Tối qua con lại mơ, con mơ Thấy mình thâm gia vào 1 nhóm lubu dạng như "nhập cốc", mọi người làm cái việc là nhập định giúp người, giúp ngay cả việc bình thường nhất, rồi con thấy Thầy ngồi vá xe! Mà Thầy vá lạ lắm, Thầy lấy 1 cái ruột khác quấn quanh chỗ thủng , rồi lấy 4 cái vít bắt vào 4 góc của miếng vá, tiếp theo là trét keo vào chỗ đó, ban đâu nhìn nó nghịch lý nhưng khi hoàn thành nhìn nó lại vững chắc, 4 cái vít chỉ còn cái mũ vít, mặc dù vá xe nhưng Thầy vẫn nhập định và làm tỉ mỉ lắm, con có hỏi Thầy cách làm thì Thầy nói đại khái không phải muốn làm là làm, mà cần phải có tâm lực ( hay là cái gì đó con nhớ ko rõ).
Trong khi ngồi xem như dzị thì có cả ba con cùng ngồi xem. khi chỉ còn 2 cha con thì con hỏi :"ba thấy sao?" ba trả lời :"ĐƯỢC" cái đầu gật gật có vẻ rất tâm đắc , rồi có ý muốn tham gia với Thầy.
Giấc mơ đến đó là hết rùi, Thầy chỉ dùm con với nhan

Khi nói về chuyện đời thì nó liên quan đến chữ
khổ thực ra chữ này chưa có đúng ý của Đức Phật lắm: Chữ mà Đức Bổn Sư nói ra lại có cái tượng hình hơn đó là: Bánh xe bị lệch cái trục!
Đây là cái khổ triền miên đây: Khi di chuyển là nó dồng tưng tưng, xe chạy chậm thì nó dồng, chạy càng nhanh thì càng chết chừng đó, cho tới khi nhanh quá thì nó có nguy cơ gảy trục!
Ở đây thì bánh xe xì, nó cũng khó đi và dùng Tứ Vô Lượng Tâm để mà vá thì là cách vá khó nhất. Nhưng một khi đã làm xong thì hết sức là chắc chắng.