Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:40 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: Trồng Cây Nhân Sâm  (Đọc 29221 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #25 vào lúc: 12-05-2011, 05:16 AM

Việc Nuôi Dạy Bé

Nên:
- Tu Tập được xem là một thói quen tốt cho bé, chứ đừng kỳ vọng kết quả.
- Chơi với bé nhiều hơn là ra lệnh bé làm cái này cái nọ. Khen ngợi sách tấn bé, và điều chỉnh khi bé sai phạm. Khi bé nói dối là phải điều chỉnh ngay.
- Để cho em bé làm chứ mình không có làm thay- cả việc đạo lẫn việc đời.
- Nên nói những câu chuyện liên quan về nhân quả cho bé nghe.
- Nên cho bé đọc truyện tranh Phật giáo.

Không nên:

- Không nên nói hoặc vẻ vời đường cho hưu chạy. (thí dụ: nói trước những chuyện chưa xảy ra cho bé).
- Không nên hỏi bé nhiều về việc tu tập, mà để tự bé thỏ thẻ kể chuyện bé “chơi” với đề mục của bé.
- Không nên so sánh người này người kia với bé.
- Không nên nói chuyện công việc làm ăn lời lỗ trước mặt bé.
- Không nên sân hận gây gổ trong gia đình trước mặt bé.

Trên đây là những điểm chính yếu được chia sẻ của chú Phước Nhỏ, người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các Nhí và bé.

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #26 vào lúc: 12-05-2011, 08:34 PM

Chuyện mắc phải lỗi lầm đối với trẻ con là điều khó tránh khỏi …
Lúc chúng phạm lỗi thì đừng qúa giận mà la mắng hay đánh đập vì cái tội đó …
Khi cảm thấy đang qúa giận thì hãy khoan dạy con.!
Hãy chờ cho cơn giận qua đi rồi cố gắng từ từ nói chuyện với chúng, chia sẽ với chúng và cuối cùng là giúp trẻ con giải quyết cái lỗi đó với tinh thần chia xẻ với bé !
Vì khi chúng ta la mắng hay đánh đập trong sự tức giận là chúng ta chỉ đang biểu thị sự nóng giận của chúng ta trong tâm đối với con cái …
Bề mặt thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang dạy con nhưng thật ra chúng ta chỉ đang xả cơn giận lên chúng.
 Cái tâm của trẻ thì đang bị sự giận dữ của chúng ta áp đảo làm cho hoảng sợ, nên chúng sẽ không hiểu và cũng chẳng biết chúng ta đang muốn nói gì hay dạy chúng điều gì …
Nên cách vưà la mắng hay đánh đập để dạy dỗ ấy hoàn toàn không có tác dụng gì với tâm trí của trẻ cả
nó không giúp gì cho việc sửa sai đối với bé mà chỉ làm chúng hoảng sợ bởi cái tâm giận dữ của chúng ta đang phát ra mà thôi. 
Trẻ con chúng chẳng cảm nhận được gì ngoài sự giận dữ của chúng ta !

Thì chúng sẽ không bao giờ dám thổ lộ những sai phạm và những điều gì mà chúng biết cha mẹ không bằng lòng …
Làm như vậy vô tình chúng ta đã làm cho con cái giấu giếm che đậy những cái tật và lỗi lầm của chúng sau lưng chúng ta và khi phát hiện ra thì chúng lại mang tội nói dối với cha mẹ mà nguyên nhân chính là do chúng ta đã tạo nên áp lực đối với trẻ !

Dĩ nhiên là sẽ nói cho bé hiểu về những sai trái của chúng đã làm, nhưng nói làm sao để chúng có thể hiểu và nghe chứ không phải là hoảng sợ ..
Khi chúng đã thổ lộ kể lễ cho chúng ta nghe là lúc chúng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta giúp các bé  giải quyết vấn đề mà tự chúng không thể làm được..
Phải hiểu rằng đó là lúc trẻ con đang đi tìm sự giúp đỡ, chứ không đi tìm sự la mắng của chúng ta … vì chúng nó thật sự cũng đã qúa lo sợ với cái lỗi đó rồi …nên chúng ta không cần làm cho chúng khiếp đảm hơn nữa thì phản tác dụng hoàn toàn!

- Hãy là những người Bạn đồng hành thân thiết nhất của con
- Là chỗ dưạ tin cẩn nhất của con cái …
- Là nơi giúp nó giải toả những lo âu sợ hải ….


