Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Xuống
 
Chủ đề: Những câu hỏi của con - Người mới tu tập  (Đọc 60563 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #125 vào lúc: 24-09-2014, 08:21 PM

Thầy ơi,

Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.

Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #126 vào lúc: 25-09-2014, 04:20 AM

Thầy ơi,

Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.

Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Hệ thần kinh của con chưa có đủ mạnh cho nên khi tập năng quá thì nó khó ở như vậy đó.
Con nên biết cái sức của mình.

Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"

Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"

Hiện giờ thì chỉ như vậy thôi.

Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #127 vào lúc: 25-09-2014, 06:46 PM

Thầy ơi,

Đêm qua con tập, lúc con niệm lớn thành tiếng trong đầu. Được 1 lúc, con vào lại được không gian 3D. Nhưng chấm đỏ thì chưa hiện rõ. Con chợt nhớ là mình chưa uống thuốc. Sau đó con từ từ thư giãn và từ từ mở mắt động đậy người.

Lúc ngồi dậy tự nhiên con chóng mặt kinh khủng. Đi loạng choạng. Uống thuốc xong con nằm xuống thì lại nhức đầu, khó ngủ. Một lúc lâu con mới ngủ được. Con không biết tại sao mình lại bị vậy nữa. Dù lúc thả lỏng từ từ để ngồi dậy thì con biết mình còn sức tập tiếp.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn thầy
Hệ thần kinh của con chưa có đủ mạnh cho nên khi tập năng quá thì nó khó ở như vậy đó.
Con nên biết cái sức của mình.

Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"

Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"

Hiện giờ thì chỉ như vậy thôi.


Thầy ơi, vậy là con chỉ tập cái để ý hơi thở phồng, xẹp thôi hở thầy. Còn sám hối và ATTNDTM với đề mục niệm Phật quán chấm đỏ dừng lại luôn phải không ạ? Hay là con để ý hơi thở cho tâm nó lắng xuống rồi con vào đề mục ạ ?

Tập cho nó khỏe tức là chỉ dùng cái để ý hơi thở. Ngoài công năng làm cho tâm lắng xuống nó còn có ích lợi gì cho sức khỏe hả thầy ?

Sau 1 thời gian dài là bao lâu ạ ? Khi nào con biết mình đã đủ thời gian tập để làm bước tiếp theo vậy thầy

Xin thầy giải đáp để con làm theo ạ. Con cám ơn thầy
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #128 vào lúc: 04-10-2014, 06:23 AM

Thầy ơi,

Con làm như thầy chỉ. Cả ngày chỉ chú ý với hơi thở kèm theo niệm phồng xẹp theo từng hơi thở. Con có học Yoga, con áp dụng cái cách thở của em bé mà con học được từ Yoga vào cái này thì con thấy như sau. Thầy xem giúp con.

Con cố hít sâu vô. Rồi thấy vùng bụng, kèm cả eo nó phình lên. Con niệm phồng. Rồi con thở ra, cố gắng đẩy hết hơi thở ra, song song đó con niệm xẹp. Con được biết cái hơi thở kiểu này nó là tự nhiên không cần gò bó, o ép. Con làm như trên thì có 1 chút o ép. Không biết có sao không ạ.

Đó là lúc bình thường, con nhớ lúc nào thì con niệm phồng xẹp lúc đó. Cứ như vậy cả ngày.

Còn lúc con vào chỗ nằm và tập. Con cũng làm y chang như vậy, nhưng nhắm mắt. Con thấy đầu nó cũng hơi đau. Nhưng đỡ hơn khi quán chấm đỏ. Và khi làm như thầy chỉ con hay ngủ quên, hoặc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy ạ.

Có 1 lần con nhắm mắt và làm, thấy cái đầu nó căng. Con muốn thử xem tới tí xíu thì có gì không, và con làm tiếp thì cái đầu nó đau. Sau đó con chỉ tập tới lúc mệt đầu là con nghỉ.

À, khi nằm tập con có dùng 1 quyển sách khá dày đặt lên bụng để thấy rõ hơn cái phồng-xẹp. Không biết như thế có sao không thầy.

Ngoài tập cái hơi thở, con có thể sám hối thêm được không ạ. Và sau mỗi buổi tập để ý hơi thở con có nhìn vào tấm hình hoa dụ rồng. Có được xem như là 1 buổi công phu không thầy.

Thầy xem giúp con. Con cám ơn Thầy.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #129 vào lúc: 10-11-2014, 03:35 AM

Con chào Thầy,

Đến nay, con vẫn nghe lời Thầy và làm cái đề mục Phồng-xẹp thầy đưa. Con có thấy một số chuyện. Nên con ghi lại.

Con tập Yoga, vô tình nghe được câu khẩu quyết trong chuỗi 12 tư thế Chào Mặt Trời - "Luyện tập theo hơi thở". Trong Yoga, khi tập 12 tư thế đó 7 vòng (14 lần) mà đi kèm theo hơi thở thì con không bị mệt nhiều. Giáo viên có nói với con, phải kiểm soát hơi thở, nhanh, chậm cũng phải theo ý mình.

