Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:03 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Phản phất mùi Đạo (do con của An Rồng viết)  (Đọc 7271 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 17-11-2010, 01:32 PM

http://www.azdailysun.com/lifestyles/home-and-garden/article_d13962c4-fa4a-511b-b5d0-d332ab375cd1.html

Để ý chỗ An Rồng lầm lỳ với con, và sau đó là lời giải thích cho con gái hiểu.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 17-11-2010, 08:52 PM

Con thấy hay. Chị viết rất nhẹ nhàng, và rất thực. Nhưng mờ hiểu thì hơi khó hiểu chú ơi.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 17-11-2010, 09:36 PM

Dịch dùm chú với rắn con...chú rất cần bài này...
chú HHDL
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #3 vào lúc: 17-11-2010, 09:43 PM

con khất đến thứ 2 nha. Con phải đọc lại vài lần.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 18-11-2010, 01:44 AM

Rắn con cứ đưa lên bài dịch của mình nhen vì mỗi bản dịch sẽ là mang những cảm nhận khác nhau ! hihi
Người trồng hoa với cả Tâm hồn

Hoa trong vuờn truớc sân nhà đuợc Ba tôi trồng bằng cả tâm hồn của mình. Nguời đã trồng hoa: hoa hồng, hoa cúc, hoa dâm bụt, và cùng nhiều loại khác nữa …Nguời đã chăm sóc chúng thật cẩn thận. Nguời tuới nuớc và bắt từng con sâu nhỏ cho cây. Nhưng, nơi đó có một công việc mà tôi không bao giờ thích làm: là nhổ cỏ dại. Chỗ đó như một hoang đảo của vùng Đại Tây Dương ( Bắc Mỹ), cỏ mọc như điên. Ba tôi muốn tôi phải dọn sạch cái đám cỏ dại ấy cho ba.
 
Duới cái nóng của mặt trời, nguời tôi muốn chảy ra, nó làm mắt tôi cũng uớt vì những giọt mồ hôi. Thật là chẳng thú vị tí nào nơi đó.
Vưà khát, vưà mệt đến hoa cả mắt, tôi nhổ cỏ thật nhiều. Tôi nài nỉ với Ba tôi rằng:
"cho dù là cỏ thì nó cũng có hoa của cỏ. nó cũng xanh vậy. Tại sao mình phải tiêu diệt nó?  Cỏ nhìn cũng đẹp mà. Mặc dù truớc kia chúng là cỏ, nhưng chúng ta có thể cho nó tên của một loài hoa" Tôi nói một cách biện hộ như thế với Ba tôi để ông xiêu lòng cho tôi đuợc tự do chạy choi với đám bạn.

Ba nhìn tôi một cách nghiêm khắc, và lạnh lùng nói: " Ba muốn con nhổ cỏ! "  Nhìn ba tôi thật sợ. Sau đó ba tôi bỏ đi để tôi ngồi lại với đám cỏ dại.
Sau bữa cơm chiều, Ba tôi muốn nói chuyện với tôi. Nguời bảo rằng  Ba xin lỗi vì đã nghiêm khắc với con, bởi vì ba chỉ muốn con nhổ cỏ dại. Chuyện đó đối với ba không có gì là khó cả, Ba có thể tự mình làm điều đó. Nhưng ba muốn con hiểu thế nào là làm vuờn. Với tôi thì cái giá phải trả là đẫm uớt mồ hôi và chẳng có gì là dễ chiụ. Để rồi nhận ấy một đống bầy hầy chẳng mấy gì đẹp mắt cho cái vuờn hoa là kết quả mà tôi phải trả cho sự ích kỷ và luời biếng của mình.
Cỏ dại thì rất tốt chỉ khi nào chúng đuợc mọc ở trên rừng. Thiên nhiên luôn có những quy luật của nó nơi đâu cái nào cần phải sinh tồn hoặc cái nào cần phải biến mất.
Ba tôi nói rằng cỏ dại sẽ mọc lan tràn lan khắp vuờn, chúng sẽ lấy đi nuớc và thức ăn trong đất và lớn mạnh rất nhanh. Tôi đã không hiểu đuợc những gì mà Ba đã nói với tôi khi ấy, nhưng rồi có một ngày tôi đa hiểu ra, và đôi lúc tôi đã không cầm đuợc nuớc mắt ..

Học từ những việc làm khó khăn, đó là bài học mà Ba tôi đã dạy tôi.Thật là điều không dễ dàng để hiểu ra ngay trong lúc đó. Tôi phải mất một khoảng thời gian để nhận thức về Ba của mình. Ba tôi đã truyền lại sức mạnh của Nguời trong công việc cho tôi.
Khi còn là một đứa bé gái, tôi đã qúa ham chơi. Tôi đã không biết thế nào là thuởng thức vẻ đẹp của muôn hoa. Những bông hoa thật là tầm thuờng trong suy nghĩ của tôi, chúng chỉ là những màu sắc, mà chẳng có hồn.

Tôi cũng đã không hiểu tí gì về Ba của mình. Nguời trồng cây với cả tâm hồn trong thế giới của muôn hoa. Tôi đã giúp ba làm cho mảnh vuờn ngày đẹp hơn. Công việc của tôi chẳng kiếm ra đuợc đồng bạc nào cũng chẳng làm té ra đuợc miếng hoa màu nào. Tất cả hoa trong vuờn nhà, ba tôi chẳng hề bán mà cũng chẳng hề dùng nó để trao đổi bất cứ thứ gì cho thức ăn. Ông chỉ muốn đuợc ngắm nhìn chúng nở hoa và thuởng thức vẻ đẹp thi vị của chúng. Điều đó tôi thật không sao hiểu nổi.

Ba tôi có cả thảy là bảy đứa con. Nguời cho chúng tôi thức ăn hằng ngày, trong ngôi nhà nhỏ, không có tivi, không có xe máy hay bất cứ một thứ dụng cụ máy móc nào của kỷ thuật hiện đại. Tôi biết Ba tôi là một nguời rất thông minh. Nguời có thể kiếm đuợc nhiều tiền. Nguời có thể làm những công việc hay hơn, nhưng Nguời chỉ muốn làm một nông dân, Nguời có thể trồng truớc sân nhà những thứ hoa trái để ăn thay vì là trồng hoa.

