Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Đạo Sư và Học Trò  (Đọc 15413 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
vào lúc: 28-01-2011, 09:58 PM

Năm mới kính chúc chú Tibu và đại gia đình hoasentrenda dồi dào sức khỏe, an lạc và tinh tấn.
Nhờ chú cho một bài pháp về Đạo Sư và Học Trò, được không ạ? Grin Grin Grin
Kính.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 29-01-2011, 05:44 AM

Năm mới kính chúc chú Tibu và đại gia đình hoasentrenda dồi dào sức khỏe, an lạc và tinh tấn.
Nhờ chú cho một bài pháp về Đạo Sư và Học Trò, được không ạ? Grin Grin Grin
Kính.
xin Bà Con Cô Bác cho tibu biết là nên: Viết theo kiểu gạch đầu dòng hay là chính xác đây?
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 29-01-2011, 09:02 AM

Năm mới kính chúc chú Tibu và đại gia đình hoasentrenda dồi dào sức khỏe, an lạc và tinh tấn.
Nhờ chú cho một bài pháp về Đạo Sư và Học Trò, được không ạ? Grin Grin Grin
Kính.
xin Bà Con Cô Bác cho tibu biết là nên: Viết theo kiểu gạch đầu dòng hay là chính xác đây?
chính xác đi Thầy!! Grin
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #3 vào lúc: 29-01-2011, 10:05 AM

Năm mới kính chúc chú Tibu và đại gia đình hoasentrenda dồi dào sức khỏe, an lạc và tinh tấn.
Nhờ chú cho một bài pháp về Đạo Sư và Học Trò, được không ạ? Grin Grin Grin
Kính.
xin Bà Con Cô Bác cho tibu biết là nên: Viết theo kiểu gạch đầu dòng hay là chính xác đây?
chính xác đi Thầy!! Grin
Chú ơi, gạch đầu dòng cũng được luôn chú, hị hị  Cheesy Cheesy
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 29-01-2011, 11:29 AM

Hay là lấy cái máy ghi âm ra nói 1 bài rồi up lên nghe cho nó sướng chú ơi. Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #5 vào lúc: 29-01-2011, 11:47 AM

Hay là lấy cái máy ghi âm ra nói 1 bài rồi up lên nghe cho nó sướng chú ơi. Grin
con ưng cái này nà!! nhưng chơi chất lượng cao nhan Thầy!! mấy cái băng trước con căng màng nhĩ ra để nghe mà nhiều khi cũng bó tay á Grin
Logged
tholam
Thành viên


Bài viết: 46


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tholam
Trả lời #6 vào lúc: 30-01-2011, 10:24 AM

Dạ vâng Thầy! Hay lăm, chờ nghe Thầy giảng tiếp!
Tèo!
Logged
Vô Học
Thành viên


Bài viết: 7


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Vô Học
Trả lời #7 vào lúc: 30-01-2011, 12:14 PM

Lót dép ngồi hóng nào. Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 02-02-2011, 05:43 AM

Năm 1963, tất cả những pháp môn chính đều đóng cửa! Nghe mà nóng cả mặt! Làm sao mà có cái chuyện đồng loạt đóng cửa như vậy? Mới chưa tới 2506 năm sau, mà bế tắc rồi à!
Nhìn quanh thì cũng đúng đó chớ: Phần đông chỉ còn thiền ở cái miệng không hà. Đi đâu cũng trích dẫn, trích dịch, chuyển ngữ... Nhìn cho kỹ thì chỉ nói chuyện Đạo y như là người ta đọc từ sách du lịch ra mà thôi. Tất cả đều rập khuông như nhau. Không có cái tính cách ngôn ngữ điạ phương.

Ví dụ như khi định đi du lịch  về Đà Lạt. Thì sách vở về Du Lịch trình bày như vầy, như kia. Nhưng khi lắng nghe những người vừa đi về kể lại thì lúc nào cũng có cái khác nhau, ngay cả hai người cùng đi, cùng ngồi vào cái gánh bún bò, giò heo trong chợ, thì khi kể lại: Đều có cái khác nhau.
Đó là chỉ có cái gánh bún bò, giò heo mà thôi nghe!

Còn đằng này là sự hiểu biết thậm thâm, vô biên , vô tận,... mà sao lại có chuyện giống nhau y như đúc vậy? Không tin thì khi nghe họ tụng kinh thì biết liền:
Nam Mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo!
Tức là nó nhiều hơn cái gánh bún bò, giò heo đó chớ! Nhưng khi nghe kể lại thì người này lại kể lại giống y chang người kia!

Như vậy những người này đâu có tới được nơi đó đâu? Mà chỉ đọc trong sách, y như là mình đọc sách du lịch mà thôi.

Nay tibu được dịp để trình bày lại cái chữ "Thầy còn gọi là Đạo Sư" cho Bà Con Cô Bác nghe!

Đi ba vòng trịch vai hữu!
- - Thưa anh cho tui hỏi...
- - Anh hỏi tui ha?
- - Dạ.
- - Này anh! Trước khi anh hỏi thì anh hảy đi xung quanh tui và về phía phải ba vòng! Xong rồi, anh phải trịch vai hữu ra, rồi anh mới hỏi nghe chửa!!!
- - ?!!?

Lời bàn:
Không biết anh chàng nào chế ra cái chiêu khôi hài này!
Thử tưởng tượng, trong một pháp hội nho nhỏ cở hai mươi người. Và hết người này hỏi, thì đến người kia! Cứ tưởng tượng cái vụ đi lòng vòng và trịch vai hữu này thì đây đúng là một lủ thầy điên, chớ thầy tu cái gì?

Đức Phật thì có búa xua thông! Khi mình nghiêng người sữa bộ là Ngài đã biết từ tối hôm qua rồi.
Việc nói to ra: Chỉ có công dụng là cho người bạn mình biết mình định hỏi cái gì! Chớ đối với Đức Phật thì  Ngài đâu có cần phải nghe mình hỏi!
Và có cần đi lòng vòng ba vòng và trịch vai hữu ra không?
Không! Chắc chắn là Không! Ngài không bao gìơ chế chiêu kỳ cục như vậy cả.
Thầy đã là khó gặp rồi mà còn bị một phần nghi lể kỳ quái này ngăn chận thì những người hay mắc cở, nhát gan thì chầu rìa! Như vậy thì làm sao mà chu toàn cái nhiệm vụ là Thầy của Trời và Người?
Thực tế, khi gặp một tu sĩ có tật ưa hút thuốc rê, thì những người không có hút thuốc đã là kẹt rồi! Thậm chí một người khác phái cũng đã có vấn đề rồi. Tóm lại những cái bức tường về cách xưng hô, ăn bận, giai cấp, nam nữ,... đều bị sang bằng khi mình đi gặp Đức Phật. Đặc biệt là người dỡ thì Ngài kêu lên gần với Ngài, còn người giỏi thì Ngài sắp xếp cho ra đằng sau Ngài, hay là ra đằng xa. Nó ngược lại với cách thông thường.
Còn bên kia cõi vô hình thì vì Hào Quang của Ngài quá mạnh nên người dở thì ở xa, và người giỏi thì ở gần hơn để đủ sức chịu đụng cái ánh sáng này.

Hỏi và đáp:
- - Anh ơi, từ đây tới bến xe Đà Lạt còn bao lâu nữa anh?
- - ... (Người được hỏi im lặng, trố mắt nhìn người kia)
- - Anh ơi, từ ngay chỗ này đi đến bến xe Đà Lạt thì mất bao lâu vậy anh?
- - ... (lại không nói gì và cứ nhìn người kia chăm chăm)
Người hỏi nghi là mình hỏi nhầm người ngoại quốc nên cũng đi bộ rảo bước về hướng trung tâm thành phố. Chưa đi được bao nhiêu thì người kia lại kêu lại:
- - Cở 20 phút!
Người hỏi không bằng lòng:
- - Sao anh không trả lời liền?
- - Là vì tui chưa biết vận tốc đi bộ của anh!
- - hehehe

Lời bàn:
Một đôi khi hỏi Thầy thì có ngay câu trả lời. Nhưng cũng có những câu hỏi không phải là dể khi trả lời ngay lập tức được. Thông thường là do khó quá (dĩ nhiên) và một đôi khi là câu hỏi đó lại nằm ngoài sự hiểu biết của ông Thầy, nên ông Thầy cần có thời gian để rà lại và sau đó mới trả lời được. Và lúc im lặng như vậy thì cứ bị hiểu lầm là ông Thầy giận minh, hay là chê mình,... Nhưng như đã trình bày ở trên: Thông thường là do sự thận trọng, ông Thầy không thể giận ai được nữa. Chắc chắn, không phải là điều cấm kỵ, mà là do Thầy quên giận lâu lắm rồi.

Xưng hô:
Như vậy, một ông Thầy chuyên chính chỉ để ý tới cái vấn đề mà học trò đang bị bí. Và tức cười nhất là ông Thầy không có nghe sự xưng hô này nọ đâu. Muốn kêu bằng cái gì cũng được:
- - Ê, thằng, anh, chú, bà, con, thầy, cháu, em, ông nội, bà ngoại, ông bạn hàng xóm, lão,...: Tất cả đều trúng hết!
Là vì đã gặp nhau, tu mò với nhau đã lâu ghê lắm rồi! Cho nên chỉ cần đọc, nghe lời ông Thầy này là nó điếng cả người luôn! Thầy trò đã lăn lộn với nhau nhiều kiếp, nên gọi bằng gì cũng được! Quan trọng không phải là cách gọi mà là cái vấn đề mà học trò hỏi.

