Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:16 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Đôi điều tâm sự cùng bạn đồng tu  (Đọc 2534 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
vietanh
Khách
Người gởi: vietanh Khách
vào lúc: 22-04-2011, 07:38 PM

chào mọi người. Lời đầu thư việt Anh chào tất cả mọi người chúc mọi người mau chóng đạt quả giác ngộ. việt anh có đôi điều muốn tâm sự cùng mọi người .
việt anh từ nhỏ rất thích Phật vì vậy luôn tìm tòi và học hỏi. Cho đến nay việt anh mới được đọc nhiều sách về phật học. Nhưng có một điều Việt Anh muốn chia sẻ cho mọi người .
trong một hai năm trước khi việt anh chán ghét bản thân mình. Việt anh muốn chết vì nó quá xấu xa . Trong lúc khóc đó Việt anh đã thiếp đi , trong lúc ngủ đó việt anh thây mình nhân ra làm hai, một tốt một xấu. Cái người xấu đó luôn muốn việt anh chết , còn người tốt kia thì không nói gì, chỉ nói một câu , cảm ơn ngươi nhờ có ngươi ta mới nhận ra bản thân mình , ta không chối bỏ điều ta đã làm,nhờ có ngươi ta mới ý thức được rằng ta có mặt nhớ thế ta mới phải tu. nó xong rồi lại ngồi im , con người ác xông tới để giết người kia, nhưng khi xông tới thì tim của việt anh đau lắm , rất đau càng lại gần thì việt anh càng đau , nhưng người kia có một cái bong bóng khổng lồ bao quanh , người ác càng xông tới thì cái bong bóng càng cố bảo vệ và việt anh càng đau, cho đên khi người ác kia tan được người thiện cho nhập vào .
sau giấc mơ đó Việt anh còn mơ thấy phật tổ và chư bồ tát trong đó có cả Quán Thế Âm , các vị ấy đứng thành hàng lối rất đẹp và có cả Thiên chúa nhưng người này đứng ngang hàng với Các chư bồ tát sau một hồi như thế việt anh tỉnh giấc .
cho đến nay Việt anh đã bắt đầu ngồi thiền, để quán chiếu tự tính duyên khởi, trong giấc ngủ việt anh có mơ nhiều giấc mơ kỳ lạ. trong đó có một giấc mơ là việt anh được gặp Ngài Đức phật vô lượng thọ , ngài có dung mạo cực kỳ tươi đẹp, một ánh mắt từ hòa và toàn thân coa màu trắng hơi vàng  pha chút màu hồng nhạt, tiếp đó là một vị phật khác có màu như màu mà chúng ta thường nhìn thấy trên các bức tranh vẽ Đức Thích Ca . Việt anh nghĩ đó là Đức thích Ca hóa thân . cùng nhiều giấc mơ khác . nhưng mấy hôm nay Việt anh trong lúc ngồi thiền đã nhận thấy rằng , có rất nhiều giấc mơ rất đẹp và có nhiều giấc mơ xấu , nhưng đừng để ý đến nó nữa , nó có thể là do tâm trí ta lừa gạt ta , nếu ta không tỉnh táo sẽ rơi vào vòng xoáy của nó , mà chỉ biết ta trong cái thực tại để cố gắng . Và Việt anh có thấy một điều về bản thân việt anh là nếu việt anh càng cố quan sat một đề mục nào thì việt anh càng khó vào trong các giai đoạn thiền , mà khi Việt anh càng buông bỏ , càng không muốn nhìn  mọi thừ dù là cái gì đi chăng nữa và Việt anh quay lại quán chiếu bản thân mình và nhận ra nhiều điều giống như lời Đức Phật nói , và lúc đó việt anh càng trở nên trầm tĩnh hơn , an lạc hơn
có lẽ căn cơ của mình phải ngồi thiền như thế , mình rất khó tu theo đề mục bạn nào biết cách giúp mình tu theo đề mục thì giúp mình nhé  Email của mình là Vietanhn896@gmail.com
cảm ơn mọi người rất nhiều
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 26-04-2011, 06:18 PM