Ba tôi đa đọc đuợc tâm hồn của tôi, khi tôi chỉ mới là một đứa bé gái. Nguời đã dạy tôi nhổ cỏ và trồng hoa, và làm sao để ngửi đuợc mùi hương của hoa lá quyện đi trong làn gió. Tất cả hoa cỏ đa làm tôi nhớ về Ba tôi rất nhiều. Tôi biết ba tôi không phải khùng, Tôi thật may mắn khi đuợc làm con của Nguời. Tôi cần phải học hỏi nhiều hon nữa để có đuợc một sự tinh tế. Khu vuờn đã cho tôi cảm hứng thích thú.

Mọi thứ đều cần có một ý định, và ý định đó tuỳ thuộc vào sự đeo đuổi của chính mình.
Ba tôi muốn có những bông hoa. Còn tôi thì chỉ muốn choi đuà cùng chúng bạn của tôi, thì tôi phải chấp nhận nhổ cỏ. Cái mảnh vuờn đầy hoa và cỏ truớc khi tôi nhổ chúng. Ba tôi nói rằng cây ăn trái và rau quả thì cho co thể con nguời, nhưng hoa và gió thì cho tâm hồn.

« Sửa lần cuối: 20-11-2010, 02:14 AM gửi bởi tnt »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #5 vào lúc: 18-11-2010, 04:45 PM

Cạnh tranh đây, cạnh tranh đây. Hehe. Quyết định bỏ cái workshop  mắc dịch về nhà mở tiệm thông dịch cạnh tranh với chị tnt nè. Sợ chưa, hehe.
--------
Cha tôi nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những bụi hoa trước nhà. Ông trồng hoa hồng, hoa cúc, hoa dâm bụt, đủ loại. Ông chăm sóc chúng rất tỉ mẩn. Ông tưới nước và bắt sau cho chúng. Nhưng, có một việc mà tôi từng không ưa chút nào: nhổ cỏ. Tụi nó tên là cỏ Bermuda, cỏ đậu, và cỏ mật.  Cha hay bắt tôi nhỏ sạch bọn chúng cho ông.
Dưới cái nắng  gay gắt của mặt trời, nó nóng đến nỗi tôi tưởng chừng như mình có thể chết vì chảy mồ hôi. Mắt tôi thì cay đến nhòe nhoẹt nước. Chả vui sướng gì cả.
Vừa khát, vừa mờ mắt, nhưng tôi vẫn phải nhổ thật nhiều cỏ. Tôi thử nói với cha: “ Cỏ thì nó cũng có hoa đó thôi. Nó cũng là cây, là thực vật. Tại sao mình phải hủy diệt nó? Tụi nó cũng đẹp lắm mà. Dù mình có gọi hoa này hoa kia đi nữa, thì cỏ cũng mọc ở đó trước tụi nó mà.”
Tôi hay yêu sách như vậy với cha để ông cho tôi đi chơi với đám bạn.
Ông chỉ nhìn tôi thật nghiêm nghị: “Cha muốn con đi nhổ cỏ”. Trông cha lúc đó thật đáng sợ. Rồi, ccha bỏ tôi lại đó một mình.
Cơm chiều xong, cha nói chuyện với tôi. Ông nói rằng ông xin lỗi vì đã dữ với tôi, và bắt tôi nhổ cỏ. Thật ra việc đó không khó, cha có thể tự làm. Nhưng cha muốn dạy cho  tôi biết cách chăm sóc vườn tược. Tôi chỉ phải bỏ ra một chút mồ hôi, và chịu khó một tí. Nhưng một khu vườn lộn xộn sẽ là kết quả của tính ích kỉ và lười biếng của mình. Tụi cỏ chỉ hữu dụng khi chúng ở trong rừng. Quy luật thiên nhiên sẽ quyết định ai tồn tại và ai phải biến mất.
Cha còn nói bọn cỏ sẽ xâm chiếm hết cả khu vườn; chúng sẽ lấy hết nước và dưỡng chất rồi mọc tràn lan. Có lẽ lúc đó tôi không hiểu hết những gì cha đã nói, nhưng một vài khoảnh khắc nào đó tôi đã hiểu được ông, có khi bằng nước mắt.
Học,  bằng cách lao động cần cù, đó chính là bài học cha đã dạy tôi. Lúc ấy, đó là một điều không dễ để hiểu. Nhưng sau một thời gian tôi đã nhận ra điều ấy từ cha mình. Tôi làm tròn bổn phận của mình vì cha có quyền lực sai bảo tôi. Tôi đã quá mê mải nghĩ về các trò chơi. Tôi lúc đó chỉ là một con bé. Tôi đã không thưởng thức được vẻ  đẹp của các bụi hoa. Đối với tôi, hoa đơn giản chỉ là màu sắc, và không có linh hồn.
Tôi đã không hiểu về cha mình. Ông canh tác trên đất chỉ để trồng hoa. Tôi giúp ông với công việc vườn tược. Công việc đó không đem lại cho tôi tiền hay thức ăn. Tất cả hoa trước sân nhà, chưa bao giờ cha đem đi bán hay đổi lấy đồ ăn. Ông chỉ ngắm từng bông hoa nở, và tận hưởng vẻ đẹp nhẹ nhàng của chúng. Đối với tôi đó là vô nghĩa.
Cha tôi là cha của bảy đứa con. Ông cho chúng tôi bữa ăn hàng ngày, một căn nhà nhỏ, không có tivi, không có xe máy hay món đồ điện tử nào. Tôi biết cha tôi là một người giỏi. Ông có thể kiếm thật nhiều tiền. Ông có thể có một công việc tốt, nhưng ông chỉ là một nông dân. Ông có thể trồng toàn rau trái trước sân nhà thay vì trồng hoa.
Cha nuôi dưỡng tâm hồn tôi khi tôi chỉ là một cô bé. Ông dạy tôi cách nhận ra cỏ và hoa, và cách từng ngọn gió mang theo mùi hương của hoa. Chúng giúp tôi nhớ về ông. Tôi hiểu rằng cha tôi không phải một kẻ rồ dại. Tôi thật may mắn khi có ông là cha mình. Tôi phải học thêm để có kiến thức của một người tinh tế. Vườn tược đã trở thành đam mê của tôi.

