Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 01:22 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tịnh Độ và Giới  (Đọc 3082 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
vào lúc: 03-07-2011, 09:16 AM

ruabien hiểu rằng "Hành giả tịnh độ như toa xe lửa chỉ chạy đên đường rầy xe lửa, nếu ra khỏi đường rầy xe lửa thì tai nạn xảy ra..."

Như vậy:
Trên diễn đàn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, hành giả tịnh độ:
Nên hoặc không nên chia sẻ và trình bay tu tập kinh nghiệm tu tập của mình cũng như CHỈ VẺ cách tu tập cho các bạn khác?
Xin chú Tibu nói rõ để các bạn tránh những sai lầm không nên xảy ra. Nên thì nên làm sao?
và không nên thì không nên như thế nào?
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #1 vào lúc: 03-07-2011, 05:59 PM

   Cám ơn chú Rùa Biển đã đặt  câu hỏi thay cho lời nhắc nhở.
Con và con trai con có cùng một pháp môn Tịnh Độ , Tuy là mẹ con ,nhưng Thầy TIBU là người cho cháu(con của con) Pháp tu, nên Thầy TIBU là Đạo Sư của cháu ,mọi việc  nhất nhất phải nghe theo lời dạy và chỉ dẩn của Thầy,vừa là mẹ vừa là bạn đồng tu, LH chỉ nên khuyến khích động viên con cùng mình tu tập tin tấn mà thôi.
Trích dẫn
ruabien hiểu rằng "Hành giả tịnh độ như toa xe lửa chỉ chạy đên đường rầy xe lửa, nếu ra khỏi đường rầy xe lửa thì tai nạn xảy ra..."

Như vậy:
Trên diễn đàn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, hành giả tịnh độ:
Nên hoặc không nên chia sẻ và trình bay tu tập kinh nghiệm tu tập của mình cũng như CHỈ VẺ cách tu tập cho các bạn khác?
Xin chú Tibu nói rõ để các bạn tránh những sai lầm không nên xảy ra. Nên thì nên làm sao?
và không nên thì không nên như thế nào?
.Chúng con xin chờ Thầy chỉ dạy
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 04-07-2011, 06:44 AM

ruabien hiểu rằng "Hành giả tịnh độ như toa xe lửa chỉ chạy đên đường rầy xe lửa, nếu ra khỏi đường rầy xe lửa thì tai nạn xảy ra..."

Như vậy:
Trên diễn đàn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, hành giả tịnh độ:
Nên hoặc không nên chia sẻ và trình bay tu tập kinh nghiệm tu tập của mình cũng như CHỈ VẺ cách tu tập cho các bạn khác?
Khi có dịp thì cứ làm việc trình bày kinh nghiệm tu hành của mình.

Còn việc chỉ vẻ thì không nên là vì nó rất là rắc rối. Công việc này (chỉ vẻ) nó tinh vi, và ngay cả Nhí cũng bị bé cái lầm như thường.
Ví dụ:
Đối tượng rất là ngon lành về chuyện tập trung, nhưng chỉ vì hay nóng giận nên độ loạn tâm rất là lớn.
Nhí: Thiền với đề mục là ngọn lửa. [lý do là vì Nhí tính cho đối tượng thấm nhuần "Văn Minh Ánh Sáng", Với ý đồ là một khi vào đây được rồi thì mọi chuyện sẽ biến chuyển (theo kinh nghiệm của Nhí)]
Tibu: Tịnh độ. (Chỉ vì nóng tính quá).
Trích dẫn
Xin chú Tibu nói rõ để các bạn tránh những sai lầm không nên xảy ra. Nên thì nên làm sao?
Nên thì chỉ nên nói việc mình làm và làm cái việc mình nói.
Quá lắm là khi nghe ai đó có cái kinh nghiệm như vầy như kia thì đừng cao hứng mà nhận là của mình. Mà nên nói là "Tui có nghe kể lại như vầy: và sau đó là  cứ kể câu chuyện trung thực chừng nào hay chừng nấy.

Trích dẫn
và không nên thì không nên như thế nào?
Sai lầm thường xảy ra khi tu sĩ dùng khái niệm về "Tánh Không" như: Phật Tánh A Di Đà để lý giải này nọ. Những khái niệm về Thiền này chỉ tổ làm cho người tập Tịnh Độ nghe và "không hiểu gì cả" mà cũng cứ gật đầu đồng ý.

Khái niệm của kinh Kim Cang theo kiểu A mà không phải là A, thì mới thật là A. Làm cho cường độ niệm Phật suy giảm rõ rệt.

Tại sao? Là vì tình trạng thuyết pháp không đúng thời:
Một bên là dùng cái "Không" để vào Chân Lý (qua hai khái niệm về Thiền ở trên).
Một bên là dùng cái "Có" để mà vào Chân Lý (như là cảnh Phật, Hoa Sen, Độ Tử,... của Tịnh Độ).

