Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Bắt đầu bởi bt, Th2 01, 2009, 10:38 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lotus123

Chào các huynh và các chú
mến

đệ hỏi chuyện ngoài lề 1 chút nhé, chuyện là thế này, đệ có con là 1 thằng nhóc 2 tuổi, chiều một hôm nọ lỡ tay trong bát cơm thịt kho của nhóc thế nào mà mẹ nó lại cho nhầm có một ít ớt vào (chắc là trái ớt bố nó ăn hồi trưa) thế là nó cay đỏ mặt, gãi đầu, uống nước,... đủ các kiểu. Thế là từ đó món nào cứ có màu đỏ là nó cứ nói bập bẹ "cay nhắm, cay nhắm" (cay lắm) và lắt đầu không chịu ăn, dù là món mẹ nó chế biến rất ngon như cà rốt xào, ca chua, nó cũng bập bẹ.

Mẹ nó thì thương nó sợ nó ăn không đủ chất, cứ ép nó cho nó dùng thử thì mới biết là cà chua không "cay nhắm" như thằng nhóc nghĩ.

kể chuyện thằng nhóc con đệ, thì đệ liên tưởng đến chuyện Sở Tri Kiến nhà Phật, hê hê hê, có khi đệ ham hoc quá, sa vào trở thành học giả nghiên cứu Phật giáo, rời xa thực hành càng học càng xa rời Phật, quên thưởng thức nhiều món ngon mà Phật đã nấu, đã bày dọn sẵn, cái ngon là cái cuối cùng mà đệ là người nếm chứ chẳng phải ai khác.
Mới biết đến forum vài ngày mà đệ khoái cái forum này ở chỗ nó bình dân và thoải mái không câu nệ. Giống phong cách của lời mở trong chủ trương của diễn đàn, phong cách của Lý Tiểu Long. Nó giúp đệ cũng thoải mái khi trình bày và chia sẽ cái biết, cái cảm nhận riêng của đệ.

lotus123

chú vouuthatsy mến (chắc cháu còn nhỏ so với chú nhiều lắm)

trong bài chú gửi còn nhiều thuật ngữ quá và khách sáo làm cháu thấy khó hiểu: ngu mổ, tâm ý thô thiển, Ngu-ý, bản mỗ tôi, độn-căn sâu-dày, Nghiệp chướng nặng nề...
cháu không biết độn căn, nghiệp chướng, lại phải vào google để tra từ điển. Chắc chú tu và nghiên cứu lâu năm nên dùng thuật ngữ nhiều.
cuối cùng không biết chú đang muốn thảo luận về cái chi chi? nếu có thể nhờ chú thảo luận rõ ràng và ngôn từ bình dân hơn, không câu nệ giúp cháu dể hiểu khi đọc bài hơn, cháu xin đa tạ 1 chầu.

cám ơn chú

bt

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 09, 2009, 09:48 AM
Chào các huynh và các chú
mến

đệ hỏi chuyện ngoài lề 1 chút nhé, chuyện là thế này, đệ có con là 1 thằng nhóc 2 tuổi, chiều một hôm nọ lỡ tay trong bát cơm thịt kho của nhóc thế nào mà mẹ nó lại cho nhầm có một ít ớt vào (chắc là trái ớt bố nó ăn hồi trưa) thế là nó cay đỏ mặt, gãi đầu, uống nước,... đủ các kiểu. Thế là từ đó món nào cứ có màu đỏ là nó cứ nói bập bẹ "cay nhắm, cay nhắm" (cay lắm) và lắt đầu không chịu ăn, dù là món mẹ nó chế biến rất ngon như cà rốt xào, ca chua, nó cũng bập bẹ.

Mẹ nó thì thương nó sợ nó ăn không đủ chất, cứ ép nó cho nó dùng thử thì mới biết là cà chua không "cay nhắm" như thằng nhóc nghĩ.

kể chuyện thằng nhóc con đệ, thì đệ liên tưởng đến chuyện Sở Tri Kiến nhà Phật, hê hê hê, có khi đệ ham hoc quá, sa vào trở thành học giả nghiên cứu Phật giáo, rời xa thực hành càng học càng xa rời Phật, quên thưởng thức nhiều món ngon mà Phật đã nấu, đã bày dọn sẵn, cái ngon là cái cuối cùng mà đệ là người nếm chứ chẳng phải ai khác.
Mới biết đến forum vài ngày mà đệ khoái cái forum này ở chỗ nó bình dân và thoải mái không câu nệ. Giống phong cách của lời mở trong chủ trương của diễn đàn, phong cách của Lý Tiểu Long. Nó giúp đệ cũng thoải mái khi trình bày và chia sẽ cái biết, cái cảm nhận riêng của đệ.

heheh... Huynh nói chuyện cởi mở thiệt :-)  Bây giờ, tụi mình chỉ thấy "phong cách của Lý Tiểu Long" thôi.  Mai mốt, quậy theo kiểu "triệt quyền đạo" của Lý Tiểu Long thì lúc đó còn "vui" dữ nửa heheh.

