Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:58 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: "Muốn có thì phải cho" ????  (Đọc 6826 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Bubalus
Khách
Người gởi: Bubalus Khách
vào lúc: 15-03-2009, 10:56 AM

 Huh
« Sửa lần cuối: 15-03-2009, 11:14 AM gửi bởi Bubalus »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2009, 09:59 PM

Đó là nước cờ tiên phong của tu sĩ để chụp lấy quyền ưu tiên trong công cuộc tiến tu, nước cờ này cũng dùng khi bị tình trạng b. bế tắt công phu. Mình lúc nào cũng "tập ... cho".

Và tập cho trước.

Chớ không phải là đợi người ta mớm mồi hay gợi ý, rồi mình mới cho. Cho kiểu này (tức là: Người thường, chưa có tu hành, lại cho mình (tu sĩ) trước rồi mình mới cho họ lại, thì đó là một sai lầm mà Thập Phương Chư Phật không chấp nhận.

Ví dụ về cho sai:
Câu chuyện là có môt tu sĩ tu trong rừng và ra ngồi tịnh khẩu, nhịn đói ngay giữa đồng ruộng ở Đức Trọng cách Đà Lạt 15 cây số. Tu sĩ kiên cường này ngồi như vậy và chờ cho dân chúng trong vùng cúng dường một cái cốc và sau khi nhận được cái cốc thì tu sĩ mới thuyết pháp, còn không thì bỏ xác tại đó luôn!

May sau có một người vào rừng tìm củi và thấy, nên tu sĩ mới có một cái cốc và tu sĩ đã thuyết pháp kinh Pháp Hoa.

Do hành động đó (đòi hỏi người ta cho mình trước, rồi sau đó mình mới thuyết pháp) mà Thiên Ma nó nhập vào tu sĩ này và nó phá tanh bành luôn. Tất nhiên đây là một tu sĩ thứ dữ thuộc loại có nghề! Do chỉ có sai "trước sau một tý" như vậy mà bị Thiên Ma chơi tới số.

Còn nếu mà tu sĩ chỉ có cái mã bề ngoài tức là chẳng có chứng, chẳng đắc gì thì cũng chẳng sao!

Còn khi nhận thì đã có công thức:

http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-dp&pp/dp&pp12.htm

Trích dẫn
Hạ Thứ Mười Một - tại Ekanala, một làng theo đạo Bà La Môn.

Bài kinh Kasibharadvaja Sutta thuật lại như sau:

Một thời kia Đức Phật ngự tại Ekanala trong Dakkhinagiri, một làng theo Bà La Môn Giáo của xứ Magadha. Lúc ấy lối năm trăm tay cày làm việc cho ông Bà la môn Kasibharadvaja sắp sửa ra đồng. Đức Phật đắp y mang bát đến nơi người ta đang phân phối vật thực và đứng sang một bên. Vị Bà la môn Kasibharadvaja thấy vậy nói: "Này Tôn Giả, tôi cày và gieo. Sau khi cày và gieo, tôi ăn. Ông cũng vậy, này Tôn giả, ông cũng phải cày và gieo, sau khi đã cày và gieo, ông sẽ ăn."

- Này Ông Bà La Môn, Như Lai cũng cày và gieo vậy. Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn.

- Nhưng nào tôi có thấy đâu cái cày, cái ách hay cái lưỡi cày, cũng không thấy bò hay cây roi bò của Tôn Giả Gotama (Cồ Đàm), mặc dầu Tôn Giả nói: "Như Lai cũng cày và gieo. Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn".

Tôn Giả tự xưng là nông dân, nhưng chúng tôi có thấy đâu lằn cày của Tôn Giả. Vậy xin Tôn Giả cho chúng tôi biết ông cày ở đâu?

Đức Phật trả lời:

"Đức tin (saddha) là hột giống, giới luật (tapo) là mưa, trí tuệ (panna) là ách cày và cây cày, hạnh khiêm tốn (hiri) là cán cày, tâm (mano) là dây cương, và niệm (sati) là lưỡi cày và roi bò.

