Thưa Thầy và HSTD!
Boongsen có thói quen trước khi vào công phu thì sám hối tội nghiệp của mình trước bằng cách tưởng nghĩ về các vị Phật và Bồ tát đều hiện ra trước mắt mình giống như là Bongsen đang đối trước cả một chánh điện trong chùa vậy... rồi thứ tự niệm hồng danh từng vị chậm rãi... Nhưng khi niệm đến ngài Địa Tạng Bồ Tát, Bongsen có cảm giác chấn động và thanh tịnh ghê gớm...!!!???
Đây lại là "Cận Định" hay đúng hơn là mường tượng. Là vì không thể nào mà có thể hiện ra một loạt các Ngài được.
Mà chỉ có thể hiện ra tùng Ngài một theo kiểu:
Khi Ngài này hiện ra rõ ràng, phóng quang rất là mạnh mẻ rồi thì lại đến Ngài khác. Và các Ngài hiện ra theo thứ tự đàng hoàng chớ không có thể nào mà lộn xộn được.
Ví dụ như khi quán Ngài Văn Thù chẳng hạn:
Thì linh ảnh xuất hiện từ dưới lên trên. Sau khi ra rõ và phóng quang rồi thì linh ảnh không thể nào hiện ra Ngài Quan Thế Âm được mà phải là Ngài Phổ hiền. Nếu tiếp tục quán thì linh ảnh lại ra Ngài Thích Ca.
Có nghiã là hệ nào ra hệ đó chớ không thể nào mà lại có chuyện ra một cái rầm và gồm Thập Phương Chư Phật và Bồ Tát dể dàng như là đọc kinh vậy đâu nghe.
Nay bàn về cảm giác này nọ:
Và dĩ nhiên là cũng có những cảm nhận này nọ!
Nhưng nó lại không có xảy ra cái cảnh là: Cái dể dàng thì chưa có mà lại nhận được cái khó hơn.
Ví dụ như trong trường hợp này:
Bongsen lại có cái giao động của Ngài Địa Tạng (đang ở dưới sâu là A Tỳ) mà lại không có thể cảm nhận được cái cảm giác của những Ngài khác được (đang ở trên cõi A Tỳ).
Xin hỏi Thầy cách làm của Bongsen có phải là cảm ứng thật sự của chính các vị đó gia trì hay là chiêu cảm của cõi khác hả Thầy?
Như đã phân tích ở trên thì chỉ là "Cận Định" nên không thể đi xa hơn được.
Nhiều lúc trong tâm Bongsen tự nhiên cũng sanh tâm phân biệt vị này trước vị kia sau, vị này cao vị này thấp... không biết phải làm thế nào? Xin Thầy hoan hỉ khai thị cho cách sắp đặt thứ tự của các vị: Ngũ Phật, Tam Tôn, Dược Sư, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thích Ca ... và các vị Bồ tát đi kèm (nếu có bàn thờ)... ạ???
Cảm ơn Thầy!
Nam Mô Mười Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo.
A Di Đà Phật

Thông thường nó là phương pháp tu hành của mình: Mình tập cái gì thì thờ cái đó.
Nếu có bàn thờ thì nên làm cho đúng theo cách tu của mình. Và để ngang với tầm nhìn của mình khi mình tu tập (tính ở tư thế mình ngồi).
Làm kiểu này nó lại không giống ai hết (thấp lè tè) Nhưng lại là cách của Tây Tạng đó.
Cách của Trung Hoa thì ở chỗ cao ráo, nhưng lại không được gì! Vì khi tập thì nó lại bị lôi xuống trong cái linh ảnh! Sao khi làm xong cái linh ảnh của bàn thờ thì mình biết là sai liền. Và trước sau gì cũng hạ bệ xuống ngang với tầm nhìn.
Còn không làm theo linh ảnh thì ... thôi! Và không có bị gì và cũng chẳng có sao hết! Là vì Các Thầy, Các Tổ làm gì mà có cái bàn thờ sang trọng như vậy?
