Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:20 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Xin thầy cho con được hỏi  (Đọc 4281 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
vào lúc: 08-10-2010, 09:56 PM

          Thưa thầy hai tháng gần đây con tập dợt không đều, (*vì bị bệnh tật liên miên,có khi con ráng tập thì thấy nhức đầu nên biết mình đã quá 70% sức lực rồi nên không dám tập .....) .Chấm đỏ rất mờ ,có chỉ thoáng qua trong sát na....nhưng con không nản chí hể khỏe là con tập liền.......Và con chợt phát hiện ra là cứ mỗi lần con nằm tập(vì con có ít thời gian để ngồi)là nó ho,đàm nhớt ở đâu ở cổ họng nó đưa lên làm con ho gần chết,không tài nào tập được ,đàm thì ít ,mà không hiểu nhớt ở đâu cứ đưa lên ....có bữa ho quá, mệt quá con thiếp đi rồi ngủ hồi nào không hay....Ngộ một điều là nằm chơi, xem tivi , nói chuyện thì không sao, và ban ngày thì cũng không ho....Mà hể bắt đầu tập , điều thân hít thở xong ....niệm được vài niệm là ho....
    Nghe lời khuyên của chị em đi trước con, con đọc thầm trong tâm :
Con tên tuổi.......Nguyện cầu các oan gia trái chủ đừng quấy phá tôi nguyện cùng tôi tu tập để sớm thành Phật Đạo
                        Nam Mô Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Có bữa thì đở đở, nhưng có bữa cũng không .Những hôm khỏe ngồi tập thì dù không thấy chấm đỏ , hoặc thấy thoáng qua,nhưng tình trạng cận định gần như suốt buổi tập(trung bình khoãng 30 phút).
     Mới đây trong lúc lên cơn tim và huyết áp ,lổ tai  bên trái con nó nghe u,u,bùng bùng, một âm thanh kỳ lắm.(Nhưng từ hồi nào giờ dù huyết áp và tim lên cao vẩn không có) .Con linh cãm là con bị làm sao đó .Trong khi lòng con cứ quyết tâm tu tập mà con cứ bị bệnh,bị ho.......mà đi bác sỹ,khám , siêu âm.....thì con đâu có bị bệnh nặng nề gì lắm đâu,nên bác sỹ đâu dám cho thuốc mạnh......
Cứ như vậy , tu tập không đều đặn , đề mục của con cũng mờ và biến mất ,Con rất buồn khi thấy tiến trình tu tập của con bị tuộc lại,nhưng sức khỏe cứ như vầy hoài ,....Lúc trước con nằm tập đề mục đỏ và rất sáng, Ngày nào được tập và thấy chấm đỏ thì nguyên ngày đó con rất vui,còn ngày nào tập không thấy chấm đỏ là con hơi buồn, còn ngày nào ho,mệt , bệnh không tập được là cãm con thấy như mình có lổi,và không được vui..............Xin Thầy chỉ dạy cho con, vì thời gian không có nhiều để con tập ngồi , mà nằm là cứ như vậy đó ......ho...ho...Khổ thiệt.....Con Kính chúc Thầy khỏe ,để dẩn đường cho tụi con....
 
« Sửa lần cuối: 08-10-2010, 10:17 PM gửi bởi lienhuong »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 30-10-2010, 06:18 AM

         Thưa thầy hai tháng gần đây con tập dợt không đều, (*vì bị bệnh tật liên miên,có khi con ráng tập thì thấy nhức đầu nên biết mình đã quá 70% sức lực rồi nên không dám tập .....) .Chấm đỏ rất mờ ,có chỉ thoáng qua trong sát na....nhưng con không nản chí hể khỏe là con tập liền.......Và con chợt phát hiện ra là cứ mỗi lần con nằm tập(vì con có ít thời gian để ngồi)là nó ho,đàm nhớt ở đâu ở cổ họng nó đưa lên làm con ho gần chết,không tài nào tập được ,đàm thì ít ,mà không hiểu nhớt ở đâu cứ đưa lên ....có bữa ho quá, mệt quá con thiếp đi rồi ngủ hồi nào không hay....Ngộ một điều là nằm chơi, xem tivi , nói chuyện thì không sao, và ban ngày thì cũng không ho....Mà hể bắt đầu tập , điều thân hít thở xong ....niệm được vài niệm là ho....
Cắch chửa: Ăn một trái cốc sau đó là cột sợi chỉ vào cái hột, rồi ráng nuốt trộng cái hột nó vào rồi lại kéo cái hột nó ra, làm đi làm lại ba lần trước khi tập là nó ... hết. Nếu nó không hết thì nó chết  Grin Grin Grin

