Xin Thày giảng lại trường hợp nào là bồ tát nghịch hạnh , trường hợp nào là ác nghiệp đến
Bồ Tát Nghịch Hạnh là một dạng hiếm có vì Ngài có cái suy nghĩ lạ đời. Ngài này chuyên môn "làm bậy để dạy người". Hành động của Ngài này rất là khó mà nhận dạng được! Do vậy, mà người thường (không có nghề, không có trình độ tương đương) lại có cái nhìn bao dung và xà càng luôn.
Ví dụ: Ăn cướp, giết ngưòi bị bắt và tử hình.
Người nghe/đọc/biết tin này phần đông đều tự nhủ là: Mình sẽ không được làm như vậy.
Lại nói thêm về tính cách "không nhìn ra do không cùng một trình độ":
Một hôm tibu đến Anh Sơn chơi. Anh vui câu chuyện về hào quang với quần áo thường bận hàng ngày, Anh nói:
- - Cũng giống như anh (là tibu đó) tuy là một tu sĩ rất là giỏi, nhưng tui đâu có thấy anh thường ưa cái màu vàng đâu!
Tibu vừa trả lơì, vừa lấy chân hất cái nón.
- - Đâu có anh, em đội nón này hoài đó chớ! (Đó là cái nón bảo hộ lao động bằng nhựa, màu vàng khè, mà ai cũng biết).
Về nhà, tibu cứ suy nghĩ về chuyện này. và hiểu rằng:
Anh Sơn là Độc Giác Phật (giúp người đi tới Phật Pháp khó được). tibu là Bồ Tát (giúp người đi vào Phật Pháp dể dàng hơn).
Vì tibu làm nghề thầy thuốc nên bề ngoài là hào quang màu xanh lá cây non (xanh dạ quang) nhưng bên trong lại là vàng.
Trong khi vui câu chuyện, Anh Sơn không nhận ra được cái màu vàng này, mà chỉ thấy cái màu xanh dạ quang.
Chứng tỏ rằng, không cùng trình độ thì không thể thấy được rõ ràng.
Chuyện này cũng dể hiểu:
Khì đọc hung tin trên báo: Thì chỉ thấy ghê ghê, buồn buồn vậy thôi.
Nhưng người trong cuộc thì kinh hoàn... Nó khác nhau rất là xa.