chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
vào lúc: 10-02-2012, 09:38 PM
|
|
Thầy kính,
Con đã tu tập theo pháp môn Niệm Phật quán chấm đỏ được hơn 2 tháng. Có lần ngồi thiền bị đau và Thầy khuyên con nên tập thiền nằm nhưng con vẫn còn ngồi nhiều hơn nằm vì sợ mình sẽ ngủ. Nhưng từ ngày "than phiền" với Thày về chuyện bị đau đó thì tự nhiên điểm đau này biến mất. Bây giờ thì con lại có chuyện khác. Khi vừa niệm vừa quán chấm đỏ khoảng 10 phút, thì tự nhiên cái tâm con nó không muốn niệm nữa mà nó muốn im lặng, mặc dù con thấy mình vẫn đang tinh tấn chứ không có buồn ngủ. Lúc đó mắt con vẫn nhìn thẳng vào 1điểm tưởng tượng trước mặt và cố vẽ ra chấm đỏ. Càng cố gắng vẽ cái tâm càng yên tĩnh và có những thoáng giây con thấy toàn thân mình như bất động, kể cả cái nhìn trước mặt cũng bất động theo. Khi cố vẽ chấm đỏ, khoảng không gian trước mặt có vẻ như sáng hơn bình thường. Vậy xin Thày giúp con: 1. Con có phải cố gắng niệm Phật liên tục dù trong tâm mình nó muốn im lặng hay không? 2. Thầy luôn đưa ra lời khuyên nên tập 70% sức của mình, và nhiều ACE trên diễn đàn bị chóng mặt nhức đầu khi tu tập. Riêng bản thân con thì khi càng định tĩnh, càng cố vẽ chấm đỏ thì không hiểu sao con càng cảm thấy thư giãn, bình yên và lúc chấm dứt tu tập thì càng vui vẻ và muốn có thời gian thêm để tiếp tục tu nữa, và trong lòng con biết ơn Phật Pháp rất nhiều mặc dù chấm đỏ chưa hiện ra. Vậy có phải độ tập trung của con bị kém không? 3. Càng ngày, thời gian ngồi thiền của con càng bị kéo dài, lý do là vì con đã ngồi 2 giờ liên tục mà con cứ đinh ninh là con mới tu khoảng 1 tiếng thôi
Kính chúc Thày và tất cả ACE của diễn đàn sức khỏe và an lạc
CAT
|

Logged
|
|
|
ttvi
Thành viên
Bài viết: 202
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 10-02-2012, 11:14 PM
|
|
Thầy kính,
Con đã tu tập theo pháp môn Niệm Phật quán chấm đỏ được hơn 2 tháng. Có lần ngồi thiền bị đau và Thầy khuyên con nên tập thiền nằm nhưng con vẫn còn ngồi nhiều hơn nằm vì sợ mình sẽ ngủ. Nhưng từ ngày "than phiền" với Thày về chuyện bị đau đó thì tự nhiên điểm đau này biến mất. Bây giờ thì con lại có chuyện khác. Khi vừa niệm vừa quán chấm đỏ khoảng 10 phút, thì tự nhiên cái tâm con nó không muốn niệm nữa mà nó muốn im lặng, mặc dù con thấy mình vẫn đang tinh tấn chứ không có buồn ngủ. Lúc đó mắt con vẫn nhìn thẳng vào 1điểm tưởng tượng trước mặt và cố vẽ ra chấm đỏ. Càng cố gắng vẽ cái tâm càng yên tĩnh và có những thoáng giây con thấy toàn thân mình như bất động, kể cả cái nhìn trước mặt cũng bất động theo. Khi cố vẽ chấm đỏ, khoảng không gian trước mặt có vẻ như sáng hơn bình thường. Vậy xin Thày giúp con: 1. Con có phải cố gắng niệm Phật liên tục dù trong tâm mình nó muốn im lặng hay không? 2. Thầy luôn đưa ra lời khuyên nên tập 70% sức của mình, và nhiều ACE trên diễn đàn bị chóng mặt nhức đầu khi tu tập. Riêng bản thân con thì khi càng định tĩnh, càng cố vẽ chấm đỏ thì không hiểu sao con càng cảm thấy thư giãn, bình yên và lúc chấm dứt tu tập thì càng vui vẻ và muốn có thời gian thêm để tiếp tục tu nữa, và trong lòng con biết ơn Phật Pháp rất nhiều mặc dù chấm đỏ chưa hiện ra. Vậy có phải độ tập trung của con bị kém không? 3. Càng ngày, thời gian ngồi thiền của con càng bị kéo dài, lý do là vì con đã ngồi 2 giờ liên tục mà con cứ đinh ninh là con mới tu khoảng 1 tiếng thôi
Kính chúc Thày và tất cả ACE của diễn đàn sức khỏe và an lạc
CAT
Hay quá... 
