Thầy ơi ,không biết kiếp xưa con tạo nghiệp gì mà ngay từ nhỏ hể thấy máu là con xỉu , nhất là những người bị tai nạn......Con rất xấu hổ về việc này ,nhiều lần đối diện với máu ,hoặc vào thăm người bệnh trong bệnh viện ....hể thấy máu là con xỉu lãng nhách vậy đó Thầy.Con cố gắng nhủ thầm trong bụng : đừng sợ , có gì mà sợ , cứng rắn lên,nhưng chỉ được một chút là máu dồn lên mặt tối thui ,con bồi hồi và té bật xuống ........và rồi lại làm phiền nhiều khác phải lo cho mình ...cứ như vậy từ nhỏ đến bây giờ con vẩn không khắc phục được ....tuổi ngày càng cao lại cộng thêm bệnh tim,nên lại càng phiền phức hơn . Con ghét cái tội này của con lắm ,xin Thầy chỉ dạy con cách nào khắc phục để có lợi cho con và không làm phiền người chung quanh.
Con cám ơn Thầy.
Khi làm cá, gà thì màu me tùm lum nhưng đâu có ai xỉu đâu?