Gia đình huynh vui vẻ ấm áp như vậy là vui quá rồi.  Chờ thằng nhóc lớn chút xíu (khoảng 6, 7 tuổi) cho nó tu thì lúc đó gia đình huynh sẽ có nhiều chuyện thần thoại để nghe :-)  Đây là những gì đệ được biết từ những gia đình có con cái tu hành từ lúc nhỏ.

vouuthatsy

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 09, 2009, 10:04 AM
chú vouuthatsy mến (chắc cháu còn nhỏ so với chú nhiều lắm)

trong bài chú gửi còn nhiều thuật ngữ quá và khách sáo làm cháu thấy khó hiểu: ngu mổ, tâm ý thô thiển, Ngu-ý, bản mỗ tôi, độn-căn sâu-dày, Nghiệp chướng nặng nề...
cháu không biết độn căn, nghiệp chướng, lại phải vào google để tra từ điển. Chắc chú tu và nghiên cứu lâu năm nên dùng thuật ngữ nhiều.
cuối cùng không biết chú đang muốn thảo luận về cái chi chi? nếu có thể nhờ chú thảo luận rõ ràng và ngôn từ bình dân hơn, không câu nệ giúp cháu dể hiểu khi đọc bài hơn, cháu xin đa tạ 1 chầu.

cám ơn chú


Kính gửi lotus 123,
             
             Cám ơn những lời tỏ bày của Huynh-đệ rất nhiều ;để có thể thông cảm nhau hơn trong tinh thần "ý hòa đồng cư " của các người con-Phật với nhau, tôi xin được vắn tắt trình bày như sau : Với bất cứ ai, không kể tuổi tác, trình-độ và khuynh hướng,theo thiển ý tôi, trước tiên ta phải dùng LỄ tương-kính để tiếp xúc với nhau.khi bạn tỏ thiện chí tôn trọng người, thì bạn sẽ được người tôn trọng  và từ căn bản đó, ta sẽ có cơ hội thông cảm lẫn nhau . Một điều không thể thiếu được trong trao đổi tiếp xúc, ta cần phải tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân ,đó là căn bản của NHÂN-ĐẠO.(Nếu Đạo làm NGƯỜI mà chưa chu toàn, thì khó mà bàn đến chuyện Thiên đạo hay Phật-Đạo ! ) -Các lời lẽ khiêm cung  khi bàn luận tôi dùng, không ngoài mục đích trên, xin Huynh-đệ tự tìm hiểu và thông cảm cho .
                  Tôi xin xác minh là tôi không dùng "thuật-ngữ " gì đó, như Huynh-đệ tưởng, mà đây chỉ là những Lễ-Ngữ của truyền thống văn-hóa Việt-Tộc mà thôi ! còn khi bàn luận về một phương pháp tu-Phật, thì chỉ có thể "tạm dùng" những ngôn-Tự của Phật-Giáo để tỏ bày phần nào những cảm quan của mình, nên tôi cũng không còn cách nào khác hơn . Huynh-Đệ và tôi, cũng như hầu hết tất cả mọi người, khi muốn nghiên cứu một vấn đề nào, thì ta phải tự tìm hiểu (Hoặc có người hướng dẫn cũng thế !)  căn bản trước tiên, tối thiểu phải có đủ một số "kiến thức ngôn-ngữ" của lãnh vức ấy, thì mình mới hiểu được hàm ý lãnh vực ấy trong khi cầu học cũng như khi trao đổi .Bản ý tôi, không muốn làm Phức-Tạp-Hóa hay Đơn-Giản-Hóa vấn đề trao đổi (Lạm bàn) trong Phập-Pháp , mà chỉ dùng hoàn toàn bằng thuần-ngữ Phật-Học mà thôi . Bởi vì sao vậy ? Bởi vì ngay một vấn đề mình đang trân trọng quan tâm, mà mình thiếu cẩn-trọng từ ngôn-từ cho đến quan-niệm, thì làm sao mình hiểu trọn được cái tinh hoa tiềm ẩn trong  vấn đề mà ta nói đến , Trong khi đó, đây lại là một vấn đề mang tính cách Tâm-Linh Tín-Ngưỡng thì lại phải càng  cẩn cẩn tôn-trọng nhiều hơn khi nói đến . Cững như cách niệm Hồng Danh Đức A-DI-ĐÀ PHẬT  vậy thôi . Nếu ta niệm một cách hời-hợt , đùa cợt, thiếu tha thiết và tập trung cả tam-nghiệp, thì làm sao đủ chiêu-cảm-Lực  để  thâm nhập vào nguyện-Lực của Ngài,để được độ thoát !(Tuy nhiên,Huynh-Đệ có quyền có quan niệm khác biệt của riêng mình ) Nếu Huynh-Đệ cho là khó hiểu hoặc không thông cảm được , thì điều này quả thật là rất tiếc cho Tôi, chứ không phải cho Huynh-Đệ đâu !
                        Còn Huynh-Đệ muốn biết tôi đang đàm-đạo về vấn đề gì, thì xin Huynh-Đệ vui lòng bỏ thêm một chút thì giờ đọc lại từ những dòng đầu tiên khi tôi thỉnh lời vấn đạo thì sẽ rõ hơn

            Trân trọng
             vouuthatsy

bt

#19
Trích dẫn từ: vouuthatsy trên Th2 08, 2009, 04:39 AM

Kính gửi Huynh tb ,

               Mài trình bày tâm ý thô thiển của mình, mà lại quên cám ơn phương pháp Huynh chỉ dẫn để so sánh đánh giá phương pháp này với phương pháp kia ....(.....Trở lại vấn đề Niệm Phật có hiệu quả nhất thì rất là khó khi mình dùng trí thông minh của con người để so sánh đánh giá phương pháp này với phương pháp kia.  Chi bằng tìm cho ra những người tập Niệm Phật và hỏi họ những kết quả tu tập của họ.  Dò hỏi xem trong nhóm đó có ai rơi vào từ Hạ Phẩm Hạ Sanh cho đến Nhất Sanh Bổ Xứ không?  Mời huynh chia sẽ những kinh nghiệm "đi tìm" đạo của huynh hầu giúp mọi người thêm chút kiến thức )

mến
bt

.................................

