Chú ơi,
Sáng nay con tập thì bị suy nghĩ tùm lum hết không tập được liền, sau đó cón hít thở vô và hít thở ra bằng cách hít thở vô thì niệm tôi biết tôi hít thở vô và hít thở ra thì niệm tôi biết tôi hít thở ra khoảng 3, 4 lần
Đây là phản ứng của dân nhà nghề khi gặp vọng tâm nhiều quá.
Tuy là chiêu củ rồi, một khi mà gặp vọng tâm thì chú ý vào hơi thở theo cáHch trên là an toàn.

rồi con bắt đầu niệm A Di Đà Phật và tưởng tượng chấm đỏ khoảng chừng 2,3 phút thì cục đỏ mới hiện lên mờ mờ rồi mất nhưng con vẫn niệm A Di Đà Phật phóng tới trước mặt thì con thấy cái đầu tóc đen của ông Phật và cái mặt của ổng rất trắng,
Đây là chi tiết cần biết về cách phát triển một đề mục:
Cục Đỏ hiện ra là hay lắm rồi.
Nên ngừng khai triễn bước tiếp theo của bài tập.
Nói rõ hơn:
Trong trường hợp này thì tu sĩ nên dừng lại ở ngay ở bước này, và bỏ thời gian ra củng cố cái đề mục
về độ sáng... Đồng thời về chuyện sơn cái màu sắc của đề mục cho thật là đúng.
Làm được như vậy thì cái mặt của Ngài không thể nào là trắng
lúc đó con thấy mừng quá và nghĩ vui quá, oh ổng ra rồi kìa, thì không thấy ổng nữa. Lần sau nếu con thấy ổng nữa thì làm sao để không bị mất?
Sở dĩ nó không có hiện ra lâu là vì những bước đầu tiên con chưa làm cho nó có đủ lực. Con nên nó chưa có đủ sức để duy trì cái linh ảnh. Lấn sau thì nên làm cho chắc cú, từng bước một, theo kiểu chậm mà chắc.

.
Trong khi tu tập thì điều kỵ nhất là đốt giai đoạn, và làm "cho xong"