Lần đầu tiên gặp Đức Phật, Ngài tự xưng là "tui" và gọi học trò là "ông". Tibu chưng hửng nhưng suy nghĩ lại nó hợp lý tàn bạo.

Một lubu khi mới tu (bây giờ là Tứ Thiền Hữu Sắc) khen cách gọi này là:
- - Nó giải thoát ngay từ đầu! Thầy Trò không hề có khoảng cách! Gần em và bá cổ, ôm vai, ngủ chung với em trên cùng một giường nó phê không thể nào diễn tả được!

Tibu còn nhớ như in cái đêm mà hai thằng ngủ trên một giường nhỏ xíu: Tibu thấy đứa con bị giật càn cổ mà nó nhói cả tim!!! Nay thì bệnh này đã hết rồi.

Làm sao mà có cái vụ mà Thầy ngồi ở trên phản còn học trò lại ngồi ở dưới! Hoặc là khúm núm đứng chắp tay nghe Thầy dạy!

Tibu còn nhớ đến chuyện đi xuống Đức Trọng và tình cờ có ông thợ tiện chạy bay ra ôm ngang người! Mắt đỏ hoe:
- - Tao tưởng mầy chết rồi! Khà khà khà
Điều đáng nói là tay đầy dầu mở mà nó cứ chạy ra, vừa la to, và ôm đại!
Té ra là thằng Quang thợ tiện mà tibu quen hồi còn làm ở xí nghiệp cơ khí Đà Lạt.
Bạn bè mà còn như vậy! Huống chi là Thâỳ và Trò, vốn là những người đã từng quen nhau từ biết bao nhiêu kiếp!

Tháo gở:
Nhiệm vụ cuối cùng của ông Thầy là biết rõ người nào sẽ là Thầy của người nào khi "tăng đoàn" đã đến hồi phát triển.

Trong khi vui câu chuyện với những bật trưởng lão trên Đà Lạt, tibu có một lần nghe một lão nào đó kể chuyện rằng:
Một hôm có một người tới học với Đức Phật, nhưng Ngài lại nói người này ra học với nguời đang ngồi ở gốc cây đằng kia kìa!
Câu chuyện này cứ ám ảnh tibu hoài thôi! Vì làm sao mà Ngài lại làm được điều này!

Cho đến khi trong đám lubu xảy ra những cặp tu sĩ đã có tình cảm với nhau từ những kiếp trước. Đây là điều nguy hiểm vì rơm gần lửa!
Cái nghiệp tham ái mà nó len vào là hết tu! Thế là trong khi chỉ này, chỉ nọ trong đám lubu, tibu còn phải tính đến chuyện này nữa. Có nghiã là hể người này dẫn xác tới đòi tu thì nên tìm cho ra người kia. Và, trong hai vị này, ai tu đến đích trước thì phải làm chuyện tháo gở nghiệp Tham Ái này để cho người kia có thể tiến tu an toàn.
Và dĩ nhiên, trong vấn đề này: Ông Thầy cũng phải gở rối tơ lòng của những học trò đã có nghiệp Tham Ái với chính mình! Không làm được chhuyện này thì sẽ xảy ra cảnh ghen bóng, ghen gió và từ đó cái chùa bị phá tanh bành luôn!

Cuối cùng là ước nguyện thầm kính!
Đây là cái khó khăn nhất trong khi làm Thầy: Khi Bà Con Cô  Bác tới xin đề mục thì lại có những người thích tu hành nhưng cứ chần chờ, lấp ló ở cửa chùa mà lại không chịu vào nhận đề mục.
Những người này ở tiền kiếp bị nghe chuyện sư hổ mang làm chuyện bậy bạ phải nói là quá nhiều luôn! Và những vụ này ám ảnh đến độ mà người này phát nguyện là chỉ tu hành với một ông Thầy, thế nào mà người này:
Khi ngủ trên cùng một giường với mình thì vị Thầy này cứ nằm yên và ngủ bình thường và không hề này nọ...

Đến đây chỉ là hết phần gạch đầu dòng về một Đạo Sư.
Còn qua phần chính xác thì tibu sẽ làm được chừng nào hay chừng đó.

Vì phần thứ hai là khai triển ý câu: Chỉ có một Pháp Môn Tối Thượng thì các con mới có thể đạt được mục đích của mình.

Tất nhiên, phương pháp đã được gọi là Tối thượng là nó phải rõ ràng từ A tới Z. Người không tập mà có đọc qua, thì cũng hiểu được phần nào. Và có khi là do chưa có tập dợt gi cả nên cũng cho là dể dàng quá!

Cái gì mà nhắm mắt lại rồi dùng trí tưởng tượng! Rồi "Cận Định" và "Chánh Định". Chánh Định thì ai cũng có nghe qua, chớ Cận Định thì chưa có nghe bao giơ.

Tập thể tu sĩ trong HSTD đã để ra nhiều bài vở về hiện tượng "Cận Định" rồi qua "Chánh Định".
Nên cho phép tibu thông qua cái đoạn chi tiết về đề tài này.

Thật ra: Nó chỉ là phần căn bản mà khi nhắm mắt 100% để tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì nó ra hai phần như đã trình bày ở trên.
Thông thường, ai mà nhắm mắt dợt cũng có khi rơi vào "Cận Định" mà không có biết nó là cái gì? Và giải quyết nó ra làm sao? HSTD đã đề ra giải pháp tối ưu. Và qua mặt được hiện tượng này để vào Chánh Định.

Phương Pháp Tối Thượng:

Xác định mình là dân của Phật Giáo:
Đây là chi tiết lạ đời nhất của phương pháp. Thật vậy ai cũng tưởng bở là mình đang tu theo Đạo Phật! Nhưng thực tế mình chưa lần nào thoát thai ra khỏi những thói quen tà đạo. Bằng chứng là Hộ Pháp của mình không có gì là của Đạo Phật cả mà là của Đạo gì đó không hà: toàn là rồng, rắn, hổ,... gì đâu không hà!
Thử tưởng tượng, vào trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc (tức là ngon lành ghê lắm đó nghe!) mà khi nhìn vào Hộ Pháp thì là Rắn, Rồng, Hổ, Voi,... gì đâu không hà! Không có một vị nào mang cái tính người, mà toàn là súc vật!
Câu ngạng ngữ là: Hảy cho tui biết anh đang chơi với ai thì tui sẽ biết anh là ai!
Mà áp dụng vào trường hợp này thì ôi thôi! Cái gốc súc vật nó làm Hộ Pháp thì đâu có gì là ... Trí Tuệ đâu?

Từ đó mới có cái cảnh là độ bọn lôm côm này đi và thay vào đó một Hộ Pháp mang cái "tính người".
Nói là dễ, nhưng khi chính mình khai tử (bằng cách độ tử) bọn này thì cũng khó khăn ghê lắm! Vì mình biết họ đã âm thầm theo mình cả chục ngàn kiếp rồi! Và là người nhà của mình, nay lại phủi tay thì cái tâm của mình nó không chịu! Phải suy nghĩ nhiều về cái này lắm thì mới làm được! Và sau khi làm xong công việc hẹn tái ngộ nơi cõi A Di Đà Phật. Hành Giả đã đủ sức bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn là dân của Phật Giáo nòi.

Kinh Cang Xứ:
Và theo lời Thầy, hành giả đi lên gặp Bổn Tôn (ví dụ là Ngài Quan Thế Âm) để được đưa qua cái xứ của các Kim Cang Vương (gọi là Kim Cang Xứ). Khi được Ngài gói vào Hoa Sen Năm Cánh và được Ngài đưa đi, rồi đáp xuống, và Hoa Sen nở bung ra: Hành Giả can đảm nhảy ra khỏi Hoa Sen thì thấy một cảnh vật điêu tàn, không có sự sống. Đồi núi khô cằn, tất cả đều nghiêng ngả! Mỏm đá nghiêng mình nhìn xuống như sẽ sụp đổ ngay đầu mình! De dọa, nghẹt thở!
Nhưng nghe lời Thầy, hành giả phải tìm cho ra một cái hang núi sâu hoắm, đen ngòm, đứng ngoài nhìn vào thì hành giả hiểu đây là cái hang không có đáy!
Sợ thì cũng có sợ! Nhưng vẫn cứ nghe theo lời Thầy thì cắn răng mà đi vào hang...