               Ngu-ý tôi chỉ biết theo lời chư Phật ,chư Tổ ...chỉ có những bậc Thánh nhìn thấu suốt trình độ thực tu của chúng ta. A-La-Hán thấu suốt các cấp Tu-Đà-Hoàn trở xuống(Xin tạm mượn "Đẳng-Câp giả thoát " để minh họa thôi, chứ không dám "khoe của " đâu nha Huynh tb ! Vì tôi có của gì đâu mà khoe ! có chăng là độn-căn sâu-dày và Nghiệp chướng nặng nề đang đeo mang mà thôi !) . Còn các vị này chẳng thấu suốt được gì cả khi quán xet các vị Bồ-Tát v.v....Vậy theo lời khuyên của Huynh "...Chi bằng tìm cho ra những người tập Niệm Phật và hỏi họ những kết quả tu tập của họ.  Dò hỏi xem trong nhóm đó có ai rơi vào từ Hạ Phẩm Hạ Sanh cho đến Nhất Sanh Bổ Xứ không?  ..."Tôi chúng sanh đang ngập chìm trong biển sanh-tử, ngay cả sự sống chết hiện kiếp và  kiếp sau ra sao còn không đoán biết được một mảy may, thì làm sao biết rõ người nào sẽ được Hạ Phẩm Hạ-sanh, cho đến Nhất-Sanh bổ-xứ ...được chứ ! ?( Cứ nghe người ta nói là tin hả Huynh ? Hay mình hỏi đưa registration certificate để minh kiểm chứng , phải không Huynh ? ) Không phài phàm như chúng sanh tôi, ai cũng có khả năng đó như Huynh đâu ; .Đáng tiếc ...!!!
         Tuy nhiên bản mỗ tôi cũng rất cám ơn nhiệt tình muốn "tháo gỡ" giúp tôi được phần nào chăng từ Huynh, nhưng tôi rất thông cảm, 2 vấn đề lòng nhiệt thành, và khả năng ,thường không hề có liên quan đến nhau, Phải thế không Huynh ?

         NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT
           Trân trọng
            vouuthatsy
           

Nói về đẳng cấp, tụi mình cũng thấy rõ Ðức Phật cũng chia đẳng cấp:  Tu Ðà Hường cho đến A La Hán.  Về Bồ Tát thì có luôn Thập Ðịa Bồ Tát.  Về các cõi giới có từ Ðịa Ngục cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, và chính ngài Sĩ Ðạt Ða lại tự xưng là Phật luôn.  :-)  Huynh có thể tìm đọc những chuyện này rải rác trong Ðức Phật Và Phật Pháp của ngài Narada hay Phật Học Tinh Yếu của Thầy Thích Thiền Tâm.

Khi học làm web, bt nghĩ thầm: "cái web của thiên hạ sao mà đẹp quá vậy, còn cái web mình nhìn không giống ai hết"  Thế là bt lại chạy đi tìm những cái web khác để coi kiểu cách của họ mà nghiên cứu cho web của mình, và mặc dù nghiên cứu rồi đó, nhưng khi làm thì vẫn không thấy hay bằng người ta được.  Chuyện đời thấy bằng mắt thịt mà còn chưa hoàn chỉnh thì cái chuyện tâm linh càng khó bao nhiêu khi mình dò đường trong Vô Minh (không thấy đường). 

Trở lại chuyện tầm đạo và tin tưởng.  Mình chạy đi tìm như Kinh Sách đã nói về bậc Thánh và Bồ Tát, nhưng tin tưởng hay không là chuyện của mỗi ngườị  bt nói huynh tới đó mà tìm đạo sư để học Pháp, nhưng khi tới đó thì thấy khứa lão này hống hách cao ngạo chửi thề búa xua thì làm sao huynh chịu nổị  Nhưng mình vẫn tiếp tục đi tìm nếu nghe ở đâu có những người giỏi để nghiên cứu cho số phận bọt bèo còn trong Vô Minh của mình. 

Tuy vậy, Khổng Tử có một câu mà bt rất thích:  Một câu nói có lý xét xem nó vô lý chỗ nào và một câu nói vô lý xét xem nó có lý chỗ nào. 

Nếu mình nóng vội vì một câu nói vô lý và kết thúc vấn đề thì mình thua là chắc và cái này đệ nghĩ nó là Sở Tri Chướng của mình trên đường tu.  Kinh sách và kiến thức thì bàn bạc nhưng khi mình xăng tay áo để cầu Phương Pháp rốt ráo thì tụi mình phải làm sao?  căn cứ sách vở ở chổ nào và căn cứ thực tế ra sao?  Trong khi Ba Má mình ngày giờ đã sắp hết, không biết ổng bả chết rồi mình có giúp linh hồn họ thoát khổ hay không.  Huynh có suy nghì gì trước những vấn đề đệ đưa ra, mời huynh chia sẻ.