Với câu trên, con làm nó trong việc điều đình với cái rối loạn cảm xúc và rối loạn lo âu tự sinh trong con. Mỗi lần sự rối loạn tới (gồm cả hưng - trầm cảm) con để ý tới hơi thở, điều chỉnh nó lại theo nhịp. Hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp xuống - con niệm trong đầu "Phồng" - "Xẹp". Và cảm xúc con trở lại bình thường.

Ngoài ra, con còn thấy nó ứng dụng trong Yoga. Khi con tập các tư thế đòi hỏi sự dẻo dai mà con chưa làm được, phải cố ép. Hơi đau. Con để ý hơi thở thì con tạm quên cái đau. Nhưng con không để ý liên tục để quên cơn đau được mà chỉ làm được một lúc thôi ạ.

Con có 1 khúc mắt ở chỗ này. Lúc nằm ngủ tập, con hơi mau mệt cái đầu, nên con nghỉ và con có chút khó ngủ. Còn trong cách tập của Yoga - Thở luân phiên. Con làm theo, có thêm 1 bước nữa là đếm trong đầu:

- Hít vào: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4.

- Thở ra: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8


Cùng lúc để tay phải và tay trái như hình.



Con cảm thấy nó không mệt nhiều.

Con có làm sai chỗ nào xin Thầy nhắc con. Cảm ơn Thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #130 vào lúc: 03-12-2014, 06:29 PM

Con chào Thầy,

Đến nay, con vẫn nghe lời Thầy và làm cái đề mục Phồng-xẹp thầy đưa. Con có thấy một số chuyện. Nên con ghi lại.

Con tập Yoga, vô tình nghe được câu khẩu quyết trong chuỗi 12 tư thế Chào Mặt Trời - "Luyện tập theo hơi thở". Trong Yoga, khi tập 12 tư thế đó 7 vòng (14 lần) mà đi kèm theo hơi thở thì con không bị mệt nhiều. Giáo viên có nói với con, phải kiểm soát hơi thở, nhanh, chậm cũng phải theo ý mình.

Với câu trên, con làm nó trong việc điều đình với cái rối loạn cảm xúc và rối loạn lo âu tự sinh trong con. Mỗi lần sự rối loạn tới (gồm cả hưng - trầm cảm) con để ý tới hơi thở, điều chỉnh nó lại theo nhịp. Hít vào bụng phình ra, thở ra bụng xẹp xuống - con niệm trong đầu "Phồng" - "Xẹp". Và cảm xúc con trở lại bình thường.

Ngoài ra, con còn thấy nó ứng dụng trong Yoga. Khi con tập các tư thế đòi hỏi sự dẻo dai mà con chưa làm được, phải cố ép. Hơi đau. Con để ý hơi thở thì con tạm quên cái đau. Nhưng con không để ý liên tục để quên cơn đau được mà chỉ làm được một lúc thôi ạ.

Con có 1 khúc mắt ở chỗ này. Lúc nằm ngủ tập, con hơi mau mệt cái đầu, nên con nghỉ và con có chút khó ngủ. Còn trong cách tập của Yoga - Thở luân phiên. Con làm theo, có thêm 1 bước nữa là đếm trong đầu:

- Hít vào: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4.

- Thở ra: Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8


Cùng lúc để tay phải và tay trái như hình.



Con cảm thấy nó không mệt nhiều.

Con có làm sai chỗ nào xin Thầy nhắc con. Cảm ơn Thầy.
Chỉ làm theo công thức phồng xẹp (3-2-5-2) mà thôi.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #131 vào lúc: 10-12-2014, 11:57 PM

Con chào thầy

Con làm theo công thức phồng - xẹp của thầy. Con thấy nó hiệu quả với cái đầu của con.

Mỗi khi con có gì lo lắng hay bồn chồn thì con tự nói với mình. Cứ để ý hơi thở, tập trung vào nó thì những cái ý muốn hay cái gì linh tinh xuất hiện sẽ biến mất từ trong trứng nước (Còn đọc ý này trong quyển Hoa Thơm Cỏ Lạ II). Sau đó con lại nói thêm trong cơn lo lắng hay trầm cảm rằng một lát sau là nó hết ngay. Và con cứ thế mà tập, một lúc sau những thứ gây hại cho cái đầu con biến mất.

Con làm đi làm lại như vậy cả ngày. Kể cả lúc đi làm, con đều để ý vào hơi thở. Hình như con dần dần quen. Lúc đầu thì nó không có tiếng tự nhắc nhở "quay về hơi thở" trong đầu nhiều. Nhưng càng làm thì gần như cả ngày con chỉ chú ý vào hơi thở, và con cũng không đánh giá một cái gì như lời thầy dạy con. Nhờ vậy khi ra đường hay gặp cái gì, con cũng không để ý hay phán xét nó đúng hay sai. Nên con không bị cái cảm giác bực mình đeo bám.

