dạ con thỉnh tranh đó có khi là nhân duyên vì con hồi xưa từng mơ thấy người tặng cho con 1 kinh luân và 1 bức tranh thanka y hệt như bức con thỉnh
mà hồi nhỏ
con thường mơ thấy mình lạc vào 1 rừng trúc trong sương có hương trầm và có 1 hồ sen 7 màu
lớn lên thì con ko còn thấy nữa
dạ thưa chú
nếu con để ngang mắt thì con nghĩ thấp quá
do đó con sợ có tội lỗi lắm không ạ
khi có nhiều người qua lại thưa chú
Thông thường là tu sĩ hay nhìn người tu thành công như những Bô Tát trứ danh thành ra ... người bại liệt kinh niên! Do đó cho nên, người ta hay để chỗ "Thanh Tịnh", nơi trang nghiêm, hương hoa lung tung...
Và quên đi rằng đây là những người giỏi hơn mình!
Mình là dở mà còn ở chỗ bất tịnh một cách tỉnh queo! Mà họ là người giỏi hơn mình mà họ ở không được thì rõ ràng là họ ... yếu hơn mình
Nghe Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa chưa!
Ông già nhà giàu mà đứng chỉ tay năm ngón là mất đứa con liền! Trong kinh nói là: Thằng đó hốt phân thì ông già phải hốt cứt thì mới tiếp cận được với thằng đó được.
Có làm như vậy!
Thì nói ... nó mới nghe.
Bồ Tát mà ở chỗ thanh tịnh thì Bồ Tát bị dân chúng ... xa thải rồi! Bồ Tát ... về hưu rồi!
Bồ Tát mà cứt từ đầu tới chân thì Bồ Tát mới là thứ chiến đấu. Bồ Tát loại đó ... thì ở đây đang cần.
Nhận Xét:
Về kích thước trung bình: Khi ngồi bệt xuống đất thì cái đầu của người ngồi lại ngay boong cái đít của người đang đứng.
Đó là mới là đầy đủ ý nghiã của chữ "Ngồi Tu" đó.
Từ đó Dân Kim Cang nhà nghề hay đem hình các Ngài xuống ngang với tầm nhìn của tu sĩ và cũng là để nhắc nhở với mình là:
Từ đây trở đi: "Thượng Toạ" là đưa cái mặt của mình vào ngay cái đít của người ta, thì may ra người ta mới tu theo.
Cho con nghe một tý xíu về: Phẫm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa. Một bộ Kinh Trứ Danh của Chư Phật
Hết
chừ ui! hay quá !
Đọc cả 7 phẩm mà hok có ai hiểu gì cả!
Chú trích ra có 1 câu tí xíu mà "chất lượng hoàn hảo " và ...mắc cười quá
Kính
TLT
Hihi! tnt cũng khoái cái bài này lắm để chia xẻ với mọi người một chút hiểu biết của tnt nhen!
Thông thường là tu sĩ hay nhìn người tu thành công như những Bô Tát trứ danh thành ra ... người bại liệt kinh niên!
Cái này là đệ tử làm hư ông thầy !híhí
Vì đem ổng lên bàn thờ mà lạy không hà nên ổng cứ phải ngồi một chỗ ở đó" thành ra …người bại liệt kinh niên " là cớ sự như vậy !
Do đó cho nên, người ta hay để chỗ "Thanh Tịnh", nơi trang nghiêm, hương hoa lung tung...
Đây là do quan niệm tập qúan từ bao lâu nay mà hình thành theo cái kiểu " Thanh Tịnh " là phải sạch sẽ trang nghiêm …..
Nhưng mà Tu là Tu Sửa Cái Tâm, thì Mọi sự là từ TÂM .
Tâm mình nghĩ nơi đó ô uế bất tịnh hay nơi đó là Thanh Tịnh: thì điều đó là suy nghĩ của mình do cái Tâm của mình phóng chiếu ra như vậy chứ tự bản chất của sự vật đó thì nó không hề mang ý nghiã là Thanh Tịnh hay Ô Uế gì cả ..
Mình nói phóng uế dơ, đờm giải là ghê …máu me là gớm …Vậy xin hỏi mấy cái thứ đó trước khi mình nhìn thấy thì nó ở đâu ? Nếu nói ghê vậy thì cả cái thân thể này của mình là ô uế , là ghê , là bất tịnh rồi …vậy thì sao lúc thì mình cho nó Thanh tịnh mà có lúc lại cho nó ô uế dơ dáy ??
