Thầy ơi,
Tối qua con có chuyện bị phân tâm, tập ì ạch. Đến hơn 4h sáng con điều đình theo kiểu vừa đấm vừa xoa, nhưng có vẻ cái "con chuối kia" nó lỳ lợm không chịu tập tiếp, nên ... thôi. Con nghĩ : ai có phước phận của người đó, hơi đâu mà lo nghĩ, giờ chỉ có quán ra đề mục của mình là việc mình cần làm nhất. Những cái khác có Thầy mà. Nhờ Thầy giúp cho....rồi con có kêu trong đầu "Thầy ơi, Thầy ơi...." rồi ngủ. Và con mơ :
Con thấy một không gian tối tối, không rõ là trong căn phòng lạ, trống trãi hay là cái không gian đen nữa, nhưng rất trống. Trước mặt con cũng là khoảng không ( hay bức tường ) đen đen. Con nhìn chăm vô đó, không tác ý gì cả. Thì một xíu sau con lại quán ra một bàn tay của Thầy, hướng lưng bàn tay về phía cái thấy của con, các ngón hướng lên trên, nhìn như hình dáng ngọn lửa. Nó nổi lên 3D, nhưng mờ mờ. Rồi bàn tay đó ngả xuống, bay về phía con, con với tay nắm lấy tay Thầy, nhưng vì là linh ảnh nên không nắm được. Mất. Con quán lại, lại ra y chang vậy. Rồi mất.
Nó gọi là đồng hành đó: Cả hai đều tu trong bóng tối. Người trong gia đình cũng không hay biết gì hết luôn.
Con mơ tiếp. Thấy con và Ba con ( lâu rồi con mới mơ thấy Ba ), cái "vỏ" là Ba con chớ cái "ruột" con biết đó là Thầy. Hai Ba con đang ngồi trầm ngâm thì có 2 ông ... ... tới. Ông ... ... già với Ba con đi chỗ khác, còn chú ... ... nhỏ thì chận con ngay cửa, nói là tới bắt con cái tội tu hành. Tay chú này cầm 1 xấp giấy tờ là bằng chứng ( những thứ con ghi chép từ HSTD ), con trấn tĩnh, giật lấy coi rồi nói lớn : Trời, ba cái đồ tụi con gái nữ sinh thích đi coi bói ghi lại chơi mà cũng gọi là bằng chứng bắt bớ à ? Không biết ngượng sao ? Rồi con bước ngang qua chú này ra cửa. Hết mơ.
Sáng ngủ dậy con bị đừ. Thầy khỏe Thầy coi giúp con nha Thầy ! Con cám ơn Thầy ạ !
Chuyện tu hành mà! Lúc nào cũng bị hiểu lầm, và là chuyện bình thường. Nên cũng chẳng có gì là lo ngại!