Thuật chơi chữ của ông bà qua cái "kính chiếu yêu".
1. Giới thiệu Kinh Chiếu Yêu:
Lần đần tiên cầm kính thần, thì gặp gì cũng chiếu, cũng soi! Với kết quả siêu nhiên như vậy thì dĩ nhiên rất là hứng khởi.
Tuy nhiên, dù đó là kính thần, thì lúc nào cũng học thuộc lòng và áp dụng nguyên tắc sử dụng và khi lấy kính ra soi rọi thì phần nhiều là trúng.
Một đôi khi kính chiếu ra, nhưng lại không đúng! Là vì chuyện "áp dụng sai nguyên tắc". Sai lầm lớn nhất là sử dụng với tính cách "Ta Đây".
Chuyện lỗi kỷ thuật này thường xảy ra đối với
những người hay có thói quen tự cho mình là chì, là gồ. Mà kính chiếu yêu lúc nào cũng thể hiện cái tính hơn người qua cái chuyện người ta không thấy mà mình lại có thể thấy được. Do vậy mà nó rất là hạp với những người có thói quen trên.
Muốn sử dụng cho đúng thì lâu lâu cũng tự chiếu vào chính mình coi nó ra sao?Quên điều kiện này thì sẽ thành yêu hồi nào mà không biết luôn đó.Nghệ thuật chơi chữ:
Thật ra khi dùng cái kính chiếu yêu thì cũng đừng có "Kính" nó quá! Mà chỉ nên chú ý vào cái tính chiếu rọi của nó, nên chú ý vào mức độ trong sáng của chính nó... Cho nên, từ cái "Kính" thì nên chuyển nó ra thành cái "Kiếng".
Thật vậy, danh từ "Kính" nó có nhiều nghiã và trong đó có một nghiã mang tính cách xả giao, tức là một hành động cho có lệ, không thật lòng, chỉ có tính cách bề ngoài.
Áp dụng nguyên tắc "Cho Có lệ" này khi sử dụng Kính Chiếu Yêu là sẽ bị sai lầm liền.
Do thói quen, coi gì cũng được, nhìn gì cũng thông...
sau một thời gian thì người coi lại quên coi lại chính cái nguyên tắc trong sáng của chính cái Kính! Hiện tượng thực tế: Có khi nó chỉ hơi mù mờ, và người coi phải dùng cái đoán chừng... Và lâu ngày nó càng ngày càng mù mờ và sau cùng (sau đó vài tháng) là nó chiếu sai.
Danh từ nhà binh là: Súng bị kẹt đạn vì không lau chùi và bảo trì!
Cách chơi chữ của ông bà lại càng thâm diệu khi dùng chữ Yêu.
Tại sao lại không dùng chữ Quỷ? Là vì quỷ nó phá phách, nó gây khó khăn, nó gây bệnh ... nên không ai ưa và ai cũng thấy và biết rõ.
Nhưng Yêu thì không ai hay vì nó là si mê mà!Tất nhiên, đối trước
cảnh đẹp - người đẹp,
gió mát trăng thanh - giọng nói nhỏ nhẹ êm tai,
ánh sáng - trí thông minh ... thì ai cũng có cái hưng phấn, cái có cái quyến luyến, và bị quyến rủ, mến phục ở mức độ nào đó.
Sở dĩ nó như vậy là vì "cái biết" của cái giác quan đó. Ví dụ như mùi hương (cái biết của cái mũi -khứu giác-), nét đẹp (cái biết của con mắt -thị giác-), trí thông minh (cái biết của cái ý -ý thức-) và điều này là không có tội tình gì cả!
Nó sẽ là vấn đề khi mình tìm cách chiếm hữu nó.Và nó sẽ là trở ngại khi hiện đang sống ngon lành với vợ, chồng mà còn đèo bồng thêm nữa.
Trong điều kiện này mà chiếm hữu người đẹp đó không được là tự động thành người điên liền!Mà đã điên thì lấy gì mà chiếu với soi được nữa? Từ đó sinh ra chuyện ăn nói linh tinh