chào mọi người. Lời đầu thư việt Anh chào tất cả mọi người chúc mọi người mau chóng đạt quả giác ngộ. việt anh có đôi điều muốn tâm sự cùng mọi người .
việt anh từ nhỏ rất thích Phật vì vậy luôn tìm tòi và học hỏi. Cho đến nay việt anh mới được đọc nhiều sách về phật học. Nhưng có một điều Việt Anh muốn chia sẻ cho mọi người .
trong một hai năm trước khi việt anh chán ghét bản thân mình. Việt anh muốn chết vì nó quá xấu xa . Trong lúc khóc đó Việt anh đã thiếp đi , trong lúc ngủ đó việt anh thây mình nhân ra làm hai, một tốt một xấu. Cái người xấu đó luôn muốn việt anh chết , còn người tốt kia thì không nói gì, chỉ nói một câu , cảm ơn ngươi nhờ có ngươi ta mới nhận ra bản thân mình , ta không chối bỏ điều ta đã làm,nhờ có ngươi, ta mới ý thức được rằng ta có mặt, nhớ thế ta mới phải tu. nó xong rồi lại ngồi im , con người ác xông tới để giết người kia, nhưng khi xông tới thì tim của việt anh đau lắm , rất đau càng lại gần thì việt anh càng đau , nhưng người kia có một cái bong bóng khổng lồ bao quanh , người ác càng xông tới thì cái bong bóng càng cố bảo vệ và việt anh càng đau, cho đên khi người ác kia tan được người thiện cho nhập vào .

sau giấc mơ đó Việt anh còn mơ thấy phật tổ và chư bồ tát trong đó có cả Quán Thế Âm , các vị ấy đứng thành hàng lối rất đẹp và có cả Thiên chúa nhưng người này đứng ngang hàng với Các chư bồ tát sau một hồi như thế việt anh tỉnh giấc .
cho đến nay Việt anh đã bắt đầu ngồi thiền, để quán chiếu tự tính duyên khởi, trong giấc ngủ việt anh có mơ nhiều giấc mơ kỳ lạ. trong đó có một giấc mơ là việt anh được gặp Ngài Đức phật vô lượng thọ , ngài có dung mạo cực kỳ tươi đẹp, một ánh mắt từ hòa và toàn thân coa màu trắng hơi vàng  pha chút màu hồng nhạt, tiếp đó là một vị phật khác có màu như màu mà chúng ta thường nhìn thấy trên các bức tranh vẽ Đức Thích Ca . Việt anh nghĩ đó là Đức thích Ca hóa thân . cùng nhiều giấc mơ khác . nhưng mấy hôm nay Việt anh trong lúc ngồi thiền đã nhận thấy rằng , có rất nhiều giấc mơ rất đẹp và có nhiều giấc mơ xấu , nhưng đừng để ý đến nó nữa , nó có thể là do tâm trí ta lừa gạt ta , nếu ta không tỉnh táo sẽ rơi vào vòng xoáy của nó , mà chỉ biết ta trong cái thực tại để cố gắng . Và Việt anh có thấy một điều về bản thân việt anh là nếu việt anh càng cố quan sat một đề mục nào thì việt anh càng khó vào trong các giai đoạn thiền , mà , khi Việt anh càng buông bỏ không muốn nhìn  mọi thừ dù là cái gì đi chăng nữa và Việt anh quay lại quán chiếu bản thân mình và nhận ra nhiều điều giống như lời Đức Phật nói , và lúc đó việt anh càng trở nên trầm tĩnh hơn , an lạc hơn
có lẽ căn cơ của mình phải ngồi thiền như thế , mình rất khó tu theo đề mục bạn nào biết cách giúp mình tu theo đề mục thì giúp mình nhé  Email của mình là Vietanhn896@gmail.com
cảm ơn mọi người rất nhiều
Trong đoạn này thì đoạn gạch ở dưới là đoạn khai mạc của Tha Hóa Tự Tại. Những danh từ được lập đi lập lại: ta, và ngươi.

