Con đa tạ Thầy!
Bài giải thích "vượt pháp" của Thầy thật là rõ!
Thế con lại có cái thắc mắc nữa là người tu Tịnh Độ, giới luật là: chỉ độ tử không độ sanh.Với trường hợp người tu Tịnh Độ là NSBX ,có thể mượn màn tivi của A DI DA thì có gì khác biệt nào khi hành tâm nguyện như Bồ Tát Đạo chẳng hạn? Thì những việc nào nên và những việc nào không nên? Phạm vi hành Phật Sự như thế nào ah?
Con cám ơn Thầy.Chúc Thầy luôn khoẻ!!!
Phải khen tamnhu một phát: Con hỏi hay tàn canh gió lốc luôn đó nghe

Không phải đợi gì cho đến lúc tu được đến Nhất Sanh Bổ Xứ (NSBX), mà chỉ cần đến khi thấy nguyên linh ảnh của Ngài A Di Đà, và sau đó là Ngài có giảng pháp cho hành giả nghe thì những tu sĩ trứ danh này đã có thể nói lại lời nói của Ngài cho người khác mà không hề bị "vượt pháp".
Nhưng nên nhớ là dừng có làm theo kiểu:
Cho quà thì bớt, cho lời thì lại thêm (lời của TNT) thì ... tai hại vượt pháp lại vẫn cứ... chình ình ra đó.
Tất nhiên khi rơi vào tình trạng này, ý là nói lại cho người khác nghe lời trực tiếp truyền thanh của Linh Ảnh Ngài thì... khỏi chê vào đâu luôn! Nhí của mình thường xuyên làm như vậy đó.
Tuy nhiên, chơi dao thì có ngày đứt tay!, bà con nên cẫn thận là vì:
1. Tất cả những động tác tâm linh cao cấp này đều dựa vào một cái rất là bấp bênh và mong manh đó là cái "Tâm Lực" của hành giả. Dĩ nhiên đối với hành giả nào có tính thận trọng như tibu thì dùng cách này vẫn không có gì xảy ra.
2. Nhưng mà dù gì thì hành giả cũng nên biết về những đặt tính của linh ảnh Đức Phật:
Cho dù là Ngài có xuất hiện trong giấc mơ, hay là ngay trong lúc hành giả nhập định được rất... rất là ngon lành.
a. Đặt tính duy nhất của linh ảnh của các giáo chủ (ý là nói vế các Ngài có tầm cở tâm linh tương đương với Đức Phật như là các Đại Bố Tát,...)là:
Khuyến Tu (
chấm hết).
Một khi các Ngài này xuất hiện là không có chuyện quở trách, la mắng, nhờ vặt, ca hát, ngâm vịnh,... mà chỉ có
hai việc duy nhất là xoa đầu ấn chứng,
và thuyết pháp khuyến tu.Tất cả những cái khác đều không đúng và hành giả
không nên chấp nhận (như là cho số đề, xổ số, đưa đồ ăn thức uống, cho ăn trái cây, cho mượn con mắt, cái tai,...). Những cảnh chỉ có tiếng nói mà không thấy người, cho đến tự nhiên thấy ngồi trên ghế, đứng trước ghế trống (đôi khi ba cái), hay là con mắt trái, cái vòng tròn chữ O, người trong veo nhưng vẫn còn nhận ra được là con gái hay là con trai... Tất cả cảnh này là Tha Hóa Tự Tại.
Ví dụ:Cô Ba Hột Nút khi nghe Phật A Di Đà kể vế tiền kiếp. Cái tiền kiếp mà chính Cô lại làm những việc quá tàn ác và dữ đằng nên khi Cô xuất định thì cô khóc ướt cả cái ấn Kim Cang Định, và trong linh ảnh thì Ngài A Di Đà cũng chảy nước mắt.
Trí Tuệ:
Cô Ba hiểu ngay rằng là Cô khóc là vì cô quá tàn độc, và cô cũng hiểu là: Những hành động trong kiếp đó đã là một trong những nguyên nhân cản trở việc tu hành của Cô sau này, và việc này nó làm cho linh ảnh chảy nước mắt.
===================
Cảnh Thiên Ma nó tế nhị hơn nhiều:Phật khóc: Mà chính người thấy lại không hỏi linh ảnh là tại sao lại có chuyện này. Hoặc là người thấy lại không biết rõ nguyên nhân.
Lời bàn: Khi khóc thì tình cảm bám theo câu chuyện và do câu chuyện có biến cố bất ngờ nên người trong câu chuyện mới khóc.
Ai mà gặp chuyện như vậy thì không thể nào mà không khóc được.
Nhưng ở đây là
linh ảnh của Đức Phật thì có cái gì mà làm ngài không biết được! Đến độ chính Ngài phải bật khóc y như là dân chưa tu hành?
Và vì cảnh tượng đang chìm trong Vô Minh nên
không có ai biết nguyên nhân. ---> từ lý do ú ớ không biết nguyên nhân này mà suy ra được đây là cảnh của Thiên Ma.
Phật mà còn không có biết, là chuyện không thể chấp nhận được:
Chuyện này càng tế nhị hơn chuyện ở trên nữa, nó đòi hỏi tính cách "Ôn Cố Truy Tân" (nhận xét việc quá khứ để biết chuyện tương lai).
Chuyện rằng:
Hôm qua, nằm mơ hoặc là thiền và hành giả thấy được Phật.
Hôm nay, rõ ràng có người tới hỏi hành giả về Pháp để tu hành, nhưng hành giả không biết giải quyết ra làm sao hết là vì người hỏi không có tu pháp môn Tịnh Độ y như hành giả.
Ôn CốHành giả suy nghĩ như sau:
Rõ ràng là mình có nằm mơ và thấy Đức Phật, thế nhưng Ngài chẳng nói gì về anh chàng này.
Hahaha! Vậy là
Phật không có nghề (vì nguyên tắc là Ngài xuất hiện là chỉ có nói cái chuyện tu hành mà thôi, và cái vụ hỏi Pháp của người bạn này đâu có xa gì đâu (Ngài chỉ mới xuất hiện hôm qua mà thôi mà)?
Nhận Diện:
À à! Để mình nhớ lại coi hào quang của anh Phật này như thế nào? Hm... nó có màu vàng
nhưng hơi nặng nề, và có
lộ vẻ xâm lăng, nó chói
sáng nhưng lại làm cho mình khó chịu.
Truy TânLần sau nghe con! Con mà vào thì anh đây cho con nếm cái ấn hộ thân bay vào cái ngực đó nghe con hehehe.
Truy tìm nguyên nhân:Đó là bên ngoài!
Còn bên trong của mình thì... Mình đã làm gì, và ăn ở ra làm sao mà Thiên Ma nó đánh hơi được mình vậy cà!
Ây da! Bình tỉnh rà soát lại coi:
Lớn lối khi thuyết pháp?
Nói tàm xàm như: Chuyện mình chưa biết rõ mà đã chỉ cho bà con tập?