*Tóm lại là một nơi Trú Ẩn An Toàn Nhất khi nó cần đến …


Làm cha mẹ chúng ta đừng nghĩ rằng mình có quyền tối cao gì đó đối với trẻ mà hãy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm và bổn phận đối với con trẻ.
Đó là những Linh Hồn còn non nớt yếu kém không thể tự chăm sóc, nên cần đến sự bảo bọc và che chở của chúng ta những Bậc được gọi tên là Cha Mẹ!
Được làm Cha Mẹ trong đời đó là một kinh nghiệm giúp cho chúng ta khai mở đức hy sinh và lòng tận tuỵ, với một tấm lòng thương cảm triù mến sâu xa và thâm trầm …
Khi cảm nhận được những tình cảm sâu sắc đó đối với đứa con thì chúng ta mới hiểu được lòng Mẹ Cha của mình như thế nào, khi đó thì sự tôn kính sẽ nảy sinh không chút gượng gạo …Thế cho nên người ta mới nói:
"Nuôi con mới biết công lao mẹ già "
" Sinh con mới biết được lòng mẹ cha !"
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #27 vào lúc: 15-05-2011, 06:03 AM

Việc Nuôi Dạy Bé

Nên:
- Tu Tập được xem là một thói quen tốt cho bé, chứ đừng kỳ vọng kết quả.
- Chơi với bé nhiều hơn là ra lệnh bé làm cái này cái nọ. Khen ngợi sách tấn bé, và điều chỉnh khi bé sai phạm. Khi bé nói dối là phải điều chỉnh ngay.
- Để cho em bé làm chứ mình không có làm thay- cả việc đạo lẫn việc đời.
- Nên nói những câu chuyện liên quan về nhân quả cho bé nghe.
- Nên cho bé đọc truyện tranh Phật giáo.

Không nên:

- Không nên nói hoặc vẻ vời đường cho hưu chạy. (thí dụ: nói trước những chuyện chưa xảy ra cho bé).
- Không nên hỏi bé nhiều về việc tu tập, mà để tự bé thỏ thẻ kể chuyện bé “chơi” với đề mục của bé.
- Không nên so sánh người này người kia với bé.
- Không nên nói chuyện công việc làm ăn lời lỗ trước mặt bé.
- Không nên sân hận gây gổ trong gia đình trước mặt bé.

Trên đây là những điểm chính yếu được chia sẻ của chú Phước Nhỏ, người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các Nhí và bé.


Bài trước lý ra tnt nên đặt nó nằm ở chỗ này thì sẽ đúng hơn! hihi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4569.msg22294#msg22294
Lời Cho Trẻ tiếp theo
Khi viết những lời này tnt chỉ viết với những kinh nghiệm trong hoàn cảnh của tnt để chia xẻ cùng mọi nguời, chứ không nhằm phê phán hay chỉ trích bất cứ ai. Vì chưa chắc cách chỉ bảo con của tnt là một mẫu mực để có thể đem áp dụng trong mọi truờng hợp.

Chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau, bởi vì trong mỗi gia đình đều có những biệt nghiệp riêng của nó mà không gia đình nào giống gia đình nào cả.
Nên khi chúng ta đọc những kinh nghiệm của nguời khác thì hãy uyển chuyển để chọn lựa những gì phù hợp với hoàn cảnh của mình mà xử dụng …
Đừng đứng trong tâm trạng và hoàn cảnh của mình mà phán xét nguời viết thì thật là tội nghiệp !

Sinh con đã chẳng dễ mà dạy con càng khó hơn !
"Con cái không chỉ là con cái mà đó là những giấc mơ của cha mẹ !"
Đối với tnt thì sự giáo dục đuợc bắt đầu từ lòng mẹ ! Mọi suy nghĩ và tâm tư của mình nói ra trong " tầm nghe " của bé đều có chiều huớng tạo nên tính cách của con sau này !
Để của cải lại, chưa chắc con đã giữ được, để sách Thánh Hiền chưa chắc con đọc được, chỉ có để lại sự tu tập cho con, thì chúng mới có thể dùng hoài không hết!

Nên Tu Tập đối với tnt được xem như một thứ Tài Sản quý giá nhất mà tnt có thể cho con mà không sợ bị mất !
Mỗi đứa trẻ ra đời đều mang theo vận mạng và nghiệp riêng của nó, đó là điều mà chúng ta không thể nào cuỡng cầu theo ý muốn của mình được.
Nên có được thành Nhí hay không đều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào vận mệnh của nó đối với Thế Gian này mà thôi !
Chúng ta hiểu chuyện Tu tập là dựa trên nền tảng của Phuớc báu và Nghiệp Quả thì không hề có chuyện giỏi hay dở, hoặc tính hơn thua cạnh tranh trong vấn đề tâm linh này được.

