Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mục đích  (Đọc 2886 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
vào lúc: 28-02-2009, 02:42 PM

vô tình tí huệ

Hắn vốn là một tên quê mùa lớn lên ở xứ sở trồng hoa, nghề gia truyền của nhà hắn là trồng hoa, có đủ thứ hoa: đồng tiền, huệ, cúc, ...., , cúc và huệ thì bán không bao nhiêu tiền nhưng bù lại tháng nào cũng lai rai hoài vì dân mình có thoái quen cắm hoa cúng, nên trong vườn nhiều nhất cũng là cúc và huệ, từ nhỏ tới lớn hắn dính với nghề chăm hoa và hái đem ra chợ bán nên cái tên mà bà con hay gọi nó tí huệ. Chẳng phải hắn là con người hay ho. Tâm tính thì bất thường, cái bình thường mà người ta thấy ở hắn  là vô tình, bán xong hoa là về chẳng thèm để ý đến ai, thế nên đến giờ vẫn một thân một mình. Thế là chúng bè bạn gọi hắn với cái tên vô tình tí huệ, Thật tội nghiệp.

Cái nghề làm nông thì ngày ngày vẫn nghèo. Một hôm nghe thấp thoáng thống tin trong chợ hoa, trên núi kia có loài hoa rất quý, nay được một cụ thường đi núi hái thuốc tìm được, đã mang về nhà cụ trồng và ra hoa rất nhiều, nó là hoa sen nhưng có thể mọc trên đá, hoa rất thơm và có mùi nhẹ nhàng, ngửi vào cảm giác như thoát mọi cảnh khổ. Ngày nay cụ được ấn lệnh và mở rộng tin này cho mọi người cùng biết để đến cùng ngắm hoa, ngắm cái đẹp.  Trước kia vườn hoa trồng toàn cây quý, nếu mở cửa thì thế nào đồng nghĩa với việc mở lâm tặc hay đủ thứ trên đời nó vào làm bậy? Cụ cũng có đôi lần cân nhắc.
Nhưng ngoài ấn lệnh còn có lời khuyên chỉ bảo: này! đừng lo, hoa quý thì không chết và không mất đâu mà sợ, chỉ có hoa mang cái ngã mới dể tiêu thôi. Nếu có người vào phá vườn, tự nó sẽ thơm hơn, được thế thì càng hay phải không hả? Hoa quý lại càng phát triển và hoa không quý cùng lắm chết cái ngã mà trở thành hoa thơm. Giai đoạn này tập phá ngã đi. Đây là phương tiện thiện xảo để thấy cái ngã đấy.

Hắn tin về địa chỉ của cụ cả mừng, khăn gói đi tìm, thế nào xin được giống hoa này về trồng thì cũng giàu to.

Đến nơi, gặp cụ già râu tóc bạc phơ, cụ hỏi
 hắn:
- Trước đây ngươi trồng hoa gì?
vốn dĩ nhà trồng quá nhiều hoa, bí quá hắn vớ đại cái tên của cái hoa nào đó mà hắn sưu tầm được trước, hắn nói:
- Dạ hoa ... huệ ạ, hoa này hay lắm
- Hoa này mọc nhiều giờ thành hoa dại rồi con, cắm hoa dại là người ta bảo tà đấy, còn trồng hoa dại tội càng lớn, trồng bán đâu được bao nhiêu tiền.
Cụ già ôn tồn từ bi chỉ: thôi con vào vườn ta, lấy giống hoa sen đá về trồng. Đá nó còn lớn được, dể trồng, trồng ở đâu cũng được mà bán lại có tiền....

Đa tạ cụ già xong, cùng cái kéo xén hoa mà hắn thường mang theo mình đi nhanh vào vườn, nhưng vẫn để ý lời cụ già nói với sau lưng: "hoa đó con muốn hái được thì đảm bảo con không được có mồ hôi, nếu gặp mồ hôi thì tự nhiên nó biến mất đấy". Vì vội mừng, hắn chạy một mạch vào vườn, phát hiện ra thì đã muộn, vườn cũng trồng nhiều hoa chứ chẳng riêng gì hoa lạ đó, mà hắn quên hỏi hoa đó có hình dáng ra sao và phải tìm ở đâu.

Trên đường vào hắn thấy có một loài cây quen quen, đã gặp nhiều trên đường đi, cây có thân hình kỳ quái phức tạp, thân mọc uốn éo, màu sắc kỳ dị, hoa lại có mùi hôi hôi, Hắn thầm tự hỏi, chắc chắn đây chẳng phải loài hoa hắn cần, chẳng hiểu lý do gì cụ vẫn mang về trồng ở đây nhỉ? hay chẳng phải cụ trồng mà hạt nó bay từ bên ngoài vào? hay cụ cố ý trồng rồi lai tạo nó với giống hoa khác có mùi thơm hay màu lạ mắt... thì thế nào cũng thành hoa đẹp và có mùi thơm?.... thôi kệ, sau này hẵn hay, chẳng phải giả dụ cụ lai tạo được giống mới thì mình học hỏi được kinh nghiệm lai tạo này lại càng hay sao? Nhưng bây giờ làm sao tìm được loài hoa hắn cần tìm?