Chuyện rằng: Hồi xa xưa, do chê bà con niệm Phật là đồ cà chớn, rồi không dợt! Nên tới phiên mình dợt thì nghiệp nó không cho.
Trích dẫn
   Nghe lời khuyên của chị em đi trước con, con đọc thầm trong tâm :
Con tên tuổi.......Nguyện cầu các oan gia trái chủ đừng quấy phá tôi nguyện cùng tôi tu tập để sớm thành Phật Đạo
                        Nam Mô Cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Có bữa thì đở đở, nhưng có bữa cũng không.
Tất nhiên, là thầy có nói với con thì cũng chỉ là dùng cách sám hối. Nhưng thay vì con dùng thuốc cảm cúm để chữa bệnh thì con lại nhè ngay loại thuốc "Ung Thư" mà uống nên có lúc nó được, có lúc nó lại không. Con nên tự sám hối bằng cách là từ tốn niệm cái nhẹ nhất:
1. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (với ý đồ là sám hối, nếu sau vài niệm (bốn năm niệm) mà con lại cảm nhận là nó không có ổn. Thì con lại thay đổi
2. Nam Mô A Di Đà Phật (với sự tác ý là sám hối những tội mà mình đã vì tập tể mà làm). Nếu nó "chưa vào" thì cứ thay thế
3. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (với sự tác ý là sám hối những tội do cá nhân mà mình đã làm).
4. Sau cùng nếu "chưa vào" hay là "chưa an tầm" thì mới dùng câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nếu mà cũng chưa được thì nhắm mắt đi ngủ đi vì có khi thân thể mình chưa có tập được vì đang "Bổ Túc Hồ Sơ" hay là đang cũng cố hệ thần kinh để rồi sau đó mới có thể tiến tu.

Sau khi nó cũng cố xong thì hết ho! Hê hê hê  Cheesy Wink
Trích dẫn
3. Những hôm khỏe ngồi tập thì dù không thấy chấm đỏ , hoặc thấy thoáng qua,nhưng tình trạng cận định gần như suốt buổi tập(trung bình khoãng 30 phút).
Con nên làm cho mình vui lên vì "Cần Định" là cấp độ Tha Hóa Tự Tại, là cõi tiên cao nhất Dục Giới! Là ngầu lắm đó Grin Ai mà tu lên tới đây đều ăn mừng, chỉ riêng có Hoa Sen Trên Đá là ... chê nó thôi!
Con nên khuyến khích tâm thức mình và vui lên để mới có đủ pin để tiến tu. Không có sự khuyến khích và vui lên như vậy thì tu hành nó thành "Trách Nhiệm" Và từ Trách Nhiệm nó qua Danh Dự và từ đó: Thay vì tu cho vui thì càng khổ đế hơn nữa! mà quá khổ, quá nghiêm trang đến độ không còn tính khôi hài thì hết tu!
Trích dẫn
    Mới đây trong lúc lên cơn tim và huyết áp ,lổ tai  bên trái con nó nghe u,u,bùng bùng, một âm thanh kỳ lắm.(Nhưng từ hồi nào giờ dù huyết áp và tim lên cao vẩn không có) .Con linh cãm là con bị làm sao đó .Trong khi lòng con cứ quyết tâm tu tập mà con cứ bị bệnh,bị ho.......mà đi bác sỹ,khám , siêu âm.....thì con đâu có bị bệnh nặng nề gì lắm đâu,nên bác sỹ đâu dám cho thuốc mạnh......
Cứ như vậy , tu tập không đều đặn , đề mục của con cũng mờ và biến mất ,Con rất buồn khi thấy tiến trình tu tập của con bị tuộc lại,nhưng sức khỏe cứ như vầy hoài ,....Lúc trước con nằm tập đề mục đỏ và rất sáng, Ngày nào được tập và thấy chấm đỏ thì nguyên ngày đó con rất vui,còn ngày nào tập không thấy chấm đỏ là con hơi buồn, còn ngày nào ho,mệt , bệnh không tập được là cãm con thấy như mình có lổi,và không được vui..............Xin Thầy chỉ dạy cho con, vì thời gian không có nhiều để con tập ngồi , mà nằm là cứ như vậy đó ......ho...ho...Khổ thiệt.....Con Kính chúc Thầy khỏe ,để dẩn đường cho tụi con....
 