Đừng bao giờ nói với trẻ rằng:
- " Tụi con tập coi đứa nào giỏi hơn " …
- " Sao nó tập đuợc mà con tập không được "
- " Chị đó tập giỏi ghê chưa, con hãy học theo chị đó " …

Điều đó hoàn toàn không đúng với tinh thần tu tập.
Mà vô tình đã gây nên trong suy nghĩ của bé sự cạnh tranh, so sánh và tánh ganh tỵ.
Trẻ làm được hay không làm được đều tuỳ thuộc vào cái " sức " do phuớc báu chi phối nó mà thôi …
Nên chúng ta chỉ có thể khen ngợi khích lệ Bé Tập trên tinh thần vượt lên với chính bản thân của nó, nghiã là ngày hôm nay làm giỏi hơn hôm qua và năm này thì đã tiến bộ nhiều hơn năm trước lắm rồi …

Hãy nói cho trẻ hiểu là " Con đang tiến bộ từng ngày với sự tu tập của mình "
Phải để cho trẻ thấy được là nó Tự Chiến Thắng với bản thân nó chứ không phải chiến thắng với kẻ khác.
Vì đây là sự Tu sửa trong chính tâm hồn và bản thân của Bé đối với Nghiệp lực để hoàn thiện chính mình và thoát khỏi sự Vô Minh … của cuộc đời nó, chứ không phải sự tranh giành quyền lực hay một vị thế gì với ai … trong cuộc sống này …

Đừng bao giờ quên rằng chính trong cách giáo dục của chúng ta sẽ hình thành nên tính cách của đứa nhỏ sau này !
Đối với một đứa bé khi tu tập thành Nhí thì lại càng phải cẩn trọng hơn vì có rất nhiều cách làm hư bé rất dễ dàng:
"- Chúng ta sẽ làm hư nó bằng cách khen ngợi nó qúa lố
- Làm hư ý chí bằng cách, cái gì cũng chiều chuộng nó
- Làm hư trái tim nó bằng cách lo lắng tôn thờ qúa đáng "

Cho dù nó là cái gì thì nó vẫn còn rất là trẻ con và ngây ngô …
Việc đạo nó có thể là thông thạo nhưng việc đời nó vẫn còn là một đứa con nít chưa hoàn thiện … nên chúng ta cần giúp nó về mặt đúng sai trên phương diện đời sống, để nó không phải đánh mất chính mình vì sự dạy bảo sai lệch của chúng ta …

Chúng ta may mắn có đuợc những bậc Chân Sư chân chính để dẫn đuờng chỉ bảo cho chúng ta, lèo lái để chúng ta có thể vượt qua những trở ngại đầy cam go và hiểm hóc của Nghiệp đang bủa vây xuống đời sống của trẻ … thì cách tốt nhất hãy nghe lời khuyên và sự chỉ bảo của Chú TiBu một cách cẩn thận nhất, để hòng không tiếp tay với Nghiệp huỷ hoại đi sự tu tập của Nhí !

Khi đuợc làm cha mẹ của Nhí đó là ân phước nhưng cũng là một trách nhiệm tối cao mà mình đuợc giao phó cho trọng trách nặng nề này !
Đừng bao giờ bắt Nhí dùng màn tivi để coi việc đời.
Vì chúng ta nên biết Thần Thông là con dao hai lưỡi nếu xử dụng không đúng cách thì chúng ta đã vô tình vi phạm giới luật, đồng thời rất hao tổn nguyên khí của chúng vào những vấn đề rất là vớ vẩn thì thật là qúa tội nghiệp cho trẻ! …

Làm cha mẹ chỉ là người nuôi duỡng và chăm sóc về mặt thân xác, còn Linh Hồn thì phải được sự diù dắt và chỉ bảo từng li từng tí của Chú.
Phải có sự kết hợp, hỗ trợ ăn ý từ hai phiá như thế thì may ra Nhí mới có cơ may phát triển trên con đuờng Đạo này !