"Như Lai sống với lục căn thu thúc, nói năng và ẩm thực tiết độ. Như Lai đã dùng hạnh chân thật để cắt đứt những cọng cỏ dại. Thành đạt Đạo Quả Tối Thượng (A La Hán) là mở dây thả bò.

"Tinh tấn (viriya) là loài thú chở nặng đã đưa Như Lai đến trạng thái không bị trói buộc (Niết Bàn).

"Trực chỉ thẳng tiến, bất thối chuyển và đã đi, không còn sầu muộn.

"Đó, lằn cày của Như Lai được thực hiện như thế đó. Hậu quả của nó là trạng thái Bất Tử.

"Đã kéo xong lằn cày thì không còn phiền muộn âu sầu nữa."

Nghe xong, vị Bà La Môn Kasibharadvaja bới đầy một chén cơm trộn sữa, dâng đến Đức Phật và nói: "Vậy xin Tôn Giả Gotama (Cồ Đàm) độ chén cơm trộn sữa này! Tôn Giả quả thật là một nông dân vì Ngài đã trồng một loại cây trổ trái 'Bất Tử'."

Tuy nhiên, Đức Phật từ chối không nhận chén cơm. Ngài dạy:

"Vật thực nhận lãnh do sự thuyết giảng giáo lý là không thích nghi để Như Lai dùng. Này Ông Bà La Môn, đó là thông lệ của Bậc Đại Giác. Đấng Chánh Biến Tri không thể dùng vật thực ấy. Khi nào truyền thống này còn được giữ gìn thì đó là chánh mạng."

"Chỉ dùng những vật thực và ẩm thực hoàn toàn trong sạch bởi vì bậc thánh nhân tĩnh lặng là thửa ruộng phì nhiêu để cho những ai muốn, có thể gieo trồng hột giống tốt."

Này các Bạn có nghề! Cứ y như vậy mà làm là yên tâm công tác!

Nay trở về lại "sự cho trước" (muốn có thì phải cho).

Có làm như vậy thì Pháp mới có thể lưu xuất đúng cách và với công xuất là 100%được. Mà một khi pháp đã lưu xuất được thì ... việc cầu thì được, và ước thì sẽ có đó là lẽ đương nhiên.
Hết
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #2 vào lúc: 16-03-2009, 02:15 AM

con nghĩ: tâm mong cầu thì bị Thiên Ma chơi tới số.
tâm không mong cầu thì không còn bị Thiên Ma chơi tới số.

là con của Như Lai, cần gì phải xin Như Lai mới cho?
là con của Mẹ Quán Âm, cần gì phải xin Mẹ Quán Âm mới cho?

và ta có sở hữu một cái gì chăng? và ta cho đi cái này?

cũng đều là con của Như Lai, có việc gì gọi là "cho đi", và có việc gì gọi là "nhận lại"?

hay là đấy là phương tiện để qua sự việc ấy để ta rèn tập tâm?

Trích dẫn
"Vật thực nhận lãnh do sự thuyết giảng giáo lý là không thích nghi để Như Lai dùng. Này Ông Bà La Môn, đó là thông lệ của Bậc Đại Giác. Đấng Chánh Biến Tri không thể dùng vật thực ấy. Khi nào truyền thống này còn được giữ gìn thì đó là chánh mạng."
về đoạn trích ở trên, con nghĩ là Phật qua việc ấy giáo huấn rằng rốt ráo không có cho và nhận, nếu nhận vật thực sau thuyết pháp thì trở thành buôn bán pháp? người đời dể nhầm tưởng hình thức bên ngoài này mà hiểu sai đạo. Phật nhấn là "Không thích nghi để Như Lai dùng"

Trích dẫn
"Chỉ dùng những vật thực và ẩm thực hoàn toàn trong sạch bởi vì bậc thánh nhân tĩnh lặng là thửa ruộng phì nhiêu để cho những ai muốn, có thể gieo trồng hột giống tốt."

giống Bao Thanh Thiên, việc của ổng ổng cứ làm, vì cái uy ấy mà được "gia hộ", ổng chẳng cần cho cái gì để nhận được lại sự "gia hộ" này
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 16-03-2009, 04:14 AM

Trích dẫn
tâm không mong cầu thì không còn bị Thiên Ma chơi tới số.