tiếng í í là Vô Thức bên bán cầu trái (xí lộn, tibu đừ người quá nên nói lộn, nay nói lại): bên bán cầu phải, nó hoạt động đó, không có gì là ghê rợn lắm đâu. Có nghiã là nhờ nó ý ý nên linh tính nó càng bén nhạy hơn.
« Sửa lần cuối: 30-10-2010, 06:50 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #2 vào lúc: 31-10-2010, 07:16 AM

  Thầy trở lại rồi.....con mừng lắm.Thầy ơi thầy ráng khỏe nha thầy,vì không có thầy loại " tu hạng bét "như con thật sự hụt hẩn.và lo sợ.....
   Con cám ơn thầy rất nhiều, trong thời gian thầy vắng mặt "loại tu hạng bét " như con không có cách nào để gặp thầy qua "màn ti vi" gì gì đó....như các huynh "tu xịn",con chỉ biết ngày ngày làm theo thầy chỉ dạy của thầy , nhớ lại mấy lời dạy của thầy lúc trước mà làm,mà tập ,và con chỉ biết hồi hướng,nghỉ và nhớ tới thầy qua video clip VTC mà thôi.Nếu có điều kiện thầy đưa hình ảnh thầy lên diển đàn nhiều hơn để mổi khi thầy " Vắng chùa" chúng con nhìn hình thầy cho đở nhớ.
Trích dẫn
Cắch chửa: Ăn một trái cốc sau đó là cột sợi chỉ vào cái hột, rồi ráng nuốt trộng cái hột nó vào rồi lại kéo cái hột nó ra, làm đi làm lại ba lần trước khi tập là nó ... hết. Nếu nó không hết thì nó chết
hihihihi...Mới đọc con tưởng thiệt, thầy làm con hết hồn ,hihihihi.
Trích dẫn
tiếng í í là Vô Thức bên bán cầu trái (xí lộn, tibu đừ người quá nên nói lộn, nay nói lại): bên bán cầu phải, nó hoạt động đó, không có gì là ghê rợn lắm đâu. Có nghiã là nhờ nó ý ý nên linh tính nó càng bén nhạy hơn.
.Thầy nói hoàn toàn chính xác ,cái lổ tai đó của con bây giờ nó thính lắm thầy ,nó thính hơn lổ tai kia,con nghe cả tiếng gió (trong thời tiết bình thường)nửa đó thầy.....
 A DI ĐÀ PHẬT
Cầu xin Thầy khỏe hoài hoài hoài , để dẩn tụi con đi đến bờ giải thoát.
Logged
lotusviet
Thành viên


Bài viết: 185


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotusviet
Trả lời #3 vào lúc: 31-10-2010, 08:11 AM

Chào mừng thày trờ lại diễn đàn.
Đúng là vắng thày ,công phu tâp thụt lùi lại .Có bao giờ nó trở lại số không và lại đi từ đâu không hả thày
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #4 vào lúc: 02-11-2010, 10:32 AM

có chứ =)) lơ là là tuột lẹ lắm =)) ví như đẩy quả pháo hồi kháng chiến ấy, đẩy lên đỉnh thì mới thắng giặc hè hè >Smiley mình cũng đẩy mà bắn là bắn giặc vô minh =)) sảy chân một phát là Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 02-11-2010, 12:04 PM

có chứ =)) lơ là là tuột lẹ lắm =)) ví như đẩy quả pháo hồi kháng chiến ấy, đẩy lên đỉnh thì mới thắng giặc hè hè >Smiley mình cũng đẩy mà bắn là bắn giặc vô minh =)) sảy chân một phát là Grin
Bàn như vậy thì cũng đúng, nhưng khi tập thì nó lại lưu vào bộ nhớ của chính mình.
Vì chỉ có những lúc dợt như vậy thì tâm thức mới được nghỉ ngơi.

