Chùa mấy bửa nay vắng hoe ,mấy thầy trốn xuống núi chơi trung thu rồi... chả có bài mới mà tui thuộc lọai ghiền đọc ,ghiền coi người ta tám mùi thiền...thôi thì kể chuyện đời xưa nghen

Ngày xửa, ngày xưa...Có một ông Phú Hộ nhà giàu và rất đông con...mà con thì đứa nào cũng thương bằng nhau, nhưng trong tâm mấy đứa nhỏ thì không nghĩ vậy, tụi nó thần tượng ba mình lắm, vì ổng nuôi dạy chúng nên người, thành tài, nở mặt nở mày với người ta, cá biệt có vài chục đứa giàu cở tỷ phú, bởi vậy bây giờ nhìn cha già yếu, hom hem, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt và muốn dành quyền chăm sóc cha của mình ,
- " tui thương ba nhiều hơn bà !!! ".
- " tui thương ba hơn ông !!!" .
sự yêu thương này biến thành cạnh tranh ngấm ngầm xãy ra giửa bầy con , dù bầy con đã lớn , đã thành danh, nhưng mà ...
" nhõng nhẻo" cũng ớn chè đậu luôn...vì vậy tùy theo tánh nết mỗi đứa con mà ổng :
- Đứa thì la rầy.( bực mình vì nó lì, thương ít hơn chút )
- Đứa thì ngọt ngào khuyên bảo. ( thường thôi )
- Đứa thì xẵng giọng ( thương nhất đứa này ).
Trong mấy đứa bị thất sũng, tụi nó buồn ,thất vọng, khóc lóc, đòi bỏ đi bụi, dù nó là tỷ phú, tiền cũng không mang lại hạnh phúc bằng tình thương của ba nó, thế mới biết rằng sự vô thường vẫn hiện diện một cách vô hình và kéo theo tam độc là tham sân si...
Ây da ! chuyện nhạt phèo ...nhưng đọc đở ghiền hen ...