me^'n
bt

vouuthatsy

#20
Kính gửi Huynh bt,

                Cám on Huynh đã giớ thiệu 2 cuốn sách quý và căn bản của Phật-Giáo (Nói về Thế-Giới-Quan và Minh-Triết  Phật-Giáo , Trình bày chi tiết 6 cõi luân-hồi và khái quát về Thế-giới-Hải Liên-Hoa-Tạng )
                 Theo thiển ý tôi ;đã là người, ai mà không có phần "Chướng" nói chung (,Nghiệp chướng,Phiền-não-chướng, Báo-Chướng ...Sở-Tri-Chướng thuộc một phần trong 3 Chướng trên ) Nhưng cái cội nguồn uyên nguyên vẫn là vấn đề Sanh-Tử !Cũng bởi vấn đề này, mà Đức Bổn-Sư mới động Từ-Bi-Tâm quyết tìm phương giải thoát ! còn tất cả chỉ là cảnh trí trên con đường đi đến mục tiêu rốt ráo là phải thoát vòng Sanh-Tử Luân-Hồi .
                  Câu hỏi của Huynh đặt ra cũng là câu hỏi Đức-Thế-Tôn tự đặt ra cho mình trước đây hơn 2552 năm về trước ;Muôn giải đáp câu hỏi này, thì chúng sanh chỉ có thể mượn lời Phật,Pháp-Phật mới cụ thể trình bày và giải quyết đươc.(Chắc Huynh đã hiểu ý tôi muốn trình bày !)
                 Tôi từng biết có nhiều cách của các Yogi Tây-Tạng rất hiệu quả và độc đáo (Chuyển-di Thần-Thức),cũng như các Nghi-Quỹ của Mật-Giáo Tây-Tạng ...nhưng dù phương pháp nào, cũng đòi hỏi căn-cơ của hành-giả và quá trình trải nghiệm lâu dài, dưới sự hướng dẫn của một đạo-sư chân chính và đầy đủ năng lực ! Điều nay thường làm các sơ-cơ Phật-Tử chùn chân cầu học .Theo thiển ý tôi, chỉ còn một pháp thích hợp cho mọi căn-cơ là Niệm-Phật theo bản nguyện của Phật A-DI-ĐÀ cầu vãng sanh Tịnh-Độ là an toàn nhất .
                  Đôi lời thô thiển trộm bàn chỉ mong tìm trong số cát sông Hằng có được hạt Như-ý Bảo-Châu để cầu cùng các chúng sanh đều giải thoát .

               Trân trọng
               vouuthatsy

Tibu

Trích dẫn từ: vouuthatsy trên Th2 09, 2009, 08:55 PM
vouuthatsy viết:
[...] Cững như cách niệm Hồng Danh Đức A-DI-ĐÀ PHẬT  vậy thôi . Nếu ta niệm một cách hời-hợt , đùa cợt, thiếu tha thiết và tập trung cả tam-nghiệp, thì làm sao đủ chiêu-cảm-Lực  để  thâm nhập vào nguyện-Lực của Ngài,để được độ thoát !(Tuy nhiên,Huynh-Đệ có quyền có quan niệm khác biệt của riêng mình ) Nếu Huynh-Đệ cho là khó hiểu hoặc không thông cảm được , thì điều này quả thật là rất tiếc cho Tôi, chứ không phải cho Huynh-Đệ đâu !
                        Còn Huynh-Đệ muốn biết tôi đang đàm-đạo về vấn đề gì, thì xin Huynh-Đệ vui lòng bỏ thêm một chút thì giờ đọc lại từ những dòng đầu tiên khi tôi thỉnh lời vấn đạo thì sẽ rõ hơn

            Trân trọng
             vouuthatsy
Chào Huynh vouuthatsy,
Đây là điểm chết của vấn đề niệm theo kinh nghiệm của Thầy Thiền Tâm. Thầy Thiền Tâm không dùng kỹ thuật để niệm mà lại dùng ... tình cảm để đưa câu niệm.
Nguyên câu văn: " tha thiết và tập trung cả tam nghiệp, thì làm sao đủ chiêu cảm lực để thâm nhập vào nguyện lực của Ngài để được độ thoát".

Có thể hiểu lại như vầy chăng?

Tiếng kêu tha thiết của đứa con đang bị thất lạc và đứa con này mong muốn trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Do tiếng kêu tha thiết này mà Ngài sẽ tìm ra và do đó mà tu sĩ được Ngài độ thoát.

Nếu mà đệ hiểu đúng như vậy thì ... trường hợp này đúng hoàn toàn với Thầy Thiền Tâm. Có nghiã là Thầy đã thấy cõi Tịnh độ và đã về được nơi đó.

Và từ trước tới đây, chỉ có một mình Thầy mà thôi và đệ chưa có nghe ai nói là đã dùng cách của Thầy và cũng đã thấy được cõi Tịnh Độ rồi! Huynh chắc là có theo dõi chuyện này, không biết là Huynh có nghe được ai đó thành công theo cách niệm của Thầy Thiền Tâm chưa?

Mấy ngày nay đệ có theo dõi một số người hành trì cung cách niệm Phật này của Thầy Thiền Tâm, và sau đó là rút ra được kinh nghiệm này:

Về Thầy Thiền Tâm, khi niệm Phật, Ngài còn một đặc tính nữa là giao phó số mạng mình cho Phật A Di Đà quyết định và Ngài đã tuyệt nhiên không phản ứng và không hề thắc mắc ngay cả cái chuyện ... rắn hổ ngựa nó vào cốc và nó ở với Thầy.

Thầy có một vài lần đạp lên người nó, nhưng nó ... không cắn.

Sự kiện nhỏ này, chứng tỏ mà tâm của Ngài rất là thuần. Và một khi đã thuần như vậy, mà lại tha thiết niệm danh hiệu, thì tất nhiên là Ngài A Di Đà tới! Đó là lẻ đương nhiên.

Do tâm của Thầy đã thuần như trên thì niệm theo cái kiểu gì thì Đức Phật A Di Đà cũng đều tới hết. Kỹ thuật niệm trong trường hợp này lại không thành vấn đề!

Nhưng ngoài Thầy ra thì chưa có ai được như Thầy cả!

Tại sao?

