Chú ơi,
Đêm qua con có giấc mơ thế này, con không biết có phải công phu không nữa, nhưng mà có sự hiện diện của mấy lubu ở đây nên con thử hỏi chú xem.
Lúc đầu của giấc mơ là con ở trường Đại học con đang học nhận được kết quả thi của học kì vừa rồi. Trong đó có 1 môn là con bị điểm thấp, thấp lắm, thế là có 1 người bạn nhắc với con là con có thể hủy kết quả điểm thấp đó để tránh bị ảnh hưởng đến tổng điểm trung bình, và con làm theo, nhưng mà trong lòng thì lại cảm thấy như mình vừa phạm lỗi rất to, rất to.
Rồi bắt đầu ở VN xảy ra chiến tranh, người Úc hay Anh gì đó sang đánh nước VN, dù đất nước đang có chiến tranh, nhưng con vẫn rất cố gắng tu tập mỗi ngày, con cố gắng tu tập để tích phước báu cho người thân khỏi bị chiến tranh hành hạ, vì con và mọi người thân của con thất lạc nhau hết, mỗi ngày con đều cố gắng hồi hướng gia đình và bạn bè con bình an vô sự.
Rồi con gặp lại Rắn con, bạn của con, con gặp cả Bồ Đề, Lăng nghiêm, rồi con bắt đầu cùng các bạn đi truyền bá thông tin, con không biết thông tin đó là gì nữa, nhưng đại ý là có dẫn dắt cho những người ở nhà ko đi đánh giặc mà đang lo lắng cho người nhà đang đánh nhau với giặc, tụi con giới thiệu cho họ đến diễn đàn hoasentrenda, và con biết là nếu giặc phát hiện ra thì chúng con sẽ bị bắt đi tử hình. Tụi giặc cứ 1 tuần sẽ diễn ra tử hình 1 lần, cứ 10 người 1 lần.
Cuối cùng thì chúng con cũng bị bắt, trong đó tụi con bị liệt vào danh sách bị tử hình hết trừ Bồ Đề ra, nhưng khi từ hình đến con, rắn và lăng nghiêm thì cái ông trung sĩ đó ra lệnh ngưng (lúc đó ổng đang nghe điện thoại), ko cho tử hình thêm nữa, rùi ổng bỏ đi. Tụi con được thả ra và hoạt động bình thường. Lúc đó con với rắn và lăng nghiêm mừng lắm, định đi kiếm bồ đề nhưng mà ko hiểu sao kiếm mãi ko thấy.
Đến lần tử hình sau, tụi con hoang mang ko biết tụi con có bị liệt kê trong danh sách bị tử hình không, nhưng tụi con vẫn phải theo 1 đoàn người bị bắt đi đến trại tử hình. Đi giữa đường, con với rắn có tâm sự với nhau, và rắn có nói 1 câu là rắn mún bọn giặc này nhanh chóng ra khỏi nước ta và rắn rất căm giận bọn giặc đó. Lúc đó con biết câu nói đó của rắn đã bị ghi âm lại, và con sợ bọn giặc nghe thấy thì rắn sẽ bị bắt đi tử hình, con lo lắm, nên con đánh liều đi trộm cái máy ghi âm câu nói của rắn và phá hủy nó. Con đã phá hủy được cái máy đó và rắn cũng không bị sao, nhưng con lại đến trại tử hình trễ hơn mọi người và vì vậy mà con bị bắt đi tử hình luôn, con lúc đó hết hồn khi nghe tên mình bị kêu lên tử hình và con giật mình tỉnh dậy.

Giấc mơ hết ở đó đó chú
