Thầy ơi, hum qua con công fu sám hối Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm bồ tát xong thì tối đó con nằm mơ. Con thấy mình là 1 ông thầy tu mặc đồ trắng, xung quanh cảnh giói đó ko có cái gì vướng mắt cả, thoáng đãng lắm. Cảm giác tự tại thì tự nhiên có 1 bọn cướp xuất hiện, có súng nguyên 1 băng dữ tợn, nó thấy con thì chĩa súng vào mặt kêu ngồi xuống ko nó bắn. Con mỉm cười rồi ngồi xuống niệm phật trong tâm thì bọn chúng gom băng lại đi chỗ khác. Sau đó khung cảnh yên tĩnh lại thì có 1 bà ni cô cũng mặc áo trắng mặt mày thanh tịnh, hỏi con : Tại sao đạo hữu lại xuất gia tu hành vậy ? con bảo : " Tôi vốn sinh trong gia đình thế lực, quyền quý, của ăn của để nhưng chột dạ khi phải thấy cảnh chết ai cũng phải gặp, cha mẹ anh chị em đấu đá dằn xé lẫn nhau chỉ để giành của cải, lòng thương xót vô cùng. muốn xuất gia tu hành để tự độ, sau độ chúng sanh . Thế còn đạo hữu thì sao ? Thì bà ni cô mặc áo trắng cười 1 cái rất nhẹ sau đó quay mặt biến đi.
Nói về giấc mơ này thì nó có ba điểm chính:
1. Khung cảnh có người tu.
2. Lý luận, trình bày rõ ràng.
3. Tuy nhiên còn cảnh con trai, con gái nên Tam Dục vẫn còn.
Nhận xét:
số (1) và số (2) ---> tinh tấn tu hành, màu trắng thanh tịnh.
Con tiếp tục đi thì vào 1 nơi tối tăm, ở đó có nguyên băng cũng tội phạm, con thấy tụi nó thì kiếm 1 góc để tránh, nguyên băng họp xong thì đi ra, còn 1 đứa ở lại. Thằng này nó bị khùng, cuồng lắm lun. Nó phát hiện ra con, thế là nó dí con chạy té khói. Nó bắn cái nào con né được cái đó, sau con đánh xáp lá cà thì nó ko chịu nổi, bị đánh cho phủ phục, sau ngưỡng mộ hết khùng mà bỏ thói côn đồ theo con học đạo. Sau đó tỉnh !
Mong thầy giải đáp dùm con ạ ! ^.^
Chuyện này tiên đoán là sau này khi tu hành ngon lành rồi thì mới có thể làm được chuyện khó làm này.