Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 90 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Người độ tử - Em là ai ?  (Đọc 21681 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lá chuối
Thành viên


Bài viết: 310



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lá chuối
vào lúc: 09-11-2011, 09:27 PM

Sốt ruột mà viết cho các bạn thích làm Cò Tâm Linh.

Vấn đề Độ Tử mà mọi người thấy các nhí làm trên diễn đàn dễ dàng giống như trò đuà , không ai biết hay không muốn biết là nếu để làm được những công việc như vậy thì mấy nhí phải đánh đổi cái gì của mình để đem lại sự an lạc và yên vui cho người sống lẫn người chết ? Ai cứ thử một lần độ cho người thân mình đi sẽ biết được nó là như thế nào liền ?..

Sự an lạc để đưa người về những cõi trời cao như thế các nhí phải đổi bằng “ tinh khí “ của mình, mà tinh khí từ đâu mà ra ? Để có được 1 giọt tinh khí thì phải mất hết 30 giọt máu đó! Con người mà xài qúa nhiều tinh khí thì sẽ trở nên xanh xao vàng vọt như kẻ thiếu máu kinh niên..! Nhí cũng là người phàm bằng xương bằng thịt như chúng ta , làm việc nhiều qúa cũng hao tổn sức khoẻ và bệnh hoạn vì lao lực qúa độ ..
[........]
Những chuyện qúa khó như Độ Tử hay làm sao để tu tập thì mình có thể nhờ họ chỉ dẫn và làm cho mình, còn những chuyện vớ vẩn cũng đem ra nhờ thì qủa tình mình đã qúa lạm dụng họ rồi .. Ở đời mà khi mình hưởng được sự sung sướng thì phải có kẻ nào đó đang chiụ đau khổ .
Khi một người chỉ đường cho mình tu tập là họ đang phải đối diện với nghiệp quả dội ngược của mình qua họ rồi đó! Người chỉ đường sẽ gánh chiụ những hậu qủa rất tàn khốc .
Tui thật không biết chú Tibu đã chỉ cho người ta Tu thế nào nhưng tui đã nhìn thấy nét mặt xanh xao vàng vọt đến mệt phờ khi chú cố gắng để tìm cho ra một đề mục cho một người nào đó ..! hay là khi phải nói và giảng giải kinh thì chú đã phải chiụ những nghiệp qủa là bệnh đau trên thân thể mình  Xin lỗi là có thể ói mữa đi ra máu , đó là chuyện mà chú phải chiụ mà không hề nói ra ...Có thể là chú Ti Bu không màn gì đến tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng chú cũng là người bình thường có gia đình có vợ con như chúng ta , thử hỏi vợ con chú có cảm thấy đau lòng khi nhìn chồng mình , cha mình vì những cái chuyện “ bao đồng “  ăn cơm nhà đi vác ngà voi “ như thế mà đỗ bệnh hay không ? Còn mấy nhí thì cứ bệnh rề rề , xanh lét , hỏi những bậc làm cha làm mẹ nhìn con như thế có ngăn được nỗi xót xa hay không ? Tui chỉ nói trên bình diện rất con người . Mình nhìn người ta mệt mõi vì mình, mình có thấy thương tâm không ?
Thế mà [........]

Hãy trân qúy họ để họ có thể còn sức lực mà chỉ bảo cho chúng ta trong cái cõi u minh này ! Tui thì chẳng biết chữ kinh nào, nhưng nhìn thấy hành động của chú TiBu và các nhóc con xả thân vì người khác là tui phục sát đất ..chỉ một bài học nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình thì đã chưa qua nổi thì làm sao nói đến chuyện gì đây.


Diễn đàn gần đây rộ lên tình trạng nhờ độ tử một cách vô cảm, lạnh lùng với dòng chữ ngắn ngủi : "độ cho những tin tui đọc tuần qua", "độ cho mấy đám ma tui thấy tuần qua"...

Hay đỡ lạnh lùng hơn một tí thì là : độ gà độ vịt, độ chuột độ kiến, độ ghế da, vôlăng xe....
Rồi đây chắc sẽ phải mở "dịch vụ" độ tử cho ví da, dây nịt da, giày da, độ cho tui hôm nay đi ăn đám cưới họ làm gà làm tôm hấp nhiều quá, hay là: tui mới ...uống thuốc xổ giun, làm ơn độ tử dùm....bla...bla.... Grin Grin Grin.... Grin Grin Grin

lá chuối lâu nay vẫn hay thọc gậy bánh xe, thôi thì, lỡ rồi, thọc thêm chuyến nữa. Cũng bởi bức xúc, chướng mắt mà nói. Biết là nói thì mình cũng chẳng ra gì, thúi quắc vì tu mà còn sân còn bực. Nhưng không nói để thúi hoài thì ... thúi um sao mà tu tiếp. Grin

Thầy có nói, mỗi khi độ tử một người thì độ luôn cả Cửu Huyền Thất Tổ của họ, mà cả hệ thống CHTT khoảng hai ngàn ( 2000 ) người. Với một cái tin nhờ độ "hàng bán sỉ" cỡ mấy trăm thì nhân cho 2000 Nhí nó không ói ỉa oằn lưng ra mới lạ ! Nhí còn học hành, còn phụ việc nhà, còn là một đứa trẻ với thể chất chưa phát triển. Vậy mà.....
( chuối cũng đã từng một lần nhờ độ cái nghĩa địa quê mình chứ chẳng hay ho gì, giờ thấy mới thấm !)

Thầy cũng có nói , với những con vật quanh mình, tụi nó rất ít phước báu, yếu ớt, thì với tâm lực Cận Định cũng đã đưa được 80% lên rồi. Cái chính là Tình Thương, lòng xót xa của mình khi gửi vào chuyện độ tử. Còn nếu không lên nổi trên A Di Đà Phật thì ít ra cũng qua được Tịch Tịnh Thế Giới, dẫu sao cũng Tịch và Tịnh hơn cái cõi Ta Bà này.

Mặt khác, chúng ta tu vì gì ?
Cả những con kiến con gián kia mình tu bấy lâu cũng không tự làm nổi mà còn đi nhờ thì làm sao mình làm được một cái gì đó cho người thân ?  Cứ làm đại. Không chấp vào tình trạng tu của mình là "tui chưa thấy đề mục, tui mới Cận Định"...v.v.. Tình Thương sẽ dẫn dắt mình mà. Hơn nữa, hãy tự làm những việc nhỏ ấy như làm "kế hoạch nhỏ", sau đó nhờ Nhí kiểm tra xem mình đưa được  tới đâu nó ý nghĩa hơn, cái chuyện tu của mình nó có ích hơn một tí nữa.

