Cho con hỏi nhìu câu ngớ ngẩn nhá
Khi mói nhận đề mục con cứ nghĩ :đó là phần chỉ dành khi mình tập
Nhưng khi đọc bài gì đó về bùa ngãi của vị nào đó bị ng tình của chồng bõ bùa và cô ấy lúc nào cũng nghĩ về con người “ác độc:”đó ám hại con mình và mình, mà ko nghĩ đến lời khuyên của chú.. và mọi người,và Bác Gà Con nói là cô ấy đã biến ng hại cô ấy thành đề mục của mình …thì con mới hiểu Đề Mục là gì …heheh(ngu dễ sợ)
Lúc trước thì BHT có nói là khi BHT nhận đề mục thì BHT lúc nào cũng chỉ nghỉ đến Đề mục,nên BHT mới đạt được
Con thì cứ nghĩ vì Bé còn nhỏ ,ko có gì suy nghĩ nên Bé nghĩ hoài về Đề Mục là dễ thui,còn minh mắc đủ thứ nên mình nghĩ đủ thứ …,khi nào mình tập thì mình nghĩ về nó cũng được mà. Thành ra mỗi ngày từ sáng đến tối vì mối quan hệ con ng ,công việc,iêu ,ghét,giận,.hờn…để kiếm sống và tồn tại mà con đã biến nhiều cái ..gì đâu không thành đề mục của mình. Còn đề mục chính thức của con thì …chỉ có… lệ mà thui
Đề biến cái đề mục của mình thành cái Đề mục thực thụ của mình trong cuộc sống vì “tanh hù “thì phài thế nao?
Cho con hỏi …hơi nhìu nhìu nhá
1/Điều kiện đầu tiên khi tu với HSTD là có hiếu và nói thật
Nhưng từ khi vào đây đến giờ thì con thấy ai xin đề mục tu thì củng được cho cả ,ko phân biệt ng có hiếu hay ko có hiếu
Ng ko nói thật thì có nhìu ,nhưng có thể chỉnh lại cách nói thật như chú đả chỉ,nhưng ng ko có hiếu thì…ko có cách chỉnh ,Như vậy cái điều kiện đầu tiên này ….chác chắn có ảnh hưiởng đến “ tanh hù” và ra cái đề mục
Cứ cho là con là 1 người con bất hiếu thì cái diều kiện này ảnh hưởng như thế nào –với việc tập- hả Chú ?
Ấy! Đừng có nói vậy chớ

Nhí và chú dòm tùm lum từ nhiều góc độ và cân đông đó đếm xong mới cho đề mục. Có khi ba người ra ba đề mục hehehe (vào lúc đầu chú dạy nghề mấy Nhí). Nhưng sau khi phân tích này nọ thì mới có chung quan điểm.
Bất hiếu là không có tập được đâu: Vì tâm thức quá thô (trong tự điển thường dùng hằng ngày lại không có chữ Nhẫn Nhục, nhường nhịn, kính trọng nhau, ... nên khi làm đại và làm thử thì đầu tiên cái linh tính nó ... không chấp nhận.
Kế đó nếu tập đại, tập liều lĩnh thì sẽ bị một cái chớp sáng lóe lên trên đầu và từ đó có cho kẹo cũng hết dám tập.
Nhẹ hơn một tý là đề mục không ra nhưng mức độ tập trung lại tăng cao và nặng nề: Kết quả là đau đầu, tức ngực và như vậy vài lần là tư tưởng lại hiện ra là "Điên bây giờ". Thế là cho dù có ngậm ngãi thì cũng ê càng và hết dám chơi.
Nên nhớ đây là tibu nói lên cái thường thấy. Những hiện tượng đau ngực có khi là do trung tâm năng lực này bị khuyết tật và do vấn đề "xoay không đều" mà sanh ra cái chuyện tức ngực...
2/Cái tội ko nói thật ,làm cho cái thấy của mình nó…. ko thật(phải zi ko ạ?)