Mọi thứ đều cần một kết cả, và kết quả thì tùy theo người thực hiện nó. Cha tôi muốn có hoa. Tôi chỉ muốn đi chơi với bạn, nên tôi phải chấp nhận bọn cỏ. Sân trước mọc lộn xộn cỏ và hoa trước khi tôi nhổ chúng. Cha tôi nói, rau trái là dành cho cơ thể, nhưng hoa và gió là cho linh hồn.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #6 vào lúc: 19-11-2010, 09:13 AM

Rắn con giỏi đấy chứ. Giữ sức khỏe nhé, chúc Rắn con học tốt và tập tốt nhé.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 20-11-2010, 01:33 AM

Khi đọc bài của cô Bé này viết về Cha mình tự nhiên tnt có cảm nhận rằng:
 Đằng sau cái vẻ nghiêm khắc lạnh lùng của một người cha là một tâm hồn đầy mẫn cảm yêu thương trìu mến, đã lặng lẽ dạy cho đứa con gái nhỏ của mình hiểu:
      Cuộc sống không phải chỉ có mãi mê chơi đuà mà phải làm việc cần lao. Dẫu cuộc đời có khó khăn cơ cực hay thấp kém đến mức nào đi nữa thì vẫn còn có một cái gì khác nữa đằng sau những điều đó.
Cái vẻ lạnh lùng khắc khổ của Người Cha trước khó khăn của cuộc sống vẫn không quên dạy cho con phải nhớ rằng:
                           
                                Mục đích cuộc sống không phải chỉ để tồn tại không mà thôi!

   " Ba tôi nói rằng cây ăn trái và rau quả thì cho cơ thể con nguời, nhưng hoa và gió thì cho tâm hồn. "
                Tư Tưởng ấy vươn lên như một làn hương vượt lên những tầm thường của thế giới đầy vật chất này !

Tâm hồn chúng ta như một mảnh đất, trồng những thứ gì lên đó là do chính chúng ta quyết định.
Tâm hồn chúng ta như vườn Hoa vậy. Cỏ và sâu là những tính không tốt cần phải loại bỏ, những bông hoa là những tính tốt chúng ta cần phải chăm sóc và vun vén nuôi dưỡng, nếu ta chiụ khó chăm chút tâm mình kỹ lưỡng như cô bé cần mẫn cùng cha bắt sâu nhỏ cỏ thì không lâu chúng ta sẽ có được một vườn tâm đẹp đẽ gọn gàng sạch sẽ !
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #8 vào lúc: 20-11-2010, 07:04 PM

Ba nhìn tôi một cách nghiêm khắc, và lạnh lùng nói: " Ba muốn con nhổ cỏ! ….  ba muốn con hiểu thế nào là làm vuờn…… cỏ dại sẽ mọc lan tràn lan khắp vuờn, chúng sẽ lấy đi nuớc và thức ăn trong đất và lớn mạnh rất nhanh…..

Các bạn có thể biết chút về An Rồng ở đây:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/89-nguoi-gioi-484
Anh dạy con gái cách kiểm soát tinh thần. Và thể hiện bằng cách nhỗ cỏ dại hay những vọng tâm, những tư tưởng tiêu cực làm hao mòn Phước Báu tu tập. Như vậy là triệt ngay từ trứng nước không cho thành lời nói hay hành động.

Chú Tibu thì tích cực hơn, khai triễn tác ý chuyển những tư tưởng hay những tự nói tự cười tiêu cực, thành những tư tưởng, những tự nói tự cười lợi ích. Để ý là để ghim chết vào trong tâm thức thì hành giả phải phát triễn tâm lực cho cái sau nó mạnh như cái trước hay mạnh hơn thì mới có bề chuyển được. Lập đi lập lại nhiều lần là 1 cách.
Ví dụ:
- Đồ mặt mo, sau mày không chết đi cho rồi ... thành
- Này cái đồ mặt mo kia, cái tư tưởng sân hận kia sao mày không chết đi ...
Các bạn thêm ví dụ vào để mọi người cùng chia sẻ nghe.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #9 vào lúc: 22-11-2010, 05:51 PM

Muốn biết cái tâm sân hận của mình nó tàn phá thế nào thì ít ra người đó phải có định lực mạnh tối thiểu cỡ Tam Thiền thì sẽ thấy ngay sức ảnh hưởng của lời nguyền rủa là thế nào ..
Còn không thì nói cũng vô thưởng vô phạt vậy thôi. Vì có rủa có chưởi gì thì cũng có thấy chết thằng tây nào đâu mà sợ, mà họ có bị gì mình cũng đâu có biết hay bị ảnh hưởng gì đâu nên người ta đâm ra coi thường và cứ thoải mái nói cho đã cơn giận cho sướng miệng cái đã chứ không thấy được cái sức tàn phá của lời nguyền rủa là thế nào đâu  …

Lúc tỉnh táo thì ai cũng nhớ được những lời hay lẽ phải là chuyện dễ dàng, vì lời nói khi đó được cân nhắc suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ra.
Lời nói trong khi giận là lời nói đi trước tư tưởng. Nghiã là nói xong rồi mới suy nghĩ lại những gì mình đã nói.
Nên cái khó của vấn đề là làm sao đủ tỉnh táo để " bẻ cua " hay thắng lại trong lúc cơn giân đang lên cao, biết ghìm hãm lại trong cái giây phút tích tắc đó mới là điểm quan trọng. Cái này khó lắm lận ..không phải dễ gì mà làm được trong khi mình đang giận đâu.

Chỉ khi nào chính bản thân mình bị cái lời nguyền rủa nó cạp vào trong xương thịt mình, bị chính lời nguyền rủa hành hạ thì may ra mình mới biết và thấm thía được.
Muốn " ghim" vào hay ghi nhớ một điều gì thì trước hết mình phải có cái "ghim" đã.  Cái "ghim" đó chính là "kinh nghiệm" của bản thân thì bạn sẽ nhớ đời .. là tởn tới già liền không dám nguyền rủa bậy bạ nữa và mỗi lần sắp sữa phun ra câu gì thậm tệ sẽ bị cái kinh nghiệm xương máu của mình nó giật dây nhắc lại là tự nhiên cố gắng uốn lưỡi lại lái nó đi về cái hướng tốt để không giẫm phải sai lầm đáng tiếc nữa ..

              Kinh nghiệm là dấu ấn ghim lại trong tâm trí mình, chính cái đó mới là lời nhắc nhỡ hưũ hiệu nhất.

Kinh nghiệm này là tnt bị với chính cánh tay mặt là đã nguyền rủa nó " sao mày không liệt luôn đi " …tnt đã bị xụi hẳn đi hơn ba tháng với lời rủa đó.
Chơi ngu nhưng cũng còn may phước là không rủa ai, chứ mà rủa người ta họ có bị gì mình cũng đâu có biết hay biết thì sám hối bỏ xừ luôn !hihi

Khi thấy được sự ứng nghiệm của lời nói xảy ra thiệt luôn đó, nó linh y như lời ước vậy, thì mới thấy ghê! mới hiểu được sức mạnh của một lời nói có tâm lực là như thế nào và tại sao mình nên cẩn thận với những ý tưởng sân hận trong suy nghĩ mình.