Kế đó là đoạn chữ đậm đen: nói xong rối lại ngồi im. Không làm gì hết, không còn một phản ứng để tự vệ, ngổi thụ động trong khi quân thù đang vây hảm thì chết là cái chắc.

Kế đó là chuyện xăm lấn: Phần màu xanh dương.
Cái đau của chuyện này là còn cái bong bóng nó che cái thân. Nhưng vì hợp đồng đã ký kết là ngồi im không phản ứng để kẻ thù tự tung tự tác nên bong bóng tuy là to nhưng rồi cũng bể! Và trái tim nó đau để báo hiệu rằng nếu mà anh không phản ứng thì anh sẽ thua trận, nhưng anh không có nghe (hay là vì hợp đồng đã ký là ngồi im không phản ứng nên hiện tượng bị nhập là cái chắc.

Sau đó là phương pháp của Tha Hóa cứ cho thấy này thấy nọ, mà trong đó người thấy không thể nào tự chủ được.
Nét chính được ghi chữ đen đậm nét: Một lần nữa khẳng định tính thụ động "Nhưng đừng để ý đến nó nữa, nó có thể là do tâm trí ta lừa gạt ta". Là vì nó cứ hiện ra thì người tu không biết cách nào mà né, mà tránh! Cho dù không muốn thấy nửa mà nó cứ hiện ra thì không thể nào mà chống chế được. cái tình thế này rất là rắc rối.

Với sự bao vây, bố ráp như vậy thì không thể nào mà có quyền tự quyết được. Do vậy mà đến phần chữ đỏ:
Hành giả không còn cái quyết tâm để nhập chánh định vào một đề mục chọn sẳng.

Nhưng nếu làm được là Tha Hóa phá sản ngay lập tức.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #2 vào lúc: 26-04-2011, 11:06 PM

Cảm ơn bạn Vietanh đã chia sẻ, và rất cảm ơn Thầy đã có bài phân tích rất hay  Grin Grin Grin

Cái này trước giờ bongsen vẫn bị thường xuyên nè, vậy mà cứ tưởng là chuyện vô thưởng vô phạt, ai dè... Shocked Shocked Shocked

Vậy là bongsen lại có thêm động lực nữa để tinh tấn rồi... Cheesy Cheesy Cheesy

À, nói về vấn đề bị các cảnh giới vô hình cõi thấp chi phối (xuất - nhập) cơ thể hành giả, lúc trước bongsen có thấy Thầy chỉ có thêm một phương pháp phụ nữa để hỗ trợ là ăn thật nhiều bí đỏ (bí ngô).Huh Việc này thực hư thế nào, kính mong Thầy giảng thêm một tí xíu cho bongsen và bà con mình học hỏi với ạ???

Vả lại, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bongsen để ý thấy hễ mình có suy nghĩ, rồi hành động gì đó... thì liền theo đó mình không thể giữ được chánh định  Shocked Shocked Shocked => vậy, tu tập Phật pháp rốt ráo là để ly thế gian luôn hả Thầy  Huh Huh Huh

Để có một pháp thân "vô vi" không hình tướng, kể cả không còn hít thở không khí cũng không ăn (thọ nhận) thêm bất cứ cái gì... => bongsen suy nghĩ mãi chỗ này, vậy tại sao lại phải phân ra nhiều pháp môn Đại thừa, Tiểu thừa... hóa ra các vị Thiện Tri Thức khi đã giác ngộ/ các vị Phật / Bồ tát trở lại gần gũi, giống nhân gian làm phương tiện độ sanh ! Cheesy Cheesy Cheesy

Hiện giờ bongsen vẫn còn tu và thiền bằng cái miệng hơi nhiều Grin Grin Grin, nhưng kính xin Thầy khai thị cho chỗ kém hiểu biết của con. Trong một lần "lý luận" bongsen nói với bạn bè về cái gọi là "Chân không", Chân không theo nghĩa là Empty(Tiếng Anh)... Ví dụ có một môi trường là bể kính kín và trong suốt, và chứa "chân không". Môi trường này không làm khúc xạ ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn có thể xuyên qua và không thể nhìn thấy... nên gọi là Diệu Hữu (tức có cái tồn tại được trong Chân không)Huh? => khoảng cách càng cao, càng xa khỏi trái đất, đến một mức độ nào đó môi trường là chân không, vậy ở chỗ này có phải là một cảnh giới tương ứng nào đó (Diệu hữu) phải không Thầy???, hay là đường về Cực lạc không có một con đường nào thực sự( vì phi thời gian, phi không gian). Huh Huh Huh