Như con hay thêm mắm,thêm muối thì đề mục con ra …hình dạng khác nhau
Còn nếu con ko có hiếu thì đề mục nó ra… như thế nào ạ?
Không trung thật thì nó có nhiều biến dạng:
Từ một đề mục hiện ra nhiều đề mục (1 ngọn lửa cho ra đám cháy rừng)
- Hay nói thêm, nói khuyếch đại
Chỉ hiện ra một đề mục, nhưng lại không chuẩn, mà cứ nghiên ngữa, đong đưa.
Không có hiếu thì đề mục không ra.
Và nếu ra thì:
1. Bất ngờ cái ánh sáng chói nó hiện ra và biến mất một cách đột ngột) và từ đó người tập hết dám tập và sợ tới già.
2. Có người lại nói với tibu là: Nó hiện ra từ góc độ +45 độ (hơi nhìn lên một tý mới có thể thấy). Kế đó cục sáng đó sa xuống và khi ngang tầm ngực thì biến mất và trước khi đó cục sáng lại lóe lên một cái và sau đó là biến mất luôn. Kết quả là sợ tới già, hết dám tập luôn.
3/Nếu nó có ảnh hưởng và con sửa đổi từ từ :nói thật và có hiếu -thì cái “thời gian “(nói thât dược 6 tháng rùi hoac ko cải lời cha mẹ được 3 tháng rùi) hay là cái “quả” (nói thật 3 tháng làm cha mẹ vui được 3 ngày..) là quyết định – và ảnh hưởng cho việc ra … đề mục (có tiến bộ trong 3 tháng nên đề mục ra được …3 giây chẳng hạn) nó như thế nào ạ?
Không dễ dàng như vậy đâu! Thông thường một nhân bất hiếu mà hết thì hay báo cáo bằng cách là: Người bất hiếu gặp một tai nạn có liên quan đến sinh mệnh hoặc là tàn bộ tài sản như là:
Tai nạn gần chết nhưng thoát nạn vào lúc cuối.
Tai nạn cháy nhà nhưng được chữa tắt kịp thời. Thiệt hại lại chỉ vào chục đồng, không có bao nhiêu. Nhưng nếu không chữa kịp là bay cái nhà như chơi.
Đề mục cà ạch cà đụi ở "Cận Định" là nhiều.
4/Như Chú và Nhí khi coi đề mục –cho mọi người tu hành
Ng nào nghiệp sát nhìu thì đề mục có thể là quán chấm đỏ-đi dưới cái lọng của Ngài A Di Da Phật.Còn ng nào nghiệp sát ít thì có thể là Thiền
VD là con chằng hạn ,chú cho con Đề Mục Thiền vì nghiệp sát con ít hơn …ng có nghiệp sát nhìu (hehehhe). Nhưng giả sử sau 1 năm với đề mục Thiền này,thì con đả sát hại 50 con chuột,100 con gián,10001 con muỗi,100 tồ kiến,,với 1000,000 cái trứng,,5000 tổ mối,60000 con trùng,con rít,bọ cạp….với lý luận biện hộ là : khi tui giết thì tui niệm Phật cho,còn để ng khác giết (chắc chắn sẽ bị thui.)thì ng ta hok làm cái gì hết ,nên tui làm thi có lợi hơn…
Thì như zị,sau 1 năm thì đề mục con có cần phải thay đổi vì nghiệp sát đã tăng lên phải ko ạ?
Nếu con cứ giết rùi con hồi hướng ,,giết rùi hồi hướng…zị thì có….kỳ kỳ quá phải ko chú?
Câu hỏi này được đánh giá là xuất sắc và quá hay

Thật ra nghiệp sát thì ai cũng đụng. Nhưng tính cách giết hại nó mới là quan trọng, và được cho là nặng hay là nhẹ, như là:
Lòng ưa thích giết hại!
Thích giết chơi, như là bỏ tiền ra để mà được giết!
Nhẹ hơn đến độ không đáng kể là giết để ăn, để sinh tồn. Hay là giết những chúng vô tình.
