Trong TT4 có một đoạn thật là hay !
<
Tui có đọc đâu đó và rất là thích thú với cung cách trả lời của Ông Phật: Lành thay! Lành thay! Ông vì chúng sanh đời sau mà hỏi câu này... Ông nên nhẫn nại và suy nghĩ cho kỹ: Tui sẽ vì ông mà nói câu này... Do tính cách “mở rộng” và khuyến khích người hỏi như vậy mà tụi mình mới có Tam tạng kinh điển. Nhưng nếu Ổng lại dùng cách:
Hỏi thì ngớ ngẩn, tu hành thì chẳng ra gì! Lo tu đi! Ở đó mà cứ hỏi bậy, hỏi bạ không hà! Cái tâm của ông bị động đó lo làm cho nó yên đi. Hứ!
Nếu mà ổng dùng cách trên chắc chắn chúng ta sẽ không có chữ Phật để mà nói nữa chớ đừng có nói để mà tu, phải không các bạn? Và bạn thấy rằng trên NET có những cái list về ZEN nó câm lặng luôn cũng vì lý do trên. Tui nghĩ rằng câu: Cái biết của Như Lai như lá cây trong rừng và cái nói của Như Lai như nắm là này đây! Là một câu thòng để chúng ta phát triển Phật Pháp bằng những sự mạo hiểm và khai phá của chúng ta!
Bởi vậy chúng ta mới có câu sau: Pháp môn Vô lượng thề nguyện học! Học mà cấm hỏi, thì chính chúng ta vô tình tiếp tay với hạnh ngoại đạo mà bóp chết Phật Pháp vậy Hai Lúa. >
Vấn đề là HỎI CÁI GÌ ?
1. hỏi cái gì lợi lạc cho mình và mọi người trong tu tập.
2. hỏi cái gì lợi lạc cho linh hồn của mình.
3. hỏi cái gì đang làm mình vướng mắc không thể tập trung vào công phu, cứ vào công phu là bị câu hỏi ám ảnh.
4. hỏi cái gì khi trước, trong, sau công phu mình gặp.
5. hỏi cái gì để tiến tu.
6,7,...v.v...
Ví dụ :
- một anh nông dân xông vô phòng mổ hỏi cho được bác sỹ tình trạng vợ ảnh đẻ con ra sao rồi mà ảnh sốt ruột quá, lo lắng quá.
- cũng anh nông dân đó xông vô phòng mổ quyết hỏi cho được bác sỹ tại sao cái dao mổ nó lại như vầy như kia, tại sao cả ngàn bác sỹ tin dùng loại dao mổ này.
bạn thấy sao ?
- một ông bác sỹ đi gặp vị bác sỹ lão làng hỏi xem trường hợp con bệnh khó.
- một bác sỹ đi gặp một kỹ sư điện hỏi về điện, gặp thợ mộc hỏi cách cưa gỗ, gặp thợ may hỏi cách may quần đùi... Thời gian đâu ổng trau dồi chuyên môn nếu cứ đi hỏi loanh quanh ?
- cũng bác sỹ đó đi gặp bác sỹ lão làng hỏi về... điện.
bạn nghĩ sao ?
Bởi vậy Thầy mới nói :
Đọc cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, Hỏi cho rõ và thật là kỹ và sau cùng là làm cho thiệt là kỹ. HLNếu tính ngược từ sau ra trước mình sẽ thấy có sự xuyên suốt trong cả quá trình : Làm cho thiệt là kỹ ( công phu, nỗ lực, thiện chí tu tập) sau khi đã hỏi cho thật kỹ ( những vướng mắc, trở ngại ) mà mình đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hỏi ( xem nó có ích lợi cho việc nâng cao linh hồn mình lên để tập cho tốt ) vì mình đã đọc rất kỹ (là chuyện này nó có liên quan đến tâm thức, chứ không phải là những điều đọc được làm mình tò mò muốn biết thế giới muôn màu ).
Cũng thật khó để phân biệt đâu là câu hỏi nâng cao, gỡ rối, giải tỏa vướng mắc tâm thức nếu như chưa đọc kỹ và suy nghĩ cho kỹ được.
Có một bạn hỏi về Đạo Mẫu, Đạo Thánh trong dân gian VN. Nghe qua thì không ăn nhập đến Đạo Phật mình đang tu mà chỉ là hỏi cho biết. Nhưng thật sự hoàn cảnh của câu hỏi là sự vướng mắc trong gia đình làm bạn ấy không tập trung công phu được. Rốt cục nhiều người được lợi lạc thêm hiểu biết về Thánh, Mẫu, hầu đồng.