Nên sau này có tức giận hay khó chiụ chuẩn bị nói ra là Tâm mình tự nhiên nó khựng lại tí xiú..vì mình nói sai nó không chiụ …hihi
 Nói trong cơn giận là lời nói thiếu hẳn suy nghĩ rồi ..mà chợt nhớ ra được là bắt đầu nghĩ lại được nhưng vì lời đang có trớn đi ra nên mình phải bẻ lái qua tí xiú chứ không dễ gì thắng gấp đuợc là zay đó …hihi
Lúc này phải cố gắng làm sao để suy nghĩ đi thật nhanh, nhưng lời nói phải đi thật chậm ..thì may ra mới còn chỗ để " bẻ lái " cho lời nói rẽ về hướng khác được  …

Khi nói : "Đồ mắc dịch sao không chết  …." thì lại từ từ  bẻ lái đổi hướng thành:
- " Sao không chết dùm bớt cái thứ vô minh đó đi cho tui nhờ " !
Lúc lỡ dại giận con mà la nó :
- " tao đánh chết bây giờ" thì lái lại là "tao đánh chết cái ngu mày bây giờ " hehe

Còn nữa, khi mà giận dữ như vậy mà đi nấu ăn thì người ăn mà nhậy là dính chấu ngay ..họ ăn vào sẽ bị sình bụng hay bị ói mữa là cái chắc …
Người ngoài ăn mà bị zậy mình chưa thấy sao, vì có thể mình không biết hay mình không quan tâm, nhưng nếu đó là con mình là cha là chồng thì sẽ không dám mang cái tâm sân hận mà làm nữa vì tình thương đối với những người đó mà mình phải quên đi những sân hận ..Vì đâu ai nỡ nhìn con ăn đồ mình nấu như ăn phải thuốc độc bao giờ đâu …hihi
Thế mới biết giới luật là tự mình phải giữ cho mình trước là vậy !
Logged
GiacTanh
Thành viên


Bài viết: 162


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: GiacTanh
Trả lời #10 vào lúc: 22-11-2010, 05:55 PM

Chào Tnt, Rắn Con Smiley


Tnt dịch tuy có nhiều chổ chưa nắm rõ từ chuyên môn và một vài cấu trúc Anh văn ... nhưng rất THOÁNG và THOÁT!!
Rắn Con dịch sát hơn nhưng hơi GÒ BÓ!

Cả hai đều cần nắm rõ từ chuyên môn thì dịch sẽ chuẩn hơn; ví dụ:

"...But, there was a job that I did not like: pulling the weeds. There were Bermuda, nut and honey grass."

Bermuda grass - là loại "cỏ gà" mà hồi còn bé - Giác Tánh cũng thường hay bức chơi "chọi cỏ gà"
Nut grass - là loại "cỏ cú hay cỏ gấu" được xem là loài cỏ dại nhưng gọi văn hoa hơn "cỏ Hương Phụ" là cây cỏ thuốc quý
Honey grass - là loại "cỏ mật"

Cho nên, Rắn con dịch sát và nắm bắt rõ đó là các loài cỏ chuẩn hơn tuy không rõ "Bermuda grass" hay "Nut grass" là tên gọi của "cỏ gà, cỏ gấu".

Còn đây, chỗ lý luận của cô bé:

I tried to tell my dad:
"Even the weeds have their own flowers.  Mặc dù là cỏ, nhưng nó cũng có hoa của chính nó
They are green. Nó thật xanh tươi
Why do you try to kill them?
They look nice, too.
Although we give the flowers names tuy rằng, chúng ta cho đó là hoa này hoa kia, they were weeds before them. nhưng trước kia nó cũng lại là thứ cỏ dại mà thôi."

Câu: "Thirsty, and with blurry eyes, I would pull a lot of them."  Tnt lại dịch THOÁT hơn như sau: "Vưà khát, vưà mệt đến hoa cả mắt, tôi nhổ cỏ thật nhiều."

Để ý 2 câu này:


"I just PAID by sweating and feeling uncomfortable.
A messy looking front yard was the PRICE of my selfishness and laziness."

Thường thì ta phải TRẢ GIÁ - PAID the PRICE - cho điều gì, cái gì đó mà:

PRICE ở đây minh họa cho một khu vườn trước nhà lẫn lộn hoa với cỏ dại là từ sự lười biếng và ích kỷ của cô bé (ấy) là cái GIÁ mà cô bé phải TRẢ đã PAID bằng mồ hôi và sự bực bội khó chịu.

Tiếp ở câu này: "Learning by working hard, that was a lesson my dad gave me." - Thì Rắn con dịch chuẩn xác với "Học,  bằng cách lao động cần cù ..." theo tôn chỉ của lão huynh Tibu: "cần cù bù khả năng" Smiley và chẳng những thế, cũng chuẩn xác hơn ở câu: "I did my job because he had power over me" là "Tôi làm tròn bổn phận của mình vì cha có quyền lực sai bảo tôi."

Phải chi Đức Từ Phụ A DI ĐÀ cũng có quyền áp đảo sai bảo này lên trên các bạn có đề mục là: Niệm Phật QUÁN CHẤM ĐỎ - thì đã hỏng có tơ lơ mơ tu tài tử vầy rồi Cheesy

Hai đoạn sau đây mới là hay:

"I did not understand my dad well. He cultivated the earth for flowers. ... He just watched the flowers bloom, enjoying the subtle beauty of them. ...
... He could have earned more money. He could have done a better job, but he was a farmer. He could have planted the front yard with vegetables and fruits instead of flowers."

An Rồng chỉ muốn là một người nông dân canh tác đất đai để trồng hoa, ngắm thưởng hoa nở với vẽ đẹp tinh tế của nó ... cũng không khác lão huynh Tibu đang canh tác trên đá để trồng sen Wink đây nhỉ!?

Và như thế, An Rồng đã dưỡng nuôi tâm hồn đứa con gái từ khi còn là một bé gái nhỏ "My father fed my soul when I was a little girl."  Ông đã chỉ dạy cho bé nó biết đâu là hoa, đâu là cỏ dại "He taught me how to know the weeds and flowers, and how the wind brought the scent of the flowers" và khoái nhất là lời dịch THANH-THOÁT của Tnt như sau: "và làm sao để ngửi đuợc mùi hương của hoa lá quyện đi trong làn gió."
 
