Con bắt đầu chìm vào giấc ngủ bằng câu niệm Phật và một cái "màn hình" đen thui

chưa thấy cái chấm đỏ hic,con mơ thế này.
Con mơ mình trở lại ngôi trường Đại Học ngày trước con học và gặp rất nhiều bạn cũ. Trong đó có một đám bạn nữ đang nhảy múa rất đẹp. Bỗng nhiên từ đâu đến có một đám như bọn Nhật, có thể là thời chiến tranh, bọn chúng bắt chúng con lại và xử tử. Những phụ nữ chúng để một đống dây vải bắt phải tự treo cổ nếu không chúng giết. Còn con thì bị lôi ra một cái vực và bắt nhảy xuống đó. Cái vực đó nhìn xuống toàn xác chết, con đã bị đẩy vào đường cùng và cuối cùng cũng bị đẩy rớt xuống cái vực đó. Nhưng lạ thay con rớt xuống mà không chết. Bọn người đó cũng nham hiểm lắm, chúng đi kiểm tra từng cái xác và cuối cùng chúng đến chỗ con nằm. Con định bụng giả chết nằm đó chờ có cơ hội tháo chạy nhưng không kịp nữa. Bọn chúng đã phát hiện ra con và một tên trong số chúng đã cầm khẩu súng nhắm thẳng vào trán con và bắn. Pằng.......một cảm giác rất thật của viên đạn xuyên vào trán con, con cảm nhận được điều đó như thật, rất là thật luôn ( hay là kiếp trước là binh sĩ

). Đến đây thì con biết mình đã phải chết rồi, con tự nhủ rằng : Thôi mình phải đi rồi, không nên tiếc nuối cái thân này nữa, mình phải bay lên thật cao và con bắt đầu niệm Phật. Nhưng lạ thay con vẫn chưa chết hẳn.
Chúng nó lại xuất hiện và chất xác lên một cái xe tải trong đó có con, con nằm đó chưa chết nhưng bọn chúng không phát hiện ra. Con bị chất nằm ngoài cùng.
Nhưng có một bác sĩ trong bọn nó thật dã man. Thằng đó đến gần cái xe tải nơi con nằm và nói với mấy bọn kia :
- Nhiều khi tụi này chưa chết hẳn đâu, phải tiêm cái loại này vào cho xác tụi nó rã ra.
Thế là chúng nó mang xilanh đến tiêm vào tay con một thứ nước sệt sệt như silicon. Xe tải chở xác bắt đầu chuyển bánh và con bừng dậy, con cố nặn hết cái thứ nước ấy ra khỏi tay. Lúc này có một tên trong đám người đứng đó phát hiện ra con, nó chạy theo con. Ban đầu nó chạy, con yên tâm vì nghĩ rằng không thể nào nó chạy nhanh bằng cái xe này được, con nằm đó nhìn nó. Sau đó đột nhiên nó bay theo cái xe, lúc này thì con thật sự hoảng hốt vì không ngờ thằng đó không phải là người, nó là một linh hồn đang đuổi theo con. Con vùng dậy và lạ thay con cũng bay được, lúc này hình như đã thoát ra khỏi cái xác vì cảm giác rất nhẹ và thanh thản.
Tên đó bay đuổi con rất quyết liệt nhưng con cũng rất nhanh nên hắn không đuổi kịp. Khi con và hắn bay trên đường có rất nhiều người đi lại nhưng họ không thấy chúng con. Chúng con vừa bay vừa la hét, vừa hù dọa nhau. Đôi lúc con bay sát vào những người đi đường và hình như họ cảm nhận được xung quanh họ có âm thanh, con thấy họ lộ rõ cảm giác sợ một thứ vô hình, và cái thứ vô hình đó là 2 chúng con đang gắng sức rượt đuổi nhau...
Tự nhiên tên đó vào một ngôi nhà, hình như hắn khiến sao đó, làm cho 2 người trong nhà đó đi ra. Con thì bay lên mái nhà đó và ngồi trên đó nhìn xuống làm cho cái mái nhà nó cong vẹo và lõm xuống. Hai người trong nhà bắt đầu đi ra và chửi và con thấy rằng họ không thấy con nhưng vẫn chỉ lên mái nhà chửi.
Đến đây tự nhiên con kêu cái thằng nãy rượt con lên. Con nói với nó thế này :
- Thôi giỡn đủ rồi, giờ chúng ta phải đi rồi, thế là con nắm tay nó. Tự nhiên sau lưng con mọc ra một đôi cánh, con dắt nó bay thật cao lên bầu trời. Lúc này cảm giác thật sảng khoái và thư giãn...và hình như chúng con bay lên trong tiếng niệm Phật nhỏ nhỏ trong không gian bao la...
Con nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ và ít khi con nhớ lắm, ngủ dậy là quên hết. Xin chú Tibu giải mã giúp con.