Tới nay thời gian con tập 1 buổi là khoảng 40 phút trong giới hạn của đầu con. Còn lại, ban ngày lúc nào rãnh là con tập. Con cảm thấy về cơ bản thì tốt hơn trước. Nhưng khi cơn trầm cảm dạng bệnh lý tới thì con vẫn không làm được gì. Lúc đó lý trí con như tê liệt vậy. Lúc đó con cũng để ý hơi thở nhưng cảm giác lúc đó chả khác nào địa ngục trần gian. Một lúc sau thuốc chống trầm cảm tác dụng thì con hết bị. Và con lại để ý hơi thở tiếp.


Còn cái 3-2-5-2. Con thấy mình chưa làm được. Nên hiện giờ con chỉ để ý phồng-xẹp. Con nghĩ 1 thời gian nữa con quen rồi thì con tập theo 3-2-5-2.

Con có làm gì sai xin thầy nhắc con. Con cảm ơn thầy.
« Sửa lần cuối: 13-12-2014, 12:04 AM gửi bởi Happy Life »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #132 vào lúc: 14-12-2014, 05:46 AM

Thầy ơi,

Hôm nay đầu con chịu được trong 50 phút tập trung theo dõi hơi thở. Con có để ý càng về sau, con càng quên dần cái thân thể. Lúc đó giống như con chỉ còn là hơi thở vào ra vậy. Con quên hoàn toàn mọi việc xung quanh mình mà lúc đó chỉ có hơi thở ra và vào. Và con niệm phồng - xẹp.

Con có được cảm giác đó một lúc thì con thấy mệt. Sau đó con nhẹ nhàng từ từ run lắc 2 tay 2 chân, mở mắt từ từ ra. Con không mở nhanh được. Cũng không di chuyển cơ thể liền được mà phải rất chậm rất chậm.

Con chỉ tập được tốt khi nằm thôi ạ. Con mấy khi ngồi thì con mở mắt ra con theo dõi hơi thở được. Nhưng khi nhắm mắt vào, con làm chưa tới 10 phút (ngồi trên ghế) thì đầu con phải tập trung dữ dội tới mức nhức đầu phải mở mắt. Còn khi nằm thì con không bị như thế.

Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều lúc xung quanh là chuyện và chuyện. Lúc đó nó khó tập trung vào hơi thở lắm thầy. Con lại tự nói với mình là con phải tập cái thói quen theo dõi hơi thở để không bị ảnh hưởng bên ngoài. Thì con ráng làm được.

Con đọc trong tập sách của diễn đàn. Có nói về cơ thể được tạo thành bởi thiện nghiệp và ác nghiệp. Và không có gì tình cờ, nếu đã cố hết sức mà vẫn vậy thì là nghiệp. Nên con mỗi khi có chuyện đều bảo với con ráng chịu ác nghiệp đi, vay rồi phải trả. Nên con cũng cố được 1 chút nữa.

Dù vậy nhưng khi cơ thể con rơi vào tình trạng quá sức 1 tí là cái đầu con nó loạn lên. Con rất vất vã mới điều đình từ từ lại được ạ.

Dạ hết, con làm trật chỗ nào thầy chỉ giúp con.

Cảm ơn thầy.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #133 vào lúc: 19-12-2014, 08:40 AM

Mấy nay con tập cũng với thời gian trên. Nhưng khác 1 tí là con cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ. Rồi nó lan ra cơ thể. Rồi lúc sau thì thanh tịnh lắm ạ. Con cũng không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Nhưng con rất thích cái cảm giác đó.

Một buổi tập, con hay bị giật, và giữa buổi tập tự dưng cái xương sống lưng con nó ráp lại giống như có ai đẩy người con cho thẳng vậy đó thầy.

Dạ hết.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #134 vào lúc: 19-12-2014, 01:24 PM

Mấy nay con tập cũng với thời gian trên. Nhưng khác 1 tí là con cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Do độ chú tâm đã được nâng cao đó con.
Trích dẫn
Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.

Vì lý do đó, con không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.
=================
Cũng như khi có một tư tưởng xuất hiện thì con không nên phê bình nó (Khó làm đó nghe con) mà chỉ phát hiện ra nó mà thôi.
Do con không làm theo tư tưởng mới xuất hiện này, mà nó không có lý do để tồn tại. Và như thế nó tự động lặng lẻ ra đi.

Con được yên thân.

Làm được như vậy thì sự chú tâm của con càng mạnh mẻ hơn.
Trích dẫn
Rồi nó lan ra cơ thể. Rồi lúc sau thì thanh tịnh lắm ạ. Con cũng không biết phải diễn tả ra làm sao nữa. Nhưng con rất thích cái cảm giác đó.

Một buổi tập, con hay bị giật, và giữa buổi tập tự dưng cái xương sống lưng con nó ráp lại giống như có ai đẩy người con cho thẳng vậy đó thầy.

Dạ hết.
Nhưng ghi nhận của con trong buổi công phu này chứng tỏ con đang cố gắng tinh tấn đó.
Logged
vutienhanh2
Thành viên


Bài viết: 270


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vutienhanh2
Trả lời #135 vào lúc: 20-12-2014, 09:01 AM

     Chúc mừng HPL nha !   Cố lên .
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #136 vào lúc: 22-12-2014, 03:26 AM

Trích dẫn
Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"

Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"

Thầy ơi, con đọc đoạn trên thì con hiểu là con để ý cái bụng nó phồng-xẹp. Tức là con vẫn có chú ý vào 1 phần trên cơ thể (là cái bụng)

Trích dẫn
Trích dẫn
Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.

