Xin chào Anh chị em trên diễn đàn,
Thường thường, tâm lý chung của nhiều người:
Viết được khen thì khoái chí,
Viết bị chê, bị kê thì bực mình,
Cái "khoái chí" và cái "bực mình", mình cảm nhận được ngay, nhưng hiểu và không để nó chi phối lại là một vấn đề không đơn giản tý nào.
HiHiHi! Chào Huynh Minh!
Huynh thiệt tâm lý ghê! hihihi
Ai được đồng tình mà không cảm thấy khoái chứ, vì mình còn nhiều thứ "ngã" mà !
Nhưng trước một câu nói vưà lòng cũng nên xem lời đó có lý hay không? Nghe một câu trái ý thì cũng phải coi lại có vô lý không ?
Khi những nhận xét vẫn còn vướng mắc vào những phân biệt đối đãi của tâm phàm tình nghĩa là cái gì hợp với mình thì cho là hay còn cái gì không hợp khẩu vị của mình thì dở, thì những đánh giá đó có gì là chuẩn mực là đúng đắn đâu mà buồn, hay khó chiụ.

Không tự cho suy nghĩ của mình là đúng tuyệt đối mà chỉ đúng phần nào dưới cái nhìn hạn hẹp của chính mình thì chúng ta sẽ không cảm thấy khó chiụ khi đứng trước những quan niệm (khen - chê) khác để cùng học hỏi.
Đừng bao giờ tin rằng những ý nghĩ của chúng ta là tuyệt đối đúng, thì sẽ không làm mình quá thất vọng, hay bực mình khi gặp phải sự bình phẩm nó hay hoặc chê nó dở.
Nếu chúng ta cứ tin tưởng rằng suy nghĩ của mình là tuyệt đối đúng thì đó là một thất bại lớn ngăn cản chúng ta học hỏi thêm trên con đường tu tập.
Thật sai lầm biết bao khi ta không nhớ được rằng Tâm chúng ta luôn thay đổi.( bản chất của Tâm là Vô Thường mà )
Đối với tnt những suy nghĩ của hôm nay và hôm qua cũng đã khác rất nhiều vì mỗi ngày tâm chúng ta tự nó lớn lên dần theo những nhận thức mình đã được cảm nhận qua cuộc sống.
Hãy nhìn xem trong cách giao tiếp chúng ta có thói thường có những phản ứng ưa ghét, thích hay không thích. Điều đó làm cho mối quan hệ giữa ta và mọi người cùng vật đều trở nên mong manh bất ổn.
Mới hôm đầu ta rất khoái nguời bạn mới, tâng bốc và tung hê, thân thiết đủ thứ, thế mà chỉ cần không vừa lòng ta thì sẵn sàng cho bạn ra rià một cách ngọt xớt …Hôm nay thích món đồ này, hôm sau lại chán không muốn dòm.
Sự thay đổi không ngừng giữa những ưa và chán là một dấu hiệu chứng tỏ những gì ta nghĩ là tuyệt đối tốt , đúng, hay, sai , dở …v v thực ra đều là lầm tuởng cả, tất cả chỉ là những phóng chiếu từ một tâm thức vẫn còn đang nhiều mê mờ rối ren của ta mà thôi.
Khi nhận diện ra được Tâm thay đổi như thế thì không có gì phải phiền hà: hôm nay được "khen" thì chắc gì ngày mai không bị "chê", đó là chuyện thường mà. Khen hay chê không quan trọng, nhưng quan trọng là mình học được cái gì từ những lời " bình " đó!
Viết ra ở đây không bàn đến chuyện ai đúng ai sai vì thật ra trong chúng ta chưa ai có đủ sức để hiểu hết những lời nói đầy ẩn ý thâm sâu đó, vì chúng ta chỉ là những kẻ đang tập học theo cách suy nghĩ của Phật dạy mà thôi, nên chỉ viết ra với tính cách là đóng góp cái kinh nghiệm và suy nghĩ của chúng ta như một cách để cùng nhau học hỏi và xây dựng chân thành, chứ không phải vì muốn nghe khen nên viết ra và sợ chê nên không dám viết.