Là vì tâm những hành giả sau này chưa thuần:
Chỉ cần gặp những chuyện nho nhỏ, lặt vặt chưa có gì là ... ghê gớm như là "rắn hổ ngựa của Thầy"! Mà đã la toán lên rồi! Hay là tỏ vẻ khó chịu! Hoặc là bi quan hoá và thê thảm hoá cuộc đời! Như vậy với cái tâm còn tạp nhiễm như vậy thì làm sao mà: Khi niệm "Tha Thiết" thì có thể gặp Phật được? Cũng vì lý do đó: Mà chưa có ai tập được như Thầy Thiền Tâm cả.

Riêng Huynh, thì Huynh đã thấy được gì chưa? Nếu chưa thì Huynh nói là chưa. Còn có thì xin mời Huynh ghi lại kinh nghiệm tâm linh của Huynh cho anh em được học hỏi.
Hết.

vouuthatsy

Kính gửi Huynh Tibu ,

              Cám ơn Huynh đã minh họa thật tài tình về trường hợp Tâm-lực của hành-giả(Chiêu-Cảm-Lực)  và Nguyện lực của Đức A-DI-ĐÀ .
               Còn nói về bản thân trong việc hành trì hay có thành tựu gì để chia sẻ cùng các Huynh-đệ, thì thật tủi hổ thay cho chính bản thân mình .(Tôi đâu dám vọng-ngữ CHƯA làm được gì mà nói CÓ , để phải sám hối  vì phạm Tứ-Trọng Vọng-Ngữ).Bản thân biết mình nặng nghiệp,vì mỗi khi Niệm-Phật, thì vọng tâm mống khởi bất-định ;nên không có cách nào định tâm thuần thục được ;đây cũng là chướng duyên tồn-căn của vọng nghiệp trong quá khứ còn nhiều .Cho nên bản thân chỉ biết lễ sám-hối cầu sau khi lâm chung, được nương vào nguyện lực của Đức A-DI-ĐÀ để về Tây-Phương tu tiến dễ dàng hơn (dù Ha-Phẩm Hạ-sanh cũng mãn nguyện ).
                Còn Huynh hỏi "...đã thấy được gì chưa ?" thì bản thân tôi cũng xin sám-hối cùng Huynh và tất cả các Thiện-Tri-Thức rằng ,Ngoài "cái thấy" mình có đủ Tín-Tâm và Tín-Nguyện cầu Vãng sanh ra, thì Bản-Hạnh hành trì còn rất thô thiển và yếu kém , chỉ biết nương theo những Kinh-sách mà tự tìm hiểu và tự tu sửa ;lại nữa,có lẽ do nhân duyên của kiếp quá khứ không thường hoan hỷ, ủng hộ những bậc tu giải thoát, nên kiếp này không có duyên được gặp các bậc Thiện-Hữu tri-thức có đủ năng lực hướng dẫn chỉ-đạo ,tuy lòng rất khao khát cầu học .
                Tuy đã tạo những nhân duyên ác nghiệp tiền kiếp, nhưng cũng còn chút duyên lành, nên nay vào được đây cầu học .Được nghe các thành tựu của các Huynh-Đệ mà lòng khao khát  lại nhắc nhở mình cần thêm tinh tấn cầu-Pháp và sám hối  nghiệp bất-thiện của mình thêm nữa .
                Đôi lời tỏ bày thô thiển, những mong tìm được những bậc tri-túc thiện-hữu Tri-thức đạt ngộ  chia sẻ và hướng đạo .

                Trân trọng
                vouuthatsy

lotus123

Chào vouuthatsy mến
bài này thì cháu đọc cái thấy từ ngữ chú dùng cháu đọc cảm thấy dể hiểu hơn rồi, hì hì...  ;D, có gì chú đừng giận nhé
Trích dẫnBản thân biết mình nặng nghiệp,vì mỗi khi Niệm-Phật, thì vọng tâm mống khởi bất-định ;nên không có cách nào định tâm thuần thục được ;đây cũng là chướng duyên tồn-căn của vọng nghiệp trong quá khứ còn nhiều .
chú à, theo kinh nghiệm riêng của cháu thấy thì đa phần ai cũng trãi qua như chú cả, nếu công phu đúng phương pháp thì dần dần vọng sẽ bớt.
Còn "do chướng duyên tồn căn" gì đó trong quá khứ thì không biết bằng cách nào mà chú biết do quá khứ? Nếu đúng theo pháp môn sám hối thì chú thấy được những lỗi ấy là hay lắm, rồi còn sám hối không phạm lỗi ấy nữa thì chắc chắn là hảo công phu.!.
Trích dẫnCho nên bản thân chỉ biết lễ sám-hối cầu sau khi lâm chung, được nương vào nguyện lực của Đức A-DI-ĐÀ để về Tây-Phương tu tiến dễ dàng hơn (dù Ha-Phẩm Hạ-sanh cũng mãn nguyện ).
Cháu đọc và biết, duyên may ta mới trãi qua cõi người, được làm người và tu học ở đây là tuyệt nhất rồi, tu ngay hôm nay, còn chờ gì đến cái cõi gì khác thì chưa chắc...

Trích dẫnlại nữa,có lẽ do nhân duyên của kiếp quá khứ không thường hoan hỷ, ủng hộ những bậc tu giải thoát, nên kiếp này không có duyên được gặp các bậc Thiện-Hữu tri-thức có đủ năng lực hướng dẫn chỉ-đạo ,tuy lòng rất khao khát cầu học .
chắc gặp rồi mà chú mà chưa chịu thấy đấy thôi, theo kinh nghiệm riêng của cháu để ý thì thấy xung quanh ta, tất cả đều là những vị thầy đấy.