Kim Cang Vương:
Trời đất! Quỷ xứ ở đâu mà nhiều vậy nè, chúng ngồi lủ khủ lù khù hai bên hành giả và im lặng nhe nanh nhìn hành giả!
Lại nghe lời Thầy, là phải đi xuống tận sâu vào sào huyệt, cho đến đáy cái hang để đụng con quỷ chúa nó chận đường!
Sao mà con quỷ này nó to lớn như vậy cà!
Nhưng hành giả lại không có sợ hải gì cho lắm, và cũng theo lơì Thầy thì phải rủ con quỷ này làm Hộ Pháp cho mình!
Vừa nghe xong lời đề nghị thì nó gật đầu! Và đi theo mình lên khỏi lòng đất, ra khỏi hang và từ đây cho tới khi mình thành đạo: Nó sẽ trung thành theo mình làm Hộ Pháp. Hộ Pháp đem theo chày Kim Cang!
Nhìn vào mức độ dữ tợn của nó, hành giả cũng nhiều lúc phải giật mình! Hiểu rằng nó đã từng giết người, đã từng làm nhiều điều ghê rợn còn hơn cả phim xi nê, hoặc là trong các trò chơi điện tử.
Một người với mức độ dữ tợn như vậy mà làm Hộ Pháp thì chắc chắn là an toàn lắm đây.

Lời bàn:
Phần này có hai phần đi liền với nhau:
1. Kim Cang Xứ là vùng trời của sự sân hận: Biểu hiện qua cảnh đập phá, dời núi, chuyển vực, tất cả đều nghiêng ngửa, đe dọa là sự biểu hiện của lòng sân hận ngút trời của chính Hành Giả qua cả chục triệu kiếp!
2. Kim Cang Vương: Khỏi nói, ai cũng biết đó là những thói hư tật xấu, cứ bám theo mình để mà hiếp, hại, tiêu diệt, hủy hoại, chèn, chận, bóp bẻ,...
Mà chính mình đã cố gắng che bít, ngăn chặn, đè nén và không cho bất cứ ai tìm hiểu ... kể cả chính mình luôn!
Đây là hầm sâu tội ác mà chính mình đã tích lũy từ Vô Thủy cho tới bây giờ! Chỉ với phương tiện thiện xảo này của Chư Phật, thì Hành Giả đã có thể bươi nó lên và bắt nó cùng với mình: "Đồng tu hành và đồng thành tựu"!

Phải nói là cho tới nay, với phương tiện thiện xảo này: Không còn có phương pháp tu hành nào được gọi là đầy đủ hay hơn nữa! Chỉ có cách này, thì mình (thiện) với chính mình (ác) mới có thể tu hành ra đầu, ra đủa mà thôi!

Thật là không biết nói gì hơn là cúi đầu mà đảnh lể phương pháp này! Và nếu có dịp là Bà Con Cô Bác sẽ làm được y như vậy!

Cho mượn Hộ Pháp:
Khi mà bàn về ông đầy tớ này thì hầu hêt các sách vở đều lơ anh chàng này. Ít ai nhắc tới, vì chẳng có tài cán gì và chuyên môn lủi thủi ở hậu trường. Tuy nhiên khi nói về những cuộc thuyết trình lớn và nhỏ, những lần chữa bệnh, những lời khuyên, ... Chư Thầy, Tổ từ xa xưa cho tới giờ đã dùng cụm từ: Trang Nghiêm Quốc Độ.
Lubu thì không quen dùng những danh từ dao to búa lớn này mà chỉ âm thầm hiểu là: "Phụ với tui một tay để làm chỗ này cho nó "Có Lý" hơn".
Khi hiểu như vậy thì cũng biết rằng tu sĩ cũng chỉ là một "Hộ Pháp" chính hiệu con nai vàng!

Lạ lùng thiệt, khi nhìn mình là tu sĩ thì tự nhiên có mâm trên, mâm dưới. Nhưng khi nhìn ra được rằng: Tất cả những hành động như là "Độ Sinh", Độ Tử" đều là sự biểu hiện của Hộ Pháp thì nó không còn tính cách mâm trên, mâm dưới nữa! Mà nó chỉ còn là công việc phải làm như rữa chén, bồng em,...
Nhìn ra được như vậy, những người làm nhiều, làm ít, không làm mà chỉ lo tự tu tập thì đó cũng là những người phụ việc, giúp cho chỗ này cho nó "Có Lý" hơn. Tất cả đang là Hộ Pháp, mà đã là Hộ Pháp thì không có việc gì là "Lớn" và cũng chả có việc gì là "Nhỏ".

Hiệu quả:
Ăn cơm nhà vát ngà voi, nên sức lực cũng có hạn! Tu sĩ vừa ra sức phụ ở ngoài, vừa cố gắng sửa sang bên trong cái con trâu cui (tâm của mình) thì cũng chẳng mấy lúc, là thân tàn ma dại!
Tu sĩ mệt lả người và trước khi ngã gục, Tu sĩ chợt phát hiện ra là mình còn một tật xấu này mà mình chưa có sửa chữa kịp và tác ý nhờ Hộ Pháp Kim Cang của mình làm dùm mình việc này.
Tên ác độc này lại làm được một việc là phụ cái ông chuyên môn làm thiện này thì "Phép Lạ" lại xảy ra: Không còn biên giới của sự mặc cảm về cái ác và cái kênh kiệu của việc thiện nữa!
Hộ Pháp đã hoà tan được hai thái cực: Ác và Thiện!

Từ nay trở đi: Hộ Pháp Kim Cang đại diện cho các hành động tàn ác của cả Vũ Trụ:
Hình Tướng thay đổi đột ngột!
Nó càng dữ tợn và tàn ác hơn nữa, và dĩ nhiên là bự con ra với đặc tính là rất là nhiều con mắt nó hiện ra trên thân thể của nó y như là mục cóc, lần này nó có hai cái đầu. Một cái là y như thường, còn cái kia là ngược chiều và ở ngay phần bụng. Hộ Pháp đều có thể tiêu hoá được cả việc Thiện và việc Ác!
Với ông Hộ Pháp Kim Cang này:
Tu sĩ mới có khả năng "cho người bạn mình mượn tạm Hộ Pháp Kim Cang Vương để qua những lúc khó khăn" bằng cách đọc câu thần chú quen thuộc là:
Aum, Vajra Agni Prananpataya Svaha.

Ghi chú:
Tibu xin thành thật cám ơn Rùa Biển đã rùa rùa đưa ra câu hỏi quá hay  Grin Grin Grin và tibu chỉ có việc là khai triển câu nói của Thầy Milarepa:
Phải có bật Thầy chân chánh và giáo pháp tối thượng, các con mới thành tựu được mục đích của mình.

File đính kèm: https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/DaoSuHocTro-Tibu-topic4431msg18619.mp3

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #9 vào lúc: 02-02-2011, 10:10 AM

Năm 1963, tất cả những pháp môn chính đều đóng cửa! Nghe mà nóng cả mặt! Làm sao mà có cái chuyện đồng loạt đóng cửa như vậy? Mới chưa tới 2506 năm sau, mà bế tắc rồi à!
Nhìn quanh thì cũng đúng đó chớ: Phần đông chỉ còn thiền ở cái miệng không hà. Đi đâu cũng trích dẫn, trích dịch, chuyển ngữ... Nhìn cho kỹ thì chỉ nói chuyện Đạo y như là người ta đọc từ sách du lịch ra mà thôi. Tất cả đều rập khuông như nhau. Không có cái tính cách ngôn ngữ điạ phương.

Ví dụ như khi định đi du lịch  về Đà Lạt. Thì sách vở về Du Lịch trình bày như vầy, như kia. Nhưng khi lắng nghe những người vừa đi về kể lại thì lúc nào cũng có cái khác nhau, ngay cả hai người cùng đi, cùng ngồi vào cái gánh bún bò, giò heo trong chợ, thì khi kể lại: Đều có cái khác nhau.
Đó là chỉ có cái gánh bún bò, giò heo mà thôi nghe!

Còn đằng này là sự hiểu biết thậm thâm, vô biên , vô tận,... mà sao lại có chuyện giống nhau y như đúc vậy? Không tin thì khi nghe họ tụng kinh thì biết liền:
Nam Mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo!
Tức là nó nhiều hơn cái gánh bún bò, giò heo đó chớ! Nhưng khi nghe kể lại thì người này lại kể lại giống y chang người kia!

Như vậy những người này đâu có tới được nơi đó đâu? Mà chỉ đọc trong sách, y như là mình đọc sách du lịch mà thôi.

Nay tibu được dịp để trình bày lại cái chữ "Thầy còn gọi là Đạo Sư" cho Bà Con Cô Bác nghe!

Đi ba vòng trịch vai hữu!
- - Thưa anh cho tui hỏi...
- - Anh hỏi tui ha?
- - Dạ.
- - Này anh! Trước khi anh hỏi thì anh hảy đi xung quanh tui và về phía phải ba vòng! Xong rồi, anh phải trịch vai hữu ra, rồi anh mới hỏi nghe chửa!!!
- - ?!!?

Lời bàn:
Không biết anh chàng nào chế ra cái chiêu khôi hài này!
Thử tưởng tượng, trong một pháp hội nho nhỏ cở hai mươi người. Và hết người này hỏi, thì đến người kia! Cứ tưởng tượng cái vụ đi lòng vòng và trịch vai hữu này thì đây đúng là một lủ thầy điên, chớ thầy tu cái gì?