Có một bạn rất sợ sâu. Nếu khi vô công phu là ... thấy sâu, thấy mình ngứa như có sâu bò khắp người...v.v... ( chỉ là ví dụ ) thì bạn ấy sẽ hỏi để gỡ vướng mắc mà tập.
Cũng bạn ấy nhưng khi công phu không có vần đề gì , nhưng thích hỏi xem kiếp trước con ra sao mà bây giờ con sợ sâu quá Thầy ?
Một bạn quá sợ gió. Sợ tới nổi mùa mưa bão gió to phải uống thuốc ngủ mới hết sợ ( thật 100% ) . Nhưng vô công phu không ảnh hưởng gì cả. Nếu bạn ấy đi hỏi Thầy cho ra lẽ, thì Thầy và các Nhí với tâm nguyện : "hữu cầu tất ứng" , sẽ nhập định tìm cho ra trả lời mình. Thầy sẽ mất sức hao tổn Tinh Khí Thần vô một việc không đâu của mình -
sự tò mò.
Có một thằng nhóc tu tập, cũng thắc mắc, nhưng là thắc mắc chuyện sinh - tử. Thì Thầy cũng nói rằng :
Khi nó coi được kiếp thì nó hết hỏi vì lúc này nó mới an tâm được mà thôi.
Cho nên Bác Hoasentrenda có dặn dò chúng mình :
"Phải có một phương pháp tối thượng và một vị Thầy kề cận thì các con mới đạt được mục đích tối hậu của mình". Milarepa
[.......] thì nên nói việc tu tập và cần chú Tibu hướng dẫn tiếp. Tránh nói những chuyện không dính dáng gì đến đề mục và việc tu tập, thì chú Tibu sẽ rất vui vẻ và phấn khởi khi mình tinh tấn tu hành. Ngược lại thì chú Tibu sẽ cảm thấy mất hứng và mệt mõi vì những chuyện đâu đâu. Chú Tibu là đạo sư cho rất nhiều người nên thời giờ của chú rất quý báu, hành giả nên tiết kiệm và quý từng giây phút [........]
Được như trên thì hành giả mới KỀ CẬN với đạo sư, mặc dù mình học hàm thụ. Và cũng nhờ sự KỀ CẬN này, sẽ giúp hành giả tinh tấn nhanh chóng.
Thật là khó khi xung quanh ta bao nhiêu thứ kỳ diệu, kiến thức thì vô cùng, trình độ tâm linh đâu phải ai tu cũng sắm được TV mà coi cho thỏa trí. Thư viện thì nhiều, nhưng "Thư Viện Sống" thì, vì có sự Sống nên cũng sẽ có sự Bệnh - Tử / Hoại - Diệt. Sức khỏe của Thầy như là ngọn Hải Đăng soi đường cho mình trong biển Vô Minh đen tối. Ngọn Hải Đăng mà không còn chiếu rọi thì biển cả thành tăm tối hung tàn, nuốt chửng mình, hoặc tự mình va vào nhau tan tành mây khói.
Bạn Rắn Con chia sẻ :
Bạn có chạy xe hông? Xe đạp, xe máy, xe hơi...
Nếu có, bạn sẽ thấy là: sau một thời gian chạy ngon lành thì cái xe nó hư.
Và đương nhiên là cái xe nó hư thì mình đem sửa.
Và tùy theo mình sửa thế nào và cách xài của mình thì cái xe này sẽ được dùng một khoảng thời gian 5 đến 15 năm. Sau cùng thì cũng sẽ đến một lúc nó hư quá mà phải bỏ nó và mua cái khác. Không thể nào một cái xe đó mà xài năm này tháng nọ, đời mình đến đời con cháu mình mà còn hoài được.
Cái cách mình xài chiếc xe mới quyết định sự tồn tại của chiếc xe !
Chỉ có nước cắm đầu tu tập, sự cố gắng tu tập của mình dù không/chưa có kết quả như mong đợi thì chính sự cố gắng, thiện chí tu tập đã là một phước báu to lớn mà mình gặt hái được.
Thầy. Con Đường của Thầy mới là cái quý giá nhất để mình hỏi và học theo, làm theo.
Trên đây là những tâm tình của riêng chuối, sẽ có sự đồng cảm hoặc là không. Dù sao cũng xin một lần được nói ra. Mong cả nhà hoan hỷ và bỏ qua nếu có gì sai sót.
Kính.