Vì lý do đó, con không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.

Còn dưới đây con hiểu cái ý bôi đỏ là không được chú ý vào bộ phận nào trên cơ thể, kể cả cái bụng. Mà con chỉ lo chú ý hơi thở, tức là con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác gì đó cái luồng hơi thở nó đi từ mũi, xuống, và nó đi ra.

Vậy con nên để ý hơi thở như trên hay là cái bụng, hay là vừa hơi thở vừa cái bụng ạ.

Con bí chỗ này rồi, nên con làm đại là con hít vô con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác là có 1 luồng hơi thở đi vào từ mũi. Và con theo dõi và thấy cái bụng nó phình lên và con niệm phồng, sau luồng hơi đi ra thì cái bụng nó xẹp. Sau đó con niệm xẹp. Con làm như vậy có đúng không hở thầy. Con hỏi kỹ để con làm cho thiệt kỹ và chính xác ạ.
« Sửa lần cuối: 22-12-2014, 03:32 AM gửi bởi Happy Life »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #137 vào lúc: 22-12-2014, 06:19 AM

Trích dẫn
Trong trường hợp của con: Con chỉ tập cho nó khỏe mà thôi.
Có nghĩa là con chỉ nên chú ý vào hơi thở.
Theo kiểu:
Khi hít vào thì có một chỗ nó phồng lên. Và con niệm là "phồng"
Khi thở ra thì con chú ý tờ chỗ đang xẹp xuống và con niệm là "xẹp"

Sau một thời gian dài thực tập như vậy, con di chuyển xuống cái bụng.
Có nghiã là:
Khi hít vào thì cái bụng nó phồng lên, con vẫn niệm là "phồng"
Khi thở ra thì cái bụng nó xẹp xuống, con niệm là "xẹp"

Thầy ơi, con đọc đoạn trên thì con hiểu là con để ý cái bụng nó phồng-xẹp. Tức là con vẫn có chú ý vào 1 phần trên cơ thể (là cái bụng)

Trích dẫn
Trích dẫn
Gần như cả ngày con đều theo dõi hơi thở, chắc nhờ vậy nên khi vào buổi tập con nhanh chóng tập trung được và cái cảm giác quên cơ thể xuất hiện rất nhanh. Con càng làm, được một lúc thì con thấy cái vui xuất phát ở ngực, nhưng rất nhỏ.
Những cảm giác ngay ngực sẽ tự động xuất hiện khi con làm đúng cách.

Vì lý do đó, con không nên tự ý chú ý đến bất cứ bộ phận nào trên thân thể của con. Mà chỉ lo chú ý vào cái hơi thở mà thôi.

Còn dưới đây con hiểu cái ý bôi đỏ là không được chú ý vào bộ phận nào trên cơ thể, kể cả cái bụng. Mà con chỉ lo chú ý hơi thở, tức là con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác gì đó cái luồng hơi thở nó đi từ mũi, xuống, và nó đi ra.

Vậy con nên để ý hơi thở như trên hay là cái bụng, hay là vừa hơi thở vừa cái bụng ạ.

Con bí chỗ này rồi, nên con làm đại là con hít vô con hình dung, tưởng tượng hay cảm giác là có 1 luồng hơi thở đi vào từ mũi. Và con theo dõi và thấy cái bụng nó phình lên và con niệm phồng, sau luồng hơi đi ra thì cái bụng nó xẹp. Sau đó con niệm xẹp. Con làm như vậy có đúng không hở thầy. Con hỏi kỹ để con làm cho thiệt kỹ và chính xác ạ.

Đúng 100%
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #138 vào lúc: 26-12-2014, 03:02 AM

Trích dẫn
Thầy ơi,

Con tranh thủ tí thời gian nghỉ trưa để tập. Như thường lệ, con tập trung dần dần rồi khi tạm quên cơ thể đi.

Lúc đó con có hiện tượng khi cái đầu nó căng ra, nếu là lúc trước thì con sẽ bị quay vòng vòng chóng mặt. Còn bây giờ thì nó căng rồi nó thanh tịnh hơn, ít có suy nghĩ linh tinh hơn, lúc đó con thấy mình rất thoải mái.
Một khi đã có thể điều chỉnh được cườn độ tu tập thì tình tình sẽ khá hơn xưa là đúng rồi đó con.
Trích dẫn
Sau đó có 1 hiện tượng này ạ. Tự dưng không gian trước mặt con biến thành 1 cánh cửa màu trắng. Lúc đó là lúc con không còn biết gì bên ngoài nữa. Con thấy như con bước vào 1 không gian có cánh cửa đó, nó như thật vậy. Không phải là cái con tưởng tượng ra. Sau đó thì đồng hồ báo thức réo, con dậy.