Trích dẫnTuy đã tạo những nhân duyên ác nghiệp tiền kiếp, nhưng cũng còn chút duyên lành, nên nay vào được đây cầu học .Được nghe các thành tựu của các Huynh-Đệ mà lòng khao khát  lại nhắc nhở mình cần thêm tinh tấn cầu-Pháp và sám hối  nghiệp bất-thiện của mình thêm nữa .
Chú nói vậy chắc là đã thấy được tiền kiếp?

Chúc chú thân tâm thường an lạc!

vouuthatsy

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 16, 2009, 12:07 AM

Trích dẫn
Còn "do chướng duyên tồn căn" gì đó trong quá khứ thì không biết bằng cách nào mà chú biết do quá khứ? Nếu đúng theo pháp môn sám hối thì chú thấy được những lỗi ấy là hay lắm, rồi còn sám hối không phạm lỗi ấy nữa thì chắc chắn là hảo công phu.!.

             Kính gửi Huynh-Đệ Lotus 123,

                  Cám ơn những lời chia sẻ và động-viên của Huynh-Đệ nhiều lắm nhé .
             Theo thiển ý tôi, Cứ theo sự quán xét của Đức Bổn-Sư Thích-Ca nhìn thấu sự chi phối và truy nguyên của luật Nhân-Quả là cứ nhìn hiện tại của mình, thì sẽ đoán biết ngay được những nghiệp thiện-ác của ta trong kiếp quá khứ thôi ! còn chuyện nhìn thấy được Tiền-Kiếp hay chưa, không phải là mục đích của đời sống này .
            Còn việc Sám-Hối ;theo thiển-ý tôi, cũng cấp thiết song-hành như việc tu-sửa cầu mong giải thoát vậy ! Ví như người đang mang trọng bệnh trong thân, nếu không lo tìm đúng Thầy, đúng thuốc để chữa trị ngay (sám-hối) để tuyệt mầm căn-quả bệnh, mà chỉ lo ăn-uống thuốc Bổ, thì bệnh kia cũng đâu thể tiêu trừ được, mà ngược lại, không chừng lại tiếp tay "nuôi-Bệnh".

Trích dẫn
Cháu đọc và biết, duyên may ta mới trãi qua cõi người, được làm người và tu học ở đây là tuyệt nhất rồi, tu ngay hôm nay, còn chờ gì đến cái cõi gì khác thì chưa chắc...

             Còn việc cầu "...Cho nên bản thân chỉ biết lễ sám-hối cầu sau khi lâm chung, được nương vào nguyện lực của Đức A-DI-ĐÀ để về Tây-Phương tu tiến dễ dàng hơn (dù Hạ-Phẩm Hạ-sanh cũng mãn nguyện ).Vẫn biết làm thân người là dễ tiến-tu giải-thoát nhất, nhưng nếu vì những nhân duyên nghiệp chứng tiền căn ,mà khi mãn-thọ mà vẫn chưa thay đổi được gì, thì thôi thà nguyện nương nhờ tha-lực (Nguyện-Lực) của Phật, mà về cõi Phật, tu-tiếp, cho dù phải mất hằng-sa đại-kiếp nới tu đến ngôi Thập-Địa Bồ-Tát vẫn hơn là trôi lăn trong sáu cõi sanh-tử mờ mịt chăng ?Đó là chưa kể trong trôi lăn sanh-tử chắc gì không tạo thêm những ác-nghiệp khác nữa, thì biết bao giờ mới trả cho hết đê tiến tu giải-thoát ?

Trích dẫn
chắc gặp rồi mà chú mà chưa chịu thấy đấy thôi, theo kinh nghiệm riêng của cháu để ý thì thấy xung quanh ta, tất cả đều là những vị thầy đấy.

             Còn việc Tu-tập thì không thể phủ nhận chuyện 'Phải có nhân duyên gieo trồng từ trước"! ai cũng biết mọi người dù chưa-Tu ,vẫn có thể là thầy của ta !...nhưng ngay cả Đức Bổn-Sư, có những đệ-tử ngài không thể trực tiệp độ, mà để cho Đệ-Tử của mình tiếp-độ, vì họ đã từng có nhân-Duyên tiền-Kiếp  gieo trồng sẵn với nhau rồi .

Trích dẫn
Chú nói vậy chắc là đã thấy được tiền kiếp?

             Như trên tôi đã trình bày; nếu đủ nhân-duyên để được Túc-Mạng-Trí thì càng tốt cho viêc tu-tiến, nhưng điều này bản thân tôi không dám vọng động tầm cầu .... vì khi tiến tu tới trình độ đủ giải thoát, tức thì các việc  "...cảnh sắc hai bên con đương sẻ hiển lộ rõ ràng ..." cho dù mình muốn nhìn hay không thì nó vẫn hiển hiện  như là một tấm gương Nhân-Quả của vạn vật vậy !

