Chú ơi khi nào Chú thiệt khoẻ Chú cho con xin một bài pháp nha Chú.
con cám ơn Chú nhiều.
Con cho chú một đề tài tự do nên chú có nhận xét như sau:
Để đi được một con đường nào đó thì trước tiên nên có phương tiện để có thể thấy được. Người mù thì có cái gậy, còn người bình thường thì nhờ vào con mắt.
Khi thấy được thì cũng nên biết là tất cả đều chỉ là tạm bợ. Không thể nào có cái gì mà không bị hư hại, biến thể hết. Và tất cả đều đang thay đổi.
Do vậy những giác quan ở trên (cặp mắt, cây gậy) nó chỉ là vật dụng mà con mượn được trong đời này. Mà đã là đồ mượn thì nên giữ gìn cẩn thận, để còn có cơ hội để mà tiếp tục mượn được nữa. Còn nếu mà con xài phung phí thì nó sẽ hư, và khi hư thì hết có cơ hội mượn lại được.
Trong khi sinh hoạt thì có những lúc mình phải ở nhờ, mà đã ở nhờ thì nên ở sao cho người ta thương. Còn không làm như vậy, thì hết chỗ ở luôn đó. Do vậy mà nên khiêm cung,
Điều trên lại có thể áp dụng về cái thấy:
Lúc thì thấy rõ và cũng có lúc thấy mờ.
Khi thấy rõ thì đừng cho mình là chì, là gồ rồi khinh khi những người khác. Do vậy mà nên giấu bớt cái sáng đi để mà trau dồi cái "đức Thuận" Có nghiã là luôn giữ ở mức ngay gìữa để có thể thấy rõ hơn và từ đó mới có thể soi sáng cho bà con và đem cái Văn Minh này vào sinh hoạt hằng ngày.
Lúc thấy mờ thì đừng có rối trí mà chạy lung tung, dẫm bậy bạ... dễ lạt đường lạt lối, mà nên suy nghĩ cho kỹ. Và nhất là phải biết cách hỏi:
Nếu ở bên trong thì nên hỏi người già (Vào nhà thì hỏi người già): Tức là dùng kinh nghiệm mà giải quyết.
Bên ngoài thì hỏi con nít. Dùng chân thật mà tìm đường.
Trang bị được như vậy thì ít bị rơi vào cảnh phải hối hận.