Vậy cái Chân không mà Diệu hữu của Phật giáo có giống như vậy hay không hả Thầy??? tại sao Phật nói "Phật pháp không ly thế gian Pháp", rồi phiền não tức Bồ Đề... vậy!!! Grin Grin Grin Hay những câu nói đại loại như vậy là để chỉ để hướng dẫn mình tu (phương tiện tu thôi ạ)!!!

Đến đây có lẽ bongsen xin phép hỏi một câu hỏi khó nữa là:
Thưa Thầy cảnh giới của Phật được tạo thành là do công đức tu tập của Phật, giống như tùy nghiệp lực mà sanh ra những cảnh giới của chúng sanh(vạn pháp do tâm...)!!!, ví dụ Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà giáo chủ... tại sao trong kinh có nói, rồi ... sẽ đến lúc Phật A Di Đà nhập diệt... => suy cho cùng mình tu đến chỗ vô vi về vô vi, hòa tan vào ánh sáng tịch mịch hả Thầy... Hay là ở cái cảnh giới muốn hiện ra muôn ức hóa thân nào cũng được... Thật sự con khó hiểu quá...

Xin lỗi vì bongsen hỏi nhiều quá ... hi hi Grin Grin Grin

Cảm ơn Thầy và HSTD rất nhiều !!!.
A Di Đà Phật
 Kiss Kiss Kiss
« Sửa lần cuối: 27-04-2011, 04:53 AM gửi bởi bongsen »
Logged
vietanh
Khách
Người gởi: vietanh Khách
Trả lời #3 vào lúc: 02-05-2011, 09:00 PM