Tuy nhiên, không thích tý nào cảnh giết nhau nhưng bắt buột phải giết thì nó cũng nhẹ hơn.
Đại khái là như vậy.
Nhưng con đường để thoát hẳn cái cảnh giết nhau là tìm ra một cách để tu tập và để được thăng hoa theo biểu đồ theo dạng thang cấp.
Do vậy, cách tính toán hay nhất là chứng đắc liên tục những từng thiền.
Tệ gì đi nữa cũng giữ được 12 giây đề mục để mà được điểm danh ở cấp độ Sơ Thiền. Sơ Thiền là số vốn đầu tiên để trả nghiệp sát, với tuổi thọ là:
1/3 A Tăng Kỳ (ước khoảng 1/3 số cát sông Hằng nếu tính ra số năm ở Trái Đất)! Chừng đó tuổi thọ mà mình đỗi lại những lần mình lỡ giết người ta thì cũng là trả được khá nhiều.
Tính toán lời lỗ thì công việc đi tìm đề mục xong rồi hồi hướng cho những chúng hữu tình mà mình lỡ giết: Nó hiệu qua hơn và lợi cho cả đôi bên.
5/ Đề mục là trung tính
Nếu con là ng ngoài tu hành theo cách của con,và con ko xin đề mục từ chú
Giả sử là con có nghiệp sát ít và vô tình con chọn pháp môn thiền –quán ngọn lửa chằng hạn,Có thể nó ko hạp với con về Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gì đó.nhhưng con thích nó
Và con nghĩ :vì Đề mục là trung tính-nên cứ làm
Thưa,1 đề mục là trung tính của ng này thì có thể là trung tính với ng khác ko ạ?
Câu trả lời là "Có" và cũng là "Không".

heheheheh
Có Nếu và chỉ nếu người tự chọn có một linh tính cực kỳ bén nhạy và cực kỳ chính xác! Để được hai cái này thì người tự chọn này bắt buộc có hai đặc tính là "Nói Thật và Có Hiếu". Trên đây chỉ là để tìm ra đề mục mà minh có thể tu tập được.
Tuy nhiên, câu trả lời lại là
Không:
Vì trở ngại kế tiếp là làm thể nào để tiến tu khi đề mục lại hiện ra như thế này, như thế kia?
Biết rằng một trở ngại tâm linh, thường thường sẽ được tự một mình người này giải quyết trong một thời gian là mười kiếp sống làm Người.
Ví dụ như:
Từ cái bùi nhùi màu sắc ( trình độ "Cận Định") mà ra được đề mục thì thời gian tự tu, tự chứng là mười (10) kiếp làm Người.
Do vậy mà các Tổ Thầy hay tính thời gian khởi tu cho tới khi thành công là 3 A Tăng Kỳ
6/Thường, để nghĩ nhìu về cái gì đó ,thì ng ta thường có cái tình cảm về cái đó
VD như nếu con nghĩ vế Ông Phật(tịnh độ,sám hối) thì con thấy dể hơn là cái đề mục vì con có thể than thở khóc lóc,cầu nguyện,tâm sự “Ngọc Hân” …nên con sẽ nghĩ về ông Phật dễ hơn
Còn làm với đề mục thì thấy ..khỗ sỡ hơn vì nó ….không nghe con nói cái chi cả !
Làm thế nào để mình nghĩ về Đề Mục của mình như là tương tư về người iêu giống như khi mình … đang tuổi mới nớn-háo hức và nóng lòng muốn gặp nhỉ- Thiệt tình ,con nghĩ hoài.. ko ra!!!
Cái này thì cho TLT hỏi(con hỏi BM lun nha Chú) là là khi BM đang giận,BM vào đề mục bắng cách nào?,BM nhìn Đề mục và BM trút cơn giận vô đề mục của mình (nhìn đề mục và la nó /tâm sự với nó thay cho đối tượng ,hay nhìn thui,ko nghĩ gì hết)
Đây là cách điều đình tâm thức. Mình nên có những buổi họp tổ để rút kinh nghiệm, biết rằng là mình không được pha trộn chất độc "Tham, Sân, Si vào lúc tập dợt.
