Cô Ticien và các vị kính!
Đã hơn 1 tháng kể từ lúc Chú đã trở về
Sau khi cảm xúc “hoa lá tưng bừng” và "dây lò xo" vì những dấu hỏi thắc mắc ..đủ thứ chuyệm …khi Chú ở đó,thì bi giờ con mới bình tĩnh viết bài được (con nổi cơn ..rùi hay sao í)
Con là loại người khá "thực dụng" và không là người trong nhóm Lubu trước đây vì "sinh sau đẻ muộn" trên HSTD
Vì con thuộc loại "thực dụng" nên khi Cô về thì con không lên gặp mà khi Chú về thì con ...gặp cho được vì là Sư Phụ của mình (thấy khó ưa hok?)
Với Lubu là 20 năm xa cách,với tụi con là mong được.. trước là gặp mặt và chào hỏi Thầy của mình,và sau nữa là ...đủ thứ gì đó
Trên con đường chở con vào khu nhà Chú ở,người xe ôm cứ than :" tại sao cô lại vô khu này,vô khu này thì bùn lắm,không đi đâu mua đồ được,chán lắm đó nhe….."
Quả nhiên,con tới nơi và thấy trên đường mình ở,vắng hoe, hai bên là cây cao xanh ngát và… vắng lặng
Nó vắng ..tanh, nó im lặng đến nổi con nghĩ :”ai mà thất tình ở trên đây chắc ..tiêu lun quá,”
Thui thì không ai thích ở đây,thì đúng là chỉ có những người …tu ở đây zị .
Có điều là không khí mát lắm,..và đúng là chỉ thích hợp cho người tu (tối con ngũ là con thấy chấm sáng trắng lóe lên trong phòng đấy- vì đang ở gần nhà …vị trụ trì (hihi)
Rùi Chú PN và người bạn dắt con vào gặp Chú
Mọi người ngồi ...im lặng thấy ..ớn lun ! và con đến bắt tay Chú
Mặt Chú xám ngoét và Chú nói : hôm nay không làm gì được (vì chú mất màn tivi rùi)...
Trong đầu con nghĩ : chừ ui! sao mà không khí ...nặng nề quá zị ta....sao ai cũng im lặng ghê zị, sao nói chuyện với Thầy được há?
À!mà mình đi gặp thầy mình chứ có phải gặp... "ông Kẹ" đâu mà mình phải sợ ta ?(Chú nói là Chú đâu thích ai sợ mình đâu)
Con thụt vô thụt ra và ngồi gần Chú : "sao mà mặt Chú xám xám ghê nhỉ" con nghĩ
(Nhìn Chú như thế thì chắc cô Ticien cũng không thể nào ...mà khỏe được,và chắc mặt cô cũng mệt mõi lắm )
Và vì ngồi gần Chú thì con cứ … vô tư nói chuyện ,nói ,hỏi,chú trả lời..cho không khí bớt im ắng và để con khõi …bớt sợ …
Rùi có người khều khều con- khều khều vì cái gì con cũng hok biết/ nữa ….Sau này mới biết là ….mình phải biết ….điều, nói ít ít để người khác còn hỏi nữa (.hihihi)
Tình hình ban đầu quan sát xem như là …đả thông,và mấy ngày sau cứ vậy mà theo
Ngủ dậy ăn sáng,rùi qua nghe Pháp,chiều ngủ dậy qua nghe pháp rùi về ăn …
Chưa bao giờ mà thấy nó nhẹ nhàng và sướng như vậy (hả trời!)
Thấy mà thương những người đi theo Chú mà canh, rùi đi chợ,nấu ăn,dọn dẹp…bận bịu suốt nên cũng không nghe được bài pháp nào…
Thui thì tùy cơ ứng biến và mình cũng theo đó ..ứng biến thích hợp lun
Con gặp những người Lubu theo Chú mấy chục năm- đông lắm
Nhưng chỉ nói chuyện được với một số ít :Tình cảm đậm đà ,kính nể người Thầy với những gì mà họ đạt được khi theo cách của Thầy,những điều họ biết về Thầy làm cho người khác – rất thực tề - không tâng bốc – (sau 20 năm lận nha )
Và sau đó là những lời khuyến khích tu hành,tạo điều kiện tu hành…nếu lên Đà Lạt.