Dạ hết.
Nguyên tắc là chỉ lo cái phồng xẹp.
Không nên cho nó ra cái gì khác lạ hết. Con nên tập cái gì (phồng, xẹp) thì nó chỉ ở ngay cái đó mà thôi.

Giải thích:
Đây là một bước đầu của cái ăn ngay nói thật. Hay đúng hơn đó là một sự thật.

Khi con duy trì sự thật này, thì tư tưởng và thói quen sẽ thay đổi.
« Sửa lần cuối: 26-12-2014, 09:24 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #139 vào lúc: 02-01-2015, 05:01 AM

Thầy ơi,

Trưa và chiều nay trong buổi tập con gặp tình trạng này ạ, thầy xem giúp con.

Trưa con tập, vặn đồng hồ 20 phút. Và khi gần tới 20 phút, con giật người 1 cái. Ngay lập tức đồng hồ báo thức reng. Cái giật người này là cái giật giống mấy lần trước, nó làm con tập trung và yên tĩnh hơn.

Đến chiều, còn định tập 1 tiếng như mọi ngày. Nhưng trong 30 phút đầu, con gặp tình trạng giật này khoảng 3-4 lần, rồi con cảm thấy nhức đầu lắm ạ. Dù mới có 30 phút thôi ạ.

Nhờ thầy xem qua. Con cảm ơn thầy.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #140 vào lúc: 11-01-2015, 07:44 AM

Thầy ơi,

Trưa và chiều nay trong buổi tập con gặp tình trạng này ạ, thầy xem giúp con.

Trưa con tập, vặn đồng hồ 20 phút. Và khi gần tới 20 phút, con giật người 1 cái. Ngay lập tức đồng hồ báo thức reng. Cái giật người này là cái giật giống mấy lần trước, nó làm con tập trung và yên tĩnh hơn.

Đến chiều, còn định tập 1 tiếng như mọi ngày. Nhưng trong 30 phút đầu, con gặp tình trạng giật này khoảng 3-4 lần, rồi con cảm thấy nhức đầu lắm ạ. Dù mới có 30 phút thôi ạ.

Nhờ thầy xem qua. Con cảm ơn thầy.
Tập từ từ lại. Giảm cường độ lại. Tập xong nhớ xả cho đúng cách.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #141 vào lúc: 18-01-2015, 08:42 AM

Thầy ơi,

Con có 1 vấn đề này. Cứ mỗi lần con làm trái với lý trí của mình, là con làm theo thói quen cũ đó ạ. Thì cái đầu bên phải ở phía sau của con nó nhói lên 1 cái cảm giác khó chịu lắm. Nó chỉ hết khi con dừng lại và trở về hành động thói quen cũ. Hoặc khi đầu óc con tỉnh táo lại.

Con để ý chính cái nhói đó nó đưa con vào khơi điểm của cơn rối loạn cảm xúc. Mỗi lần vậy con tự điều đình với mình. Và bỏ hết suy nghĩ chỉ tập trung vào hơi thở như lời thầy chỉ con thôi.

Nhưng kỳ thực cái khó chịu trong đầu đó kinh khủng lắm thầy. Con không biết diễn tả nó như thế nào cho chính xác nữa.

Mấy nay con đọc rất nhiều sách của diễn đàn. Không biết có phải vì vậy mà con hơi rối nên dễ mất tập trung và hay xao lãng khi tập không nữa thầy. Vì thế nên con lại nói, chỉ có phồng - xẹp thôi, không có nghĩ cái gì nữa hết.

Cái nhói đó là gì vậy hở thầy Sad
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #142 vào lúc: 29-01-2015, 06:41 AM

Thầy ơi,

Con có 1 vấn đề này. Cứ mỗi lần con làm trái với lý trí của mình, là con làm theo thói quen cũ đó ạ. Thì cái đầu bên phải ở phía sau của con nó nhói lên 1 cái cảm giác khó chịu lắm. Nó chỉ hết khi con dừng lại và trở về hành động thói quen cũ. Hoặc khi đầu óc con tỉnh táo lại.

Con để ý chính cái nhói đó nó đưa con vào khơi điểm của cơn rối loạn cảm xúc. Mỗi lần vậy con tự điều đình với mình. Và bỏ hết suy nghĩ chỉ tập trung vào hơi thở như lời thầy chỉ con thôi.

Nhưng kỳ thực cái khó chịu trong đầu đó kinh khủng lắm thầy. Con không biết diễn tả nó như thế nào cho chính xác nữa.

Mấy nay con đọc rất nhiều sách của diễn đàn. Không biết có phải vì vậy mà con hơi rối nên dễ mất tập trung và hay xao lãng khi tập không nữa thầy. Vì thế nên con lại nói, chỉ có phồng - xẹp thôi, không có nghĩ cái gì nữa hết.