Và thầm niệm là:
Ba cái lu bu hằng ngày nó đã ở với mình nhiều rồi. Bây giờ là lúc mời nó đi chỗ khac chơi bằng "cách quán hơi thở".
Hoặc là:
Nội cái chuyện cục nước đá từ thượng từng không gian nó rơi xuống là cũng dư để chết rồi nói chi tới cái chuyện động đất, núi lửa!
http://www.physorg.com/news71723180.htmlĐời sống nguy hiểm đủ bề, không tu lẹ thì có gì xảy ra thì cũng uổng!
7/Trong những tháng đầu tiên khi con nghĩ về đề mục thì ko hiểu sao con cứ nghỉ/thấy là cái MT nằm bên trái và ánh sáng của nó bị che khuất bời 1 vài lá cây như lá tre hay dường liểu..và luôn luôn kế bên đó là cái nghĩ nghĩ ngay đến hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ,con phải xóa xóa cái nghĩ đó để lấy cái MT thui,
Rùi con mới nhận ra là tượng Phật Bà mà con mua lúc trước cũng giống zị ,cái màn con treo trong nhà con củng giống zị. (là vòng sáng ,và có cây lá trúc ..)và con rất thich hình ảnh này. Sao …ngộ quá chú há ?
Nhìn ra được mới hiểu thế nào là "Cái Thấy" thực thụ thì nó đúng tới cỡ nào!
8/ Chú thì hay biểu con “bám riết đề mục”
Mà con thì có cơn …khi thì sám hối,khi thì đề mục
Nhưng vì cái câu 6- nên con lại thích vào đề tài “Ông Phật”
Có lúc, con cảm thấy ,hình như con …hơi “lạc đề “điều chú dặn thì phải
Do con đi làm suốt ngày.mệt quá.nên khi nhớ thì chỉ nhớ lúc lái xe,còn thì …ngủ ko,nên hầu như con ko tập (eo ui !chú đừng rầu con nhá) và khi đó thì chĩ nhớ là niệm Phật…
Chú ui! Con nên niệm nhiều về đề mục hay về ông Phật
Hay là đi đường thì là “Ông Phật” còn tập thì là “đề mục” (mà tập thì ..hầu như là ngủ) ?
Hay đi đường mình nên nghĩ về đề mục thì …better ?
Đề mục là cái hợp với mình nhất, nên thông thường là đề mục cho nó chắc ăn.
Phật thì phải có hoa sen 5 cánh bên dưới! Không có hoa thì là Tha Hoá. Không những vậy mà lại phải chói sáng, cho nên dùng đề mục là ngon lành nhất.
9/Có phải để mục là phương tiện để “cột “cái tậm của con ?
Tại sao khi con làm việc gì đó thì con chú ý nhìu vào đó thì được mà không thấy mệt, mặc dù con đang mệt đứt hơi,,và tập trung cao độ
Nhưng khi con chú ý vào đề mục thì nó lại ..khó thở hơn nhìu và thấy hơi nặng,và mình phải ngủ .Sao mình ko tập trung được như khi vào làm công việc gì đó .?Tại sao zị chú? Trong khi đề mục là hợp với con mà,còn công việc gì đó nhìu khi con cũng đâu có thích gì đâu nhưng độ tập trung lại "cột " vào công việc lại cao hơn ?
Con ngừng hỏi cái nì nhá
Con cám ơn
Kính
Một bên là đứng im (đề mục).
Nên khi giữ cái đứng im là mình sẽ bị khó thở, buồn ngủ và ngủ
Một bên là di động (công chuyện).
Còn tập trung vào cái di động thì nó không có "cột" được cái tâm. Nó chỉ ở trình độ chú ý. Cao lắm là phần ngoài cùng của Tam Thiền (với điêù kiện là làm quên gìơ giải lao, có khi làm việc mà quên ra về luôn).
Nhưng, khi tập trung vào đề mục thì nó yên lặng hơn nên khả năng nhập chánh định cao hơn bình thường.[/list]