Nếu mà không mong cầu thì thức khuya thức hôm, ngồi tu để làm cái gì? Câu này là "Có Văn mà không có nghiã" đó.
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #4 vào lúc: 16-03-2009, 10:02 AM

chú ơi có phải như thế này:

Người tu có 2 cách:
- dụ để người ta tưởng có cái có để thấy cái không, đi từng bước để đạt "cái có", cuối cùng nhận ra "cái có" chỉ là huyễn (cách xài cho nhiều người được, phổ thông, chấp có-không, vì thói quen người ta thích cái có, đạt được cái gì đấy, không thì người ta chán) nhưng nếu đến 1 gian đoạn mà không nói thật cho họ biết thì họ cứ tưởng là "có" hoài. hề hề
- chỉ thẳng cái không, nhận biết cái cốt lõi của mọi vấn đề

tùy từng giai đoạn tu thì thực ra "cái có" ở giai đoạn đấy là nó tự có sẵn chẳng phải do cố gắng tu mà nó có.

không có cách nào là sai cả, chỉ là các phương tiện thiện xảo của Như Lai để phù hợp với nhiều người có nhu cầu khác nhau.

cái được mà có nguyên nhân có phải là cái có bền vững? hay là "huyễn" (maya), là cái giả tạo? hay là cái có mà không bền vững? - có nhân thì có quả
cái được mà không cần có nguyên nhân có phải là cái bền vững, hay là cái "thật"? cái không hột (- nhưng không phải ổi không hột đột biến gen của Trung Quốc nhé!)  Grin
cái không cần nguyên nhân mà vẫn có, có phải là cái Như Lai gọi là Phật tánh sẵn có trong chúng sanh?

Đã có sẵn thì khi "trở về" thì "tự nhiên" có, tự nhiên hội nhập, thì cái hằng nghìn năm nó vẫn vậy?

Chỉ có vấn đề thể và dụng của Phật tánh.
- ở dạng tiềm năng - dạng thể thì nó chưa hiển thị và thấy rõ ràng được
- ở dạng dụng thì nó hiện thị ở hiện tượng (1 trong cái đó gọi là thần thông, công năng, bậc a, bậc b, bậc c....)

Trích dẫn
Nếu mà không mong cầu thì thức khuya thức hôm, ngồi tu để làm cái gì? Câu này là "Có Văn mà không có nghiã" đó.
cháu hỏi: nếu có mong cầu thì mong cầu của người tu là gì?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 16-03-2009, 10:45 AM

chú ơi có phải như thế này:

Người tu có 2 cách:
- dụ để người ta tưởng có cái có để thấy cái không, đi từng bước để đạt "cái có", cuối cùng nhận ra "cái có" chỉ là huyễn (cách xài cho nhiều người được, phổ thông, chấp có-không, vì thói quen người ta thích cái có, đạt được cái gì đấy, không thì người ta chán) nhưng nếu đến 1 gian đoạn mà không nói thật cho họ biết thì họ cứ tưởng là "có" hoài. hề hề
- chỉ thẳng cái không, nhận biết cái cốt lõi của mọi vấn đề
Cháu đi theo cả hai hả? Và đi được bao xa rồi?

Trích dẫn
tùy từng giai đoạn tu thì thực ra "cái có" ở giai đoạn đấy là nó tự có sẵn chẳng phải do cố gắng tu mà nó có.
Nếu mà tự sẵn có thì bày ra chuyện tu làm gì?

Trích dẫn
không có cách nào là sai cả, chỉ là các phương tiện thiện xảo của Như Lai để phù hợp với nhiều người có nhu cầu khác nhau.
Cháu đi được bao xa rồi? trên đây là phỏng đoán hay là kết luận?

Trích dẫn
cái được mà có nguyên nhân có phải là cái có bền vững? hay là "huyễn" (maya), là cái giả tạo? hay là cái có mà không bền vững? - có nhân thì có quả
cái được mà không cần có nguyên nhân có phải là cái bền vững, hay là cái "thật"? cái không hột (- nhưng không phải ổi không hột đột biến gen của Trung Quốc nhé!)  Grin
Chú lại không hiểu cháu đang nói về cái gì?
Trích dẫn
cái không cần nguyên nhân mà vẫn có, có phải là cái Như Lai gọi là Phật tánh sẵn có trong chúng sanh?
Không có cái nào "mà có" mà lại không có nguyên nhân hết: Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tình cờ nào.