Việc xin hộ phù cũng vậy, Thầy và Nhí tìm hộ phù cũng là cõng Nghiệp. Nhưng cái hộ phù là phương tiện, cái chuyện tự tu tập của mình mới là chính. Có nhiều vị xin tìm hộ phù cho cả đại gia đình, nếu tu tập hết thì không còn gì quý bằng, nhưng xin đề mục hay nhờ coi hộ phù "hàng sỉ, hàng loạt" rồi đeo mà không tập thì ích gì ? Trong khi Thầy và Nhí gánh Nghiệp te tua. Việc coi hộ phù nghe qua tưởng dễ như coi dùm vé số chiều nay quá !

Xin lỗi đã làm một số Bạn phật lòng khi đọc bài này !

lá chuối.
« Sửa lần cuối: 09-11-2011, 09:57 PM gửi bởi lá chuối »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 09-11-2011, 10:20 PM

Người độ tử - em là ai.

Là những đứa ra đường chả ai thèm ngó tới nhưng vô đến Hoa Sen Trên Đá thì ai dám đụng vào em.
Là những đứa vài ba bữa thì phải nằm bẹp giường vì vừa mữa vừa ỉa. Ba Má chỉ biết ôm em thôi mà không biết làm gì cho em.
Những hiệp sĩ không tên. Những thiên thần trong bóng tối.

Còn nhớ. Nhí nào đó vào diễn đàn không thấy ai kiu "Chia Vui" thì la lên là không có việc để làm, buồn quá. Nghe vừa thương vừa buồn cười.

Còn nhớ, trận động đất và sóng thần bên Nhật bản, Nhí còn chưa biết đó là gì, chỉ biết có người chết là lao vào "hốt" lên trên. Vì, đó-là-bổn-phận-của-con.

Được biết, Nhí chữa bệnh, độ tử, âm thầm giúp đỡ hành giả cũng là một cách để trả nghiệp và tiến tu cho Nhí. Nhưng dần dà Nhí "mang" luôn đó vào mình như là một thói quen hy sinh vô lượng.

Nhí có mệt không? Có. Có buồn không? Có. Có bực bội khi cứ bị kéo tay kéo áo vì vài câu hỏi nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò và bản ngã/chứng tỏ ta đây của vài người không? Có. Nhí là người, và là người nhỏ tuổi. Không khác gì đứa cháu hàng xóm, đứa em họ của mình là mấy đâu.

Chúng ta hãy biết Nhí làm tất cả những gì nó làm là vì TÌNH THƯƠNG.

Chúng ta có thương Nhí không? Câu này con không dám loạn ngôn trả lời. Có lẽ định nghĩa tình thương của mỗi người thì khác nhau. Nhưng nếu như nói vài câu "ôi tội quá, thương quá" hay là hồi hướng vài hồi mà gọi đó là thương thì nên suy nghĩ lại. Chúng ta hãy hỏi thật lòng mình. Ta có thương Nhí như thương đứa con máu mủ của mình không? Câu này chắc chỉ có Mẹ Nhí mới có thể trả lời mà không ngượng miệng.

Độ tử - chia vui. Nó đi liền với Hoa Sen Trên Đá. Hình như chỉ có tại đây thì mình mới tìm được 1 cái mục mà con người ta mong cầu cho kẻ khác được giải thoát và được hạnh phúc như thế. Nó là đặc trưng của Hoa Sen Trên Đá.

Con nghĩ, còn Hoa Sen Trên Đá là sẽ còn độ tử. Nhưng cũng như chị Chuối nói, khi mình làm gì thì mình cũng nên nghĩ đến những người xung quanh mình. Những người thật sự chết-lên-chết-xuống vì hành động của mình. Nếu chỉ đơn giản nghĩ là mình nhờ độ tử để tăng phước báu, xin đừng. Nếu chỉ đơn giản nghĩ là mình nhờ độ tử để mình không bị dính vào ác nghiệp/nghiệp sát, xin đừng (vì mình vẫn bị à).

Trước khi mặt đồ chắc cũng coi coi có rách không thì mới mặc. Trước khi ăn đồ cũng coi coi có ngon không thì mới ăn. Thì trước khi làm gì, nhất là những vấn đề liên quan đến tâm linh, xin hãy suy nghĩ cho kĩ rồi mới làm. Tuổi có thể trẻ, nhưng hành động và suy nghĩ không nhất thiết phải trẻ đến một cách ngây ngô như vậy. 

Rancon nghĩ, trong cái chợ trời này thì có người hay người chưa hay. Người này kẻ nọ. Đôi khi viết ra cho thỏa nổi lòng mình thôi chứ tác dụng thì chắc cũng chưa hẳn là ăn nhằm gì ai. Rancon hiểu nỗi lòng Chuối. Nhưng Rancon cũng nghĩ là mục Chia Vui đặt ra là vì mình cần có nó.
Không biết nói sao hen khi đã lỡ mang vào chữ "thương". Thôi thì cong giò mà tập cho ngon lành cái đã.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 09-11-2011, 10:36 PM

Cứ tới Trăng Rằm,Nhí đúng hẹn!Ráng tập nghe Bà Con! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #3 vào lúc: 09-11-2011, 11:20 PM

Em xin cảm ơn Chị Chuối và Rắn Con! rất cảm ơn tấm lòng xây dựng Chùa mình của mọi người.
Bài viết thật sự rất cảm động và súc tích. em cũng muốn nói " cái gì đó" từ rất lâu (vì em xót Thầy và các Nhí quá), nhưng không biết phải nói thế nào thì các Chị đã nói luôn giùm em rồi.
Em rất mong mọi người cố gắng tu tập và làm trong khả năng mình có thể, rồi nhờ các Nhí giúp thêm, chứ không nên ỷ lại vào Thầy và các Nhí.
@ các Chú Admin : Con nghĩ độ tử là cả một quá trình, cần nhiều sức lực và sự cố gắng. Con xin đề nghị các Chú Admin đưa chủ đề này lên làm chủ đề cần lưu ý để các bạn đọc và hiểu kỹ hơn. Con cảm ơn!
Logged
xuantu504
Xuân Tử
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 42


Xuân Tử


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: xuantu504
Trả lời #4 vào lúc: 10-11-2011, 06:39 PM

cảm ơn các anh chị.
xem ra Xuân Tử cũng có người đồng tâm.
trước đây Xuân Tử có nói với chủ đề "bồ tát nhí độ tử" nói các Nhí bị "bóc lột sức lao động" thì bị bà con mình nhảy vô chưởi quá, 1 người chưởi rồi nhiều người đánh hội đồng.
hii.ai làm gì cũng được, nhưng các Nhí và Thầy đã được nhìn nhận với thái độ tích cực.
cảm ơn giùm các Nhí (chứ mình có được gì âu mà cảm ơn cho mình)
 cảm vì chính bản thân các anh chị nữa.(cả những vị đã chưởi Xuân tử nữa)
cảm ơn nhiều lắm.

Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 10-11-2011, 07:04 PM

Biết sao bây giờ.

Hễ có người yêu cầu là Nhí làm. Và khi làm việc thì Bình Đẳng tâm.
Do đúng với bản nguyện của Chư Phật nên càng làm thì Nhí càng hay, càng tích thêm Phước Báu. 

Tụi mình thì khi đụng việc thường so đo, suy xét với Bình Phàm Tâm nên mới rách việc.
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #6 vào lúc: 10-11-2011, 07:58 PM

Hay quá  Kiss Kiss Kiss thế mới đúng như bản nguyện của Chư Phật chư Bồ tát:
"Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ"
a di đà phật !!!
« Sửa lần cuối: 10-11-2011, 08:34 PM gửi bởi DOMOC »
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #7 vào lúc: 10-11-2011, 08:48 PM

Vậy là chị Chuối và mọi người có thể yên tâm công tác rồi Grin Grin Grin, vì:
Trích dẫn
Còn nhớ, trận động đất và sóng thần bên Nhật bản, Nhí còn chưa biết đó là gì, chỉ biết có người chết là lao vào "hốt" lên trên. Vì, đó-là-bổn-phận-của-con.

Được biết, Nhí chữa bệnh, độ tử, âm thầm giúp đỡ hành giả cũng là một cách để trả nghiệp và tiến tu cho Nhí. Nhưng dần dà Nhí "mang" luôn đó vào mình như là một thói quen hy sinh vô lượng.
Và:
Trích dẫn
Hễ có người yêu cầu là Nhí làm. Và khi làm việc thì Bình Đẳng tâm.
Do đúng với bản nguyện của Chư Phật nên càng làm thì Nhí càng hay, càng tích thêm Phước Báu.  

Tụi mình thì khi đụng việc thường so đo, suy xét với Bình Phàm Tâm nên mới rách việc.
Grin Grin Grin
A di đà Phật Kiss Kiss Kiss
« Sửa lần cuối: 10-11-2011, 09:03 PM gửi bởi hothanhy »
Logged
html
Thành viên


Bài viết: 4


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: html
Trả lời #8 vào lúc: 10-11-2011, 10:07 PM

Sốt ruột mà viết cho các bạn thích làm Cò Tâm Linh.

Vấn đề Độ Tử mà mọi người thấy các nhí làm trên diễn đàn dễ dàng giống như trò đuà , không ai biết hay không muốn biết là nếu để làm được những công việc như vậy thì mấy nhí phải đánh đổi cái gì của mình để đem lại sự an lạc và yên vui cho người sống lẫn người chết ? Ai cứ thử một lần độ cho người thân mình đi sẽ biết được nó là như thế nào liền ?..

Sự an lạc để đưa người về những cõi trời cao như thế các nhí phải đổi bằng “ tinh khí “ của mình, mà tinh khí từ đâu mà ra ? Để có được 1 giọt tinh khí thì phải mất hết 30 giọt máu đó! Con người mà xài qúa nhiều tinh khí thì sẽ trở nên xanh xao vàng vọt như kẻ thiếu máu kinh niên..! Nhí cũng là người phàm bằng xương bằng thịt như chúng ta , làm việc nhiều qúa cũng hao tổn sức khoẻ và bệnh hoạn vì lao lực qúa độ ..
[........]
Những chuyện qúa khó như Độ Tử hay làm sao để tu tập thì mình có thể nhờ họ chỉ dẫn và làm cho mình, còn những chuyện vớ vẩn cũng đem ra nhờ thì qủa tình mình đã qúa lạm dụng họ rồi .. Ở đời mà khi mình hưởng được sự sung sướng thì phải có kẻ nào đó đang chiụ đau khổ .
Khi một người chỉ đường cho mình tu tập là họ đang phải đối diện với nghiệp quả dội ngược của mình qua họ rồi đó! Người chỉ đường sẽ gánh chiụ những hậu qủa rất tàn khốc .
Tui thật không biết chú Tibu đã chỉ cho người ta Tu thế nào nhưng tui đã nhìn thấy nét mặt xanh xao vàng vọt đến mệt phờ khi chú cố gắng để tìm cho ra một đề mục cho một người nào đó ..! hay là khi phải nói và giảng giải kinh thì chú đã phải chiụ những nghiệp qủa là bệnh đau trên thân thể mình  Xin lỗi là có thể ói mữa đi ra máu , đó là chuyện mà chú phải chiụ mà không hề nói ra ...Có thể là chú Ti Bu không màn gì đến tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng chú cũng là người bình thường có gia đình có vợ con như chúng ta , thử hỏi vợ con chú có cảm thấy đau lòng khi nhìn chồng mình , cha mình vì những cái chuyện “ bao đồng “  ăn cơm nhà đi vác ngà voi “ như thế mà đỗ bệnh hay không ? Còn mấy nhí thì cứ bệnh rề rề , xanh lét , hỏi những bậc làm cha làm mẹ nhìn con như thế có ngăn được nỗi xót xa hay không ? Tui chỉ nói trên bình diện rất con người . Mình nhìn người ta mệt mõi vì mình, mình có thấy thương tâm không ?
Thế mà [........]

Hãy trân qúy họ để họ có thể còn sức lực mà chỉ bảo cho chúng ta trong cái cõi u minh này ! Tui thì chẳng biết chữ kinh nào, nhưng nhìn thấy hành động của chú TiBu và các nhóc con xả thân vì người khác là tui phục sát đất ..chỉ một bài học nghĩ cho người trước khi nghĩ cho mình thì đã chưa qua nổi thì làm sao nói đến chuyện gì đây.