Việt anh suy nghĩ kỹ lắm rồi mới dám trả lơi bạn.
  điều thứ nhất bạn có nói là thày của bạn có nói là ăn thêm bí đỏ sẽ giúp bạn tinh tấn tu hành. Việt anh xin mạn phép giải thích như sau
   Khi thế Tôn( Đức Thíc Ca ) của chúng ta sau một thời gian tu khổ hạnh trong rừng u lâu tầng loa đã phát hiện ra một điều như sau
  không thể kìm hãm thân xác để đi đến giác ngộ được ( sự an lạc) , mà phải có sự an lạc giữa thân và tâm , không thể có chuyện thân xác ốm yếu đau đớn mà tinh thần thoải mái được. Do vậy Đức Thế Tôn chọn con đường trung lập tức là tu tập cả thể xác lẫn tinh thần
   Ngụ ý của thày bạn là khi bạn ăn bí đỏ đó sẽ đem lại cho bạn một sức khỏe tốt, từ đó bạn thoải mái về thân xác dẫn đến tinh thần bạn sẽ được yên ổn phần nào. Theo hiểu biết mà Việt anh biết là trong bí đỏ có một thành phần giúp cho các bệnh nhân rối loạn tuần hoàn não ổn định hơn , đặc biệt là rồi loạn tiền đình.
Một lưu ý cho bạn ở đây là: đừng hiểu nhầm ý của Đức thế tôn (không thể kìm hãm thân xác để đi đến giác ngộ được) là tự do thoải mái về thân xác mà nó có nghĩa là đừng dồn ép thân xác quá mức nó không dẫn đi tới đâu cả mà làm ta thụt lùi nó giống như bạn cố gắng lên dây đàn thật căng kết quả là chẳng được cái già cả , còn nếu nuông chiều thân quá mức thì giống như việc bạn để dây đàn trùng chẳng ích lợi gì cả .
  Trong Phật pháp có điều luật để chúng ta tu hành , những điều đó không phải là kìm hãm thân xác chúng ta mà giúp chúng nuôi dưỡng lòng từ bi , hỷ xả và giúp chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm từ đó chúng ta an trú trong chánh định .
câu hỏi thứ hai của bạn là khi tu đạt đến hư không đại định theo bạn nghĩ đó chẳng còn gì , chảng còn thọ cảm , chẳng con khổ đau, chẳng còn ăn uống và không có gì hết .
Bạn đã hiểu nhầm rồi  cái không ở đây không phải là không có gì mà cũng chẳng phải là có . Nó là sự biến chuyển .
  Đức thế Tôn khi ngồi dưới cội bồ đề vào ngày thứ 49 đã nhận ra một điều như sau : thế giới này luôn biến đổi , mọi thứ không cố định ,vạn vật nương vào nhau và sinh diệt , cái này có thì cái kia có, cái này mất thì cái kia mất . Cứ như vậy mà sinh diệt và ngài quan sát chiếc là bồ đề và điều nay hiện rõ. Trong chiếc là Bồ đề không phải là tự thân nó có được mà nó là sự hợp nhất của đất , nước, ánh sáng , không khí, lửa, thiếu một trong các yếu tố này thì không có chiếc lá ,sự có mặt của chiếc lá là sự có mặt của các thành phần trên , khi chiếc lá rụng xuống và tan biến đi thì không có nghĩa là chiếc lá mất , chiếc lá vẫn còn đó vì tứ đại hiển hiện ra đó , nó chỉ là sự tan rã của tứ đại trong chiếc lá đó mà thôi , một khi tứ đại hiệp lại hội đủ các nhân duyên thì nó lại có chiếc lá .
  Bản thân cái không mà bạn noi là thế , tức là không có cái cụ thể , không có cái riêng , không có cái gì gọi là trường tồn vĩnh viễn , và không có cái gì gọi là tự thân.
khi bạn nêu ra câu hỏi này là bạn đã đưa ra định kiến của tự ngã trong bạn, do bạn còn coi mọi thứ là riêng là một cái cố định , điều đó đúng với thời gian sống của loài người chúng ta . vì chúng ta mang thân xác nay với thọ mạng ngắn nên chưa nhận ra sự biến đổi vô thường của thế giới , ví thọ mạng ngắn ngủi thế nên chúng ta mải mê luẩn quẩn trong sự định kiến rằng mọi vật có tự ngã .