Trích dẫn
Đã có sẵn thì khi "trở về" thì "tự nhiên" có, tự nhiên hội nhập, thì cái hằng nghìn năm nó vẫn vậy?
Họ cho rằng:Phật Tánh là cái ở ngay trong mình!
Như vậy thì đâu phải là ... cái nhà mà phải trở về thì mới có thể thấy được? Có thấy cái phi lý của lý luận này chưa?

Hỏi thêm cho rõ nè: Ví như là "có được cái rổng lặng đó rồi", thì "người có này" trả hiếu bằng cách nào? Thấy cái kẹt của lý luận này chưa?

Trích dẫn
Chỉ có vấn đề thể và dụng của Phật tánh.
- ở dạng tiềm năng - dạng thể thì nó chưa hiển thị và thấy rõ ràng được
- ở dạng dụng thì nó hiện thị ở hiện tượng (1 trong cái đó gọi là thần thông, công năng, bậc a, bậc b, bậc c....)
Chú lại không hiểu chỗ này.

Trích dẫn
Nếu mà không mong cầu thì thức khuya thức hôm, ngồi tu để làm cái gì? Câu này là "Có Văn mà không có nghiã" đó.
Trích dẫn
cháu hỏi: nếu có mong cầu thì mong cầu của người tu là gì?
Là từng bước một tu từ từ để thành Phật. Và để thành Phật thì chỉ có nước là làm theo công thức Nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca.
« Sửa lần cuối: 16-03-2009, 10:52 AM gửi bởi Tibu »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #6 vào lúc: 16-03-2009, 11:35 AM

Trích dẫn
Nếu mà tự sẵn có thì bày ra chuyện tu làm gì?
Mặt trăng có sẵn hay nhờ Phật chỉ tay mà mặt trăng có?
Tương tự, "bày ra chuyện tu" cũng giống như ngón tay chỉ trăng, để người tu nương theo đó mà thấy bản tánh thường hằng.

Trích dẫn
Chú lại không hiểu cháu đang nói về cái gì?
nhân quả
có nhân thì có quả
dĩ nhiên mệnh đề phủ định: không có nhân thì không có quả
cháu đang đề cập đến quy luật nhân-quả để nói đến việc làm có nhân thì sẽ có quả (tốt hoặc xấu) mà có quả thì còn có hưởng quả (nghiệp), chịu ảnh hưởng của nghiệp, có nhân "mong cầu" thì cũng có cái quả của "mong cầu", hiểu và không chịu hiểu cũng giống như slogan "có tai và muốn nghe" hay không ở trang chính.

Trích dẫn
Họ cho rằng:Phật Tánh là cái ở ngay trong mình!
Như vậy thì đâu phải là ... cái nhà mà phải trở về thì mới có thể thấy được? Có thấy cái phi lý của lý luận này chưa?

Hỏi thêm cho rõ nè: Ví như là "có được cái rổng lặng đó rồi", thì "người có này" trả hiếu bằng cách nào? Thấy cái kẹt của lý luận này chưa?
cháu dùng từ "trở về" để làm thí dụ, mong người đọc đừng chấp ngữ, tưởng có chỗ để về.
trả hiếu chỉ là với người còn chấp "có trả", thì còn gọi là "trả hiếu", còn chấp tướng của sự việc, thật sự không có cái gọi là "trả"

Trích dẫn
cháu hỏi: nếu có mong cầu thì mong cầu của người tu là gì?
Trích dẫn
là từng bước một tu thành Phật.

cháu xin mạn phép hỏi tiếp, xong sẽ quay lại các vấn đề chú hỏi ở trên sau:
thành Phật rồi, lấy gương đức Phật Thích Ca, ngài là Phật đã thành, vậy "mong cầu" của Phật đã thành là gì? còn "mong cầu" không lẽ ngài thành Phật mà chưa rốt ráo? chưa thỏa mãn với cái hạnh phúc tối thượng? Vậy cái Phật đã thành này cũng chẳng phải rốt ráo hay sao?
chư bồ tát có mong cầu hay không? hay gọi "phát nguyện" (hay phát đại nguyện)?
"mong cầu" của người tu có gì khác so với "phát nguyện" của chư Bồ tát? nếu giống thì giống như thế nào? nếu khác thì khác như thế nào?