Như vậy:
Người tập cái "Có" mà lại gặp người đem "Cái Không" ra lý giải thì ông nói gà bà nói vịt, chẳng có ai hiểu ai hết.
Và đó là điều không nên làm.

Trong vấn đề này: Người tu Tịnh Độ chưa có tới nơi tới chốn mà cũng theo phong trào là dùng "Tánh Không" để mà nói này nói nọ thì lâm vào tình trạng trở ngại tâm lý! Tình trạng nửa nạc nửa mỡ xảy ra: Tu Sĩ bị sa lầy hết tiến tu, trở nên gàn dở, và ăn nói lung tung.
« Sửa lần cuối: 04-07-2011, 08:32 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #3 vào lúc: 16-07-2011, 09:51 PM

ruabien hiểu rằng "Hành giả tịnh độ như toa xe lửa chỉ chạy đên đường rầy xe lửa, nếu ra khỏi đường rầy xe lửa thì tai nạn xảy ra..."

Như vậy:
Trên diễn đàn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, hành giả tịnh độ:
Nên hoặc không nên chia sẻ và trình bay tu tập kinh nghiệm tu tập của mình cũng như CHỈ VẺ cách tu tập cho các bạn khác?
Khi có dịp thì cứ làm việc trình bày kinh nghiệm tu hành của mình.

Còn việc chỉ vẻ thì không nên là vì nó rất là rắc rối. Công việc này (chỉ vẻ) nó tinh vi, và ngay cả Nhí cũng bị bé cái lầm như thường.
Ví dụ:
Đối tượng rất là ngon lành về chuyện tập trung, nhưng chỉ vì hay nóng giận nên độ loạn tâm rất là lớn.
Nhí: Thiền với đề mục là ngọn lửa. [lý do là vì Nhí tính cho đối tượng thấm nhuần "Văn Minh Ánh Sáng", Với ý đồ là một khi vào đây được rồi thì mọi chuyện sẽ biến chuyển (theo kinh nghiệm của Nhí)]
Tibu: Tịnh độ. (Chỉ vì nóng tính quá).
Trích dẫn
Xin chú Tibu nói rõ để các bạn tránh những sai lầm không nên xảy ra. Nên thì nên làm sao?
Nên thì chỉ nên nói việc mình làm và làm cái việc mình nói.
Quá lắm là khi nghe ai đó có cái kinh nghiệm như vầy như kia thì đừng cao hứng mà nhận là của mình. Mà nên nói là "Tui có nghe kể lại như vầy: và sau đó là  cứ kể câu chuyện trung thực chừng nào hay chừng nấy.

Trích dẫn
và không nên thì không nên như thế nào?
Sai lầm thường xảy ra khi tu sĩ dùng khái niệm về "Tánh Không" như: Phật Tánh A Di Đà để lý giải này nọ. Những khái niệm về Thiền này chỉ tổ làm cho người tập Tịnh Độ nghe và "không hiểu gì cả" mà cũng cứ gật đầu đồng ý.

Khái niệm của kinh Kim Cang theo kiểu A mà không phải là A, thì mới thật là A. Làm cho cường độ niệm Phật suy giảm rõ rệt.

Tại sao? Là vì tình trạng thuyết pháp không đúng thời:
Một bên là dùng cái "Không" để vào Chân Lý (qua hai khái niệm về Thiền ở trên).
Một bên là dùng cái "Có" để mà vào Chân Lý (như là cảnh Phật, Hoa Sen, Độ Tử,... của Tịnh Độ).

Như vậy:
Người tập cái "Có" mà lại gặp người đem "Cái Không" ra lý giải thì ông nói gà bà nói vịt, chẳng có ai hiểu ai hết.
Và đó là điều không nên làm.

Trong vấn đề này: Người tu Tịnh Độ chưa có tới nơi tới chốn mà cũng theo phong trào là dùng "Tánh Không" để mà nói này nói nọ thì lâm vào tình trạng trở ngại tâm lý! Tình trạng nửa nạc nửa mỡ xảy ra: Tu Sĩ bị sa lầy hết tiến tu, trở nên gàn dở, và ăn nói lung tung.


Cái chỗ này con đang bị vướng đó Thầy,
Tình trạng của con là trước khi tập trung vào Ajana để quán chấm đỏ thì phải niệm Phật, rõ và lắng nghe tiếng vang từng từ một cho đến lúc 2 tai cảm nhận được sự yên lặng (cái không..) thì sự tập trung vào Ajana mới được dễ dàng...

Con không biết cái biệt nghiệp này của con nó thế nào mà hễ để ý đến chánh niệm đằng trước mặt liền là rất khó khăn... và dễ khởi phiền não...
Kính mong Thầy xem giúp cái trường hợp của con... có phải là con đã bị các cảnh giới khác nó chi phối, hay là do lúc trước con tập niệm Phật theo cách "nhĩ căn viên thông"... mà bây giờ nó mới như vậy???