Đọc tới đây, làm bắt nhớ đến Xuân Diệu trong "Vội Vàng":

"Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi ...

Theo Xuân Diệu, thì đó là "chủ đích" PURPOSE của chàng thi sĩ; còn An Rồng thì có "chủ đích" PURPOSE của một nhà nông - cho nên:

Everything needs a purpose, and a purpose depends on the person pursuing it. Tất cả mọi thứ đều cần có một mục đích và mục đích đó phụ thuộc vào người theo đuổi nó muốn truy cầu điều gì; ví dụ: An Rồng, với mục đích là muốn ngắm thưởng muôn hoa, nhưng đứa con gái thì chỉ muốn chơi với chúng bạn - tất nhiên, đó là chủ đích của bé gái ấy.  Thế tại sao, bé gái ấy lại bảo là: "so I had to accept the weeds" (vì vậy, tôi phải chấp nhận cỏ dại)?

Lẽ tất nhiên, theo cách nhìn của cô bé ấy thì việc thừa nhận và chấp nhận "cỏ dại" là điều tự nhiên khi cô ấy thích chơi với bạn bè nên "cỏ dại" mới mọc tràn lan không người nhổ! Cô cũng chả thấy thú về hoa lá chi cả vì chưa cảm nhận được vẽ đẹp của nó để mà thưởng thức dù có thấy cái màu của nó đi nữa ("I did not enjoy the beauty of the flowers. The flowers were simple by my thinking: colors, no spirit") thì hoa chỉ có sắc mà chẳng có hồn - đối với bé gái đó mà thôi.

An Rồng biết "cỏ dại" sẽ ảnh hưởng thế nào đến "hoa lá" nên có mục đích ("a purpose") để "nhổ cỏ dại".  Em bé gái ấy thì chưa vì còn ham chơi với chúng bạn nên An Rồng mới dùng đến cái quyền sai bảo để bắt cô bé biết đâu là "cỏ dại" và "hoa lá" để thanh trừ sự độc hại của "cỏ dại" làm ngưng trệ hủy hoại mất đi "muôn hoa".  Phải đến khi cô bé nhận chân ra được thi vị của hương và hoa vào những năm sau đó, thì vườn tược mới là sự đam mê có mục đích "(with) a purpose".

Có lẽ, lão huynh Tibu cũng chỉ đang gieo cái mầm hứng khởi (chứ chưa phải là power over anyone) với nhiều phương pháp đa dạng của Hoa Sen Trên Đá để một khi bất cứ ai trong chúng ta cảm nhận, thân chứng được sự vi diệu Sen mà mọc trên Đá này thì mới có ngày thấy thích thú vậy!


Giác Tánh

TB: Ngoài lề một tí, cô bé này translated từ tư tưởng từ ngữ ý tứ Việt sang ngôn ngữ English để rồi lại có người translated lại từ English về Việt mới tếu! Cheesy  Giáp một vòng, châu hoàn hiệp phố!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #11 vào lúc: 22-11-2010, 06:08 PM

Chào  Grin!
Rất là vui khi đọc những lời nhận xét rất là sắc nét của Huynh! Huynh đã nhận xét rất là đúng và phân tích thật hay, tnt rất thích những lời thật tình và đầy tính chỉ vẻ của huynh lắm đó ! Cheesy Cheesy Cheesy Wink
Xin sẵn sàng đón nhận và " tiếp chiêu " chỉ dạy !  Grin
 Cám ơn Huynh nhen ...
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #12 vào lúc: 22-11-2010, 06:35 PM

hehehe, hahaha, đúng là gặp cao thủ rồi.
Chú Giác Tánh ơi lần sau chú xắn tay áo lên phụ giúp bà con 1 bữa. Chứ chú ngồi ăn bánh uống nước xong rồi mới ra đánh 1 đòn tuyệt chiêu sau khi mười mấy hiệp, làm kiếm sĩ múa riều qua mắt thợ như con thật là quê, hehe.
Đúng là mắc cười thiệt á
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #13 vào lúc: 22-11-2010, 10:20 PM

Chào Huynh Giác Tánh!  Cheesy Wink
Huynh GT làm lại bản dịch nữa đi cho bà con mở rộng tầm mắt !   Grin

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 22-12-2010, 06:22 AM

EXPERIENCING THE SMELL OF FLOWERS
Tam Nguyen

    When I was a little girl, I always followed my Dad to the town center.  It took us about forty-five minutes by bus from our village.  He went to town to visit his friends or to take me around town and show me the life of the city.  There were candy shops, toys, clothes, and restaurants.  The streets were always busy with people.
I loved to walk around with my Dad and his friends to the flower park.  There are many kinds of flowers with colorful.  My Dad gave me cotton candy and told me about the color and smell of flowers.  He not only tell me one time, but he also repeat to me many times.  I remembered it because I listened to him many times.  But it is so funny!  I did not understand him at all.
He showed me the color with red, pink, white, orange, etc., the different shape of flowers, iris, pansy, daisy and rose, and how to look close to a flower’s petal, how to connect in images.  Iris look like mouths with the tongue, throat, and lips.  Pansy looked so nice with the different color of the petal.  The color made it as a butterfly.  Daisy is with bunch of tiny petals white with color.  It wasn’t easy to come close to a rose.  It has many prickles.  I got bleeding while I was trying to touch with roses.  Each kind of flower had different look.  This was not a big deal for me to think of them.
My father told me to smell them.  It was not easy for me to describe aroma for him.  Some of them have sweet, whiff lightly, intenseness.  The level of smell also change depends on the color.  Dark color has strong aroma more than light color.  A wavelength of aroma also changed with each minute.  They smell strongest at early morning or late afternoon.  This thing my father and I did it slowly, each time we got together.  I put all of my senses to sniff the flowers, feeling the soft of petal.  A lot of people walk through life and never smell of flowers.
Butterflies flew around them.  They say each up and down of butterfly’s wing changes the world.  But I did not see any change unless dinner was coming.
Day by day goes by, season changed every single second, spring is gone by and summer is coming.  My father spent time studying the four seasons, practicing to get through the four seasons and circle of life in flowers.  I learnt from him to empty my brain and let the aura of the flowers come in.  Seeing the essence of the color and the smell of aroma, the aura changed with time as I practiced it.  It changed from dark color with strong smell to colorless and fresh smell.  It took me awhile to find out that colorless water with the sun will change to rainbow.  Fresh smell is like spirit.  I could not touch it.  I could not imagine a shape, how it looked like.
Anyways, it brought me to a belief on something.   It is as the aroma will expand all over the atmosphere.  Later on, I grew up and understood that is the beginning of meditation.  It makes sense to smell the aroma and see the aura, the experience of believing something I cannot see.
It is like climbing the mountain with different levels of aura.  I like to study their meanings more to know about it.  The flowers are out there and growing up every day in the wind, rain, and sun as the earth still spins in the universe.  Understanding auras also explains human beings.  It is simple as the air people breathe every second.  I think not many people care about spirit.  If we develop the spirit and be generous, we can feel the change.  Actually, if we are quiet and do not change, we feel the change in auras.