Đức Phật thì có búa xua thông! Khi mình nghiêng người sữa bộ là Ngài đã biết từ tối hôm qua rồi.
Việc nói to ra: Chỉ có công dụng là cho người bạn mình biết mình định hỏi cái gì! Chớ đối với Đức Phật thì  Ngài đâu có cần phải nghe mình hỏi!
Và có cần đi lòng vòng ba vòng và trịch vai hữu ra không?
Không! Chắc chắn là Không! Ngài không bao gìơ chế chiêu kỳ cục như vậy cả.
Thầy đã là khó gặp rồi mà còn bị một phần nghi lể kỳ quái này ngăn chận thì những người hay mắc cở, nhát gan thì chầu rìa! Như vậy thì làm sao mà chu toàn cái nhiệm vụ là Thầy của Trời và Người?
Thực tế, khi gặp một tu sĩ có tật ưa hút thuốc rê, thì những người không có hút thuốc đã là kẹt rồi! Thậm chí một người khác phái cũng đã có vấn đề rồi. Tóm lại những cái bức tường về cách xưng hô, ăn bận, giai cấp, nam nữ,... đều bị sang bằng khi mình đi gặp Đức Phật. Đặc biệt là người dỡ thì Ngài kêu lên gần với Ngài, còn người giỏi thì Ngài sắp xếp cho ra đằng sau Ngài, hay là ra đằng xa. Nó ngược lại với cách thông thường.
Còn bên kia cõi vô hình thì vì Hào Quang của Ngài quá mạnh nên người dở thì ở xa, và người giỏi thì ở gần hơn để đủ sức chịu đụng cái ánh sáng này.

Hỏi và đáp:
- - Anh ơi, từ đây tới bến xe Đà Lạt còn bao lâu nữa anh?
- - ... (Người được hỏi im lặng, trố mắt nhìn người kia)
- - Anh ơi, từ ngay chỗ này đi đến bến xe Đà Lạt thì mất bao lâu vậy anh?
- - ... (lại không nói gì và cứ nhìn người kia chăm chăm)
Người hỏi nghi là mình hỏi nhầm người ngoại quốc nên cũng đi bộ rảo bước về hướng trung tâm thành phố. Chưa đi được bao nhiêu thì người kia lại kêu lại:
- - Cở 20 phút!
Người hỏi không bằng lòng:
- - Sao anh không trả lời liền?
- - Là vì tui chưa biết vận tốc đi bộ của anh!
- - hehehe

Lời bàn:
Một đôi khi hỏi Thầy thì có ngay câu trả lời. Nhưng cũng có những câu hỏi không phải là dể khi trả lời ngay lập tức được. Thông thường là do khó quá (dĩ nhiên) và một đôi khi là câu hỏi đó lại nằm ngoài sự hiểu biết của ông Thầy, nên ông Thầy cần có thời gian để rà lại và sau đó mới trả lời được. Và lúc im lặng như vậy thì cứ bị hiểu lầm là ông Thầy giận minh, hay là chê mình,... Nhưng như đã trình bày ở trên: Thông thường là do sự thận trọng, ông Thầy không thể giận ai được nữa. Chắc chắn, không phải là điều cấm kỵ, mà là do Thầy quên giận lâu lắm rồi.

Xưng hô:
Như vậy, một ông Thầy chuyên chính chỉ để ý tới cái vấn đề mà học trò đang bị bí. Và tức cười nhất là ông Thầy không có nghe sự xưng hô này nọ đâu. Muốn kêu bằng cái gì cũng được:
- - Ê, thằng, anh, chú, bà, con, thầy, cháu, em, ông nội, bà ngoại, ông bạn hàng xóm, lão,...: Tất cả đều trúng hết!
Là vì đã gặp nhau, tu mò với nhau đã lâu ghê lắm rồi! Cho nên chỉ cần đọc, nghe lời ông Thầy này là nó điếng cả người luôn! Thầy trò đã lăn lộn với nhau nhiều kiếp, nên gọi bằng gì cũng được! Quan trọng không phải là cách gọi mà là cái vấn đề mà học trò hỏi.

Lần đầu tiên gặp Đức Phật, Ngài tự xưng là "tui" và gọi học trò là "ông". Tibu chưng hửng nhưng suy nghĩ lại nó hợp lý tàn bạo.

Một lubu khi mới tu (bây giờ là Tứ Thiền Hữu Sắc) khen cách gọi này là:
- - Nó giải thoát ngay từ đầu! Thầy Trò không hề có khoảng cách! Gần em và bá cổ, ôm vai, ngủ chung với em trên cùng một giường nó phê không thể nào diễn tả được!

Tibu còn nhớ như in cái đêm mà hai thằng ngủ trên một giường nhỏ xíu: Tibu thấy đứa con bị giật càn cổ mà nó nhói cả tim!!! Nay thì bệnh này đã hết rồi.

Làm sao mà có cái vụ mà Thầy ngồi ở trên phản còn học trò lại ngồi ở dưới! Hoặc là khúm núm đứng chắp tay nghe Thầy dạy!

Tibu còn nhớ đến chuyện đi xuống Đức Trọng và tình cờ có ông thợ tiện chạy bay ra ôm ngang người! Mắt đỏ hoe:
- - Tao tưởng mầy chết rồi! Khà khà khà
Điều đáng nói là tay đầy dầu mở mà nó cứ chạy ra, vừa la to, và ôm đại!
Té ra là thằng Quang thợ tiện mà tibu quen hồi còn làm ở xí nghiệp cơ khí Đà Lạt.
Bạn bè mà còn như vậy! Huống chi là Thâỳ và Trò, vốn là những người đã từng quen nhau từ biết bao nhiêu kiếp!

Tháo gở:
Nhiệm vụ cuối cùng của ông Thầy là biết rõ người nào sẽ là Thầy của người nào khi "tăng đoàn" đã đến hồi phát triển.

Trong khi vui câu chuyện với những bật trưởng lão trên Đà Lạt, tibu có một lần nghe một lão nào đó kể chuyện rằng:
Một hôm có một người tới học với Đức Phật, nhưng Ngài lại nói người này ra học với nguời đang ngồi ở góc cây đằng kia kìa!
Câu chuyện này cứ ám ảnh tibu hoài thôi! Vì làm sao mà Ngài lại làm được điều này!

Cho đến khi trong đám lubu xảy ra những cặp tu sĩ đã có tình cảm với nhau từ những kiếp trước. Đây là điều nguy hiểm vì rơm gần lửa!
Cái nghiệp tham ái mà nó len vào là hết tu! Thế là trong khi chỉ này, chỉ nọ trong đám lubu, tibu còn phải tính đến chuyện này nữa. Có nghiã là hể người này dẫn xác tới đòi tu thì nên tìm cho ra người kia. Và, trong hai vị này, ai tu đến đích trước thì phải làm chuyện tháo gở nghiệp Tham Ái này để cho người kia có thể tiến tu an toàn.
Và dĩ nhiên, trong vấn đề này: Ông Thầy cũng phải gở rối tơ lòng của những học trò đã có nghiệp Tham Ái với chính mình! Không làm được chhuyện này thì sẽ xảy ra cảnh ghen bóng, ghen gió và từ đó cái chùa bị phá tanh bành luôn!

Cuối cùng là ước nguyện thầm kính!
Đây là cái khó khăn nhất trong khi làm Thầy: Khi Bà Con Cô  Bác tới xin đề mục thì lại có những người thích tu hành nhưng cứ chần chờ, lấp ló ở cửa chùa mà lại không chịu vào nhận đề mục.
Những người này ở tiền kiếp bị nghe chuyện sư hổ mang làm chuyện bậy bạ phải nói là quá nhiều luôn! Và những vụ này ám ảnh đến độ mà người này phát nguyện là chỉ tu hành với một ông Thầy, thế nào mà người này:
Khi ngủ trên cùng một giường với mình thì vị Thầy này cứ nằm yên và ngủ bình thường và không hề này nọ...

Đến đây chỉ là hết phần gạch đầu dòng về một Đạo Sư.
Còn qua phần chính xác thì tibu sẽ làm được chừng nào hay chừng đó.

Vì phần thứ hai là khai triển ý câu: Chỉ có một Pháp Môn Tối Thượng thì các con mới có thể đạt được mục đích của mình.

Tất nhiên, phương pháp đã được gọi là Tối thượng là nó phải rõ ràng từ A tới Z. Người không tập mà có đọc qua, thì cũng hiểu được phần nào. Và có khi là do chưa có tập dợt gi cả nên cũng cho là dể dàng quá!

Cái gì mà nhắm mắt lại rồi dùng trí tưởng tượng! Rồi "Cận Định" và "Chánh Định". Chánh Định thì ai cũng có nghe qua, chớ Cận Định thì chưa có nghe bao giơ.

Tập thể tu sĩ trong HSTD đã để ra nhiều bài vở về hiện tượng "Cận Định" rồi qua "Chánh Định".
Nên cho phép tibu thông qua cái đoạn chi tiết về đề tài này.

Thật ra: Nó chỉ là phần căn bản mà khi nhắm mắt 100% để tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn thì nó ra hai phần như đã trình bày ở trên.
Thông thường, ai mà nhắm mắt dợt cũng có khi rơi vào "Cận Định" mà không có biết nó là cái gì? Và giải quyết nó ra làm sao? HSTD đã đề ra giải pháp tối ưu. Và qua mặt được hiện tượng này để vào Chánh Định.