Ví dụ: vẽ một vòng tròn và đặc tên cái vòng tròn này là: khi chưa tập.
Trò chơi là cứ mỗi lần mình nghĩ ra một chuyện thì mình chấm một cái:
1. Công chuyện hằng ngày
2. Cơm áo
3. ngoại giao
4. lương lẹo
5. hơn thua
6. lẹ hơn, chậm hơn
7. Thua lổ, lời lắm.
8. con cái, vợ chồng, bồ đào.
9. quà tặng

Sơ sơ là đầu óc bị chi phối bở 9 cái này.
==========
Bây gìơ lại lấy tờ giấy khác đặc tên là: Khi tu tập.
1. đề mục.

Như vậy có phải là khi tu tập thì đầu óc chỉ bị một cái và như vậy nó được nghỉ ngơi hơn.

=========
Kế đó là nên chú ý tới cái biết của cái óc:
Cái nào mà đẹp, mà yên lành là tự động nó nhớ.
Ví dụ như:
Khi đói thì ai cũng nói về những món ăn mà mình đã ăn qua.
Khi khổ thì lại kể chuyện hồi xưa, hồi còn thơ ấu!

Như vậy, tất cả nó còn đó.

Và trong đó, cái đẹp nhất lúc nào cũng là sự thảnh thơi, vô tư lự.

Và cũng là cái mà cái óc của mình nó bám vào đó nhiều nhất. Nhiều đến độ là nó lưu lại bộ nhớ của chính mình, nằm yên đó và chờ dịp thuận tiện là xuất hiện trở lại!

Và bởi vì lý do đó mới có cái chuyện người này là thượng căn, tu sĩ nọ là hạ căn.

Do vậy, khi chết thì chỉ còn giữ cái công phu là chính. Còn những cái chuyện lubu khác đều sẽ đi vào quên lãng.

Vì cũng là lý do đó mà trong khi sống có những lúc mình quên tập thì những kinh nghiệm tâm linh này nó nằm yên đó, không mất đi đâu cả và chờ khi có dịp là sẽ sống lại để tiếp tục tu hành y như hồi xa xưa.

Cũng vì lý do năm yên như trên, khi mình thấy là mình cà xịch cà đụi trong việc tu hành thì mình cũng hiểu là:
Chuyện này mình chưa có làm nhiều như những người kia mà thôi. Ai mà làm nhiều thì nó quen tay, chớ không có gì là kỳ bí cả.

Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #6 vào lúc: 02-11-2010, 12:35 PM

Chào huynh Tibu,


Có chuyện này cũng không phải là khó hiểu lắm nhưng lại khó có thể rõ ràng như sau:

* Đề Mục - ví như "Người Tình Đầu Tiên" lúc nào cũng nhớ nghĩ đến với sự hân hoan sung sướng (hỹ lạc); thế nhưng "Người Tình Đầu Tiên" bằng xương bằng thịt từ hồi xưa ấy - chứ chẳng phải là Đề Mục - thì mình thường hay nghĩ nhớ đến dễ dàng; còn Đề Mục thì nhiều khi nhớ khi không và không có hấp dẫn lắm thì là tại sao vậy?

* Đề Mục - ví như "Cục Kẹo" mà Bé Hạt Tiêu ví von để dụ nết trẽ con của mình thì cả một trời khác biệt; "kẹo" có vị ngọt thơm ngon nhưng Đề Mục thì khô khan nhàm chán vô vị và làm thì làm cầm chừng vậy chứ không phê!