Và con thì chọn lọc cho mình những câu chuyện hay người …thích hợp với mình để mà ..nói chuyện và ….tu
Nói chung,trong giới hạn tiếp xúc phần con khi gặp được Chú thì con thấy thế này
Mặt Chú thì trẻ nhưng xám ngoét,nét mặt Chú giống nét của 1 ông.. Tướng hơn là một…Ông Phật (hehehe) ,nhìn một hồi thì thấy Chú giống giống như Ông Tỳ Lô Giá Na trên trang chũ HSTD
Chú toàn nói chuyện …tu,không nói gì khác,
Mà Chú nói chuyện,cười hay giỡn thì nét mặt cũng nghiêm nghị lắm, không thể nào biết được là Chú đang vui,hay đang không hài lòng…Nói chung là nhìn vào thì thấy tâm trạng Chú…không thay đổi theo hoàn cãnh,con người gí cả.
Chú như vậy thì không thể nào nhìn vào mà “yêu” được !!!(Cô đừng lo nha)
Chú đứng lên đi thì xiêu xiêu như muốn ngã,xung quanh là những đệ tử …khỏe mạnh hon (nhìn vào đám đông-ai mà xấu nhất,thê thảm nhất là ông Thầy…Ngược lại các Thầy ở ngoài đời,phải không ạ )
Chú ăn uống giản đơn vì sức khỏe
Nhìn Chú ăn lặng lẽ và cach Chú thường thức món ăn tiết kiệm mà con ….ngạc nhiên và muốn khóc vì nhớ tới Cha mình khi xưa …
Cứ như nhận xet lúc trước “Cha là người của xã hội,Mẹ là người của gia đình”
Con cũng thấy Ông xã con và những Ông chồng khác đều giống vậy: vợ là người lo lắng,chăm sóc nhưng ông Chồng thì toàn lo chuyện “thiên hạ” và mình không là người có nằm trong chữ “thiên hạ” của chồng mình nên mình tự lo là chính và Chồng mình thì người khác “xài”
(Nhưng nếu Mẹ ra đường thì sẽ có người khác lo cho Mẹ mà -hihihi )
Nói dông,nói dài, thui thì cốt lõi tụi con thật sự chỉ muốn chân thành biết ơn Cô Ticien và gia đình rất nhiều đã tạo điều kiện cho tụi con gặp Chú
Nhìn sức khỏe Chú thì cũng biết được sức khỏe Cô như thế nào vì chăm sóc Chú
Tụi con thật sự cám ơn gia đình Cô gì đó (con không biết tên) cùng về với Chú,
Cám ơn gia đình Chú Baothoho đã cho tụi con “ra vô “ thoải mái nhà Chú để gặp Thầy
Cám ơn gia đình Chú Rùa Biển,Chị Vi ,Chú PN,Chú Tri Gia,Mẹ Nhí,Chị Thu,…… đã tạo điều kiện báo tin ,sắp xếp cho tụi con gặp gỡ, nói chuyện với Thầy …đúng lúc,đúng chỗ (hihih)
Cám ơn Anh Thi,Tuấn,Thủy….và nhiều bạn trên DL và trên HSTD đã gặp gỡ ,nói chuyện tiếp xúc và động viên
Cám ơn các vị Lubu cho tụi con sự thoải mái khi tiếp xúc,lời khuyên và đốc thúc tu hành ……
Nhiều quá ,thui con …ngưng nha
Con chúc Cô Ticien và các Vị lun khòe mạnh và vui số 10 như là Chú Tibu đã lun cho và mong muốn tụi con như vậy vì tu hành
Kính