              Cám ơn lời chúc lành của Huynh-Đệ

               Trân trọng
               vouuthatsy




lotus123

Chào chú vouuthatsy

Trích dẫnCòn việc cầu "...Cho nên bản thân chỉ biết lễ sám-hối cầu sau khi lâm chung, được nương vào nguyện lực của Đức A-DI-ĐÀ để về Tây-Phương tu tiến dễ dàng hơn (dù Hạ-Phẩm Hạ-sanh cũng mãn nguyện ).Vẫn biết làm thân người là dễ tiến-tu giải-thoát nhất, nhưng nếu vì những nhân duyên nghiệp chứng tiền căn ,mà khi mãn-thọ mà vẫn chưa thay đổi được gì, thì thôi thà nguyện nương nhờ tha-lực (Nguyện-Lực) của Phật, mà về cõi Phật, tu-tiếp, cho dù phải mất hằng-sa đại-kiếp nới tu đến ngôi Thập-Địa Bồ-Tát vẫn hơn là trôi lăn trong sáu cõi sanh-tử mờ mịt chăng ?Đó là chưa kể trong trôi lăn sanh-tử chắc gì không tạo thêm những ác-nghiệp khác nữa, thì biết bao giờ mới trả cho hết đê tiến tu giải-thoát ?

cháu thấy: kinh nghiệm thực tế mà ta đã từng biết, đã từng thấy cái tác dụng của "nguyện lực" thì chắc tin là sau khi mãn thọ được nguyện lực đưa đi. Còn sống mà chưa thấy chưa biết cái nguyện lực ấy bao giờ gì chưa dám tin. Hy vọng rồi trở thành thất vọng không chừng.
Cháu thực tế 1 chút, lì 1 chút, liều 1 chút, vì chả mất gì cả, nếu có mất thì chỉ mất cái Ngã là cùng. hề hề hề. . . . Thế thì chẳng dại gì không thử,  làm thử, ăn thử, nuốt thử, tiêu hóa thử, ngon thử. . . . trong khi còn sống xem cái vị của nó thế nào. Nghĩ mình có tội nhiều quá rồi chờ cho cái lực chi chi đó nó mà chưa biết nó rước đi thì THUA. Người ta nhiều người làm được, nhiều người nghèo hèn hơn ai ai cũng làm được, ta chắc gì làm không được, có khi lại nhiều trò hay hơn và vui hơn.  ;D


vouuthatsy

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 17, 2009, 12:27 AM
Chào chú vouuthatsy

Trích dẫn

cháu thấy: kinh nghiệm thực tế mà ta đã từng biết, đã từng thấy cái tác dụng của "nguyện lực" thì chắc tin là sau khi mãn thọ được nguyện lực đưa đi. Còn sống mà chưa thấy chưa biết cái nguyện lực ấy bao giờ gì chưa dám tin. Hy vọng rồi trở thành thất vọng không chừng.
Cháu thực tế 1 chút, lì 1 chút, liều 1 chút, vì chả mất gì cả, nếu có mất thì chỉ mất cái Ngã là cùng. hề hề hề. . . . Thế thì chẳng dại gì không thử,  làm thử, ăn thử, nuốt thử, tiêu hóa thử, ngon thử. . . . trong khi còn sống xem cái vị của nó thế nào. Nghĩ mình có tội nhiều quá rồi chờ cho cái lực chi chi đó nó mà chưa biết nó rước đi thì THUA. Người ta nhiều người làm được, nhiều người nghèo hèn hơn ai ai cũng làm được, ta chắc gì làm không được, có khi lại nhiều trò hay hơn và vui hơn.  ;D


[/quote]


Kính gửi Huynh-Đệ Lotus123,

             Như căn bản cầu học (Học Đạo hay học làm Người cũng thế ) như trên tôi đã từng trình bày quan niệm của mình rồi "...Tôn trọng sự khác biệt !"
             Chữ TÍN trong Tịnh-Độ (hay trong bất cứ Pháp Môn nào nói chung trong lãnh vực Tín-Ngưỡng) nếu Không tin rốt ráo, thì không thể có những thành tựu được (Chủ quan).Chữ Tín không cần phải thấy mới tin (vì không phải là một khoa học Thực-Nghiệm), Tín được gọi là một CĂN  (Tín-Căn)khi niềm tin tưởng tuyệt đối  không vì một tác động nào có thể dời đổi ,vào nguyện Độ-Sanh của chư Phật là thường trụ và không hề có một mảy may sai lệch như lời Kinh .(Còn Huynh-Đệ vẫn có quyền theo khuynh hướng Duy-Nghiệm của mình ! tôi không dám có ý bài-xích đâu )
              Theo thiển-ý tôi, ăn-uống có thể ăn-bậy, uống bậy được ! vì sao ? vì nếu ta ăn bậy,uống bậy  vô ý thức, không may có mất đi cái thân-mạng mình, thì cũng là do mình làm mình thôi, chứ không hại đến ai cả ! Nhưng nói-bậy hoặc nói những điều thiếu ý thức, viễn vông, trá ngụy,đùa cợt ....khi người khác nghe được tưởng thật làm theo lời chúng ta, khi họ bị tác hại bởi những điều vọng ngữ đó ,thì mình chính là người gián tiếp hại họ đó ,Huynh-Đệ ạ !
               Kính mong Huynh-Đệ minh xét để tôi vẫn còn có cơ hội học hỏi

                  Trân trọng
                  vouuthatsy

lotus123

Trích dẫnTheo thiển-ý tôi, ăn-uống có thể ăn-bậy, uống bậy được ! vì sao ? vì nếu ta ăn bậy,uống bậy  vô ý thức, không may có mất đi cái thân-mạng mình, thì cũng là do mình làm mình thôi, chứ không hại đến ai cả ! Nhưng nói-bậy hoặc nói những điều thiếu ý thức, viễn vông, trá ngụy,đùa cợt ....khi người khác nghe được tưởng thật làm theo lời chúng ta, khi họ bị tác hại bởi những điều vọng ngữ đó ,thì mình chính là người gián tiếp hại họ đó ,Huynh-Đệ ạ !
cháu chỉ lấy ví dụ về món ăn để mô tả các phương pháp tu tập, không đi sâu vào món ăn làm gì nữa  ;D, giờ đây có nhiều phương pháp rất ngon, mà ngon thì lại muốn mời người thân ăn chung (tu rồi thì ai cũng là người thân cả), thấy ngon thì cả hai cùng vui.
Chẳng ai lại ác ý mà chào mời người thân ăn uống thuốc độc. Và nếu đồ ăn có độc đi nữa mà người mời chưa nhận ra thì người thân nếu thấy vậy thì chỉ ngay "có độc", độc thế này..., thế này..., đừng ăn.
Dại gì mà ăn?