Phương Pháp Tối Thượng:

Xác định mình là dân của Phật Giáo:
Đây là chi tiết lạ đời nhất của phương pháp. Thật vậy ai cũng tưởng bở là mình đang tu theo Đạo Phật! Nhưng thực tế mình chưa lần nào thoát thai ra khỏi những thói quen tà đạo. Bằng chứng là Hộ Pháp của mình không có gì là của Đạo Phật cả mà là của Đạo gì đó không hà: toàn là rồng, rắn, hổ,... gì đâu không hà!
Thử tưởng tượng, vào trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc (tức là ngon lành ghê lắm đó nghe!) mà khi nhìn vào Hộ Pháp thì là Rắn, Rồng, Hổ, Voi,... gì đâu không hà! Không có một vị nào mang cái tính người, mà toàn là súc vật!
Câu ngạng ngữ là: Hảy cho tui biết anh đang chơi với ai thì tui sẽ biết anh là ai!
Mà áp dụng vào trường hợp này thì ôi thôi! Cái gốc súc vật nó làm Hộ Pháp thì đâu có gì là ... Trí Tuệ đâu?

Từ đó mới có cái cảnh là độ bọn lôm côm này đi và thay vào đó một Hộ Pháp mang cái "tính người".
Nói là dễ, nhưng khi chính mình khai tử (bằng cách độ tử) bọn này thì cũng khó khăn ghê lắm! Vì mình biết họ đã âm thầm theo mình cả chục ngàn kiếp rồi! Và là người nhà của mình, nay lại phủi tay thì cái tâm của mình nó không chịu! Phải suy nghĩ nhiều về cái này lắm thì mới làm được! Và sau khi làm xong công việc hẹn tái ngộ nơi cõi A Di Đà Phật. Hành Giả đã đủ sức bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn là dân của Phật Giáo nòi.

Kinh Cang Xứ:
Và theo lời Thầy, hành giả đi lên gặp Bổn Tôn (ví dụ là Ngài Quan Thế Âm) để được đưa qua cái xứ của các Kim Cang Vương (gọi là Kim Cang Xứ). Khi được Ngài gói vào Hoa Sen Năm Cánh và được Ngài đưa đi, rồi đáp xuống, và Hoa Sen nở bung ra: Hành Giả can đảm nhảy ra khỏi Hoa Sen thì thấy một cảnh vật điêu tàn, không có sự sống. Đồi núi khô cằn, tất cả đều nghiêng ngả! Mỏm đá nghiêng mình nhìn xuống như sẽ sụp đổ ngay đầu mình! De dọa, nghẹt thở!
Nhưng nghe lời Thầy, hành giả phải tìm cho ra một cái hang núi sâu hoắm, đen ngòm, đứng ngoài nhìn vào thì hành giả hiểu đây là cái hang không có đáy!
Sợ thì cũng có sợ! Nhưng vẫn cứ nghe theo lời Thầy thì cắn răng mà đi vào hang...

Kim Cang Vương:
Trời đất! Quỷ xứ ở đâu mà nhiều vậy nè, chúng ngồi lủ khủ lù khù hai bên hành giả và im lặng nhe nanh nhìn hành giả!
Lại nghe lời Thầy, là phải đi xuống tận sâu vào sào huyệt, cho đến đáy cái hang để đụng con quỷ chúa nó chận đường!
Sao mà con quỷ này nó to lớn như vậy cà!
Nhưng hành giả lại không có sợ hải gì cho lắm, và cũng theo lơì Thầy thì phải rủ con quỷ này làm Hộ Pháp cho mình!
Vừa nghe xong lời đề nghị thì nó gật đầu! Và đi theo mình lên khỏi lòng đất, ra khỏi hang và từ đây cho tới khi mình thành đạo: Nó sẽ trung thành theo mình làm Hộ Pháp. Hộ Pháp đem theo chày Kim Cang!
Nhìn vào mức độ dữ tợn của nó, hành giả cũng nhiều lúc phải giật mình! Hiểu rằng nó đã từng giết người, đã từng làm nhiều điều ghê rợn còn hơn cả phim xi nê, hoặc là trong các trò chơi điện tử.
Một người với mức độ dữ tợn như vậy mà làm Hộ Pháp thì chắc chắn là an toàn lắm đây.

Lời bàn:
Phần này có hai phần đi liền với nhau:
1. Kim Cang Xứ là vùng trời của sự sân hận: Biểu hiện qua cảnh đập phá, dời núi, chuyển vực, tất cả đều nghiêng ngửa, đe dọa là sự biểu hiện của lòng sân hận ngút trời của chính Hành Giả qua cả chục triệu kiếp!
2. Kim Cang Vương: Khỏi nói, ai cũng biết đó là những thói hư tật xấu, cứ bám theo mình để mà hiếp, hại, tiêu diệt, hủy hoại, chèn, chận, bóp bẻ,...
Mà chính mình đã cố gắng che bít, ngăn chặn, đè nén và không cho bất cứ ai tìm hiểu ... kể cả chính mình luôn!
Đây là hầm sâu tội ác mà chính mình đã tích lũy từ Vô Thủy cho tới bây giờ! Chỉ với phương tiện thiện xảo này của Chư Phật, thì Hành Giả đã có thể bươi nó lên và bắt nó cùng với mình: "Đồng tu hành và đồng thành tựu"!

Phải nói là cho tới nay, với phương tiện thiện xảo này: Không còn có phương pháp tu hành nào được gọi là đầy đủ hay hơn nữa! Chỉ có cách này, thì mình (thiện) với chính mình (ác) mới có thể tu hành ra đầu, ra đủa mà thôi!

Thật là không biết nói gì hơn là cúi đầu mà đảnh lể phương pháp này! Và nếu có dịp là Bà Con Cô Bác sẽ làm được y như vậy!

Cho mượn Hộ Pháp:
Khi mà bàn về ông đầy tớ này thì hầu hêt các sách vở đều lơ anh chàng này. Ít ai nhắc tới, vì chẳng có tài cán gì và chuyên môn lủi thủi ở hậu trường. Tuy nhiên khi nói về những cuộc thuyết trình lớn và nhỏ, những lần chữa bệnh, những lời khuyên, ... Chư Thầy, Tổ từ xa xưa cho tới giờ đã dùng cụm từ: Trang Nghiêm Quốc Độ.
Lubu thì không quen dùng những danh từ dao to búa lớn này mà chỉ âm thầm hiểu là: "Phụ với tui một tay để làm chỗ này cho nó "Có Lý" hơn".
Khi hiểu như vậy thì cũng biết rằng tu sĩ cũng chỉ là một "Hộ Pháp" chính hiệu con nai vàng!

Lạ lùng thiệt, khi nhìn mình là tu sĩ thì tự nhiên có mâm trên, mâm dưới. Nhưng khi nhìn ra được rằng: Tất cả những hành động như là "Độ Sinh", Độ Tử" đều là sự biểu hiện của Hộ Pháp thì nó không còn tính cách mâm trên, mâm dưới nữa! Mà nó chỉ còn là công việc phải làm như rữa chén, bòng em,...
Nhìn ra được như vậy, những người làm nhiều, làm ít, không làm mà chỉ lo tự tu tập thì đó cũng là những người phụ việc, giúp cho chỗ này cho nó "Có Lý" hơn. Tất cả đang là Hộ Pháp, mà đã là Hộ Pháp thì không có việc gì là "Lớn" và cũng chả có việc gì là "Nhỏ".

Hiệu quả:
Ăn cơm nhà vát ngà voi, nên sức lực cũng có hạn! Tu sĩ vừa ra sức phụ ở ngoài, vừa cố gắng sửa sang bên trong cái con trâu cui (tâm của mình) thì cũng chẳng mấy lúc, là thân tàn ma dại!
Tu sĩ mệt lả người và trước khi ngã gục, Tu sĩ chợt phát hiện ra là mình còn một tật xấu này mà mình chưa có sửa chữa kịp và tác ý nhờ Hộ Pháp Kim Cang của mình làm dùm mình việc này.
Tên ác độc này lại làm được một việc là phụ cái ông chuyên môn làm thiện này thì "Phép Lạ" lại xảy ra: Không còn biên giới của sự mặc cảm về cái ác và cái kênh kiệu của việc thiện nữa!
Hộ Pháp đã hoà tan được hai thái cực: Ác và Thiện!

Từ nay trở đi: Hộ Pháp Kim Cang đại diện cho các hành động tàn ác của cả Vũ Trụ:
Hình Tướng thay đổi đột ngột!
Nó càng dữ tợn và tàn ác hơn nữa, và dĩ nhiên là bự con ra với đặc tính là rất là nhiều con mắt nó hiện ra trên thân thể của nó y như là mục cóc, lần này nó có hai cái đầu. Một cái là y như thường, còn cái kia là ngược chiều và ở ngay phần bụng. Hộ Pháp đều có thể tiêu hoá được cả việc Thiện và việc Ác!
Với ông Hộ Pháp Kim Cang này:
Tu sĩ mới có khả năng "cho người bạn mình mượn tạm Hộ Pháp Kim Cang Vương để qua những lúc khó khăn" bằng cách đọc câu thần chú quen thuộc là:
Aum, Vajra Agni Pranapataya Svaha.

