.
Logged
nguoiconhukhong
Khách
Người gởi: nguoiconhukhong Khách
Trả lời #40 vào lúc: 20-01-2011, 09:09 PM

 BỎ THẬT NHIỀU MUỐI VÀO TỰ NHIÊN SẺ NỔI   CẤN GÌ FẢI TẬP BƠI Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #41 vào lúc: 21-01-2011, 12:45 AM

BỎ THẬT NHIỀU MUỐI VÀO TỰ NHIÊN SẺ NỔI   CẤN GÌ FẢI TẬP BƠI Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Thế ông nghĩ là lúc nào cũng có muối cho ông bỏ à??? Roll Eyes
Logged
nguoiconhukhong
Khách
Người gởi: nguoiconhukhong Khách
Trả lời #42 vào lúc: 21-01-2011, 08:24 PM

Thân Chào tất cả.
 Hư ảo nhiều xét ra vẫn có lỗi ?
Bài thơ của NGUYỄN DU nằm ở tài liệu này:
http://thuonghylenien.com/thica/index.php?topic=49.0
....tui cắt xén và chơi chữ Hán ra Việt ,vui thôi , không dám mạo phạm ! Grin
Trích một đoạn:
….Khi đi sứ sang Trung Quốc, đến "Đài chia ( Phân )kinh" của Thái tử Chiêu Minh nhà Lương, Nguyễn Du cảm tác một bài thơ khá dài, khá lạ so với toàn bộ thơ chữ Hán của ông (hầu hết thơ chữ Hán của ông gồm 8 câu). Ông cười chê việc làm của Chiêu Minh Thái tử, cho rằng việc chữ nghĩa có dính dáng gì đến sự vắng lặng của Tâm đâu mà phân kinh với chiết tự…..
Đặc biệt là đoạn cuối của bài thơ này:
"Ngô văn Thế Tôn tại Linh Sơn
Thuyết pháp độ nhân như hằng hà sa số
Nhân kiến thử tâm nhân tự độ
Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu
Minh kính diệc phi đài
Bồ - đề bổn vô thụ
Ngã độc Kim Cang thiên biến linh
Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh
Cập đáo phân kinh thạch đài hạ
Tài tri vô tự thị chân kinh".

(Tạm dịch: Ta nghe nói Đức Thế Tôn tại núi Linh Thứu, thuyết pháp độ hằng hà sa số người. Người liễu ngộ được tâm thì người tự độ thoát, Linh Sơn chỉ ở tại tâm người mà thôi. Không có đài gương sáng, nào có cây Bồ-đề. Ta đọc hơn ngàn biến Kinh Kim Cang, những ý nghĩa sâu kín trong đó phần nhiều ta không rõ. Đến hôm nay tới đài chia kinh này mới biết rằng Vô tự chính là Chân kinh).
 ACE Hỉ xả  Cheesy Cheesy Cheesy
hay quá Cheesy  cám ơn rất nhiều
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.111 seconds với 20 câu truy vấn.