Cái nhói đó là gì vậy hở thầy Sad
Não bộ có những hoạt động riêng biệt của nó.
Cách biết phản ứng đó có đúng hay không là:
Con coi cho kỹ những nhận xét của con, qua những hành động xuất hiện liền sau đó như:
1. Tính kiên nhẫn: Nếu cái này còn thì công phu của con đang tiến triển và cái nhói đó là những cơn đau lành.
2. Tính nhận xét rất đúng về các thói quen hư đốn của mình: Nếu nó còn thì con đang tu đúng hướng, vì tu là sửa mà! Cho nên chuyện có thấy những cái cà chớn này sẽ giúp cho con biết là con chưa đi tới đâu hết!

Vì trong lúc quờ quạng như vậy:

Chính Ngài Xá Lợi Phất cũng phải xiếc chặt tay cầm dây cương qua câu phát biểu cực kỳ sáng suốt:
- - Tui còn rất là nhiều chuyện phải làm, tui không muốn thấy các cảnh giới này nữa, vì tui biết còn có rất nhiều cảnh Giải Thoát cao đẹp hơn!

Ngài mà còn nói lên như vậy, trong khi gia công công phu!
Thì mình là cái thá gì mà lại không cố gắng chớ?

Tất nhiên, chính những cái thấy này nó làm cho con đau nhói sau ót!
Vậy thì phản ứng kế tiếp là chỉ việc... rình rình mà sửa các thói hư này thôi.

Làm được thì trước khi cái tâm cà chớn nó chết thì nó cũng quạy lung tung. Nhìn hình ảnh con cá bị câu lên khỏi mặt hồ thì biết liền!
Có nghĩa là trước khi hết ghiền thuốc lá (chẳng hạn) thì chính nó cũng hành mình mờ con mắt luôn! Nhưng đây cũng chỉ là những cơn đau lành mà thôi.

Tóm lại khi tu tập mà con thấy là con còn ở trong tầm ngắm của hai hiện tượng:
Tính kiên nhẫn
Tính nhận xét đúng các thói hư tật xấu của chính con.

Thì con đang tu hành đúng hướng, và đúng phương pháp. Và dĩ nhiên, cứ thế mà con cứ thông thả tìm ra cái thế để tự gở rối, thì con sẽ có những kinh nghiệm cực kỳ quý báu về chuyện tu hành!
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #143 vào lúc: 29-01-2015, 07:13 AM

Hay quá thầy ạ.

Trích dẫn
Tính kiên nhẫn
Tính nhận xét đúng các thói hư tật xấu của chính con.

Con nhận thấy cái tính kiên nhẫn nó dần dần hình thành trong con. Còn thói hư tật xấu thì dần dần nó lòi ra, con biết, nhưng con chưa sửa hết được. Mà chỉ thấy cái nào làm cái đó, theo kiểu tới đâu hay tới đó, có còn hơn không. Và con làm theo cái sức của con.

Thầy cũng có viết với đại ý con nhớ thế này: Kiên nhẫn thì đừng có tính thì giờ, mà cứ cắm đầu cắm cổ mà làm, nó xong hồi nào mà không hay biết luôn. Hay quá thầy ơi. Nhờ thầy mà con trưởng thành hơn rất nhiều. Cám ơn thầy.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #144 vào lúc: 31-01-2015, 06:19 PM

Thầy ơi, con có nằm mơ một giấc mơ thế này ạ. Con bị 1 ông to con bắt, rồi con bỏ trốn. Ổng đè con ra rồi dùng tay ấn mạnh vào đốt xương sống của con. Trong mơ con cảm thấy nhói như thật vậy.

Qua hôm sau con bị lạnh sống lưng ngay cái vị trí trong mơ bị ấn vào ạ.

Dạ hết.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #145 vào lúc: 05-02-2015, 11:09 AM

Thầy ơi, con có nằm mơ một giấc mơ thế này ạ. Con bị 1 ông to con bắt, rồi con bỏ trốn. Ổng đè con ra rồi dùng tay ấn mạnh vào đốt xương sống của con. Trong mơ con cảm thấy nhói như thật vậy.

Qua hôm sau con bị lạnh sống lưng ngay cái vị trí trong mơ bị ấn vào ạ.

Dạ hết.
Con nên sám hối.
Logged
Happy Life
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 314


Ngoan ngoan


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Happy Life
Trả lời #146 vào lúc: 09-02-2015, 11:03 PM

Thầy ơi, mấy nay con sám hối và tập phồng-xẹp. Con có gặp 1 số cái như sau ạ.

Con thấy khi con bắt đầu chuyển tử phồng-xẹp qua mường tượng hoa sen 5 cánh màu vàng, con để ý càng tập trung mạnh thì nó giống như giật người mình như kiểu người khác lay vậy ạ.

Qua mấy ngày tập thì con thấy mình vào sâu hơn là chỉ niệm phồng xẹp. Cái cảm giác quên cơ thể nó xuất hiện lâu hơn. Cho đến hôm nay, con tập 30 phút là thấy mệt và nghỉ, con thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.

Trong lúc quán ra cái hoa sen đó thì con niệm ngân dài A Di Đà Phật phóng ra phía trước. Con thử cố tách riêng tiếng niệm và hơi thở. Tức là con niệm và thở nó tách rời nhau. Và con thấy hơi ngộp.