Diễn đàn gần đây rộ lên tình trạng nhờ độ tử một cách vô cảm, lạnh lùng với dòng chữ ngắn ngủi : "độ cho những tin tui đọc tuần qua", "độ cho mấy đám ma tui thấy tuần qua"...

Hay đỡ lạnh lùng hơn một tí thì là : độ gà độ vịt, độ chuột độ kiến, độ ghế da, vôlăng xe....
Rồi đây chắc sẽ phải mở "dịch vụ" độ tử cho ví da, dây nịt da, giày da, độ cho tui hôm nay đi ăn đám cưới họ làm gà làm tôm hấp nhiều quá, hay là: tui mới ...uống thuốc xổ giun, làm ơn độ tử dùm....bla...bla.... Grin Grin Grin.... Grin Grin Grin

lá chuối lâu nay vẫn hay thọc gậy bánh xe, thôi thì, lỡ rồi, thọc thêm chuyến nữa. Cũng bởi bức xúc, chướng mắt mà nói. Biết là nói thì mình cũng chẳng ra gì, thúi quắc vì tu mà còn sân còn bực. Nhưng không nói để thúi hoài thì ... thúi um sao mà tu tiếp. Grin

Thầy có nói, mỗi khi độ tử một người thì độ luôn cả Cửu Huyền Thất Tổ của họ, mà cả hệ thống CHTT khoảng hai ngàn ( 2000 ) người. Với một cái tin nhờ độ "hàng bán sỉ" cỡ mấy trăm thì nhân cho 2000 Nhí nó không ói ỉa oằn lưng ra mới lạ ! Nhí còn học hành, còn phụ việc nhà, còn là một đứa trẻ với thể chất chưa phát triển. Vậy mà.....
( chuối cũng đã từng một lần nhờ độ cái nghĩa địa quê mình chứ chẳng hay ho gì, giờ thấy mới thấm !)

Thầy cũng có nói , với những con vật quanh mình, tụi nó rất ít phước báu, yếu ớt, thì với tâm lực Cận Định cũng đã đưa được 80% lên rồi. Cái chính là Tình Thương, lòng xót xa của mình khi gửi vào chuyện độ tử. Còn nếu không lên nổi trên A Di Đà Phật thì ít ra cũng qua được Tịch Tịnh Thế Giới, dẫu sao cũng Tịch và Tịnh hơn cái cõi Ta Bà này.

Mặt khác, chúng ta tu vì gì ?
Cả những con kiến con gián kia mình tu bấy lâu cũng không tự làm nổi mà còn đi nhờ thì làm sao mình làm được một cái gì đó cho người thân ?  Cứ làm đại. Không chấp vào tình trạng tu của mình là "tui chưa thấy đề mục, tui mới Cận Định"...v.v.. Tình Thương sẽ dẫn dắt mình mà. Hơn nữa, hãy tự làm những việc nhỏ ấy như làm "kế hoạch nhỏ", sau đó nhờ Nhí kiểm tra xem mình đưa được  tới đâu nó ý nghĩa hơn, cái chuyện tu của mình nó có ích hơn một tí nữa.

Việc xin hộ phù cũng vậy, Thầy và Nhí tìm hộ phù cũng là cõng Nghiệp. Nhưng cái hộ phù là phương tiện, cái chuyện tự tu tập của mình mới là chính. Có nhiều vị xin tìm hộ phù cho cả đại gia đình, nếu tu tập hết thì không còn gì quý bằng, nhưng xin đề mục hay nhờ coi hộ phù "hàng sỉ, hàng loạt" rồi đeo mà không tập thì ích gì ? Trong khi Thầy và Nhí gánh Nghiệp te tua. Việc coi hộ phù nghe qua tưởng dễ như coi dùm vé số chiều nay quá !

Xin lỗi đã làm một số Bạn phật lòng khi đọc bài này !

lá chuối.

Ủng hộ Chuối nhen! HTML cũng cảm thấy bức xúc về chuyện nhờ mấy Nhí độ tử và xin hộ phù hàng loạt, nhưng không biết phải nói sao???... Grin Grin Grin ( Vì hộ phù chỉ có tác dụng cho những người đeo mà có tập thôi...., nhưng vì hễ có người nhờ thì Nhí làm, và làm một lần cho cả gia đình như zậy thì mấy Nhí phải ỉa, mửa mấy ngày và có lúc vì vậy còn phải nghỉ học vài ngày nữa.. Angry Angry) )
Mà hình như có người cũng chưa chịu hiểu kìa Chuối à.... Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #9 vào lúc: 10-11-2011, 11:35 PM

Vậy là chị Chuối và mọi người có thể yên tâm công tác rồi Grin Grin Grin, vì:
Trích dẫn
Còn nhớ, trận động đất và sóng thần bên Nhật bản, Nhí còn chưa biết đó là gì, chỉ biết có người chết là lao vào "hốt" lên trên. Vì, đó-là-bổn-phận-của-con.

Được biết, Nhí chữa bệnh, độ tử, âm thầm giúp đỡ hành giả cũng là một cách để trả nghiệp và tiến tu cho Nhí. Nhưng dần dà Nhí "mang" luôn đó vào mình như là một thói quen hy sinh vô lượng.
Và:
Trích dẫn
Hễ có người yêu cầu là Nhí làm. Và khi làm việc thì Bình Đẳng tâm.
Do đúng với bản nguyện của Chư Phật nên càng làm thì Nhí càng hay, càng tích thêm Phước Báu. 

Tụi mình thì khi đụng việc thường so đo, suy xét với Bình Phàm Tâm nên mới rách việc.
Grin Grin Grin
A di đà Phật Kiss Kiss Kiss

Không biết phải nói làm sao luôn khi thấy câu chữ của mình bị bẻ theo ý người ta.
Mỗi ngày lại học thêm 1 bài mới.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #10 vào lúc: 11-11-2011, 12:59 AM

Trích dẫn
Không biết phải nói làm sao luôn khi thấy câu chữ của mình bị bẻ theo ý người ta.
Mỗi ngày lại học thêm 1 bài mới.