Tam T. Nguyen is has completed the Master Gardener Class and is a student at the Literacy Center where Dr. Smith is one of her tutors.  A Master Gardener, he edits the Master Gardener Column.  He can be contacted at stpauls@npgcable.com.  For more information about the Master Gardener Program, call Hattie Braun, Coordinator of the Master Gardener Program, at 774-1868 ext.170 or visit our Web Site: highelevationgardening.arizona.edu.)

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #15 vào lúc: 24-12-2010, 05:42 PM

EXPERIENCING THE SMELL OF FLOWERS
Tam Nguyen

    When I was a little girl, I always followed my Dad to the town center.  It took us about forty-five minutes by bus from our village.  He went to town to visit his friends or to take me around town and show me the life of the city.  There were candy shops, toys, clothes, and restaurants.  The streets were always busy with people.
I loved to walk around with my Dad and his friends to the flower park.  There are many kinds of flowers with colorful.  My Dad gave me cotton candy and told me about the color and smell of flowers.  He not only tell me one time, but he also repeat to me many times.  I remembered it because I listened to him many times.  But it is so funny!  I did not understand him at all.
He showed me the color with red, pink, white, orange, etc., the different shape of flowers, iris, pansy, daisy and rose, and how to look close to a flower’s petal, how to connect in images.  Iris look like mouths with the tongue, throat, and lips.  Pansy looked so nice with the different color of the petal.  The color made it as a butterfly.  Daisy is with bunch of tiny petals white with color.  It wasn’t easy to come close to a rose.  It has many prickles.  I got bleeding while I was trying to touch with roses.  Each kind of flower had different look.  This was not a big deal for me to think of them.
My father told me to smell them.  It was not easy for me to describe aroma for him.  Some of them have sweet, whiff lightly, intenseness.  The level of smell also change depends on the color.  Dark color has strong aroma more than light color.  A wavelength of aroma also changed with each minute.  They smell strongest at early morning or late afternoon.  This thing my father and I did it slowly, each time we got together.  I put all of my senses to sniff the flowers, feeling the soft of petal.  A lot of people walk through life and never smell of flowers.
Butterflies flew around them.  They say each up and down of butterfly’s wing changes the world.  But I did not see any change unless dinner was coming.
Day by day goes by, season changed every single second, spring is gone by and summer is coming.  My father spent time studying the four seasons, practicing to get through the four seasons and circle of life in flowers.  I learnt from him to empty my brain and let the aura of the flowers come in.  Seeing the essence of the color and the smell of aroma, the aura changed with time as I practiced it.  It changed from dark color with strong smell to colorless and fresh smell.  It took me awhile to find out that colorless water with the sun will change to rainbow.  Fresh smell is like spirit.  I could not touch it.  I could not imagine a shape, how it looked like.
Anyways, it brought me to a belief on something.   It is as the aroma will expand all over the atmosphere.  Later on, I grew up and understood that is the beginning of meditation.  It makes sense to smell the aroma and see the aura, the experience of believing something I cannot see.
It is like climbing the mountain with different levels of aura.  I like to study their meanings more to know about it.  The flowers are out there and growing up every day in the wind, rain, and sun as the earth still spins in the universe.  Understanding auras also explains human beings.  It is simple as the air people breathe every second.  I think not many people care about spirit.  If we develop the spirit and be generous, we can feel the change.  Actually, if we are quiet and do not change, we feel the change in auras.


Tam T. Nguyen is has completed the Master Gardener Class and is a student at the Literacy Center where Dr. Smith is one of her tutors.  A Master Gardener, he edits the Master Gardener Column.  He can be contacted at stpauls@npgcable.com.  For more information about the Master Gardener Program, call Hattie Braun, Coordinator of the Master Gardener Program, at 774-1868 ext.170 or visit our Web Site: highelevationgardening.arizona.edu.)

Giáng Sinh về Năm Mới sắp chạm ngõ, nhà nhà tràn ngập những hoa là hoa....Nhưng mấy ai lại nghe ra trong Hoa những gì ....như cô Bé này!
Bài thật sâu sắc mang đầy thiền vị !!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #16 vào lúc: 29-12-2010, 11:47 AM

Chú Giactanh ơi, mấy nay chú đi đâu rồi? Diễn đàn mà hem có chú cũng buồn lắm đó nghen.
Và sau đây con xin dịch cái bài ở trên. Grin Vì là dân ít học (do học ít vì làm biếng), nên có phần nào sai sót xin bà con tận tình chỉ bảo. Chỉ bảo thôi nha chứ đánh đấm đá là coi chừng bị cạp lại à, hehehe.

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #17 vào lúc: 29-12-2010, 12:17 PM