Dạ hết
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #147 vào lúc: 10-02-2015, 06:36 AM

Bài này rất là phức tạp, vì vậy bà con nên giảm vận tốc đọc lại. Vì đường trở nên cực kỳ trơn trợt.

Thầy ơi, mấy nay con sám hối và tập phồng-xẹp. Con có gặp 1 số cái như sau ạ.

Con thấy khi con bắt đầu chuyển tử phồng-xẹp qua mường tượng hoa sen 5 cánh màu vàng, con để ý càng tập trung mạnh thì nó giống như giật người mình như kiểu người khác lay vậy ạ.
Con dùng đề mục nặng hơn cái sức trọng tải của con rồi đó.

Giải thích:

1. Đề mục hoa sen năm cánh:
Khi quán đề mục này, tâm của hành giả bắt buột phải rơi vào tình trạng lý tưởng của Thiền Định.
Đó là tình trạng cao cấp nhất của tâm thức: Ngủ Uẫn Giai Không.

2. Màu vàng trên hoa sen là cái Trí Tuệ của Thập Phương Chư Phật.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi tự nhiên mình quán theo cách như trên?

1. Tâm tánh của con chưa chuần bị để mà GIAI KHÔNG. Vì hiện nay, con đang ở trong tình trạng... giai hữu (vọng tâm còn rất là nhiều, bằng chứng: cái tự nói, tự cười đang hành hạ tâm trí của con.)
2. Thế giới của Hộ Pháp chấn động khi thấy con làm như vậy. Do vậy mà con bị lắc người.
Trích dẫn
Qua mấy ngày tập thì con thấy mình vào sâu hơn là chỉ niệm phồng xẹp. Cái cảm giác quên cơ thể nó xuất hiện lâu hơn. Cho đến hôm nay, con tập 30 phút là thấy mệt và nghỉ, con thấy thời gian trôi qua nhanh lắm. Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.
Nguyên nhân của chi tiết này là:
1. Hộ Pháp không thèm can dự vào hành động thiếu suy nghĩ của con: Họ đang bỏ mặt con... muốn làm gì thì làm đi đó. Vì người chết sẽ là con chớ không phải là họ.

Chú ý:
Hộ Pháp chỉ có nhái lại thói quen của chính con khi gặp khó khăn mà thôi, thói quen này đã xảy ra vào thời tiền kiếp đó là: Bỏ mặt người cô thế.
Trích dẫn
Trong lúc quán ra cái hoa sen đó thì con niệm ngân dài A Di Đà Phật phóng ra phía trước. Con thử cố tách riêng tiếng niệm và hơi thở. Tức là con niệm và thở nó tách rời nhau. Và con thấy hơi ngộp.

Dạ hết
Do con chưa chuẩn bị đầy đủ để thực hiện động tác tâm thức này

Phân tích:
Một bên là dùng trí tuệ (quán hoa sen...) một bên lại dùng niềm tin!!! cho nên con bị xé ra làm hai (do hai động tác tâm linh trái chiều nhau ý là: Trí Tuệ là cái tự lực, và niềm tin là cái nhờ vào số đông) và dĩ nhiên... con bị ngộp thở.

1. Là vì không có ai mà dùng đề mục hoa sen năm cánh để uốn nắn tâm thức cả. Vì hình ảnh tâm thức này lại quá nặng nề.
Lý do:
Tâm thức hành giả không chiụ buông bỏ.

Tình trạng buông xả chưa có mà cứ lại... quán cái này thì... rồi cũng cõi giới vô hình tới coi con làm gì mà... hay vậy? Cõi đó là cõi Tha Hóa Tự Tại. Cõi rất thích làm thầy thiên hạ.

Họ sẽ giúp theo kiểu:
- - À, anh chàng này thích màu vàng... thì họ sẽ cho mượn một màu vàng nham nhở, không đều, không trong, không sáng... (Do sự giúp đở này mà hình ảnh lại rỏ hơn cái hình trong tâm trí cúa con) theo hình ảnh của Cận Định y như là chính con đã thấy và ghi nhận lại:
Con nhớ là mình vào được 1 không gian lớp học rồi cái hoa sen 5 cánh màu vàng nó hiện rất rõ chi tiết, nó chi tiết hơn là cái con mường tượng trong đầu.

Bàn tiếp về cụm từ lớp học:
Ai mà đã đi vào lớp học thì chỉ còn thụ động theo kiểu: ngồi đó và nghe.

Có hai trường hợp:
1. Nếu gặp Thầy Giỏi thì sẽ được lợi.
2. Nếu gặp thầy lâm vố thì sẽ ôm đầu máu.

Phân tích:
Nhưng, khi ở Cận Định thì chỉ có Thầy THA HÓA TỰ TẠI mà thôi! Cho nên loại thầy này, theo quan niệm của HSTD là: thầy lâm vố.

=======================

Một lần nữa: Đạo Tràng phải cám ơn con đã ghi lại kinh nghiệm tâm linh này để được rút kinh nghiệm:
1. Nhất định không nên chế chiêu.
2. Không nên phiêu lưu vào các trình độ tâm linh cao cấp hơn sức chịu đựng của chính mình.