Mô Phật, cháu thành tâm sám hối nếu có tâm hý luận qua bài viết trên làm phiền lòng người đọc.
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #7 vào lúc: 16-03-2009, 08:08 PM

Trích dẫn
Là từng bước một tu từ từ để thành Phật. Và để thành Phật thì chỉ có nước là làm theo công thức Nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca.
- định nghĩa về khái niệm Niết bàn của chú như thế nào?
- nếu chú đã có công thức thì công thức đó như thế nào?
chú hoan hỷ phát tâm trình bày cho cháu biết với.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 17-03-2009, 10:01 AM

Chú trả lời từ dưới lên trên:

Niết Bàn mà ... bàn: Là thua, không làm được.
Công thức nhập Niết Bàn của Phật Thich Ca:
https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/duc-phat-vien-tich-2127
===========
Mong cầu của Phật thì chỉ có Phật mới biết chớ chú chưa là Phật thì làm sao mà biết được?
===========
Mong cầu của Bồ Tát thì chú là Bồ Tát chót bẹt "bất thối chuyễn đệ bát địa" chớ đâu có phải là ... đại diện cho tất cả những Bồ Tát đâu mà dám phát biểu này nọ.

Mong cầu của người tu thì khác rất là xa:
Một đằng là chỉ đường theo kinh nghiệm tâm linh của mình (công việc này là của Bồ Tát).
Một đằng ước mơ được học cho đúng, chớ không muốn học "ba cái đồ lâm vố" (công việc này là của người tu).
==========
Cháu chưa hiểu ý của chú về "câu hỏi thêm cho rõ nghiã": Vì những tu sĩ thời đó rất là khóai cái "rỗng lặng" nên chỉ có chú là người duy nhất hỏi ngược lại là: Như vậy thì đối với người đẻ ra mình để bây giờ mình mới có "cái rỗng lặng" này thì mình phải làm gì để gọi là trả ơn?

Học giả: Trả lời y như cháu đã trả lời.

Hành giả trả lời: Chết cha! Đây là "đồ lâm vố", mình sẽ không làm được gì hết khi những ân nhân này nằm xuống! Thảo nào trong tất cả những sách vở về những người tu theo cách này đều không đề cập đến chuyện này!

Và người mà chơi thâm nhất khi bàn về chuyện này là Ngô Thưà Ân với câu chuyện trứ danh là Tề Thiên Đại Thánh, "một nhân vật từ trứng đá mà ra". Do từ trứng đá mà ra nên nó có hình dạng giống con người, và cũng vì từ trứng đá mà ra nên chuyện trả hiếu không thành vấn đề (Tôn! Ngộ! Không! ... mà!)

Khác với chuyện của Đức Phật là sau khi thành Phật rồi thì Ngài lại mò về nhà để nâng cấp cho toàn bộ gia đình của Ngài. Ai mà lở chết đi... thì Ngài lại nà theo... tìm cho ra và nâng cấp.
=========
Tiếp đến là cái Phật Tánh cái mà đã có từ khuya ở ngay trong tâm mình: Họ quản cáo là cái này là Trí Tuệ Vô Song! Diệu Dụng không thể nghĩ bàn! Giới Định Huệ đầy đủ! Hể mà thấy được là "Thành Phật". Đó là quản cáo.

Kinh nghiệm nhiều đời tu hành của chú thì ... Đây là đường cùng! Làm theo cách này ... không có ra đâu.