Phải chăng, đến khi nào mình cảm nhận được cái "hỷ lạc" thực sự của "Đề Mục" thì mình mới thấm mà thường hay thèm nó ư?

Cái cảm giác hân hoan về "Người Tình Đầu Tiên" cũng phải là mình đã thấm hồi mô mà nay thường hay thèm nó hử?

Có thể nào, "Người Tình Đầu Tiên" lúc khởi thủy cũng khó nuốt gậm nhấm tháng ngày từ a-tăng-kỳ-kiếp cho đến khi nhục dục tham đắm rồi thì cứ có dịp là "thèm" tới bến!?

Hùynh Tibu có thể nào tường tận làm chuyến phóng sự vụ này được không?

Cám ơn!

Giác Tánh
Logged
Ruồi Bu
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồi Bu
Trả lời #7 vào lúc: 03-11-2010, 05:50 AM

Xin Chào Huynh Giác Tánh,

Trong khi chờ Thầy trả lời, Ruồi Bu xin lanh chanh chút,
Có gì không đúng...mong Huynh thông cảm, và cấm...cười nhạo đó.
Cười vui thì cứ cười. Grin Grin Grin

Đi ra khỏi nhà cặp kè với "Người tình" thì "Hỷ lạc" đến liền, ai mà chẳng thích.
Ở nhà với "Mụ Vợ Đề Mục" khô khan, chẳng hấp dẫn tý nào, còn biểu chịu khó ngồi quán cho ra tui đi sẽ có "Hỷ lạc", thì chán chết, biểu ngồi zị biết chừng nào mới có "Hỷ" ? Phải zị không Huynh !

Thói thường, con người ta ai cũng thích bụp xẹt, muốn có gì là phải có ngay, mới khoái, mới thích, mới theo, mới nghe.

Chắc chắn, mình với "Người tình" cũng đã đậm đà khói lửa từ lâu lắm rồi, mình sống hết lòng với nó mà ngược lại chỉ nhận về phiền não quá nhiều, "hỷ lạc" quá ít, khổ cái mình lại cho "hỷ lạc" này là Thiệt, là CÓ nên  dễ nhớ dễ thèm.

Chỉ có ai thấy cái bộ mặt XẠO của "Người Tình" này thì mới có ý định..ly thân, rồi...ly dị.
Sợ bị tái diễn, nên nhờ Thầy mai mối, gả cho một bà khác cho chắc ăn, nghe Thầy, tin Thầy nên chấp nhận "Mụ vợ Đề Mục" liền, và tin là, nhờ "Mụ" này mình sẽ biết đến, tìm đến được con đường "Hạnh Phúc" thiệt sự.

Thầy có nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" là không phải hăm he gì, mà chỉ là nói lên cái thường tình nhất, mình liệu đó mà...chuẩn bị.

Không đầu Không đuôi, mong Huynh Giác Tánh miễn Chấp cho.

Mến.

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #8 vào lúc: 04-11-2010, 08:20 PM

Trích dẫn
Phải chăng, đến khi nào mình cảm nhận được cái "hỷ lạc" thực sự của "Đề Mục" thì mình mới thấm mà thường hay thèm nó ư?

Cái cảm giác hân hoan về "Người Tình Đầu Tiên" cũng phải là mình đã thấm hồi mô mà nay thường hay thèm nó hử?
Thầy ơi con chưa hiểu hết những gì của huynh GíacTánh nói ,những có lần Thầy dạy con là :" con tập làm quen với hỷ lạc ....."..Khi con tập : độ tập trung cao, đi sâu vào tâm thức ...đề mục xuất hiện thì con có cãm giác như miệng con nhết cười nhẹ nhẹ vậy đó Thầy.Vậy đó có phải là hỷ lạc không Thầy?nếu phải thì con phải làm sao nữa?Con ngu muội xin Thầy chỉ dạy..............
Cầu mong Thầy khỏe mãi...........................để dẩn tụi con đi đến bờ giải thoát.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #9 vào lúc: 08-11-2010, 01:54 AM

Chà hay quá hay quá!!!! Con cám ơn chú Tibu  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.064 seconds với 19 câu truy vấn.