Nói lại thêm một lần nữa:
Ở đây, do tâm còn loạn động rất là dữ dội của hành giả, mà lại dùng các tiêu chuẩn cao cấp của tâm linh để uốn nắn tâm thức.

Do biên độ quá lớn (tâm còn loạn động) mà đã a thần phù bỏ vào một cái cùm băng giá của sự thanh tịnh của Thập Phương Chư Phật mà... cái tâm không bị tổn thương là vì cái chiêu cơ bản phòng xẹp mà hành giả đã tập một thời gian trước đây.

Nói như vậy xong, thì con nên quay về cái phòng xẹp cho nó thật là căn bản cái đã.
Chừng nào cái loạn tâm nó không thèm chế chiêu, nó... bỏ rơi con đi! Thì con sẽ đủ sức để bước đi bước kế tiếp trên đường tu hành.
Logged
Thuongnhan
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thuongnhan
Trả lời #148 vào lúc: 10-02-2015, 11:25 AM

Cho con hỏi ké với ạ...
Trong cách sám hối của Hoasentrenda con để ý là Thầy chỉ viết mở mắt mà mường tượng hoa sen năm cánh và Ông Phật mà không đề cập tới nhắm mắt mường tượng sám hối..
Theo cách giải thích trên theo con hiểu là khi nhắm mắt mường tượng thì nó chuyển thành "Quán". Mà hành giả đang ở cận định, tâm còn loạn động mà quán màu vàng Hoa sen là Cái Trí Tuệ của Thập phương chư Phật thì quá tải trọng, chưa đủ tâm lực, và như vậy là chế chiêu và bị chi phối của THTT.
Con đang sám hối theo cách nhắm mắt mường tượng ông Phât ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng và đọ Kinh Dược sư cuốn 2 theo trí nhớ. Như vậy vẫn là chế chiêu đúng không ạ.
Tóm lại: con muốn hỏi Thầy khi sám hối thì có trường hợp nào có thể nhắm mắt mường tượng sám hối. Và những trường hợp nào không được nhắm mắt sám hối ạ.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #149 vào lúc: 10-02-2015, 02:58 PM

Cho con hỏi ké với ạ...
Trong cách sám hối của Hoasentrenda con để ý là Thầy chỉ viết mở mắt mà mường tượng hoa sen năm cánh và Ông Phật mà không đề cập tới nhắm mắt mường tượng sám hối..
Lý do là để đọc được bài sám hối bằng mắt thịt.
Trích dẫn
Theo cách giải thích trên theo con hiểu là khi nhắm mắt mường tượng thì nó chuyển thành "Quán". Mà hành giả đang ở cận định, tâm còn loạn động mà quán màu vàng Hoa sen là Cái Trí Tuệ của Thập phương chư Phật thì quá tải trọng, chưa đủ tâm lực, và như vậy là chế chiêu và bị chi phối của THTT.
Là vì: chưa chuẩn bị cho kỹ lưỡng cho nên nó bị trở ngại. Cũng y như là dùng kỹ thuật ép dép tái sinh nhưng cục nhựa lại quá to (ý là còn nhiều vọng tâm quá). Cho nên nó lại gây trở ngại rất là lớn trong công trình hoàn thành đôi dép...
Trích dẫn
Con đang sám hối theo cách nhắm mắt mường tượng ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh màu vàng và đọc Kinh Dược sư cuốn 2 theo trí nhớ. Như vậy vẫn là chế chiêu đúng không ạ.
Hể mà nhắm mắt mà quán thì bắt buộc cái tâm phải đồng dạng với Đức Phật.
Nếu không, thì không thể ra được, do còn vọng tâm.

Còn nếu làm được, thì chỉ là... đồ Tha Hóa Tự Tại cho mượn.
Trích dẫn
Tóm lại: con muốn hỏi Thầy khi sám hối thì có trường hợp nào có thể nhắm mắt mường tượng sám hối.
Khi mới tập thì vọng tâm còn rất nhiều nên cách này không thể áp dụng được.
Nếu do có phước báu nhiều mà đề mục không ra.
Còn nếu phước báu qúa yếu thì Tha Hóa Tự Tại nó sẽ xen vào và cho mượn đồ chơi!

Trong trường hợp này: Việc... không ra đề mục mà còn hay hơn là ra đề mục!
Trích dẫn
Và những trường hợp nào không được nhắm mắt sám hối ạ.
Cách này lại có thể áp dụng cho hầu hết mọi người!

Lý do:

Do tình trạng vừa dùng mắt thịt để đọc tài liệu sám hối và đồng thời vừa dùng cách quán về một Đức Phật (xuất hiện ngay vùng trước tráng) trong khi sám hối: Động tác này giúp cho cái lương tâm nó hiện ra và vô tình hành giả đem được sự sám hối vào ngay chốc cái tần số của lương tâm.
Thì phải nói không còn một cách sám hối nào hay hơn.
Logged
Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.169 seconds với 19 câu truy vấn.