Mẹ nghèo lắm.
Nghề của Mẹ là trồng hoa, trồng để biếu không cho không chứ không bao giờ bán. Loài hoa của Mẹ có tên Hoa Tâm Hồn.
Mẹ nghèo rớt mồng tơi. Nhưng Mẹ có một gia tài không bao giờ cạn : Tình Thương của Mẹ. nên chi Mẹ có rất đông con. Toàn là con nuôi, con vơ con vét, con lượm, con ở đẩu ở đâu nghe tiếng Mẹ mà bu tới Mẹ. Mẹ gọi yêu là "lũ Lubu".
Những năm tháng khốn cùng, đàn con của Mẹ vẫn ngày ngày cùng Mẹ vỡ đất trồng hoa. Mẹ dạy bài học đầu tiên : con hãy nhìn về phía trước, thấy trong ruộng đất của mình mà có rác rến, điều đầu tiên con hãy hốt những loại rác to, rồi sau mới gò lưng nhặt nhạnh hốt từng cọng rác nhỏ. Nhớ nhổ cỏ hoang, lượm đá sỏi...v.v.. cho tới khi ruộng đất của con phẳng lặng sạch sẽ, hãy gieo hạt. Từng ngày , từng ngày con nhớ chăm tưới, bón phân, và luôn nhớ rằng : cỏ hoang, lá úa, rác rến vẫn sẽ trồi lên, vẫn sẽ từ đâu bay tới, khi đó, dù cây đã lớn, con vẫn hãy vén nhặt từ gốc rễ, chớ nên lơ là kẻo hoa lá tươi thắm làm che mất phần gốc đang hãy còn cỏ rác....
Con của Mẹ lớn dần theo Hoa. Tươi thắm sắc màu. Rộn ràng niềm hân hoan như hoa nhưng cũng ý nhị thanh tao lặng lẽ như hoa - Hoa Tâm Hồn con Mẹ - lặng lẽ dâng hương cho đời, tô đẹp cho đời. Mẹ vẫn nghèo rớt. Con Mẹ cũng nghèo rớt !
Thời cuộc.
Mẹ xa quê hương.
Mẹ vẫn đau đáu hướng về đàn con nuôi ngày một đông đúc. Dù xa cách nhưng Mẹ vẫn ngày đêm dõi theo từng bước chân từng đứa con xa. Nhắc nhở, động viên, chỉ dạy - vẫn là cách trồng hoa thuở nào.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh....
Mẹ về thăm quê. Mẹ về thăm con !
Ôi sao mà mừng vui quá đỗi. Khó tả bằng lời.
Con của Mẹ có người thành đạt vẫn chăm sóc ruộng hoa cần mẫn y lời Mẹ dạy.
Con của Mẹ có người trung trung, có người vẫn đang nghèo, có người vẫn đang cố vươn lên thoát nghèo... nhiều con thì nhiều cảnh. Ít nhiều ai ai cũng đang theo nghề của Mẹ : trồng hoa. Ôi sao mà cái nghề cao quý quá ! Rưng rưng xúc động.
Con của Mẹ đến thăm Mẹ đông lắm. Lớp lớp hàng hàng. Ai cũng nhớ mong Mẹ. Ai cũng muốn gần Mẹ, hít áo Mẹ tìm mùi hương thân quen thuở ấu thơ Mẹ lượm Mẹ nuôi...
Con của Mẹ có người cũng xa xứ và thành đạt bằng chính nghề trồng hoa.
Con của Mẹ ở lại cũng lắm người thành đạt bằng chính nghề trồng hoa.
Có người thành đạt vẫn thanh bần.
Có người thành đạt thì tách ra làm ăn lớn, có mối lái riêng, có cách trồng hoa riêng, có "thương hiệu" riêng - mai một đi cái nghề truyền thống. Mẹ buồn không nhỉ ??
Con của Mẹ dâng tặng Mẹ nhiều món quà. Mẹ già rồi có ăn uống gì được đâu. Nhìn đàn con già trẻ gái trai lubu chi chít Mẹ móm mém cười :
-- Các con dù có trồng được những loài hoa cao quý tới cỡ nào đi nữa, khoe sắc ngát hương tới cỡ nào đi nữa - đó vẫn mới là danh hiệu - Khi mà không chú ý nhổ cỏ hoang, canh chừng rác rến trồi lên dưới gốc, canh chừng sâu rầy phá hoại thân cây, canh chừng lời tán tụng trên hương sắc đóa hoa thì không chóng thì chầy, hương hoa sắc hoa bị rác và mùi rác, bị sâu rầy phá hỏng ngay trên chính thân của mình. Con của Mẹ biết cách chăm hoa như thế mới chính là món quà quý cho Mẹ - Khi đó loài hoa sẽ phảng phất hương thơm của Giới - Định Hương.