Nhưng nếu mà ở một vị thế "Chánh Định" và nhìn về khiá cạnh:
Phật Tánh ở khắp mọi nơi!
Thì nó ra liền!
=========
Cháu lại nói: Mặt trăng có sẳn hay là nhờ Phật chỉ thì mới có mặt trăng?
Chú thì biết là: Nhờ Phật chỉ thì mới "Có" Niết Bàn.
=========
Coi vậy chớ cháu của chú cũng thuộc loại "nói nhiều hơn làm" là vì câu hỏi của chú là:

Cháu đã đi cả hai cách hả? Và đi được bao xa rồi?

Thì cháu chưa có trả lời.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #9 vào lúc: 17-03-2009, 11:44 AM

"Muốn có thì phải cho" là cái khó làm lắm, vì nó phải là phản ứng tự nhiên của cái "cho" của những đứa trẻ con. Còn cái "cho của người lớn" thì nó bị sự tính toán chen vào nên ít linh nghiệm.

Thông thường là cứ "cho đại" thì tự nhiên khi mình bí thì cũng cũng sẽ có người "cho mình" cách thoát thân.

Tùy vào cách cho của mìnhmình nhận được cách cho của các người chỉ đường này.

Đệ để ý là khi đệ hỏi một người nào thì họ có khuynh hướng chỉ cho đệ rất là chi tiết.
Còn cũng là người đó mà người khác hỏi thì câu trả lời chỉ có từng phần, không có chi tiết.
Sau này nghiên cứu kỹ lại thi đệ thấy là tỷ lệ ích kỷ của người hỏi thứ nhì này cao hơn là tỷ lệ ích kỷ của đệ.

Do vậy mà muốn được đầy đủ các pháp hành thì nên làm cái chuyện là "Muốn có thì phải cho".

Lưu xuất thì đệ đoán mò là: "
Nhận pháp nào, thì khi trao lại, là trao y chang. Không có chuyện giấu nghề."

Muốn được như vậy thì phải tìm cho ra người đang thực hành "Muốn Có Thì Phải Cho".
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #10 vào lúc: 03-04-2009, 11:44 PM

Trích dẫn
Cháu lại nói: Mặt trăng có sẳn hay là nhờ Phật chỉ thì mới có mặt trăng?
Chú thì biết là: Nhờ Phật chỉ thì mới "Có" Niết Bàn.
=========
Coi vậy chớ cháu của chú cũng thuộc loại "nói nhiều hơn làm" là vì câu hỏi của chú là:

Cháu đã đi cả hai cách hả? Và đi được bao xa rồi?

Thì cháu chưa có trả lời.
Mô Phật, để làm rõ vấn đề thì việc nói và trao đổi là cần thiết. Nếu không thì chưa rõ.

Trích dẫn
KKT:huynh HL vào được DTTD 4 lần và nếu vào đủ 7 lần thì sẽ Giải Thoát và là một vị A La Hán.
HL: Đúng lý thuyết là 7 lần thì những vi tế tâm về tham ái sẽ bị quất xụm. Thế nhưng, cũng vì theo lý thuyết thì qua bốn lần thì quả vị Bất Lai cũng được hành giả nắm chắc trong tay :-). Thì ngay lúc này đệ lại nghĩ rằng:
- -  "Cần gì vội vàng nữa :-). Bi giờ lo tìm cách chỉ đường cho thiên hạ vậy mà vui hơn."

KKT vẫn thắc mắc là tại sao huynh HL không làm đủ luôn đi Huh

HL: Vì lý do trên nên Anh Sơn lại rầy đệ là:
- Sao không dứt điểm luôn đi mà chui về đây làm cái gì?
Đệ trả lời:
- Chẳng để làm gì cả mà hành động của em chỉ có tánh cách giáo dục mà thôi Sau một hồi im lặng khá lâu, Anh Sơn lại nói:
- Ông từ bi hơn tui rồi đó.

hề hề hề...

Trích dẫn
Và người mà chơi thâm nhất khi bàn về chuyện này là Ngô Thưà Ân với câu chuyện trứ danh là Tề Thiên Đại Thánh, "một nhân vật từ trứng đá mà ra". Do từ trứng đá mà ra nên nó có hình dạng giống con người, và cũng vì từ trứng đá mà ra nên chuyện trả hiếu không thành vấn đề (Tôn! Ngộ! Không! ... mà!)
Nói chuyện Tề Thiên, bằng chứng là thầy trò Đường Tăng cũng có lúc gặp phải Phật Tổ giả, quỳ lạy chết dịch luôn.