Hắn nhớ đến lời một người chỉ hắn thế này: hoa quý thì mẹ hoa đó cũng là hoa quý, bó tay, không biết được nó làm sao biết mẹ của nó, cách này không được.
Hắn lại nhớ đến mời người chỉ hắn thế này: hóa quý thường nói "tui không phải là thầy của cậu", bó tay, hoa nào biết nói nó cũng nói thế.
Thử thách lớn quá!

Đi một đoạn nữa hắn gặp một loài cây cổ thụ biết nói, thật là kỳ lạ, trăm nghe không bằng mắt thấy, í quên tai nghe chứ.
Hắn hỏi:
- có phải ngươi là hoa quý?
Hoa đáp lại một cách thần bí:
- Chớ... chớ...

Hắn bối rối quá....
Một điều nữa hắn thấy ở đây cây nào cũng lớn nhanh và cho ra mùi hương quyến rũ. thật kỳ lạ, chỉ nhìn xuống bên dưới gốc cây, dưới đất lại nổi lên cái bảng hiệu giải thích: cây này được bón và xịt thuốc kích thích tăng trưởng chính hiệu ông di đà. Thâm chí trái còn không có hạt.
Hắn tự hỏi: cây thì nó lớn tự nhiên, trồng rồi phân bón, tưới tiêu thì tự nó từ từ nó cũng lớn rồi đâm hoa kết trái cần gì bón xịt kích thích tăng trưởng chi vậy?
Cây nó trả lời:
- ta "cố gắng" là để lớn đến được cái đích. Lớn rồi không phải luân hồi.
Hắn hỏi lại thế cố gắng như vậy thì mau chết nhẩy? Thế sao không ra trái để cây con không mọc nữa à?
Cây trả lời:
- Chớ có nói... chớ có nói...

Bó tay con gà quay... hắn đếch biết phải phân biệt bằng cách nào.

đang đi trong mơ hồ
Hắn nhớ mang máng đến câu chuyện ẩn dụ gì đó của mấy bà tám mà hắn nghe được ngoài chợ...
"vào rừng hương gì đó.. mà chặt cây thì người đó đi ra khỏi rừng hương thơm còn vươn lại trên áo"
......

À há. Ý nghỉ chợt hiện lên trong đầu hắn, chí phải chí phải, hóa quý như vậy chắc hẳn dùng cách này được, là hoa quý thì từ gốc đến ngọn đều thơm, thôi thì cứ xông vào gặp cây gì cũng xén cho nó một cái, bốc mùi thối chắc chắn là không phải, còn nếu có mùi thơm rồi tính tiếp. Nếu đúng gặp hoa quý thật thì đã quý như thế chắc nó cũng không chết mà mọc lại, thêm nữa mình cũng thơm lây. Nhưng kẹt một nỗi là nếu dùng sức mà xén hoa thì cơ thể hắn ra mồ hôi ngay, nhớ lời cụ, hắn xén thì phải xén làm sao để không ra mồ hôi?
Hắn khuấn thầm trong tâm: "cám ơn các bà tám trong chợ",  "cám ơn các bà tám trong chợ", rồi đi tiếp.

Một lúc sau hắn gặp một loài hoa không có nhị, mà cũng biết nói, lần này hắn hỏi:
- nhị đâu?
- ta vô nhị, ngươi cứ hỏi nhiều message thế thì thế nào cũng ra mồ hôi. Hể ai hỏi nhiều message là tâm động, hể ai nghe theo bà tám ngoài chợ là tâm động. Ha ha ha...
- ngươi vô tình bằng ta chăng? ta vốn mang tiếng luôn theo cái xén tên "vô tình tí huệ" đây. Ta vốn mù không biết đường tìm ra hoa quý nhưng có cái thật tình, tuy nhiên xuất chiêu bảo đảm vô tình. Ta cũng chẳng nói hay gán ép ngươi là mù sao người lại cười? Nếu có lời nói như thế mà chẳng có người nói có gọi là Chánh ngữ chăng? Đố ngươi phân biệt vô tình và tâm bất động.
Kinh nghiêm lần trước không để hoa này nói làm xao lãng, hắn ra chiêu thức với cái xén thật nhanh. Phặt! Cây này chắc được chăm chút kỹ lắm đây nên cũng không hôi cho lắm, nhưng cũng chẳng phải cái hắn đang tìm.

Giật mình tỉnh giấc, mới biết hắn đang nằm mơ, mà trong đầu vẫn vang vang: "Đố ngươi phân biệt vô tình và tâm bất động."
Còn tiếp....

vô tình tí huệ
Logged
stone
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: stone
Trả lời #1 vào lúc: 28-04-2009, 10:01 AM


Bài hay đó.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.042 seconds với 19 câu truy vấn.