Cái cổ chai hay là bottle neck, là chỉ một vị trí tiến thoái lưỡng nan, có vẻ lừng khừng lừng khừng. Ở tại chỗ này người ta khộng tiến lên được mà lùi thì không xong. Nó dẫn đến nhiều thứ bức bí, bực bội. Vì cái cổ chai không được rộng như phần còn lại của cái chai để cho mình tự do phát triển, nhưng nó cũng không hẳn là quá chật chội để mà mình phải gò bó. Khi đang đứng ở giữa cổ chai thì mình luôn phải phân vân là đi lên hay đi xuống, mà đương nhiên đi xuống thì dễ hơn đi lên, nhưng ai mà muốn đi xuống?
Chuyện đi đến vị trí cái cổ chai là lúc nào cũng phải có: trong công việc, học hành, đời sống, tình cảm... Nhưng ở đây mình bàn về việc tu tập và thực hành.
Có thể một tu sĩ tích đủ phước báu và dưới sự hướng dẫn ân cần của một chân sư thì viêc đụng phải cái cổ chai này sẽ ít đi rất nhiều so với những người đang vật lộn với ác nghiệp để tìm đường mò mẫm tiến tu. Đối với những người mà niềm tin hoặc sự am hiểu về tâm linh chưa cao thì việc đụng vào vị trí khó xử này có thể nói là cao.
Ví dụ như rõ ràng đã thấy đề mục vài lần rồi nhưng sau đó có một thời gian dài lại "đen thui" cho dù có cố gắng cỡ nào đi nữa. Hoặc là bị một số sự việc trong sức khỏe hoặc cuộc sống chi phối, làm mình lạc mất sự tập trung cần có để an tâm quán niệm. Hoặc lừng khừng giữa từng bậc thiền hoặc trạng thái tâm linh mà không biết làm sao tiến lên (như giữa Cận Định và Chánh Định).
Mọi người đã từng thấy mình ở vị trí này chưa? Và mình xử lý như thế nào?
Rancon đã từng trải qua hết cái cổ chai này qua cái cổ chai khác. Vào những giai đoạn tiến triển của tâm linh khác nhau thì Rancon lại có một cách xử lý khác nhau, tuy nhiên càng non nớt về tâm linh thì cách xử lý càng dở. Càng học hỏi, thực hành, nghe pháp và tiếp xúc với Tình Thương nhiều chừng nào, thì Rancon lại càng hiểu thêm về cái cổ chai chừng đó. Hôm nay con viết bài này ra để chia sẻ với bà con. Hy vọng là bài này phần nào đó giúp ích cho những ai ham thích thực hành nhưng hay gặp khó khăn mà không biết làm sao chia sẻ hay là chia sẻ với ai. Mong mọi người đọc với trạng thái chia sẻ, vui vẻ chứ không phải là đang được nghe giảng bài nhe

_Einstein nói "Insanity is doing the same thing over and over again and expect different results", nôm na là nếu mình cứ làm hoài một chuyện đó mà muốn có nhiều kết quả khác nhau thì mình khùng thiệt rồi. Khi mình cứ cố ép mình là phải quán cho ra cái đề mục "như hôm bữa nọ" mà nó cứ không ra, thì mình nên tạm nghỉ. Tạm nghỉ ở đây không có nghĩa là bỏ luôn đi ngao du sơn thủy đâu nha hehehe. Tạm nghỉ tức là mình nên dành cho mình một khoảng lặng, để xem xét lại. Để làm mới lại "tình yêu" mà mình dành cho đề mục. Tuy con người không phải là máy, nhưng cứ làm đi làm lại hoài một việc thì tự nhiên chúng ta biến thành những lập trình rập khuôn hồi nào không hay. Có thể ta không hề cố tình, nhưng có khi nào ta đang quán đề mục hoàn toàn dựa trên kĩ thuật mà quên mất dùng con tim? Cho nên, ta dành một vài ngày để đọc lại một phần thực hành, hay để nghiên cứu thêm những tập tin cũ. Có thể trong lúc đó ta tìm thấy một đốm lửa đốt nóng lại "tình yêu" có phần nào nguội lạnh mà ta dành cho đề mục. Hoặc có thể, ác nghiệp kéo đến nhanh qua nên ta không xoay trở kịp? Dành một tí thời gian tập trung cho việc sám hối cũng là một ý hay. Hoặc là cơ thể ta đã quá mệt mỏi với công ăn chuyện làm? Chăm sóc cơ thể, tập thể dục, nghỉ ngơi giúp cho ta quay lại trong phong độ mới. Dù gì thì gì, Rancon thấy một khoảng ngắn dành ra để thư giãn và làm mới không phải là không cần thiết. Không phải chúng ta săm soi chính mình để tự ti hay tự cao, mà là ta đang rà lại con đường đi của mình và tìm ra hướng đi mới. Để thoát khỏi cái cổ chai đáng ghét đó.
_Tình Thương! Cho đến hôm nay Rancon mới hiểu tình thương tác động mạnh mẽ như thế nào. Hãy thương một ai đó và hãy để một ai đó thương mình. Nói nghe lạ hén. Nhưng trong xã hội bây giờ hình như con người ta đã trút hết hai khả năng này. Ngoài chính mình ra hình như mình không thương nổi ai cả. Cái này có thật hay không xin dành lại cho chính bản thân mỗi người trả lời. Thương là sao? Là khi thấy người đó buồn thì mình buồn, đau thì mình đau, vui thì mình vui. À, người đó không phải là "một nửa kia" đâu, mà có thể là bạn bè, ba mẹ, anh em của mình. Mãnh lực của tình thương thật không thể nào mà bàn luận được. Chính nó sẽ lôi ta từ chỗ đang tuột dần đến leo lên cao, đến thành công. Vì ta không muốn làm cho những người thương yêu mình thất vọng. Tình thương ban cho ra sức mạnh mà ta không bao giờ nghĩ là mình có. Hơn nữa, trong việc tu tập đòi hỏi trái tim, mà trái tim là nơi tình thương dồi dào nhất. Không có trái tim thì không có tình thương, và ngược lại. Kĩ thuật có vững chắc thế nào mà không có tình thương thì ta chỉ đang làm bằng con ch*m chứ không phải bằng con tim, thầy nói như vậy. Hãy tin con, vì mình thương cho nên mình không muốn làm những người thương mình buồn, và chính đó là sự thúc đẩy cho mình vượt ra khỏi cái cổ chai và "vọt" ra ngoài y như là rượu nổ (champaign) vậy đó.

_Tin. Hãy tin là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Quấn cái đầu mình thiệt là ấm, thở theo kiểu 3-2-5-2, và sau đó là ngủ cho khỏe. Sau đó là tin vào sự kì diệu của phương pháp, của chính mình, và của Thầy. Nó chỉ là đơn giản như vậy thôi.
Khi Rancon không tập được thì đương nhiên con sẽ rất sốt ruột. Nhưng khi con thấy những bạn bè khác cũng bước vào cái cổ chai thì con lại sốt ruột hơn. Đường tu đạo dài và khó (tại ai kiu hồi đó tạo cho nhiều ác nghiệp vào), nên mình hãy dùng sự tỉnh táo, tình thương, và niềm tin để đốc thúc nhau đi xa hơn hén.