Thưa Thầy,
Hôm trước con mơ thấy con là một linh hồn vừa chết xong.
Không còn gì hay hơn là mơ thấy mình chết, tức là giá chót một phần nào đó cái bản Ngã của con nó cũng chết đi rối.
Con thấy Thầy đang hộ niệm trước cái xác của con (kiểu như là Thầy rờ vào từng bộ phận trên cái xác). Các bạn trên diễn đàn hstd thì xếp thành một hàng dài bên cạnh con. Đến lúc thầy rờ đến cái tay thì nó vữa ra thành bùn.
Con thấy đúng ý thầy rồi đó: Cái mà thấy nhắm tới là chỉ cho con thấy cái "Vô Thường"
Lúc đó thì thầy và các bạn nói là xong rồi.
Con mà thấy được "Vô Thường" thi xong rồi chớ sao!
Các bạn bảo con quay đầu lại rồi đi về phía địa ngục ((quay lại thì con đứng đầu hàng,híc).
Quay đầu lại thì ý là: "nhín vào bên trong tâm của con đó"
Con mới quay đầu lại nhưng thấy quang cảnh giữa phố chợ rất là sáng sủa, ko thấy cái địa ngục chỗ nào hết, ngay lúc con nghĩ như vậy thì cái cổng trào của địa ngục hiện ra, có một ông thần chết mặc bộ đồ xanh đứng canh ngay cổng như một ông bảo vệ.
Hay lắm đó, tâm của con nó hiền dể sợ luôn rồi. Con không còn nhìn cảnh địa ngục nửa mà chỉ còn thấy giới luật mà thôi (ông thần gác cửa).
Lúc đó trong tư tưởng con nghe thấy Thầy và các Nhí dặn rằng hãy đi về vùng có ánh sáng và đừng sợ hãi gì hết.
Sau đó con vui vẻ đi về phía cái cổng địa ngục. Và con tự nhủ là phải niệm phật quán chấm đỏ cho đến lúc đi vào đó, để nếu thấy ánh sáng thì sẽ ko sợ hãi và được Ngài Adida phật đón đi. Lúc con đi vào cái cổng thì Thầy và các bạn cũng đi theo con. Đó là một ngôi nhà chật và bé. Con chỉ nhớ là con vẫn tập trung niệm phật quán chấm đỏ trong khi Thầy và các bạn thì ngồi trong ngôi nhà và nói chuyện với ông "thần chết".
Sau đó con bik là con còn mơ thêm một đoạn nữa , nhưng bây giờ thì con ko nhớ thầy ạ.
Thì con cứ nắm công phu và đi chơi.
Tất nhiên, những người khác thì sẽ ngồi tại nhà nhỏ hơn, chật chội hơn khi chỉ mới có bàn về giới luật mà thôi.
Với cả dạo này con hay có các giấc mơ tham dục, có những lúc tỉnh dậy con rất sợ và xấu hổ Thầy ạ. Híc híc.
mong thầy giải đáp dùm cho con với ạ.
Con DN
Con không nên nhìn vế chuyện này với một ác cảm:
Con nên biết là một khi thân thể có sức khỏe là tự nhiên hệ thần kinh nó sản xuất ra chất kích thích tố và nó tự động bơm vào máu của con. Khi nó bơm vào thì con bị say. Do bị say mà nó hiện ra như vậy. Và đó cũng chỉ là một thói quen của các sinh vật.
Để không chế nó, thì khi con có cảm giác là nó sẽ làm cho con say thì hôm đó con dợt nhiều hơn một tý xíu là nó sẽ hết. Lý do là ví tinh khí thần đã được dùng đúng chỗ rồi.
Đối với thầy thì chỉ là chuyện tập tành làm sao cho ăn khớp với tình hình thực tế của tinh khí thần mà thôi, chớ chẳng có lổi phải gì của ai ở đây hết.