   Khi Đức Thế Tôn giảng về tính không cho Ngài ANan , ngài hỏi ANan rằng "Anan hãy xem trong chiếc bát này có gì " (trong lúc đó chiếc bát đang chứa nước) Anan trả lới " Dạ thưa có nước ạ" Thế tôn tiếp " Này Anan Hãy đổ hết nước đi " Anan làm theo  Thế Tôn lại hỏi " Này Anan trong bát có gì không" Anan trả lời " Dạ thưa không có gì " Thế tôn hỏi " Thật không " Anan khẳng định là "không" Thế tôn mới nói rằng " này ông trong bát hiện giờ có không khí " lúc này ngài nói không là không đúng rồi " chiếc bát lúc đầu chứa đầy nước ta nói lúc đó nó có nướ , chiếc bát lúc này không có nước nhưng nó lại có không khi, nên phải nói có llúc nào và không lúc nào , vì mọi vật và hiện tượng luôn biến chuyển không ngừng " . Đó Thế tôn đã giảng về tính không cho Anan đó. Cũng như vậy bạn phải hiểu cây lúa là hạt lúa , hạt lúa là cây lúa do nhân duyên tác động mà biến đổi.
  Nhưng đừng có sa vào vấn đề này nhiều mà đi đến chán ghét bản thân , nói rằng mọi thứ là không mà không tu hành , do mọi thứ là không nên ta phải tu để không còn bị bám víu vào trần cảnh không còn bị chi phối .
   Câu hỏi tiếp của bạn là tại sao phải phân ra tiểu thừa , đại thừa , và nhiều pháp môn tu học khác nhau để làm gì vì khi đến phật quả chúng ta đều đến cài hư không đại đinh .
    Vì chúng ta sinh ra nhiều nơi khác nhau , không cùng một quốc gia , không cùng nên văn hóa , không cúng tập tính sinh hoạt , để giáo hóa được nhiều chúng sinh mà phật pháp biến hiện ra nhiều pháp môn tu học cho phù hợp với từng căn cơ chúng sinh, chúng sinh có tùy hỷ mới tinh tấn tu hành , chúng ta đang ở nhiều ngả đường khác nhau nhưng mọi con đừng đều dẫn đến một cái đích là giải thoát . Giống như một cây có nhiều nhánh, mỗi nhanh khác nhau thì cũng có chung một thân. Hãy hiểu như thế đừng bao giời khen chê một pháp môn nào cả vì khi bạn hiểu được tính không thi bạn sẽ hiểu được điều này thôi .
     Một câu hỏi của bạn nữa là "Khi Đức Adida nhập diệt thì thời giởi của ngài sẽ ra sao?, cõi tịnh độ của ngài sẽ ra sao,Ngài đi về đâu "
    Bạn hiểu thế nào là Như Lai ?, Như Lai có nghĩa là không đến và không đi , không ở , không mất , không sinh không diệt, không có thời gian và không gian . Như Vậy Đức Adida đang là như lai vậy khi ngài nhập diệt không có nghĩa là ngài biến mất mà ngài vẫn còn đó , còn đó trong vạn vật , lúc này ngài hóa thân thành vạn vật, nơi nào cũng có ngài .
  Trong thời kỳ Thế Tôn còn tại thế đã đến thăm bệnh một tu sĩ tên là vakhali và nói với vakhali rằng " này ông hãy xem đâu không phải là ông và đâu là ông ?" va kha li đã trả lời " thưa Thế tôn con thấy con ở mọi nơi và ở khắp chốn , không nơi nào là không có con" Đức phật cười và bảo đúng đây , Ông đã hiểu thế nào là thọ uẩn rồi .
Đó bạn hiểu như thế chứ đùng hiểu theo nghĩa là biến mất hoàn toàn trống trơn.
Khi Đức Adida nhập diệt cõi của ngài không mất mà còn tươi đẹp hơn. Trước đây trước khi ngài thành Như lai cõi tịnh độ mà ngài tiếp quản bây giờ là một tịnh độ cũng tươi đẹp , khi vị giáo chủ ở đó nhâp diệt ( giáo chủ có nghĩa là một như lai) thì Đức adida thành phật và tiếp quản nơi đó, và khi ngài nhập diệt thì Đức Quán Thế Âm thành phật và tiếp quản nơi đó . Vì sao lại rộng lớn và tươi đẹp hơn ? vì hạnh nguyện của ngài Quán Âm là khi thành phật thì quốc độ của ngài sẽ tươi đẹp như thế .
Đó việt anh đã trả lời cho bạn rùi đó hy vọng từ đó bạn tu hành tinh tấn hơn mau chóng hiểu được thọ uẩn và tính không ( tính không thì bạn phải tu bát nhã ba la mật) . Có điều gì sai mong các bạn đồng tu bỏ qua cho việt anh nhé ,vì việt anh còn nhỏ tuổi lăm mới làm sari thôi