« Sửa lần cuối: 15-05-2011, 08:48 AM gửi bởi tnt »
Logged
ut
Khách
Người gởi: ut Khách
Trả lời #28 vào lúc: 15-05-2011, 07:56 PM

Ui, hay quá Chuối. Thật cảm động ghê !
Cảm ơn chị TNT nữa nha. Ở chùa này học nhiều điều hay mà lại miễn phí nữa nè ACE ơi  Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #29 vào lúc: 16-05-2011, 03:01 AM

Chủ đề "Các Bé Tu Tập - Đặc Biệt" đã được đổi thành "Trồng Cây Nhân Sâm" theo sự đề nghị của nhóm admin.
Vì nhận thấy rằng Nhân Sâm rất quý hiếm và lại khó trồng. Kết quả lại phụ thuộc rất lớn vào sự chăm sóc của các bật cha mẹ là những người trực tiếp chăm nom, săn sóc cây nhân sâm từ việc chọn giống, chọn đất, bón phân và tưới nước để cây có được môi trường tốt, lý trưởng để phát triễn.
Cha mẹ phải là người tự rèn luyện và sửa chữa mình trước để có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm người trồng cây nhân sâm, bên cạnh sự hướng dẫn và giúp đỡ của một "vị thầy kề cận". Sự kết hợp của đạo sư, cha mẹ và các bé phải thật hài hoà thì các bé sẽ có nhiều cơ hội để trở thành những cây nhân sâm thật sự quý hiếm.

Các bé sẽ được học những bài học được giới thiệu dưới đây trong quy trình trở thành Nhí.

Pháp Môn Chăn Trâu & Quy Trình của Hai Lúa
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/phap-mon-chan-trau-quy-trinh-cua-hai-lua-1058


Ngoài chú Tibu, ba mẹ và các Nhí có thể tham khảo với chú Phước Nhỏ (Chú Nhỏ) để được hướng dẫn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Chú Nhỏ ít lên Diễn Đàn, nên điện thoại hay gặp trực tiếp là hay nhất. Một người khác mà ba mẹ có thể tâm sự, trao đổi và chia sẻ phải kể đến TNT, mẹ của Bé Hạt Tiêu.  Grin Grin Grin

Kính báo  
 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #30 vào lúc: 17-05-2011, 08:51 AM

Thật ra tnt chẳng tài giỏi gì đâu, chỉ được là nhờ may mắn, hội đủ hai điều kiện Cần và Đủ đó là :
1- Đứa Bé Tình Nguyện Tu Tập một Cách Ham Thích
2- Được kề cận bên Một Bậc Thầy Chân Chính
Nếu thiếu một trong hai điều kiện Cần và Đủ này thì chúng ta không có cách gì làm được hết!
Đứa bé một lòng muốn tập mà không có Thầy thì cũng " bó tay .com " hihihi
Có Thầy một bên mà nó không muốn học thì cũng " bó chân .com " hehe
Nó mà đã nói " Con không muốn tập cái này " thì mười Ông Thầy cũng chiụ thua!
Khi có được hai điều kiện đó rồi thì cứ thế mà đánh thui !hihi
Logged
ThànhCông
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ThànhCông
Trả lời #31 vào lúc: 03-03-2017, 04:06 AM

Trời ơi, hay quá. Nhóc Phúc Khang, 8 tuổi, của con cũng đang tu tập theo phương pháp của Thầy kể từ khi bé bắt đầu từ tết AL, hiện nay cả ba và mẹ đều thực tập đều đặn mỗi ngày vào buổi tối, riêng bé của con thì mỗi ngày vẫn đều đặn vào ngắm ông Phật. Con ở Sài Gòn, con muốn xin số đt liên lạc của Chú Nhỏ hay chị TNT, để biết ba mẹ cần phải làm những gì, mong Admin giúp đỡ.
Chủ đề "Các Bé Tu Tập - Đặc Biệt" đã được đổi thành "Trồng Cây Nhân Sâm" theo sự đề nghị của nhóm admin.
Vì nhận thấy rằng Nhân Sâm rất quý hiếm và lại khó trồng. Kết quả lại phụ thuộc rất lớn vào sự chăm sóc của các bật cha mẹ là những người trực tiếp chăm nom, săn sóc cây nhân sâm từ việc chọn giống, chọn đất, bón phân và tưới nước để cây có được môi trường tốt, lý trưởng để phát triễn.
Cha mẹ phải là người tự rèn luyện và sửa chữa mình trước để có đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm người trồng cây nhân sâm, bên cạnh sự hướng dẫn và giúp đỡ của một "vị thầy kề cận". Sự kết hợp của đạo sư, cha mẹ và các bé phải thật hài hoà thì các bé sẽ có nhiều cơ hội để trở thành những cây nhân sâm thật sự quý hiếm.

Các bé sẽ được học những bài học được giới thiệu dưới đây trong quy trình trở thành Nhí.

