Thầy cho con hỏi:
-Có phải lúc nào mình suy nghĩ 1 điều gì rồi mình có câu trả lời đều là " thể trí biện thông" không Thầy?
-Khi mình suy nghĩ như thế nào để không rời vào tình trạng "thể trí biện thông" Thầy?
-Thầy cho con 1 bài Pháp về "thể trí biện thông":đặc điểm , biểu hiện, tác hại, cách tránh với .
Cái dở của Thế Trí Biện Thông là dùng trí thông minh mà nhảy vào kết luận cái rụp. Và sau đó lại ngưng và nhất quyết không thèm làm tiếp cuộc thí nghiệm bằng cách quán tưởng. Có nghiã là nhắm mắt lại 100% và cố làm cho mình thấy nguyên công đoạn của bài tập.
Chớ không phải là dùng trí thông mình để mà tìm hiểu và kết luận trong cái suy luận non nớt này.
Gọi non nớt là vì nó chẳng có tác dụng gì hết:
Ví dụ:
Trong bài tập quán xác chết thì thế trí biện thông đi lật sách tìm ra bộ xương, tìm ra xác chết, và để ra cả một tuần để mà nhìn các hình ảnh này bằng mắt thịt. Đồng thời tự tẩy não hay là nhồi sọ bằng cách tâm niệm là:
- - Khi người khác phái xuất hiện ra thì phải biết nó chỉ là cái túi cức, cái bộ xương khô!
Và từ đó lấy làm hài lòng với chính mình.
Kết quả: Gặp em đi ngoài đường bận đồ nhà nghèo là cứ dáng mắt vào đó.
Miệng thì nói là "Không có" nhưng con mắt thì cứ nhìn theo! Nhìn bên ngoài không đã! Lại còn cõng người đẹp này về nhà và mơ tưởng này nọ.
Ngược lại cách trên:
Người quán tưởng về xác chết nhìn cảnh ấy như là con ruồi.
Còn ngoài ra thì thế trí biện thông không có vấn đề gì trong đời sống hằng ngày và nó rất là cần thiết!