Ghi chú:
Tibu xin thành thật cám ơn Rùa Biển đã rùa rùa đưa ra câu hỏi quá hay  Grin Grin Grin và tibu chỉ có việc là khai triển câu nói của Thầy Milarepa:
Phải có bật Thầy chân chánh và giáo pháp tối thượng, các con mới thành tựu được mục đích của mình.
Đã qúa Chú ơi!  Cheesy Cheesy Cheesy
Đọc mà cũng muốn ngộp thở theo luôn !  Grin Grin Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #10 vào lúc: 08-02-2011, 12:22 AM

Có 2 người cũng nói: Vâng, hay lắm ạ.
Logged
thỏ đế
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thỏ đế
Trả lời #11 vào lúc: 08-02-2011, 06:09 PM

Mỗi người kinh nghiệm khác nhau.

Riêng theo thode thì chú nhập định trong khi thu âm nên cái giọng hơi khác.
Nghe bình thường thì không hấp dẫn lắm.
Nhưng nếu lắng lòng nghe thì tác động vào tâm thức rất mạnh.
Và khi nghe âm thanh của câu thần chú thì học được cách đọc.

Cám ơn chị Rùa Biển.
Logged
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
Trả lời #12 vào lúc: 12-02-2011, 07:46 PM

Học Trò Chết Trước Thầy.
- Vào thời Đức Phật, theo kinh sách thì có những vị Đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên v.v. trước khi nhập diệt thì đến trước Đức Thế Tôn mà xin phép nhập diệt. Ngay cả ngài La Hầu La cũng xin phép thầy của ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt. Ý nghĩa của việc này như thế nào?
- Trong trường hợp hành giả với cái thân đầy bệnh họan, không còn muốn lưu luyến thế gian, muốn bỏ thân nầy sớm, có thể xin phép Thầy của mình đi sớm hơn? Hoặc tự ý đi sớm hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra và nhân quả như thế nào?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 13-02-2011, 09:59 PM

Học Trò Chết Trước Thầy.
- Vào thời Đức Phật, theo kinh sách thì có những vị Đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên v.v. trước khi nhập diệt thì đến trước Đức Thế Tôn mà xin phép nhập diệt. Ngay cả ngài La Hầu La cũng xin phép thầy của ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt. Ý nghĩa của việc này như thế nào?
Thật ra là không có chuyện báo này, báo nọ đâu. Như vậy Đức Phật gì mà tệ vậy? Nên nhớ trong sinh hoạt hằng ngày của Ngài: Ngài luôn luôn quán trước coi ngày mai sẽ gặp những ai và nói những gì. Thì chuyện phải đi xin phép một vấn đề quan trọng như vậy (Nhập Diệt: Là vào Niết Bàn, và một lần làm Con Người chỉ có một lần duy nhất này thôi)! Đối với ai thì còn tạm được, chớ đối với Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì không thể  nào có chuyện này xảy ra được.
Trích dẫn
- Trong trường hợp hành giả với cái thân đầy bệnh họan, không còn muốn lưu luyến thế gian, muốn bỏ thân nầy sớm, có thể xin phép Thầy của mình đi sớm hơn? Hoặc tự ý đi sớm hơn? Chuyện gì sẽ xảy ra và nhân quả như thế nào?
Trong kinh điển Phật Giáo có nhắc đến chuyện một tu sĩ do bị bệnh quá nặng mà toan tính chuyện kết liểu sớm đời mình (Nguyên văn là: đem lại con dao). Sau khi làm việc này xong thì (theo kinh chép lại) Đức Bổn Sư nói là :Ngài đã thành A La Hán!).
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung144.htm
Như vậy thì tỷ lệ không bị gì hết, khi tự giải quyết rất... rất là ít.
Tức là: Đã là A La Hán, thì khi làm như vậy mới vẫn còn là A La Hán được.
Sở dĩ chuyện này xảy ra là do khi Ngaì hành động thì mọi ý nghĩ phải im bặt. Một hành động chỉ còn là hành động mà thôi thì mới là hoàn toàn Vô Hại được. (danh từ chuyên môn gọi hành động này là :Duy Tác).

Ngoài ra cho dù là chán chường cuộc đời, ê chề nó, hết muốn gì về nó, ... thì cũng chỉ là những khái niệm nhất thời của cái suy nghĩ ở thế gian khi gặp sự bất toại ý.

Vì sau khi tự giải quyết, thay vì Ánh Sáng Vô Cùng Mạnh Mẻ xuất hiện thì nó lại hiện ra cái cuốn phim cuộc đời mình! Thế là luân hồi!
Tai hại nhất là, do không được toại nguyện mà lại làm việc trên, thì nó xuống cấp:
Tâm thức nó bị tổn thương trầm trọng và nó rách nát ra hằng trăm ngàn mảnh. Mổi mảnh đó sẽ tự đi tìm sự sống và cứ một mảnh đó tham gia vào làm một con kiến, một con ong! Và nếu hên thì cả đàn kiến, tuy là nhiều nhưng thật ra chỉ là một linh hồn!

Do vậy mà đừng có tự làm  Grin Grin Grin
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #14 vào lúc: 13-02-2011, 11:45 PM

Sở dĩ chuyện này xảy ra là do khi Ngaì hành động thì mọi ý nghĩ phải im bặt. Một hành động chỉ còn là hành động mà thôi thì mới là hoàn toàn Vô Hại được. (danh từ chuyên môn gọi hành động này là :Duy Tác).

Duy Tác
Xin chú ù nói rõ hơn về cái này, cụ thể hơn ạ.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #15 vào lúc: 14-02-2011, 12:21 AM

Học Trò Chết Trước Thầy.
- Vào thời Đức Phật, theo kinh sách thì có những vị Đại đệ tử của Đức Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên v.v. trước khi nhập diệt thì đến trước Đức Thế Tôn mà xin phép nhập diệt. Ngay cả ngài La Hầu La cũng xin phép thầy của ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt. Ý nghĩa của việc này như thế nào?
Trong cuốn sách 10 Đại đệ tử Phật. Đức Phật có nói đến việc này với Ngài Anan khi Ngài Xá Lợi Phất đã nhập diệt được 7 ngày:
[...]
"- Ông chẳng nên lo nghĩ. Xá-lợi-phất tuy không còn nhưng chánh pháp chưa từng mất. Vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian, sanh diệt là lý đương nhiên. Đại thọ (cây cổ thụ) trước khi ngã, trước tiên gãy những cành lớn. Núi báu trước khi hoại, thì tảng đá to hoại trước. Xá-lợi-phất là người nhập Niết-bàn đầu tiên trong chúng Tỳ-kheo, cũng là thuận theo pháp tự nhiên."
[...]
Trích dẫn cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất tại:
http://www.thuongchieu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2015

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 14-02-2011, 05:44 AM

Sở dĩ chuyện này xảy ra là do khi Ngaì hành động thì mọi ý nghĩ phải im bặt. Một hành động chỉ còn là hành động mà thôi thì mới là hoàn toàn Vô Hại được. (danh từ chuyên môn gọi hành động này là :Duy Tác).

Duy Tác
Xin chú ù nói rõ hơn về cái này, cụ thể hơn ạ.
Người chưa tu:
Thông thường là "có làm thì có ăn". Tức là ở đời, khi hành động này nọ đều do cái sợ chết mà ra. Vì sợ chết nên lúc nào cũng làmtheo thói quen và đi kèm theo chuyện bị đụng chạm.
Sự đụng chạm này lại chia ra làm ba lảnh vực:
1. Nặng nề thì nó xảy ra cho cả ba phần: Thân thể, linh hồn và tư tưởng.
2. Nhẹ hơn tý xíu thì nó lại ảnh hưởng cho hai thành phần: Linh hồn và tư tưởng.
3. Và yếu hơn hết là chỉ ảnh hưởng về tư tưởng.
Ba kết quả đều có thể gây nghiệp quả tùy vào cường độ mạnh nhẹ của nó.

Thánh Tăng:
Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định thì cái trở ngại lớn nhất là cái hơi thở đã được hành giả vượt qua: Tim và phổi ngừng đập từ 1 giờ cho tới 7 ngày đêm.
Chuyện đi vào cái chết lâm sàng này có thể tái diển tùy theo ý muốn, nên Hành Giả không còn sợ chết nữa.
Mục đích tối hậu của cuộc đời đã làm xong: Hiện tượng Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến ở ngay trong tầm tay.

Hành động:
Khi một hành động mà đi kèm theo cái Trí Tuệ ở trên, nó chỉ còn là hành động thuần túy, nên nó không còn gây bất cứ nghiệp quả nào nữa cả.