Trải Nghiệm Hương Hoa
Tam Nguyen

Khi còn là oắt tì, tôi thường hay theo Cha ra trung tâm thị xã. Chỗ đó cách làng chúng tôi ở khoảng 45 phút đi xe bus. Cha đến đó để thăm bạn bè hoặc dẫn tôi theo và cho tôi xem cuộc sống nơi phố thị. Ở đó có hàng kẹo, đồ chơi, quần áo, và quán ăn. Đường xá lúc nào cũng đông nghẹt người.
Tôi thích đi lòng vòng với Cha và các bạn của ông vào công viên hoa.Ở đó có nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu. Cha cho tôi ăn kẹo bông gòn và nói cho tôi nghe về màu sắc và mùi hương của các loại hoa. Cha không chỉ nói một lần, mà còn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Tôi nhớ vì tôi đã nghe cha nói rất  nhiều lần rồi. Nhưng thật buồn cười! Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả.
  Ông chỉ cho tôi từng màu đỏ, hồng, trắng, cam, vv... từng hình dạng khác nhau của hoa, huệ, păng-xê, cúc, và hồng, và cách nhìn thật kĩ từng cánh hoa, làm sao để liên tưởng đến những hình tượng khác. Hoa Huệ giống như những cái miệng có lưỡi, họng, và môi. Păng-xê thì thật đẹp với mỗi màu sắc của từng cánh hoa. Những màu sắc đó làm nó trông như  một con bướm. Hoa Cúc thì  thì có từng cụm cánh nhỏ màu trắng. Thật không dễ để tiếp cận Hoa Hồng. Nó có thật nhiều gai. Tôi từng chảy máu khi cố chạm vào hoa hồng. Mỗi loại hoa có một dáng vẻ khác nhau. Lúc đó, chúng chẳng là gì to tát để tôi phải suy nghĩ cả.
Cha bảo tôi ngửi chúng. Thật khó để diễn tả từng mùi hương lại cho ông. Có bông thì có mùi ngọt, thoang thoảng, đầy cảm xúc. Từng cấp bậc của mùi hương thay đổi theo màu sắc của hoa. Hoa màu đậm thì có mùi nồng hơn hoa màu nhạt. Mùi hương thay đổi xa hay gần theo từng phút.
Chúng tỏa hương nhất vào buổi sáng sớm hay chiều muộn. Điều này, cha con tôi cứ làm từ từ, mỗi khi chúng tôi đi chơi. Tôi dùng tất cả các giác quan để ngửi hoa, cảm nhận từng cánh hoa mềm. Nhiều người đi cả cuộc đời nhưng vẫn chưa ngửi được một bông hoa nào. 
Bướm bay quanh hoa. Có người nói mỗi cánh bướm bay lên lượn xuống thay đổi cả thế giới. Nhưng tôi chả thấy gì thay đổi trừ khi cơm canh đã sẵn sàng.
Từng ngày, từng ngày  trôi, thời tiết thay đổi theo từng giây, xuân đi rồi hè đến. Cha tôi dành thời gian để nghiên cứu bốn mùa, tập cách đi qua bốn mùa và vòng đời của hoa. Tôi học từ cha cách làm rỗng đầu mình và để cho hào quang của hoa đi vào. Khi thấy được tinh chất của màu và mùi của hương thơm, hào quang thay đổi theo thời gian mỗi khi tôi tập cách này. Nó thay đổi từ màu đậm và mùi nồng sang không màu và cói mùi tươi mới. Phải mất khá lâu tôi mới biết được là nước không màu khi có mặt trời thì sẽ thành cầu vồng. Mùi tươi mới giống như là linh hồn. Tôi không thể chạm vào nó. Tôi không thể tưởng tượng ra hình dáng nào, hay nó giống cái gì.
Dù sao đi nữa, nó làm cho tôi tin vào một thứ. Đó là mùi hương sẽ lan tỏa ra trong khí quyển. Sau này, tôi lớn lên và hiểu ra thế nào là bắt đầu thiền định. Tôi hiểu ra thật có lý để ngưởi mùi hương và nhìn  ra hào quang, một kinh nghiệm để tinh vào thứ mà tôi không thể nhìn thấy. Giống như là leo lên một ngọn núi với từng bậc hào quang khác nhau. Tôi muốn học ý nghĩa của chúng nhiều hơn nữa để biết nhiều hơn. Các loại hoa vẫn mọc ra, lớn lên từng ngày trong gió, mưa, ánh mặt trời khi trái đất xoay tròn trong vũ trụ. Hiểu được hào quang cũng là hiểu được loài người. Nó đơn giản như là không khí mà người ta hít vào mỗi giây. Tôi nghĩ không nhiều người quan tâm đến linh hồn. Nếu chúng ta làm cho tâm hồn mình nảy nở và sống rộng rãi, thì ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Hay thật ra, nếu chúng ta im lặng và không thay đổi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi của hào quang.
« Sửa lần cuối: 29-12-2010, 12:42 PM gửi bởi Rắn Con »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #18 vào lúc: 29-12-2010, 01:00 PM

Hehehehe! Chào Rancon!   Cheesy Cheesy Cheesy
Bài viết của " Cô Bé " này thật là hay và nhẹ nhàng, tnt không biết lời dịch của mình có chuyển tải hết nội dung mà tác giả muốn gửi đến người đọc hay chưa ...?!
Đây chỉ là một cảm nhận và hiểu của riêng tnt xin gửi đến cùng mọi người!
Nếu có ghé ngang trang mạng thì xin " tác giả " cho đôi lời nhen! hehe

Sắc màu hương hoa !

Lúc nhỏ tôi thường được cha tôi dắt cho đi dạo phố, Từ ngôi làng chúng tôi ở ra đến phố chợ bằng xe buýt thì mất cỡ bốn mươi lăm phút. Ba tôi xuống phố thăm bạn bè của ba rồi dắt cho tôi đi vòng vòng quanh phố và chỉ cho tôi xem đời sống phố thị. Những tiệm bán bánh kẹo, đồ chơi, tiệm bán áo quần và những nhà hàng khách sạn. Đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc người qua lại.
Tôi thích được đi dạo cùng ba và những người bạn của ba quanh những khuôn viên trồng hoa. Có đủ thứ loại hoa cùng với muôn màu sắc. Ba cho tôi một cây kẹo bông gòn rồi kể cho tôi nghe về màu sắc cùng mùi hương của những loài hoa. Ba không chỉ nói một lần, mà lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với tôi nhiều lần, tôi luôn nhớ tất cả những điều đó vì tôi đã lắng nghe điệp khúc ấy nhiều lần. Nhưng thật là buồn cười là khi đó tôi chẳng hiểu gì về những lời ba tôi nói cả.

Ba chỉ cho tôi về màu đỏ, hồng, trắng, cam vv …sự khác nhau trong hình dáng của từng loài hoa, iris( hoa huệ), pansy (păng-xês), daisy( cúc) and rose(hoa hồng), và làm sao để nhìn gần một cánh hoa, làm sao để liên tưởng đến một hình ảnh. Iris trông giống như một chiếc miệng với cái lưỡi, chiếc cổ cùng đôi môi. Pansy thì qúa đẹp với những màu sắc khác nhau trên cánh hoa, những màu sắc làm chúng giống như một cánh bươm bướm. Daisy thì một chùm với những cánh trắng bé xiú. Không có dễ dàng khi đến gần cái hoa hồng, nó có rất nhiều gai, tôi đã bị chảy máu khi cố gắng với tay vào một cái bông hồng. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó. Điều đó chẳng làm tôi bận tâm khi nghĩ về chúng.
 