Đó là ví dụ chuyện ăn uống để nói về các phương pháp. Còn chuyện nói bậy thiếu ý thức... người đã lớn trên 18 tuổi tự có khả năng trí tuệ để nhận biết trái phải, chắc không ai dể gì lừa ai được đâu.  ???

Bàn về chủ đề "TIN"

1/ Ý từ kinh sách chú vouuthatsy nói lại:
nương nhờ tha-lực (Nguyện-Lực) của Phật, mà về cõi Phật, tu-tiếp
2/Lời phật dạy:
Ngài bảo: Đừng tin những gì ta nói. Đừng tin những gì Kinh Sách nói. Hãy đem những điêù ta nói, Kinh Sách nói ra kiểm chứng và thực hành, nếu thấy đúng thì hãy tin."
(http://www.thuvienhoasen.org/vandeductin.htm)

cháu dám nói Đạo Phật là khoa học thực nghiệm, chứ không phải để nghiên cứu chơi.
Lời kinh thông qua tâm lao xao, tâm chưa yên lặng thì đấy chẳng phải là lời kinh,  kinh chỉ sống khi tác giả còn sống, tác giả không còn thì kinh đã chết rồi.
Dùng cái ngã, dùng tâm trí mà hiểu kinh thì càng đi xa rời kinh, chỉ có cái yên lặng hợp với cái yên lặng thì mới hy vọng có sự đồng cảm mà thôi.

Cháu nghĩ, càng nói thì càng có nhiều vấn đề để tranh luận, để tránh lạc đề thì nên tạo chủ đề mới cho phù hợp.  Chủ đề này là cách niệm phật, đơn giản là niệm, giờ bị phức tạp hóa rồi, "hãy trả lại sự trong sáng cho nó ". (trích ở đây đó - quên rồi) hê hê hê...

Sẵn cháu xin góp 1 chuyện vui để khỏi nhàm chán cứ nói đạo hoài - chán lắm.
Chân lý vui của những ông chồng:
Điều 1: Vợ luôn đúng
Điếu 2: Nếu vợ sai, xem lại điều 1


vouuthatsy

Kính gửi các Huynh-Đệ

             Lời chân thành trước tiên, tôi xin gửi lời cám ơn Diễn-Đàn  tạo cơ hội cho tôi được trao đổi và học hỏi từ các Huynh-Đệ rất nhiều .Tôi cũng không quên gửi lời tri ân các Huynh-Đệ hữu duyên đàm đạo , đã nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm và hướng đạo cho tôi biết được những điều cần tiến tu cầu học thêm, để  hướng đến mục tiêu giải thoát tối hậu .Trong lúc đàm luận, bản thân tôi nếu lỡ có lời lẽ vọng-ngữ nào, tôi kính xin các Huynh-Đệ từ-bì hỷ-xả cho và tôi cũng xin sám-hối tất cả những vọng-ngữ nếu có .
              Kính chúc các Huynh-Đệ đạt được những thành tựu mong muốn
            NAM MO A-Đ-ĐÀ PHẬT
              Trân trọng
              vouuthatsy

bt

Trích dẫn từ: vouuthatsy trên Th2 17, 2009, 10:04 PM
Kính gửi các Huynh-Đệ

             Lời chân thành trước tiên, tôi xin gửi lời cám ơn Diễn-Đàn  tạo cơ hội cho tôi được trao đổi và học hỏi từ các Huynh-Đệ rất nhiều .Tôi cũng không quên gửi lời tri ân các Huynh-Đệ hữu duyên đàm đạo , đã nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm và hướng đạo cho tôi biết được những điều cần tiến tu cầu học thêm, để  hướng đến mục tiêu giải thoát tối hậu .Trong lúc đàm luận, bản thân tôi nếu lỡ có lời lẽ vọng-ngữ nào, tôi kính xin các Huynh-Đệ từ-bì hỷ-xả cho và tôi cũng xin sám-hối tất cả những vọng-ngữ nếu có .
              Kính chúc các Huynh-Đệ đạt được những thành tựu mong muốn
            NAM MO A-Đ-ĐÀ PHẬT
              Trân trọng
              vouuthatsy

Hi huynh/chú Vouuthatsy,

Huynh khách sáo quá!  Đâu có gì mà phải ngại vậy huynh?  Đâu có gì mà vọng ngữ mà huynh phải ái ngại. Con người tụi mình đâu có ai hiền đâu, họ đều trang bị cho mình đầy đủ các kiểu Ngã Chấp khác nhau.  Từ nay mình tu thì từ từ mình gở rối tơ lòng.  Cái gì biết thì chia sẽ kinh nghiệm, các gì chưa biết thì tìm cách học hỏi.  Bộ huynh tính chia tay từ giã sao mà văn chương thống thiết vậy :-) ?

Huynh vào tới đây rồi thì có chi thắc mắc hỏi đáp cho tới luôn bác tài đi.  Nếu là hay thì coi thử hay tới đâu, và nếu là dỡ thì coi dỡ tới cở nào.  Chẳng có gì phải ngại và tự ái hết.  Mình thật sự đi tìm đạo mà, đâu có chơi chơi đâu mà phải ngại ngùng. 

bt