Pháp Môn Chăn Trâu & Quy Trình của Hai Lúa
https://www.hoasentrenda.com/fp/hoi-dap/phap-mon-chan-trau-quy-trinh-cua-hai-lua-1058


Ngoài chú Tibu, ba mẹ và các Nhí có thể tham khảo với chú Phước Nhỏ (Chú Nhỏ) để được hướng dẫn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Chú Nhỏ ít lên Diễn Đàn, nên điện thoại hay gặp trực tiếp là hay nhất. Một người khác mà ba mẹ có thể tâm sự, trao đổi và chia sẻ phải kể đến TNT, mẹ của Bé Hạt Tiêu.  Grin Grin Grin

Kính báo  
 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #32 vào lúc: 03-03-2017, 08:08 AM

Trời ơi, hay quá. Nhóc Phúc Khang, 8 tuổi, của con cũng đang tu tập theo phương pháp của Thầy kể từ khi bé bắt đầu từ tết AL, hiện nay cả ba và mẹ đều thực tập đều đặn mỗi ngày vào buổi tối, riêng bé của con thì mỗi ngày vẫn đều đặn vào ngắm ông Phật. Con ở Sài Gòn, con muốn xin số đt liên lạc của Chú Nhỏ hay chị TNT, để biết ba mẹ cần phải làm những gì, mong Admin giúp đỡ.
[...]
Tibu thiết nghĩ là chừng đó ý kiến của bà con đã quá đủ cho việc thực hành của các củ sâm của bọn mình rồi!
Có điều là khi những củ sâm này tới tuổi... Nhí Cồ! Gia đình cũng nên hiểu và chuẩn bị những hành trang cho Nhí như sau:

1. Thông thường là chuyện sanh chứng này nọ của những Nhí thường xảy ra vào những tuổi như sau:

7 Tuổi: Cái tuổi này thì bà con đã đánh chận rồi (qua cách cho nó đi ngắm Đức Phật qua linh ảnh).
14 Tuổi: Vẫn chăm sóc và cho Nhí tập bình thường (không nên bàn chuyện lời lổ, càng không nên cải nhau khi Nhí có mặt!

16 Tuổi: là lứa tuổi của những "ông/bà trời con". Cho nên nhắc nhở Nhí giữ linh ảnh 24/24 và 7 ngày một tuần! Có nghĩa là liên tục cắm trại, trực chiến 100%!

Lý do vào tuổi này thì kích thích tố được bơm vào thân thể để kịp tuổi trưởng thành và cũng đồng thời tính chuyện cặp đôi: Theo kiểu...
"Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám, thiếp đà năm con
Ra đường trông vẫn còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng...".

Làm theo mục đích là "có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu"! Có nghĩa là tinh khí thần dư thừa đều dùng vào công phu cho kỳ hết.
Làm được như vậy, Nhí mới thật là Nhí Xịn.

Tibu nhận thấy rằng cho dù có tệ như thế nào đi nữa: Nhí vẫn đủ khả năng tự nhận biết được những sai lầm của mình và khi sương mù ác nghiệp tan bớt đi thì... cũng là lúc mặt trời Chân Lý trở về ta!!!

Tuy nhiên, tibu rất thận trọng và nhắc nhở những Nhí này tập như trên cho tới tuổi 18 là chấm dứt.
Từ đây Nhí đã hiếu biết rất là nhiều.
Gia đình lúc này mới thật sự là an toàn trong Chánh Pháp. Grin Grin Grin

========

Nói đi thì cũng nên nói lại:
Có những Nhóc sanh ra là đã không có khả năng tu hành.

Thì Gia đình nên dạy dỗ cho những trẻ em này đúng là rường cột của gia đình.

Và cũng nên nhớ là mình mang nó về làm con... trong khi ngay chính mình chưa hiểu tý gì về chuyện Tâm Linh. Đồng thời sự ảnh hưởng trầm trọng của nó trong cuộc sống gia đình.

Dĩ nhiên, mình làm là mình chịu.

Nói theo Mỹ: Shit happen!

Lý do: Rất nhiều lý do làm cho tầm ngắm bị lệch.
Trong đó... thói quen sân hận bổng nhiên trổi dậy với cường độ không thể ngờ!
Chính thói quen này... đã chiêu dụ linh hồn bịnh hoạng vào làm con!

Hiểu rõ như vậy: Mình không có lỗi, Nhóc càng không có lỗi... chỉ có Ác Nghiệp, khi hội đủ điều kiện (chính muồi) thì tai nạn xảy ra!

Tất nhiên, gia đình đã gặp nạn thì tất cả những thành viên đều tham gia chữa bệnh! Kể cả ông Thầy!
« Sửa lần cuối: 04-03-2017, 02:15 PM gửi bởi Tibu »
Logged
ThànhCông
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 12


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ThànhCông
Trả lời #33 vào lúc: 05-03-2017, 08:29 AM

Dạ con xin cảm ơn Thầy.
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.091 seconds với 19 câu truy vấn.