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 03-05-2011, 06:58 AM

Cảm ơn bạn Vietanh đã chia sẻ, và rất cảm ơn Thầy đã có bài phân tích rất hay  Grin Grin Grin

Cái này trước giờ bongsen vẫn bị thường xuyên nè, vậy mà cứ tưởng là chuyện vô thưởng vô phạt, ai dè... Shocked Shocked Shocked

Vậy là bongsen lại có thêm động lực nữa để tinh tấn rồi... Cheesy Cheesy Cheesy

À, nói về vấn đề bị các cảnh giới vô hình cõi thấp chi phối (xuất - nhập) cơ thể hành giả, lúc trước bongsen có thấy Thầy chỉ có thêm một phương pháp phụ nữa để hỗ trợ là ăn thật nhiều bí đỏ (bí ngô).Huh Việc này thực hư thế nào, kính mong Thầy giảng thêm một tí xíu cho bongsen và bà con mình học hỏi với ạ???
Bí đỏ nó dương nhiều lắm, nó làm cho các dây thần kinh liên kết với nhau chặt chẻ hơn. Việc này làm cho các cảnh giới nhập vào thân thể gặp rất là nhiều khó khăn: Khi ăn "đủ đô" là họ sẽ nhập vào một lần cuối cùng và hành hành giả một cú chót và sau đó là hết nhập được luôn. Đây là một cái bùa tự nhiên để chống lại những chuyện nhập xuất này nọ. Cũng như là an trú chánh niệm đằng trước mặt và khi đề mục hiện ra là cừ chánh niệm vào cái đế mục là hành giả có thể thoát được tầm ảnh hưởng của các cõi giới thấp.
Trích dẫn
Vả lại, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bongsen để ý thấy hễ mình có suy nghĩ, rồi hành động gì đó... thì liền theo đó mình không thể giữ được chánh định  Shocked Shocked Shocked => vậy, tu tập Phật pháp rốt ráo là để ly thế gian luôn hả Thầy  Huh Huh Huh
Ly thế gian pháp (bỏ hẳn chuyện đời) là vì mình có nhiều phước báu (y như là Nhí ---> chỉ cần ăn và dợt) Hoặc là mình còn yếu chưa có thể vừa làm chuyện đời và vừa tu hành được. Do đó cho nên mới có chuyện nhập cốc (gôm bi một lần, và chơi luôn cho ra lẽ). Tuy nhiên do phước báu cũng có một số rất là ít người có thể vừa làm chuyện đời, vừa làm chuyện đạo.
Trích dẫn
Để có một pháp thân "vô vi" không hình tướng, kể cả không còn hít thở không khí cũng không ăn (thọ nhận) thêm bất cứ cái gì... => bongsen suy nghĩ mãi chỗ này
Đây là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi  Grin Là vì không phải chuyện "đọc định nghĩa" mà xong được đâu! Vì đây là chuyện "làm".
Trích dẫn
vậy tại sao lại phải phân ra nhiều pháp môn Đại thừa, Tiểu thừa...
Là vì sức người có hạn. Nên phương pháp, lúc đầu, phải có cái thấp, cái cao. Nhưng một khi đã tới đích thì mọi phương pháp đều nhất quán và như nhau: Có nghĩa là cái này cũng làm được như cái kia. Thiền, Tịnh, Mật, Tiểu, Đại... đều là một. Hoasentrenda đã có thể nói được là vì các Nhí và một số tu sĩ đã làm được như vậy.
Trích dẫn
hóa ra các vị Thiện Tri Thức khi đã giác ngộ/ các vị Phật / Bồ tát trở lại gần gũi, giống nhân gian làm phương tiện độ sanh ! Cheesy Cheesy Cheesy
Cũng không hẳn là vậy. Cũng có Ngài đi luôn, cũng có Ngài lại ở lại! Chuyện gặp lại được các Ngài này chỉ xảy ra rất là hạn chế theo kiểu: Nếu và chỉ nếu, mình biết cách liên lạc được với các Ngài qua những Pháp Thân (mà Mật Tông là chuyện khoa về vụ này).
Trích dẫn
Hiện giờ bongsen vẫn còn tu và thiền bằng cái miệng hơi nhiều Grin Grin Grin, nhưng kính xin Thầy khai thị cho chỗ kém hiểu biết của con. Trong một lần "lý luận" bongsen nói với bạn bè về cái gọi là "Chân không", Chân không theo nghĩa là Empty(Tiếng Anh)... Ví dụ có một môi trường là bể kính kín và trong suốt, và chứa "chân không". Môi trường này không làm khúc xạ ánh sáng, nhưng ánh sáng vẫn có thể xuyên qua và không thể nhìn thấy... nên gọi là Diệu Hữu (tức có cái tồn tại được trong Chân không)Huh? => khoảng cách càng cao, càng xa khỏi trái đất, đến một mức độ nào đó môi trường là chân không, vậy ở chỗ này có phải là một cảnh giới tương ứng nào đó (Diệu hữu) phải không Thầy???, hay là đường về Cực lạc không có một con đường nào thực sự( vì phi thời gian, phi không gian). Huh Huh Huh
Con đánh chiêu này thì chính con làm cho câu chuyện "khó nói này" đi vào chỗ chết.
Trích dẫn
Vậy cái Chân Không mà Diệu Hữu của Phật giáo có giống như vậy hay không hả Thầy???
Không  Grin Chân Không Diệu Hữu là hàng độc! Không thể tìm đâu ra một cảnh thứ hai để làm sáng tỏ. Tất cả nhưng lý luận, sách vở đều đi đến chỗ bế tắc là vì không có một cảnh nào trên thế gian có thể thỏa cùng một lúc hai (2) điều kiện phi lý này: Đó là vừa không (Chân Không), mà lại vừa có (Diệu Hữu)!
Nó tóm lại cái tình trạng khó hiểu này:
Khi vào Chân Không thì cảm giác là có mặt ở khắp mọi nơi.
Khi vào Diệu Hữu thì "Tôi là cái Tôi Là". Rỏ hơn: Từ Chân Không (tui ở khắp mọi nơi) Tôi suy nghĩ về con chó thì Tôi liền là: thân thể con chó đó + linh hồn con chó đó + tư tưởng con chó đó luôn.
Tôi suy nghĩ về căn nhà: Tôi là những bức tường đó + Sức cứng đó + Chỗ bị hư đó + Chỗ rung động kia.
Tôi suy nghĩ về cái cây: Chân tôi là hệ thống rể + Thân Tôi là cái thân cây + Tay Tôi là các cành cây + Tư tưởng tôi là sức sống với rung động yếu ớt chạy từ dưới rể lên trên.
Và như vậy là:
Từ to, cho tới nhỏ, nhờ cái Chân Không mà Tôi Diệu Hữu ở trong đó.