Nên chi chỉ có Tâm Bất Tịnh (ô uế ) hay Tâm Thanh Tịnh mà thôi!
Và quên đi rằng đây là những người giỏi hơn mình!
vì họ là những bậc Bồ Tát
Mình là dở mà còn ở chỗ bất tịnh một cách tỉnh queo! Mà họ là người giỏi hơn mình mà họ ở không được thì rõ ràng là họ ... yếu hơn mình
Họ là những bậc Thầy của mình hơn mình về mọi phương diện, thì làm sao mà họ không ở được những nơi như vậy.
Chúng sinh như thế nào thì Bồ Tát phải như thế ấy thì mới gọi là Bồ Tát Đạo.
Họ phải là người ở gần ở sát bên chúng sinh thì mới hiểu được lòng chúng sinh cần gì thiếu gì mà phổ độ chúng sinh được chứ. Nếu họ không ở được với mình chứng tỏ công lực thâm hậu của họ chưa có và chưa đủ mạnh để làm Bồ Tát.
Bởi vậy mới có câu: " Chúng sanh bịnh gì Bồ Tát có bệnh đó " và " nếu muốn Bồ Tát làm quỷ sứ hiện ra giảng đạo thì ổng sẽ hiện ra vì Bồ Tát làm theo bi nguyện " !
Nghe Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa chưa!
Ông già nhà giàu mà đứng chỉ tay năm ngón là mất đứa con liền! Trong kinh nói là: Thằng đó hốt phân thì ông già phải hốt cứt thì mới tiếp cận được với thằng đó được.
Có làm như vậy!
Thì nói ... nó mới nghe.
Nghiã là Ông già nhà giàu có đứa con đi hoang, nghèo xơ nghèo xác phải làm nghề hốt phân, giờ thấy thằng con đó như vậy thương qúa đi mà không biết làm sao mà dụ nó về nhà cho nó được hưởng cái phước giàu có đây . Vì không muốn mất đứa con nên phải đành giả dạng xuống làm ông già cũng lang thang nghèo khổ và đi vào chỗ làm của thằng con mà hốt cức để được gần nó mà khuyên bảo nó mà hiểu được tâm tư nó, rồi lần lần hai bên có tình cảm thân thiện và chỉ bảo cho nó biết là nó có ông cha giàu lắm đó đi về đó mà coi thử đi mà sống với ổng …thì may ra khi đó anh chàng con trai đó nghe bùi tai mà khăn gói đi tìm cha già giàu có của mình …thì may ra lúc đó ông già giàu có mới tìm lại được thằng con đi hốt phân !
Phải ăn ở làm việc với nó thì mới tạo được sự " Tâm Phục Khẩu Phục " mà nó đi theo !
- Ông già giàu có: Là Bồ Tát
- Thằng con : là chúng ta
Bồ Tát mà ở chỗ thanh tịnh thì Bồ Tát bị dân chúng ... xa thải rồi! Bồ Tát ... về hưu rồi!
Làm Bồ Tát mà để người ta bưng lên bàn thờ lạy không thôi là không có phải còn Bồ Tát gì nữa là vì:
- Khi mà vị Bồ Tát được tôn danh lên qúa thì người theo cầu đạo không sao với tới .
Cứ như ông già giàu có mà ngồi hoài trong nhà, hay đứng đó mà chỉ tay năm ngón với
thằng gánh phân thì cha nó sống lại đó nó cũng không dám tới gần ..vì sự chênh lệch qúa cao, sự giàu có và cao sang cái đó làm cho sự ngăn cách qúa lớn không thể nào mà tiếp cận được với nhau để mà hiểu nhau và chỉ bảo cho nhau được .
Cũng như những người ăn trên ngồi trước, coi người khác là bậc thấp cơ dưới trướng mình thì đâu có thèm để ý, thuộc dạng mâm trên thì ai với cho tới !
Nên điều đã được gạt phăng ra khỏi tư tưởng truyền dạy pháp và thay vào đó cái tính chất được nói tới là : NGANG CƠ
- Người theo không với tới thì đưa vào chuyện bí lối vì thần thánh hoá qúa mức vì nghĩ chỉ có bậc Thánh hay Bồ Tát mới làm nổi mà thôi !
- Mà khi bị bí lù và người chỉ Pháp lại được tôn lên qúa cao thì đưa ra tình trạng " Cao Siêu Thần Thánh " qúa !
- Vì thấy sao mà Cao Siêu qúa thì họ bưng lên bàn thờ để thờ chứ làm sao mà làm theo bây giờ !