Ớn rancon luôn …
Có ai theo dõi rancon để bẻ chữ theo ý riêng làm chi và làm gì đâu nè.
Chỉ là những nhận định hòa âm với bài viết rất tình cảm của bạn lachuoi thôi.
Có ai trích dẫn, bình luận gì đâu nè.
Thông minh nhưng cứ ưa nghĩ quanh.
Chi tự làm mệt mình thôi rancon nhé …
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #11 vào lúc: 11-11-2011, 07:18 AM

Con Chào Chú,

Xin Chú nói rõ hơn cho con biết ạ. Con nghĩ quanh là như thế nào ạ.

Khi con đọc cái bài con trích ở trên, thì bạn đó trích vài dòng trong một bài viết dài sọc của con, và kiu là Lachuoi yen tâm đi. Khi con viết  cái bài của con, là con muốn cho mọi người hiểu thêm xuất phát điểm của Nhí, vì sao Nhí làm cái nó làm. Xong rồi con nhấn mạnh vào chỗ tình thương. Con mong muốn mọi người đọc để hiểu và thương Nhí. Bài viết của con là một phần mở rộng và phụ trội với bài của chị Chuối, theo 1 quan điểm khác.

Con không muốn người ta dùng chữ trong bài con để nói theo ý họ - một ý hoàn toàn khác. Và khi con không thích thì con nói thẳng ra như  vậy chứ con không có nghĩ quanh nghĩ quẩn gì hết cả.

Nếu hiểu chưa hết thì xin hoỉ cho rõ người ta muốn nói gì chứ đừng chụp mũ lên đầu người khác.
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #12 vào lúc: 11-11-2011, 07:41 AM

Chúng sinh trong Lục Cõi thì đều khổ đau cả chị Chuối ạ. Chúng sinh thì bình đẳng. Trong tiền kiếp chúng ta đã từng là súc sanh cũng chịu nhiều khổ đau. Chị có thấy những con vật bị lột da có đáng thương không? Thấy chúng sinh khổ đau mà mình không đủ sức giúp được thì nhờ Nhí, chúng ta Duyên lớn có được cái Thân Người để TU, súc sinh không có được cái Duyên ấy. Sad Vấn đề chính là ở chỗ người nhờ Độ với Tâm gì. Không nên lấy cái Tâm của Mình để quy chuẩn cho cái Tâm của tất cả mọi người được.
KCBT xin sám hối những lời nói của mình gây hiểu nhầm cho mọi người.
« Sửa lần cuối: 11-11-2011, 07:46 AM gửi bởi Kim Cang Bảo Thắng »
Logged
KCBT
Thành viên


Bài viết: 76



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KCBT
Trả lời #13 vào lúc: 11-11-2011, 10:42 AM

.........
Vấn đề chính là người nhờ độ với Tâm gì.
Và một vấn đề lớn hơn là mình muốn Tu tập với Tâm gì ? Tâm đó có muốn - thật sự muốn thử sức một lần với con vật mình thương không hay cứ nhờ "dịch vụ" sẵn có cho tiện. Sao không mạnh dạn mà tự làm - và dĩ nhiên nếu thương xót thật sự thì có gì mà không thể hay không đủ sức ? Làm xong nhờ Nhí kiểm tra nếu chưa đủ sức Nhí đưa tiếp , lần sau lần sau nữa cứ làm và nhờ kiểm tra để xem công phu của mình, tình thương của mình nó đã tiến triển tới đâu thì mới xứng là dân dám chơi dám thử !

Cảm ơn chị Chuối đã chỉ bảo, KCBT sẽ mạnh dạn tự làm với trình độ "Siêu Cận Định" xem sao. Chúc chị Chuối mau thành công để chung vai giúp sức cùng các Nhí.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #14 vào lúc: 13-11-2011, 05:22 PM


Khi đọc những bài này thì tnt cũng hỏi thử BHT nghĩ sao về chuyện Độ Tử:
Độ tử đối với tụi con không có gì khó lắm đâu.
Giữa độ tử và độ sanh thì độ sanh lấy đi của chúng con nhiều sức lực hơn là độ tử
Con thích độ tử vì cái đó ít tốn sức mà chất lượng cho người được độ lại nhận được nhiều thứ tốt hơn :
- Họ sẽ được tu tập tốt hơn trong kiếp tái sanh tới
- Có một đời sống mới tốt đẹp hơn
- Làm một con người tốt hơn trong kiếp tới
Độ sanh thì mệt hơn nhiều, Nhí sẽ bị hao tốn rất nhiều năng luợng nhưng người nhận lại không được kết quả gì khả quan hơn vì:
- Nghiệp mà người đó phải mang nơi thân xác rất nặng nề
- Chết là điều mà không ai tránh khỏi
- Nhí hao tốn năng lực chỉ để cho người ta được chết lâu hơn hay là để cho người ấy lại tiếp tục bị chính nghiệp hành là tiếp tục làm sai, là tiếp tục uống thuốc độc vào cơ thể bằng cách là sân hận.
Vì không ai thấy được những gì Nhí đã làm nên Nhí chỉ biết làm với những gì mình có thể làm mà không biết phải nói sao hơn ..!
" Độ Tử " !
Thật ra chẳng cần phải nhờ, thì Nhí cũng tự mình đi tìm và làm cho tất cả rồi.
Nếu người hiền thì Nhí đưa đi ngay không cần nói năng chi cả …
Còn dữ dằng qúa thì Nhí phải đôi co, phân bua …mà lắm lúc cũng chẳng ăn nhậu gì thì cứ cho
 " hắn xuống điạ ngục " trước đi đã cho biết " mùi rồi từ từ con nắm cổ hắn " lên sau .. Wink
Có những chuyện mà mình chưa biết thì Nhí đã biết hết cả rồi
Những tai nạn thảm khốc xảy ra trên thế giới thì Nhí đã âm thầm làm trước khi giới truyền thông loan báo đến mọi người …
Như động đất, máy bay rơi, thảm chiến, …..Tất cả không đi ra ngoài vòng kiểm soát của Nhí …
Nhí âm thầm làm nhưng không bao giờ muốn kể hay nói mình đã làm những gì, chỉ khi nào mình hỏi thì Nhí mới nói ra thôi, mà thích thì nói còn không thì cũng không nói luôn …
" Độ Tử " đối với Nhí đã trở thành một thứ bản năng tự nhiên, như mình phải ăn cơm hay uống nước thì mới sống được,
vì Nhí được chỉ dạy tu tập bày cho cách sống và cách nhìn về cuộc đời là như thế …
Mình có nhờ hay không nhờ điều ấy chẳng có gì quan trọng lắm đâu

Cái quan trọng là mình hãy nhìn Nhí để học theo đó cách sống cho mình và tái tạo lại suy nghĩ của mình với cuộc đời.
Kinh Phật đã trở thành cái gì đó qúa xa vời với cuộc đời thường trần tục này, nhưng hình ảnh sống động của Nhí sẽ làm mình lấy lại lòng tin vào lời kinh Phật hơn !