Chú ý:
Nó có vẽ như là: Khi đập chết con muổi trong lúc đang ngũ say.
Nhưng hành động này lại có danh từ khác đó là: Vô Ký (lubu hiểu là: Không có đăng ký, hoặc là vô tình).
Logged
YB
Thành viên


Bài viết: 51



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: YB
Trả lời #17 vào lúc: 14-02-2011, 10:21 PM

Người chưa tu:
Thông thường là "có làm thì có ăn". Tức là ở đời, khi hành động này nọ đều do cái sợ chết mà ra. Vì sợ chết nên lúc nào cũng làmtheo thói quen và đi kèm theo chuyện bị đụng chạm.
Sự đụng chạm này lại chia ra làm ba lảnh vực:
1. Nặng nề thì nó xảy ra cho cả ba phần: Thân thể, linh hồn và tư tưởng.
2. Nhẹ hơn tý xíu thì nó lại ảnh hưởng cho hai thành phần: Linh hồn và tư tưởng.
3. Và yếu hơn hết là chỉ ảnh hưởng về tư tưởng.
Ba kết quả đều có thể gây nghiệp quả tùy vào cường độ mạnh nhẹ của nó.

Thánh Tăng:
Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định thì cái trở ngại lớn nhất là cái hơi thở đã được hành giả vượt qua: Tim và phổi ngừng đập từ 1 giờ cho tới 7 ngày đêm.
Chuyện đi vào cái chết lâm sàng này có thể tái diển tùy theo ý muốn, nên Hành Giả không còn sợ chết nữa.
Mục đích tối hậu của cuộc đời đã làm xong: Hiện tượng Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến ở ngay trong tầm tay.

Hành động:
Khi một hành động mà đi kèm theo cái Trí Tuệ ở trên, nó chỉ còn là hành động thuần túy, nên nó không còn gây bất cứ nghiệp quả nào nữa cả.

Chú ý:
Nó có vẽ như là: Khi đập chết con muổi trong lúc đang ngũ say.
Nhưng hành động này lại có danh từ khác đó là: Vô Ký (lubu hiểu là: Không có đăng ký, hoặc là vô tình).

con khoái cái này
liệu có shortcut, vừa xài cái này được ngay vừa tiến tu được không chú? chớ rãi đinh từ giờ cho tới DTTD, thì đinh nhiều ghê gớm lắm, con thì không khoái cái chuyện rãi đinh đó, dù cố ý hay vô ý.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 17-02-2011, 10:11 AM

Người chưa tu:
Thông thường là "có làm thì có ăn". Tức là ở đời, khi hành động này nọ đều do cái sợ chết mà ra. Vì sợ chết nên lúc nào cũng làmtheo thói quen và đi kèm theo chuyện bị đụng chạm.
Sự đụng chạm này lại chia ra làm ba lảnh vực:
1. Nặng nề thì nó xảy ra cho cả ba phần: Thân thể, linh hồn và tư tưởng.
2. Nhẹ hơn tý xíu thì nó lại ảnh hưởng cho hai thành phần: Linh hồn và tư tưởng.
3. Và yếu hơn hết là chỉ ảnh hưởng về tư tưởng.
Ba kết quả đều có thể gây nghiệp quả tùy vào cường độ mạnh nhẹ của nó.

Thánh Tăng:
Sau khi vào Diệt Thọ Tưởng Định thì cái trở ngại lớn nhất là cái hơi thở đã được hành giả vượt qua: Tim và phổi ngừng đập từ 1 giờ cho tới 7 ngày đêm.
Chuyện đi vào cái chết lâm sàng này có thể tái diển tùy theo ý muốn, nên Hành Giả không còn sợ chết nữa.
Mục đích tối hậu của cuộc đời đã làm xong: Hiện tượng Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến ở ngay trong tầm tay.

Hành động:
Khi một hành động mà đi kèm theo cái Trí Tuệ ở trên, nó chỉ còn là hành động thuần túy, nên nó không còn gây bất cứ nghiệp quả nào nữa cả.

Chú ý:
Nó có vẽ như là: Khi đập chết con muổi trong lúc đang ngũ say.
Nhưng hành động này lại có danh từ khác đó là: Vô Ký (lubu hiểu là: Không có đăng ký, hoặc là vô tình).

con khoái cái này
liệu có shortcut, vừa xài cái này được ngay vừa tiến tu được không chú? chớ rãi đinh từ giờ cho tới DTTD, thì đinh nhiều ghê gớm lắm, con thì không khoái cái chuyện rãi đinh đó, dù cố ý hay vô ý.
Không được đâu. Chỉ có mình là Hư Không thì mới đóng được cây đinh vào Hư Không mà thôi. Ngoài ra thì không có cách nào để đóng được một cây đinh vào Hư Không!
Logged
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
Trả lời #19 vào lúc: 18-02-2011, 04:43 AM

Tu Sĩ Giỏi và Chướng Duyên

--- Những nguyên nhân chính gây trở ngại và làm cho cho “tu sĩ giỏi” lệch đường? Thương mến, trọng vọng và cung phụng nhiều quá có thể là một trong những nguyên nhân chính hay không? Hoặc, phải chăng tu sĩ đã lạm dụng thần thông?

--- Những chướng duyên nào “tu sĩ giỏi” đang gặp phải?: Thiên ma, ngũ ấm ma, tuột định, mất TV, nói dối,  v.v.v

--- Cha mẹ thương con thường xuyên nhắc nhở, la rầy và chỉnh sữa lỗi lầm khi các con gặp phải hoặc hư đốn, Đạo sư hành động như thế nào khi học trò gặp phải những chướng duyên này? Một thắc mắc thường gặp là tại sao Thầy biết mà không ngăn cản từ đầu, để sự cớ phát triển đến mức độ này?

--- Các bạn đồng tu làm thế nào để nhận biết “tu sĩ giỏi” đang đi lệch đường? Khi cần thiết, có nên thắc mắc với Đạo sư về người bạn của mình không? Với chủ trương “đồng tu đồng thành tựu”, họ phải làm gì thích hợp nhất để giúp bạn mình? 

--- Cuối cùng là “Tu sĩ giỏi” phải làm gì để lấy lại phong độ như trước đây? Và ngược lại, chuyện gì sẽ xảy đến với “Tu sĩ giỏi” mà làm Đạo sư lo lắng nhất?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #20 vào lúc: 21-02-2011, 05:52 AM

Tu Sĩ Giỏi và Chướng Duyên

--- Những nguyên nhân chính gây trở ngại và làm cho cho “tu sĩ giỏi” lệch đường? Thương mến, trọng vọng và cung phụng nhiều quá có thể là một trong những nguyên nhân chính hay không? Hoặc, phải chăng tu sĩ đã lạm dụng thần thông?
Tu sĩ được gọi là giỏi là những tu sĩ có thể tiêu hóa được những bài học tâm linh và đem ra áp dụng trong thực tế.
Ví dụ như:
Khi quán ra cảnh khổ thì tu sĩ hiểu rằng đây là quả của những hành động tầm bậy, và cũng từ đó ra luôn cái nhân mà đã đưa tới cái cảnh khổ này (Tất nhiên, tu tập tới mức độ này thì tu sĩ nào cũng thấy rõ như nhau).
Nhưng khi xuất định, không tập nữa để đi vào sinh hoạt hằng ngày, thì lại lòi ra hai dạng tu sĩ khác nhau:
1. Một tu sĩ còn bị ám ảnh bởi cảnh khổ vừa quán xong: Tu sĩ này sống rất là tiết kiệm, và ăn uống rất là vừa phải, không có chuyện bỏ mứa. Và lúc nào cũng trân trọng những vật mà tu sĩ có được hay là đang sử dụng.Qua thái độ Bận đồ gì cũng xong, không theo thời trang, chỗ có điều kiện (như có máy giặt, máy xấy ở nhà) thì thấy bận hoài một bộ đồ.
2. Ngược lại:
Tu sĩ kia thì lại cứ còn thói quen rất là phàm nhân như là phung phí, ăn uống theo kiểu dư thì đổ, Như khi ăn thì lấy thức ăn cho nhiều, sau đó vì ăn không nỗi thì đổ bỏ. Khi sinh hoạt thì không có quý cái nét đẹp bên trong mà lại cứ lo sợ người ta thấy cái khuyết tật bên ngoài thân thể của mình (như là: lùn, thâm, đen, đỏ, thẹo, ...). Để rồi đi đến chỗ phải che đậy, trốn tránh khía cạnh này. Những tu sĩ này chưa có bị công phu nó thấm vào trong tâm mà chỉ ở hờ hững bên ngoài.
Tại sao?
Là vì khi khởi tu thì chỉ làm với tính cách ganh đua với nhau, và chỉ cố gắng tu hành để được đứng đầu, và khi đạt được rồi thì... thôi.

Từ ngay chỗ này mà lại được trọng vọng, khen thưởng thì tu sĩ càng tu hành hay hơn nữa. Nhưng vì không thâm nhập vào chiều sâu nên cứ nhìn vào những nét đẹp bên ngoài! Và từ kẻ hở này, cộng với trí thông minh kia thì lần lược, tu sĩ bị nét đẹp bên ngoài hoàn toàn sai khiến và từ đó đi đến tình trạng thối thất công phu!

