Thầy ơi, mấy hôm trước con đi trên đường và lại gặp 1 con thú bị chết. Con vẫn nhớ lời thầy dặn là để về đến nhà rồi mới quán nó và niệm phật. Nhưng con lo là mình sẽ quên, rồi thì.... con đã quán. Con mới niệm được 1-2 câu đã cảm thấy mệt nên con ngừng, không quán nữa.
Từ lúc đó cái hình ảnh của nó cứ ở trong đầu con.
Hôm nay trên đường đi học con lại nghĩ đến nó. Cả tháng nay, con quán chấm đỏ mà không có ra. Con cứ tự hỏi là: Tại sao chấm đỏ không ra mà cái con này, mình vừa nghĩ đến lại ra liền?

Thế là con đã làm liều. Con muốn thử sức mình xem có phải mình đang thật sự đuối không .....Nên con đã quán nó. Vừa mới ra thôi là con cảm thấy bị hụt hơi!

Con liền ngưng, không quán nữa.
Vào đến lớp, con lại nhắm mắt ..... để tìm chấm đỏ. Nhưng những gì con thấy là 1 khoảng không gian đen. Con cố đi sâu vào cái không gian đen đó, đi hoài mà vẫn không thấy chấm đỏ đâu cả!

Có lẽ con bị đuối thật rồi vì đến bây giờ mà con vẫn còn cảm thấy mệt!

Con biết là con lì lợm, con biết là dục tốc thì bất đạt, nhưng mà..... cái câu hỏi 'tại sao lúc trước mình vừa nghĩ đã thấy chấm đỏ đẹp lắm mà sao bây giờ không thể được???'

nó cứ lẩn quẩn trong đầu con!
Huhuhu, Thầy ơi, cứu con với!

Con xin lỗi vì đã không nghe lời thầy dặn. Con đang sẵn sàng để được nghe thầy la đây ạ!