Và những người chưa kịp nhờ thì Nhí đã đem đi mà chẳng hề biết họ là ai, có quen hay không ? …
Mà chỉ nghe Nhí nói:
- " Linh hồn đó dễ thương , hay giúp người lắm đó Me, nhưng khi chết thì họ cứ tưởng mình đang đi chơi đâu đó! "

Và cũng có người rất tỉnh táo vì họ là một tâm hồn luôn suy nghĩ cho người khác, khi chết đi họ cũng biết rõ mình đi vào cõi chết …và bắt gặp Nhí mình ở đó nói chuyện với họ bên kia cửa tử …

 Nhí kể lại một mẫu đối thoại nhỏ giữa Nhí và một linh hồn tốt bụng:

- " Ông chết rồi đó, ông có biết hông ? …cười buồn ! Biết chớ vì tui thấy mấy cô y tá hết lăn xăng đi ra đi vào phòng này nữa, và vợ tui thì ngồi buồn thiu kia kià …Giờ ông muốn đi đâu đây ….?
Linh hồn ấy trả lời một cách thản nhiên không hề lo lắng:
- "Thiên đàng hay điạ ngục giờ này có gì quan trọng nữa, đằng nào thì tui cũng là một miếng thịt chết rồi mà ….hihi!
Thế thì đi theo tui nhen ! Đi thì đi ! vậy là linh hồn nọ đi theo Nhí lên cõi mà họ không thể nào hiểu nổi …
Những cái mà họ cho là những phát minh rất cao trong ngành điện toán và khoa học điện tử thì nơi này chỉ là trò chơi của trẻ con …và tất cả mọi người nơi này đều được trang bị bằng " màn tivi " máy " computer thật tối tân " ngay
trong đầu họ.
Linh hồn nọ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người nơi đây và ông ta lên tiếng hỏi :
-" Cái quỷ quái gì nơi đây vậy ?" 
Nhí cười sảng khoái và nói rằng :
- Nơi đây là Thiên Đường đó …họ đi trước sự thông minh của loài người rất nhiều …
Những phát minh của ông chẳng là cái gì so với cái họ biết nơi này.."
Và khi linh hồn nhìn thấy con rồng thì liền ngạc nhiên và hỏi rằng:
- Cái vật gì vậy ? Ồ! chỉ là một con rồng nơi này thôi, và linh hồn lại hỏi tiếp:
- Nơi này là thế giới nào vậy, sao tui chưa hề thấy nó nơi thế giới tui sống và linh hồn muốn đưa vào thử nghiệm để coi đó là cái giống gì ….
Nhí liền nói cái giống đó không có ở thể giới của loài người …và ông cũng chẳng thể làm thực nghiệm coi nó là cái gì để tuyên bố về một phát minh mới ra đời đâu … Grin Grin Grin
Thôi hãy tiếp tục giấc mơ phát minh của ông đi nhé ! Tui phải đi đây ! Chào ông nhé !  Cheesy
Nhí còn tinh nghịch nói rằng:
- "Ông đó không ngờ rằng con chào ổng để về đi học dưới cái thế giới mà ổng mới từ giã ra đi" … Cheesy

Nhí vẫn phải đau và Nhí vẫn cứ bệnh …và rồi ai là những người làm cha làm mẹ của Nhí thì vẫn cứ phải lo lắng và chăm sóc cho Nhí …
Nhí có nỗi đau của Nhí và Cha Mẹ lại phải đau nỗi đau mà Nhí đang đau …
Biết làm sao, khi mà mỗi con người phải sống với niềm đam mê và nỗi đau riêng trong nỗi đau chung của kiếp người !
Trời ngoài kia rất lạnh, nhưng sự cảm thông cho nỗi Khổ với người khác
 vẫn làm người ta thấy ấm lên trong lòng rất nhiều vì sự chia xẻ nỗi niềm như thế này !
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #15 vào lúc: 13-11-2011, 06:39 PM

...

Cái quan trọng là mình hãy nhìn Nhí để học theo đó cách sống cho mình và tái tạo lại suy nghĩ của mình với cuộc đời.
Kinh Phật đã trở thành cái gì đó qúa xa vời với cuộc đời thường trần tục này, nhưng hình ảnh sống động của Nhí sẽ làm mình lấy lại lòng tin vào lời kinh Phật hơn !

Và những người chưa kịp nhờ thì Nhí đã đem đi mà chẳng hề biết họ là ai, có quen hay không ? …
Mà chỉ nghe Nhí nói:
- " Linh hồn đó dễ thương , hay giúp người lắm đó Me, nhưng khi chết thì họ cứ tưởng mình đang đi chơi đâu đó! "

Và cũng có người rất tỉnh táo vì họ là một tâm hồn luôn suy nghĩ cho người khác, khi chết đi họ cũng biết rõ mình đi vào cõi chết …và bắt gặp Nhí mình ở đó nói chuyện với họ bên kia cửa tử …

 Nhí kể lại một mẫu đối thoại nhỏ giữa Nhí và một linh hồn tốt bụng:

