Chào Anh
Em thì không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng xin có chút ý kiến.
Em nghĩ thân xác mình và linh hồn sống có sợi dây vô hình kết nối, nên k giống với người chết, ngta chỉ còn Linh hồn nên hữu duyên có tu hành khi gặp ánh sáng của Phật và nhìn thấy Phật theo Phật thì Phật mơi rước chứ bình thường như mình không dễ gặp đc đâu nh ơi.
Phải tu nhiều vào, sức Thanh tịnh mình có thì mới gặp Phật.
Em nghĩ đó chỉ là giấc mơ, như mình nghĩ nhiều đến tiền tối mình mơ thấy tiền vậy thôi.
Chứ nếu ai mơ thấy như vậy cũng " đi " hết thì mấy thầy cô trong chùa " chít" hết rùi. Vì mơ thấy Phật và nhiều cái hơn mình nữa.
Mình chỉ mơ thấy chấm đỏ thôi, nha Anh.
Em nói có gì chưa đúng mong các Anh chị nói thêm.
Khi một hành giả hỏi về tư thế tập thì thường chú Tibu sẽ bảo rằng "nằm tập cho nó sướng, chứ ngồi làm gì cho mệt!" và kèm theo là "tập đến ngủ quên luôn" . Đằng sau câu nói đơn giản đó là cả 1 tác dụng to lớn.
Cái chuyện thoải mái, không bị mỏi chân, nhức lưng thì mình không bàn đến nữa. Cái tác dụng to lớn là khi hành giả tu tập đến ngủ quên, vì tư tưởng lúc này kết thúc băng việc quán chấm đỏ nên mặc dù thân xác mỏi mệt đi ngủ, nhưng linh hồn vấn tiếp tục tu tập. Đến một mức độ nào đó hành giả sẽ biết mặc dù mình ngủ nhưng mình vẫn tập, và cao hơn nữa sẽ biết rõ các bước thực hành của linh hồn luôn.
Chắc hẳn khi đi học chị gặp trường hợp giải toán quài ko ra, đến mức độ đi ngủ mà vẫn suy nghĩ về nó. Và rồi trong mơ chị thấy mình giải được bài toán, khi tỉnh dậy chị làm lại thì lại ra đáp số. Việc tập đến ngủ quên luôn cũng tương tự như dzị.
Chúc chị tinh tấn!