Và nếu con tập thực hành chuyển tiếp giữa 2 trường hợp như vậy có được không hả Thầy???
Cảm ơn Thầy. Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 17-07-2011, 01:43 AM gửi bởi bongsen »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 20-08-2011, 09:44 AM

ruabien hiểu rằng "Hành giả tịnh độ như toa xe lửa chỉ chạy đên đường rầy xe lửa, nếu ra khỏi đường rầy xe lửa thì tai nạn xảy ra..."

Như vậy:
Trên diễn đàn cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, hành giả tịnh độ:
Nên hoặc không nên chia sẻ và trình bay tu tập kinh nghiệm tu tập của mình cũng như CHỈ VẺ cách tu tập cho các bạn khác?
Khi có dịp thì cứ làm việc trình bày kinh nghiệm tu hành của mình.

Còn việc chỉ vẻ thì không nên là vì nó rất là rắc rối. Công việc này (chỉ vẻ) nó tinh vi, và ngay cả Nhí cũng bị bé cái lầm như thường.
Ví dụ:
Đối tượng rất là ngon lành về chuyện tập trung, nhưng chỉ vì hay nóng giận nên độ loạn tâm rất là lớn.
Nhí: Thiền với đề mục là ngọn lửa. [lý do là vì Nhí tính cho đối tượng thấm nhuần "Văn Minh Ánh Sáng", Với ý đồ là một khi vào đây được rồi thì mọi chuyện sẽ biến chuyển (theo kinh nghiệm của Nhí)]
Tibu: Tịnh độ. (Chỉ vì nóng tính quá).
Trích dẫn
Xin chú Tibu nói rõ để các bạn tránh những sai lầm không nên xảy ra. Nên thì nên làm sao?
Nên thì chỉ nên nói việc mình làm và làm cái việc mình nói.
Quá lắm là khi nghe ai đó có cái kinh nghiệm như vầy như kia thì đừng cao hứng mà nhận là của mình. Mà nên nói là "Tui có nghe kể lại như vầy: và sau đó là  cứ kể câu chuyện trung thực chừng nào hay chừng nấy.

Trích dẫn
và không nên thì không nên như thế nào?
Sai lầm thường xảy ra khi tu sĩ dùng khái niệm về "Tánh Không" như: Phật Tánh A Di Đà để lý giải này nọ. Những khái niệm về Thiền này chỉ tổ làm cho người tập Tịnh Độ nghe và "không hiểu gì cả" mà cũng cứ gật đầu đồng ý.

Khái niệm của kinh Kim Cang theo kiểu A mà không phải là A, thì mới thật là A. Làm cho cường độ niệm Phật suy giảm rõ rệt.

Tại sao? Là vì tình trạng thuyết pháp không đúng thời:
Một bên là dùng cái "Không" để vào Chân Lý (qua hai khái niệm về Thiền ở trên).
Một bên là dùng cái "Có" để mà vào Chân Lý (như là cảnh Phật, Hoa Sen, Độ Tử,... của Tịnh Độ).

Như vậy:
Người tập cái "Có" mà lại gặp người đem "Cái Không" ra lý giải thì ông nói gà bà nói vịt, chẳng có ai hiểu ai hết.
Và đó là điều không nên làm.

Trong vấn đề này: Người tu Tịnh Độ chưa có tới nơi tới chốn mà cũng theo phong trào là dùng "Tánh Không" để mà nói này nói nọ thì lâm vào tình trạng trở ngại tâm lý! Tình trạng nửa nạc nửa mỡ xảy ra: Tu Sĩ bị sa lầy hết tiến tu, trở nên gàn dở, và ăn nói lung tung.


Cái chỗ này con đang bị vướng đó Thầy,
Tình trạng của con là trước khi tập trung vào Ajana để quán chấm đỏ thì phải niệm Phật, rõ và lắng nghe tiếng vang từng từ một cho đến lúc 2 tai cảm nhận được sự yên lặng (cái không..) thì sự tập trung vào Ajana mới được dễ dàng...

Con không biết cái biệt nghiệp này của con nó thế nào mà hễ để ý đến chánh niệm đằng trước mặt liền là rất khó khăn... và dễ khởi phiền não...
Kính mong Thầy xem giúp cái trường hợp của con... có phải là con đã bị các cảnh giới khác nó chi phối, hay là do lúc trước con tập niệm Phật theo cách "nhĩ căn viên thông"... mà bây giờ nó mới như vậy???

Và nếu con tập thực hành chuyển tiếp giữa 2 trường hợp như vậy có được không hả Thầy???
Cảm ơn Thầy. Grin Grin Grin
Mới dợt thì nó như vậy đó, sau này nó quen thì con vào dể dàng hơn
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.055 seconds với 19 câu truy vấn.