- " Ông chết rồi đó, ông có biết hông ? …cười buồn ! Biết chớ vì tui thấy mấy cô y tá hết lăn xăng đi ra đi vào phòng này nữa, và vợ tui thì ngồi buồn thiu kia kià …Giờ ông muốn đi đâu đây ….?
Linh hồn ấy trả lời một cách thản nhiên không hề lo lắng:
- "Thiên đàng hay điạ ngục giờ này có gì quan trọng nữa, đằng nào thì tui cũng là một miếng thịt chết rồi mà ….hihi!
Thế thì đi theo tui nhen ! Đi thì đi ! vậy là linh hồn nọ đi theo Nhí lên cõi mà họ không thể nào hiểu nổi …
Những cái mà họ cho là những phát minh rất cao trong ngành điện toán và khoa học điện tử thì nơi này chỉ là trò chơi của trẻ con …và tất cả mọi người nơi này đều được trang bị bằng " màn tivi " máy " computer thật tối tân " ngay
trong đầu họ.
Linh hồn nọ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người nơi đây và ông ta lên tiếng hỏi :
-" Cái quỷ quái gì nơi đây vậy ?" 
Nhí cười sảng khoái và nói rằng :
- Nơi đây là Thiên Đường đó …họ đi trước sự thông minh của loài người rất nhiều …
Những phát minh của ông chẳng là cái gì so với cái họ biết nơi này.."
Và khi linh hồn nhìn thấy con rồng thì liền ngạc nhiên và hỏi rằng:
- Cái vật gì vậy ? Ồ! chỉ là một con rồng nơi này thôi, và linh hồn lại hỏi tiếp:
- Nơi này là thế giới nào vậy, sao tui chưa hề thấy nó nơi thế giới tui sống và linh hồn muốn đưa vào thử nghiệm để coi đó là cái giống gì ….
Nhí liền nói cái giống đó không có ở thể giới của loài người …và ông cũng chẳng thể làm thực nghiệm coi nó là cái gì để tuyên bố về một phát minh mới ra đời đâu … Grin Grin Grin
Thôi hãy tiếp tục giấc mơ phát minh của ông đi nhé ! Tui phải đi đây ! Chào ông nhé !  Cheesy
Nhí còn tinh nghịch nói rằng:
- "Ông đó không ngờ rằng con chào ổng để về đi học dưới cái thế giới mà ổng mới từ giã ra đi" … Cheesy

Nhí vẫn phải đau và Nhí vẫn cứ bệnh …và rồi ai là những người làm cha làm mẹ của Nhí thì vẫn cứ phải lo lắng và chăm sóc cho Nhí …
Nhí có nỗi đau của Nhí và Cha Mẹ lại phải đau nỗi đau mà Nhí đang đau …
Biết làm sao, khi mà mỗi con người phải sống với niềm đam mê và nỗi đau riêng trong nỗi đau chung của kiếp người !
Trời ngoài kia rất lạnh, nhưng sự cảm thông cho nỗi Khổ với người khác
 vẫn làm người ta thấy ấm lên trong lòng rất nhiều vì sự chia xẻ nỗi niềm như thế này !
[/quote]

Hay quá nhất là cầu chuyện TV  Grin sao giống như độ tử cho Steve Jobs vậy nè  Grin Grin Grin
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #16 vào lúc: 13-11-2011, 10:32 PM

bạn check tin nhắn ha
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #17 vào lúc: 14-11-2011, 07:51 PM

Mình đã nhận được thư!
Nhân vật Cô gái trong truyện "Ngân hàng đau đớn" https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5488.25 có vai trò nhất định để hạn chế phần nào những người vi phạm hợp đồng Smiley
Nguyện xin hồi hướng công đức trì tụng chơn ngôn chú pháp đến: Tổ Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước, chư vị Hộ Thầy Tổ, Huynh Đệ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước.
Nguyện xin tất cả đồng tăng trưởng phước đức, thọ mạng lâu dài, tội chướng nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tu hành mau thành chánh quả Kiss
A di đà Phật...
« Sửa lần cuối: 16-11-2011, 03:16 AM gửi bởi hothanhy »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #18 vào lúc: 14-11-2011, 08:46 PM

Trích dẫn
Cò Tâm Linh.
  Grin Grin Grin .Nay mới có thêm loại cò mới nữa ha
Trích dẫn
Diễn đàn gần đây rộ lên tình trạng nhờ độ tử một cách vô cảm, lạnh lùng với dòng chữ ngắn ngủi : "độ cho những tin tui đọc tuần qua", "độ cho mấy đám ma tui thấy tuần qua"...
.Đó không phải là cãm nhận riêng của Chuối ,mà cũng là suy nghĩ của LH nữa.Tình thương xót cho chúng sanh và đồng loại thì anh em HSTD này hầu như ai cũng có.Nhưng cái chính phải do mình tự lực là hơn hết, đã thương thì phải nguyện , và ráng tu để rồi......chính mình độ cho những người , những chúng sanh mà mình biết , mình thấy.....thì hay biết mấy.
Tuy rằng với tâm nguyện rộng lớn , mấy nhí không nề hà chuyện độ tử .....nhưng bản thân mình cũng không nên nhờ một cách vô cãm như vậy.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #19 vào lúc: 18-11-2011, 03:44 AM

Trích dẫn
Không biết phải nói làm sao luôn khi thấy câu chữ của mình bị bẻ theo ý người ta.
Mỗi ngày lại học thêm 1 bài mới.

Ớn rancon luôn …
Có ai theo dõi rancon để bẻ chữ theo ý riêng làm chi và làm gì đâu nè.
Chỉ là những nhận định hòa âm với bài viết rất tình cảm của bạn lachuoi thôi.
Có ai trích dẫn, bình luận gì đâu nè.
Thông minh nhưng cứ ưa nghĩ quanh.
Chi tự làm mệt mình thôi rancon nhé …

@chú Trigia: Chú hiểu đúng đó!
Nhưng chắc HTY đã tạo nhiều khẩu nghiệp nên lời nói, văn tự vụng về dể gây hiểu lầm. Cũng may có bạn Rắn thẳng thắn nên HTY phát hiện ra điểm này, HTY xin được giải thích cái câu "Vậy là chị Chuối và mọi người có thể yên tâm công tác rồi " cho rõ:
- Mọi người: Nhí, cha mẹ và người thân của Nhí, các ACE trên diễn đàn, các "Cò Tâm Linh"
- Yên tâm: Tâm yên, lặng; tâm bình đẳng.
- Làm việc: Làm việc của mình:
                + Nhí: Thương tất cả chúng sinh mà làm việc: Độ tử, tìm đề mục, tìm hộ phù...Thương cha mẹ mà giữ sức khỏe và học hành cho tốt.
                + Cha mẹ và người thân của Nhí: Thương con mà nuôi dưỡng, chăm sóc tốt cho con, để Nhí vừa học, chơi...những đứa trẻ bình thường. Thương chúng sinh mà tạo không khí vui vẻ thuận lợi cho Nhí làm việc tâm linh!
                + Các ACE cũ: Thương Nhí giữ cho Nhí không bị làm việc quá tải,  đồng thời truyền kinh nghiệm và chỉ dẫn cho người mới.
                + "Cò tâm linh": Thương tất cả chúng sinh nhưng cũng không quên sự làm việc vất vả của Nhí! bằng cách dựa vào cảm nhận của cái tâm của mình để làm! (Thấy đối tượng rất đáng thương, rất tội thì nhờ), còn bình thường thì tự làm theo khả năng vậy!
Như vậy thì mọi người đều nên làm việc bằng cái tâm của mình, đó là lẽ tự nhiên, mọi việc của từng người đến rồi đi như dòng nước chảy hoài vậy, đâu có ý nào là của người nào Wink

Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #20 vào lúc: 13-12-2011, 06:22 AM

Biết sao bây giờ.