Nay lại bàn về Thần Thông:
Thần thông lúc trước rất là trúng thì nay bỗng nhiên lại trật lất!
Tu sĩ không nhìn ra cái tính cách:
Làm thần thông là để biểu diễn nhiều hơn là làm do Tứ Vô Lượng Tâm. Nên nó sai (Lý do là bản ngã nó chen vào, khi làm để chứng tỏ "Ta Đây").
Thử tưởng tượng đây là một xe lửa di chuyển với vận tốc nhanh hơn tốc độ ánh sáng! Và chỉ cần đụng một cục đá là cả đoàn tàu này trật đường rầy và dĩ nhiên là khó có thể hồi phục lại y như xưa.
Lý do cũng chỉ là bản ngã nó phê bình, nó soi mói và sau cùng là nó tuyên bố là nguy hiểm quá, và tự kết luận là: Không nên làm như vậy nữa! Và rút dù, tìm cách về hưu non.
Trích dẫn
--- Những chướng duyên nào “tu sĩ giỏi” đang gặp phải?: Thiên ma, ngũ ấm ma, tuột định, mất TV, nói dối,  v.v.v

Như đã bàn ở trên: Tu sĩ khởi tu bằng cái tâm ganh đua nên tuy là giỏi nhưng lại không có thấm thía qua những bài tập mà tu sĩ đã quán được trong bước tu hành. Do còn trụ vào cái nét đẹp bề ngoài nên khi ứng sử vào thực tế thì tu sĩ chỉ làm cho có lệ, làm qua loa.
Do vậy nó lại giống như những ông có chức vụ lớn hoặc là học rất là giỏi ở ngoài đời: Tuy là những người thuộc mâm trên, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều trong đời sống gia đình. Lý do là:
Họ không để cái chức vụ và tư cách đó thấm vào con người của họ, nên khi gặp chuyện là họ sa ngã cũng y như người thường!

Ngược lại hành động trên thì:
Trên chiến trường, các binh sĩ sẽ thấy vị Tướng vẫn cứ đứng tỉnh bơ để chỉ huy! Trong khi đó hàng chục ngàn người khác đã nằm rạp xuống đất để né đạn!
Lý do: Vị này biết mình là Tướng. nên không cho phép mình làm như những binh sĩ khác! Nói cách khác: Chất Tướng đã thấm sâu vào con người này rồi!
Trích dẫn
--- Cha mẹ thương con thường xuyên nhắc nhở, la rầy và chỉnh sữa lỗi lầm khi các con gặp phải hoặc hư đốn, Đạo sư hành động như thế nào khi học trò gặp phải những chướng duyên này? Một thắc mắc thường gặp là tại sao Thầy biết mà không ngăn cản từ đầu, để sự cớ phát triển đến mức độ này?ô
Hehehe Grin Grin Grin Thật ra thì khác hẳn, ông Thầy biết rõ từ đầu:
Đây là người tu hành ... không nổi! Cho nên, chuyện tai nạn sẽ xảy ra là cái chắc.
Chỉ còn cách, khi chỉ cho tu sĩ này tu hành thì ông Thầy tìm cách dụ khị tu sĩ tạo nhiều phước báu được chừng nào hay chừng nấy bằng cách khuyến khích việc "Độ Sanh và Độ Tử".
Hy vọng rằng nhờ vào phước báu này mà tu sĩ sẽ an toàn thoát khỏi sự hấp dẫn của nghiệp lực.
Cùng một lúc đó ông Thầy phải tạo nên một phước báu vững chắc của phương pháp tu hành.

Tất nhiên, ngay cả Đức Bổn Sư còn bị lãnh cái búa tạ thì làm gì mà ông Thâỳ lại có thể tránh khỏi?
Trích dẫn
--- Các bạn đồng tu làm thế nào để nhận biết “tu sĩ giỏi” đang đi lệch đường? Khi cần thiết, có nên thắc mắc với Đạo sư về người bạn của mình không? Với chủ trương “đồng tu đồng thành tựu”, họ phải làm gì thích hợp nhất để giúp bạn mình?
Ông Thầy đã bó tay thì khó có ai làm gì được lắm Grin Grin Grin Tuy nhiên ai cũng nín thở coi tu sĩ này hành sử ra làm sao?
Khi hỏi ông Thầy thì được trả lời là:
Người chưa hiểu gì hết mà còn mê phương pháp này, huống chi đây là một người tập đã được rồi, thì lại bỏ ngang sao?

Là vì Anh Sơn từng nói đi, nói lại rằng: Không có một phương pháp nào hay hơn cái tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.
Và Anh âý kết luận rằng:
Tất cả những phương pháp tu hành nào mà không dựa vào cách này đều không đi tới đâu cả.
Trích dẫn
--- Cuối cùng là “Tu sĩ giỏi” phải làm gì để lấy lại phong độ như trước đây? Và ngược lại, chuyện gì sẽ xảy đến với “Tu sĩ giỏi” mà làm Đạo sư lo lắng nhất?
Tới trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc thì chỉ còn cách là "Vừa làm Thầy, vừa làm Bạn" là được mà thôi:
Có nghiã là Tu Sĩ này nên tự thấy ra được cái sai lầm của mình và tự sửa chữa nó, thì mới được mà thôi. Vì đây là tu sĩ đã rơi vào trình độ Đại Học rồi! Nên bắt buộc phải hiểu đâu là sai, đâu là đúng để mà Trang Nghiêm Quốc Độ.

Ông Thầy lo nhất chuyện này đây:

Chuyện không thực hành việc tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn sẽ dẫn đến chuyện phá sản của phương pháp tu hành.

Nhắc lại chuyện xa xưa của Thầy Milarepa và Tổ Marpa:
Đây là cái cuốn giấy mà Tổ Marpa đã trao lại cho Thầy Milarepa khi Thầy ra đi để tự tu.
Thầy Milarepa có những lúc quá đói khổ và nhất là chưa mở được Kundalini cho mạnh lắm (Ngài còn bị lạnh và đói) nên cũng có những lúc Ngài định mở cuốn giấy này ra coi. Nhưng vì đã là Tứ Thiền Hữu Sắc nên Ngài hiểu là chưa cần phải làm chuyện đó.
Cho đến khi mải về sau này, khi người em gái đưa bia và thịt đến cho Thầy ăn thì hiện tượng tuột định xuất hiện! Ngài không cách gì mà tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn được nữa!

Thầy hiểu ngay là: Mình đang bị phá sản!

Thì Ngài mở cuốn giấy ra và đọc được cách giải thích của vấn đề này:
1, Là vì thức ăn được đưa vào cơ thể có quá nhiều sân hận, lo lắng (do đơì sống ăn mày quá cơ cực của cô em gái) nên Tâm của Ngài bị giao động và bị che lấp.
2. Với cách xả thiền như vầy, như kia thì sẽ tái tạo lại được trạng thái thăng bằng bằng cách dịch chuyển các huyệt đạo trong cơ thể trở về lại vị trí đúng y chang của cơ thể.
Từ đó Ngài lại tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn lại được như thường.

Đây cũng là điểm chết của Phật Pháp.

Từ Thiền Hành (Ý của tibu là: Thực hành cách tu thiền! Chớ không phải là vưà đi bộ, vừa hành thiền đâu nghe):
Có nghiã là tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn
Sẽ qua trạng thái Thiền Cái Miệng:
Có nghiã là chê không thèm làm chuyện trên và cho đó là không cần thiết! Và điều này cũng sẽ dẫn đến chuyện bế tắt tu hành Chánh Pháp.

Nhưng cũng không có gì là lo cho lắm:
Là vì cứ 500 năm sau, thì Chánh Pháp sẽ được một người nào đó khôi phục lại như hiện nay. Grin Grin Grin Còn mà không được nữa, thì lại xuất hiện Phật Di Lạc!!!
Hơi đâu mà lo bò trắng răng Hehehehe.

Tuy nhiên cũng nên biết một chút chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau hậu trường!
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #21 vào lúc: 21-02-2011, 06:00 PM



Nhưng cũng không có gì là lo cho lắm:
Là vì cứ 500 năm sau, thì Chánh Pháp sẽ được một người nào đó khôi phục lại như hiện nay. Grin Grin Grin Còn mà không được nữa, thì lại xuất hiện Phật Di Lạc!!!
Hơi đâu mà lo bò trắng răng Hehehehe.

ai ngu thì giờ đừng tập cái chiêu tập trung tư tưởng đằng trước mặt để 500 năm sau tập lại với thầy he!
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #22 vào lúc: 21-02-2011, 08:24 PM

có những người họ bị nghiệp che, không hề hay biết có 1 ông Tibu và 1 cái chùa HSTD. Họ cũng ngu hết hả bạn?
Logged
quyettu
Thành viên


Bài viết: 87


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: quyettu
Trả lời #23 vào lúc: 21-02-2011, 08:32 PM

hehehe Grin Grin Grin Grin zậy thì sửa lại:ai ngu gặp cái này rùi mà không chịu tập thì 500 năm sau tap lại! Grin Grin Grin Grin
    hehehe
Logged
wanwien
Thành viên


Bài viết: 37


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: wanwien
Trả lời #24 vào lúc: 21-02-2011, 10:00 PM

Trích dẫn
Đây là người tu hành ... không nổi! Cho nên, chuyện tai nạn sẽ xảy ra là cái chắc.

Đệ thắc mắc câu này vì theo đệ thấy là mấy tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc là của hiếm trong đám tu hành rồi, tu tới đó thì phải hội đủ rất nhiều điều kiện thì sao lại lọt vô là người tu hành....không nổi.
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.213 seconds với 21 câu truy vấn.