Vì đây là chỗ bế tắc của ngôn ngữ, nên Hoasentrenda không có chủ trương bàn tán về chuyện này, mà chi chủ trương làm theo lời của Đức Bổn Sư là: Hảy đến mà coi! Grin Grin Grin
Trích dẫn
tại sao Phật nói "Phật pháp không ly thế gian Pháp", rồi phiền não tức Bồ Đề... vậy!!! Grin Grin Grin Hay những câu nói đại loại như vậy là để chỉ để hướng dẫn mình tu (phương tiện tu thôi ạ)!!!
Thuốc hay thì phải theo bệnh. Chớ không thể nào lại làm cái chuyện ngu đần là: Bệnh thì phải theo thuốc được.

Môt lần nữa hoasentrenda có làm chuyện mà không chỗ nào làm được, đó là "Tìm cho ra phương pháp tu hành dành riêng cho từng người".
Trích dẫn
Đến đây có lẽ bongsen xin phép hỏi một câu hỏi khó nữa là:
Thưa Thầy cảnh giới của Phật được tạo thành là do công đức tu tập của Phật, giống như tùy nghiệp lực mà sanh ra những cảnh giới của chúng sanh(vạn pháp do tâm...)!!!, ví dụ Tây Phương cực lạc của Phật A Di Đà giáo chủ... tại sao trong kinh có nói, rồi ... sẽ đến lúc Phật A Di Đà nhập diệt... => suy cho cùng mình tu đến chỗ vô vi về vô vi, hòa tan vào ánh sáng tịch mịch hả Thầy... Hay là ở cái cảnh giới muốn hiện ra muôn ức hóa thân nào cũng được... Thật sự con khó hiểu quá...

Xin lỗi vì bongsen hỏi nhiều quá ... hi hi Grin Grin Grin

Cảm ơn Thầy và HSTD rất nhiều !!!.
A Di Đà Phật
 Kiss Kiss Kiss
Cái gì rồi cũng phải hết, không trừ một cái gì cả! Nếu mà có một cái gì đó mà thoát khỏi cái tình trạng Sinh Lảo Bệnh Tử thì cái đó là Chân Không Diệu Hữu, nơi mà chưa có một ai vào đó được Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 03-05-2011, 04:53 PM gửi bởi Tibu »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.126 seconds với 19 câu truy vấn.