Trích dẫn
Sau một hồi im lặng khá lâu, Anh Sơn lại nói:
trong lúc im lặng khá lâu này, người này làm gì? vào nhập định? hay suy nghĩ? nếu cần 1 lúc mới định thì chưa thường trụ ở thế định, nếu mà vẫn phải dùng tâm trí nên phải mất một hồi suy nghĩ mới trả lời được thì đã là A La Hán đích thực?
hề hề hề....
cái gương tâm đã vắng lặng thì sự kiện đặt trước nó phản ánh tức khắc tức thì, cần gì phải dùng đến khái niệm?

Gương Đức Phật: ổng chứng thực sự và khi chứng ở tầng cao nhất rồi vẫn dẫn dắt người khác tu như thường, không cần dừng lại ở giai đoạn nào cả.

hề hề hề, có gì không phải mong người đọc phát tâm từ bi bỏ quá cho.
ba gai
« Sửa lần cuối: 09-04-2009, 08:19 AM gửi bởi lotus123 »
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #11 vào lúc: 04-04-2009, 07:05 PM

Trích dẫn
Bát-nhã là một khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, chỉ một thứ trí huệ không phải do suy luận hay kiến thức mà có (Trí), mà là thứ trí huệ chớp nhoáng lúc trực nhận tính Không (śūnyatā), là thể tính của vạn sự. Đạt được trí Bát-nhã được xem là đồng nghĩa với giác ngộ và là một trong những yếu tố quan trọng của Phật quả. Bát-nhã là một trong những hạnh Ba-la-mật-đa mà một Bồ Tát phải đạt đến (Thập địa). Một cách hiểu thô thiển của bát-nhã là linh tính, khả năng trực cảm chính xác không thông qua suy luận lôgic. Theo quan điểm Phật giáo mọi người đều có ít nhiều khả năng trực giác này, và nó tăng hoặc giảm dần tùy theo sự tiến bộ hoặc thoái hóa của bản thể. Cá thể có linh tính luôn chính xác vượt qua chiều thời gian và trở thành (nhập vào) thể Phật (śūnyatā).

một bài viết từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Bát_nhã
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #12 vào lúc: 09-04-2009, 07:58 PM

không biết - thật là không biết thật
hề hề hề.. .  .
Thông tin chỉ có như thế, lý thuyết như vậy trên wiki, và trong nhiều kinh sách, lotus123 đọc và thực hành và tưởng là như thế, nếu không phải vậy nhờ bt hướng dẫn giúp. Nếu quả thật thực hành nó khác với lý thuyết xa như thế thì lý thuyết nên chỉnh lại? đính chính lại? để người đọc không lý thuyết 1 nơi thực hành một nẽo. Để cái lý thuyết sai lầm này dẫn đến thực hành sai làm làm gì? Xứ lý nó luôn  Grin

"Pok-Cà-Rô-Mon-Chô" là cái gì là cái huynh hỏi chắc huynh rõ, đã biết thì hỏi đệ làm gì.

học giả hành giả học thiệt hành thiệt gì đệ khoái tất tần tật. hề hề hề...
huynh bt có món ngon mời đệ thưởng thức với. Đệ sẽ khao huynh một chầu trà cho vui nhé.
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #13 vào lúc: 09-04-2009, 09:25 PM

Trích dẫn
Nếu chỗ nào trả lời có
chỗ này
khà khà khà....

Trích dẫn
HSTD chắc không ai delete hay sửa bài của huynh làm gì đâu.  Mà họ cũng không rảnh để làm chuyện ruồi bu này.  Diễn Đàn là nơi tự do đàm luận mà.  Giử đó làm kỷ niệm, lâu lâu nhớ lấy ra đọc lại và quê quê với mình cho vui :-)  Còn lấy ra đọc lại mà vẫn thấy mình là ... ông cố nội thiên hạ thì ... chưa có ngon lành lắm :-)
đúng roài!  Roll Eyes

Chúc huynh luôn vui vẻ
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.099 seconds với 20 câu truy vấn.