Làm như vậy thì hoá ra Bồ Tát đang Loè thiên hạ để lấy tiếng là " Cao Siêu "
Còn nếu làm bằng cách nào đó để tiếp cận với mọi người mà chỉ bày cho họ hiểu được phương pháp mà tiến lần vào đạo ( đi lần về nhà giàu mà ở ) mà nghĩ rằng mình qúa hên và có duyên phước nên đã gặp người tốt bụng thương yêu chỉ vẻ cho cách làm ăn thì mừng lắm vì mình cũng làm được giống ổng. Và thế là thương yêu ổng và theo ổng …
Ông già này chơi khổ nhục kế để dụ khị thằng con trai rượu zià nhà đây !hihi
( Bồ Tát phải làm khổ nhục kế thì mới dụ được chúng sanh u mê này !hihi)
Và vì ông đó cũng có thời gian đi hốt cức với mình mà, đâu có gì là cao siêu đâu …thì ổng cũng như mình thôi thì sẽ cảm thấy tự tin và làm theo …
Vì giữa họ với nhau không có sự phân biệt cho là ở đẳng cấp cao hay là đẳng cấp thấp, họ cùng đều như nhau thì họ dễ dàng cùng làm theo !
Và họ không cần phải đưa lên bàn thờ !
Có được tư tưởng như vậy thì mình mới thấy câu:
" Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành " mới có đất sống trong tâm mọi người là đúng chứ !!hihi
Bồ Tát mà cứt từ đầu tới chân thì Bồ Tát mới là thứ chiến đấu. Bồ Tát loại đó ... thì ở đây đang cần.
Nghiã là dân làm gì thì Quan làm nấy, chứ không phải cái thứ đứng chỉ tay năm ngón, cái thứ đó thì dân không cần, vì họ cần người biết sống chết với họ, cùng họ vào sinh ra tử, dẫn dắt họ từ chút trong vấn đề tìm đạo, chứ không cần cái thứ Quan sống chết mặc bay …cứ nói suông, hết trích kinh rồi dẫn kinh …
Là những bậc bồ tát sát cánh với ta bà chúng sinh để diù dắt họ, ý là sát cánh với thằng con gánh cứt thì tất nhiên phải dính cứt với người ta mới phải đạo thôi !
Nhận Xét:
Về kích thước trung bình: Khi ngồi bệt xuống đất thì cái đầu của người ngồi lại ngay boong cái đít của người đang đứng.
Đó là mới là đầy đủ ý nghiã của chữ "Ngồi Tu" đó.
Từ đó Dân Kim Cang nhà nghề hay đem hình các Ngài xuống ngang với tầm nhìn của tu sĩ và cũng là để nhắc nhở với mình là:
Từ đây trở đi: "Thượng Toạ" là đưa cái mặt của mình vào ngay cái đít của người ta, thì may ra người ta mới tu theo.
Cho con nghe một tý xíu về: Phẫm Phương Tiện của kinh Pháp Hoa. Một bộ Kinh Trứ Danh của Chư Phật
Đây mới gọi là " Boom Tấn " đây !
Chữ " Thượng Toạ " : Nay được định nghiã lại là " là đưa cái mặt của mình vào ngay cái đít của người ta, thì may ra người ta mới tu theo." híhí !
Khi nói đến chữ " Thượng Toạ " này là ai cũng hình dung ra cái cảnh ăn trên ngồi trước của những bậc có danh, có quyền, có quyền ăn, có quyền nói, có quyền gói đem về, có kẻ đưa khăn, người rót nước cung cung kính kính cho thầy " Thượng Toạ "
Nay thì nó bị " Giật sập một cái rầm " về hai chữ đó !
Nghiã là khi tự nhận mình là chân tu hành là người đi theo cái giáo lý của ông Phật thì mình không là cái đinh gì hết ! Mình chẳng là cái thứ khỉ cùi gì cả ! Chỉ Là một con số 0 to tổ bố !
Mà cái bản mặt mình mà chỉ để sau đít người ta thì còn gì để gọi là "thể diện hay sỉ diện" ! Suy nghĩ đến như vậy thì thử hỏi cái bản ngã còn để ở đâu ??
Một câu đó thôi là nguyên một bài thuyết pháp về Bản ngã, hay tự ngã gì gì đó khỏi phải bàn, nếu có thể đội cái mặt mình dưới đít người khác là thành Bồ Tát rùi đó !híhí
TLT chỉ hiểu được câu đó thì TLT có đủ vốn lẫn lời rùi đó !