Ba bảo tôi hãy ngửi chúng đi, Thật là không dễ dàng diễn tả hương vị cho ba tôi nghe. Có những loài mang mùi hương thật ngọt ngào, có mùi toả ra thoang thoảng nhẹ nhàng, có loại nồng nàn ngào ngạt. Từng cung bậc của hương thơm cũng thay đổi tuỳ theo màu sắc. Màu đậm thường có mùi hương nồng hơn là màu nhạt. Khoảng cách giữa hai làn hương cũng thay đổi trong từng phút giây. Chúng thường ngạt ngào nồng nàn vào buổi sáng sớm và lúc chiều tà. Điều này ba cùng tôi đã cảm nhận được từ từ, mỗi lần cha con bên nhau. Tôi để tất cả tâm trí mình hoà quyện với mùi hương của hoa, cảm giác sự nhẹ nhàng, diụ dàng mịn màng của từng cánh hoa. Có biết bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận được mùi hương của hoa.

Một vài cánh bướm lượn lờ quanh những đóa hoa. Người ta bảo cuộc đời sẽ thay đổi theo nhịp lên xuống của cánh bướm. Nhưng tôi thì chẳng thấy có gì thay đổi trừ khi bữa cơm chiều đang dần đến ..

Tháng ngày qua đi, từng muà trôi nhanh, xuân đi hạ đến. Ba tôi đã dùng hết thời gian để chiêm nghiệm về bốn muà trong trời đất, bằng kinh nghiệm xuyên suốt trong quy luật sinh tồn của thế giới loài hoa. Tôi học được từ ba tôi cách nhìn đoá hoa mà không nghĩ ngợi lung tung ( định tâm) để cho hào quang (aura) thoát ra từ hương hoa toả ngập tâm trí tôi. Càng ngắm nhìn ta sẽ thấu rõ được cấu trúc hoạt động của tính chất màu sắc và cảm nhận được mùi hương, tôi thấy trong hương sắc đang toả ra đổi thay theo màu thời gian. Nó biến đổi từ màu đậm với mùi hương nồng nàn ngạt ngào qua đến không màu sắc với hương vị thoảng nhẹ tươi mát. Phải mất một thời gian lâu tôi mới hiểu được rằng chính sự không màu trong suốt của nước với ánh sáng thuần khiết của mặt trời sẽ biến thành những ánh sáng cầu vồng bảy sắc. Mùi hương trong lành tinh khiết tưạ như một linh hồn, tôi không sờ được nó, tôi cũng không tưởng tượng ra được nó có hình dáng gì, trông giống cái gì ..

Mặc kệ nó là cái gì, nhưng nó đã mang đến trong tôi một đức tin về một điều gì đó, nó giống như là mùi hương đang lan toả bao trùm khắp trong bầu khí quyển này.

Sau này, khi lớn lên tôi mới hiểu được rằng đó chính là những suy nghĩ ban sơ về Thiền đã nhen nhúm trong tôi. Điều đó lý giải cho tôi về sự cảm nhận của mùi hương và thấy được hơi thoảng toát ra từ hào quang của hoa lá, là kinh nghiệm của sự tin tưởng vào một cái gì đó có thật mà không thể thấy được.
Điều đó cũng như khi leo núi với nhiều độ cao khác nhau thì cung bậc hương vị thoảng toát ra cũng khác nhau. Tôi thích học nhiều hơn nữa những ý nghiã đó. Những loài hoa ngoài này đang ngày một lớn lên cùng gió mưa và nắng cũng như vạn vật trong trái đất đã và đang không ngừng trào dâng những năng lượng sự sống trong vũ trụ.
Hiểu được hào quang toả ra thì sẽ giải thích được về con người, nó cũng đơn giản tưạ như hơi thở của chúng ta trong từng giây phút. Tôi nghĩ, không nhiều người bận tâm về linh hồn. Nếu chúng ta quan tâm đào xới đến linh hồn thì nó sẽ phát triển tốt, chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi.
Thực ra, nếu chúng ta lắng nghe, dừng hết mọi lao xao trong suy tư, thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự đổi thay trong hào quang.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #19 vào lúc: 31-12-2010, 07:45 PM

clap clap clap

Giọt Nước ơi hay quá! Trong đây toàn cao thủ hem à nghen!
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #20 vào lúc: 31-12-2010, 08:26 PM

Trích dẫn
Không có dễ dàng khi đến gần cái hoa hồng, nó có rất nhiều gai. Tôi đã bị chảy máu khi cố gắng với tay vào một cái bông hồng
cảm ơn chị TNT, cháu Rắn con và giọt nước...HH đọc bài này đoạn hiểu đoạn ko, may mà các bạn dịch dùm nếu không thì uổng một bài hay như vậy...
đoạn tả về Hoa Hồng ngắn quá nhưng nói chung vậy là đủ...HH có một bài thơ làm từ năm lớp 9(1979) lúc mới được nghe giảng về cách làm thơ xong Thầy Giáo yêu cầu mỗi người làm 1 bài có 4 câu...đề tài là "học sinh"  HH ngẫu hứng viết mấy câu như sau:
 Đời học sinh như hoa mới nở,
như cành Hồng chớm nở ban mai.
Lung linh sương đọng cành gai,
tương lai sáng lạng đón chào ngày xuân./.
sau đó được Thầy giáo phân tích cho cả lớp nghe và ...Thầy giáo khen hay mà HH chẳng biết nó hay chỗ nào hix...

he he và HH yêu hoa hồng từ đó (đặt biệt là loại hoa hồng dại của Đà lạt thường mọc ở hàng rào...mong manh nhưng rất dễ đứt tay he he)
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #21 vào lúc: 31-12-2010, 11:06 PM

Khi con dịch bài này đến đoạn HH con có nghĩ đến chú đó. Vì HH trong bài này làm ng ta chảy máu nhưng con thấy chú rất là ngộ nghĩnh đáng yêu, hehehe.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #22 vào lúc: 01-01-2011, 01:27 AM

Khi con dịch bài này đến đoạn HH con có nghĩ đến chú đó. Vì HH trong bài này làm ng ta chảy máu nhưng con thấy chú rất là ngộ nghĩnh đáng yêu, hehehe.

he he nó ko tự làm người ta chảy máu...nếu chỉ thưởng thức hương thơm của nó và ngắm nhìn thì làm sao mà chảy máu được...
do cố tính bẻ nó ...mà gai nó thì nhọn và thân nó thì dai nên bị nó sóc trầy tay chảy máu đó mà...ko phải lỗi của nó nên nó vẫn đáng yêu ...
HH tưởng tượng bịt trên gai cho nó một giọt sương như là Giọt Nước nữa thì ko nguy hiểm mà càng đẹp ra ha ha...
thân HH
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.204 seconds với 20 câu truy vấn.