Hễ có người yêu cầu là Nhí làm. Và khi làm việc thì Bình Đẳng tâm.
Do đúng với bản nguyện của Chư Phật nên càng làm thì Nhí càng hay, càng tích thêm Phước Báu. 

Tụi mình thì khi đụng việc thường so đo, suy xét với Bình Phàm Tâm nên mới rách việc.

:| đây là cái mà không phải ai cũng có được...
Logged
ChanThienNhan
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 5



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ChanThienNhan
Trả lời #21 vào lúc: 02-01-2012, 09:56 AM

Các vị đừng có tranh cãi nhiều làm chi nữa Grin
Đừng lấy tâm phàm phu mà đo lường cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát. Bản sự và hạnh nguyện của họ lớn lắm, bất khả tư nghì trừ khi quý vị đến trình độ đấy mới ngộ ra được. Những gì phàm phu chúng ta "nhờ vả" trên cái mục này thật ra nó chỉ làm cho người sống yên tâm khi thấy rõ reply của HSTĐ: "cửu huyền thất tổ lên Thượng phẩm thượng sanh". Vậy là "chúng ta" vui vẻ thoải mái trong tâm vì người thân thật sự "có 1 xuất" yên vị nơi đất Phật rùi ...olala, khỏe quá ru. Roll Eyes. Dịch vụ bao trọn gói giống EMS. Đảm bảo "hàng" đến đúng địa chỉ và nhanh như điện xẹt. ha` ha` Grin
Chúng ta ở cái cõi này và tu chưa xong vì còn mang tâm phân biệt chấp trước quá lớn nên mới còn thấy khác biệt này nọ. Chư Phật và chư Bồ Tát họ không nghĩ như chúng ta đâu. Những gì chúng ta chưa thấy thì họ đã rõ tường tận đến tận gốc rễ của vấn đề rùi. Túm lại, người nhờ thì cứ nhờ vì HSTĐ có mở "dịch vụ" mà không ai sử dụng dịch vụ thì ế à? vậy mở ra làm chi nữa. Người không nhờ thì thôi vì việc gì cần làm các Ngài đã làm rùi, các vị cứ yên tâm công tác tốt, công phu ngon lành thì các Ngài vui rùi. Grin Grin Grin
Vài dòng tâm sự cùng các vị đồng tu.Nguyện tất cả đồng tu đồng thành tựu chính quả.
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #22 vào lúc: 02-01-2012, 11:27 AM

Các vị đừng có tranh cãi nhiều làm chi nữa Grin
Đừng lấy tâm phàm phu mà đo lường cảnh giới chư Phật, chư Bồ Tát. Bản sự và hạnh nguyện của họ lớn lắm, bất khả tư nghì trừ khi quý vị đến trình độ đấy mới ngộ ra được. Những gì phàm phu chúng ta "nhờ vả" trên cái mục này thật ra nó chỉ làm cho người sống yên tâm khi thấy rõ reply của HSTĐ: "cửu huyền thất tổ lên Thượng phẩm thượng sanh". Vậy là "chúng ta" vui vẻ thoải mái trong tâm vì người thân thật sự "có 1 xuất" yên vị nơi đất Phật rùi ...olala, khỏe quá ru. Roll Eyes. Dịch vụ bao trọn gói giống EMS. Đảm bảo "hàng" đến đúng địa chỉ và nhanh như điện xẹt. ha` ha` Grin
Chúng ta ở cái cõi này và tu chưa xong vì còn mang tâm phân biệt chấp trước quá lớn nên mới còn thấy khác biệt này nọ. Chư Phật và chư Bồ Tát họ không nghĩ như chúng ta đâu. Những gì chúng ta chưa thấy thì họ đã rõ tường tận đến tận gốc rễ của vấn đề rùi. Túm lại, người nhờ thì cứ nhờ vì HSTĐ có mở "dịch vụ" mà không ai sử dụng dịch vụ thì ế à? vậy mở ra làm chi nữa. Người không nhờ thì thôi vì việc gì cần làm các Ngài đã làm rùi, các vị cứ yên tâm công tác tốt, công phu ngon lành thì các Ngài vui rùi. Grin Grin Grin
Vài dòng tâm sự cùng các vị đồng tu.Nguyện tất cả đồng tu đồng thành tựu chính quả.

Có chơi với THTT không mà viết bài nào nghe cũng "Leng Keng " quá vậy cha nội? Grin Grin Grin Grin Grin

Rn
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #23 vào lúc: 05-01-2012, 06:43 AM

Người xin độ thế nào không biết chớ vominh khi đã xin độ tử thì tâm nó thế này - [Mình tu tòm tèm quá không độ tử được cho "người" ta thôi thì mình niệm Phật dùm cho "người ta" cái - Hữu duyên thì mới tương ngộ mà - rồi nhờ các Nhí đưa về tịnh độ dùm vậy... Chậc phải cố lên cố lên nữa]
Đương nhiên là "hữu duyên" nó nhiều cái nào vominh thấy "nhiều duyên" thì mới dám nhờ các Nhí còn lại thì cứ ngồi mà è cổ ra Niệm cho các "chư vị" được mống nào hay mống đó.
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #24 vào lúc: 02-05-2012, 05:24 AM

   Sao các bạn admin không cho thêm chức năng "thanks" hay "thích" gì đó nhỉ, mình đọc nhiều bài viết thấy hay quá, muốn thanks mà chẳng có, liệu các bạn có thể cho thêm chức năng này được không? Mình cũng mới tham gia diễn đàn thôi, nếu ý kiến của mình có gì không phù hợp thì các bạn cứ bỏ qua nhé!
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.328 seconds với 20 câu truy vấn.