|

Logged
|
|
|
thỏ đế
Thành viên
Bài viết: 84
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 11-02-2012, 04:14 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 11-02-2012, 07:52 AM
|
|
Thầy kính,
Con đã tu tập theo pháp môn Niệm Phật quán chấm đỏ được hơn 2 tháng. Có lần ngồi thiền bị đau và Thầy khuyên con nên tập thiền nằm nhưng con vẫn còn ngồi nhiều hơn nằm vì sợ mình sẽ ngủ. Nhưng từ ngày "than phiền" với Thày về chuyện bị đau đó thì tự nhiên điểm đau này biến mất. Bây giờ thì con lại có chuyện khác. Khi vừa niệm vừa quán chấm đỏ khoảng 10 phút, thì tự nhiên cái tâm con nó không muốn niệm nữa mà nó muốn im lặng, mặc dù con thấy mình vẫn đang tinh tấn chứ không có buồn ngủ. Lúc đó mắt con vẫn nhìn thẳng vào 1điểm tưởng tượng trước mặt và cố vẽ ra chấm đỏ. Càng cố gắng vẽ cái tâm càng yên tĩnh và có những thoáng giây con thấy toàn thân mình như bất động, kể cả cái nhìn trước mặt cũng bất động theo. Khi cố vẽ chấm đỏ, khoảng không gian trước mặt có vẻ như sáng hơn bình thường. Vậy xin Thày giúp con: 1. Con có phải cố gắng niệm Phật liên tục dù trong tâm mình nó muốn im lặng hay không? 2. Thầy luôn đưa ra lời khuyên nên tập 70% sức của mình, và nhiều ACE trên diễn đàn bị chóng mặt nhức đầu khi tu tập. Riêng bản thân con thì khi càng định tĩnh, càng cố vẽ chấm đỏ thì không hiểu sao con càng cảm thấy thư giãn, bình yên và lúc chấm dứt tu tập thì càng vui vẻ và muốn có thời gian thêm để tiếp tục tu nữa, và trong lòng con biết ơn Phật Pháp rất nhiều mặc dù chấm đỏ chưa hiện ra. Vậy có phải độ tập trung của con bị kém không? 3. Càng ngày, thời gian ngồi thiền của con càng bị kéo dài, lý do là vì con đã ngồi 2 giờ liên tục mà con cứ đinh ninh là con mới tu khoảng 1 tiếng thôi
Kính chúc Thày và tất cả ACE của diễn đàn sức khỏe và an lạc
CAT
Hay quá! Nghiệp nó tiêu trừ nên tâm con nó mạnh lên rồi đó  Lời khuyên là: chỉ gom tâm vẻ cho ra cái đề mục to bắng đầu đủa. Và nên tạo thói quen là nằm và dợt trên giường ngủ (70% sức lực thôi đó nghe). Một lần nữa: Con dợt hay lắm đó
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 11-02-2012, 08:52 AM
|
|
Kính thưa Thày và các ACE trên diễn đàn,
Thực sự CAT rất cảm động về lời khuyên và những lời khen của Thày và các ACE trên diễn đàn. Thày và các bạn đã cho CAT niềm hứng khởi tu tập. Nhân đây con muốn tâm sự với Thày một chút: con là người từng lang thang tìm kiếm chánh pháp rất lâu, từng thử qua vài pháp môn nhưng không thành công. Khi con đặt câu hỏi về kinh nghiệm tu của bản thân với các vị Thiền Sư chỉ pháp thì thường nhận được nhũng câu trả lời " tại phước mỏng nghiệp dày", " cứ tu tập đi rồi nóng lạnh tự biết "...Vẫn biết là thế, nhưng không hiểu sao con vẫn không thông suốt. Con nghĩ rằng phàm làm việc gì ngay cả việc thế gian trần tục thì cũng cần phải có phương pháp đúng, kỹ thuật đúng. Mỗi lần có dịp vào chùa hoặc là khi làm được việc gì tốt đẹp, con chỉ nguyện trong tâm rằng "xin chư Phật mười phương gia hộ, tất cả những việc làm này xin hồi hướng cho 1 mục đích là tìm ra chánh pháp và vị Thày hướng dẫn con tu tập. Và hôm nay...cửa đã mở. Ai đó có nói rằng " khi bắn cung tên mình đã bắn sai 99 lần và lần 100 thì mình bắn đúng. Điều này không có nghĩa 99 lần sai là vô ích, mà thực ra nhờ nó mình mới có lần bắn trúng thứ 100". Nhờ "99" lần sai, con đã gặp THÀY.
Kính
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 11-02-2012, 09:15 AM
|
|
Kính thưa Thày và các ACE trên diễn đàn,
Thực sự CAT rất cảm động về lời khuyên và những lời khen của Thày và các ACE trên diễn đàn. Thày và các bạn đã cho CAT niềm hứng khởi tu tập. Nhân đây con muốn tâm sự với Thày một chút: con là người từng lang thang tìm kiếm chánh pháp rất lâu, từng thử qua vài pháp môn nhưng không thành công. Khi con đặt câu hỏi về kinh nghiệm tu của bản thân với các vị Thiền Sư chỉ pháp thì thường nhận được nhũng câu trả lời " tại phước mỏng nghiệp dày", " cứ tu tập đi rồi nóng lạnh tự biết "...Vẫn biết là thế, nhưng không hiểu sao con vẫn không thông suốt. Con nghĩ rằng phàm làm việc gì ngay cả việc thế gian trần tục thì cũng cần phải có phương pháp đúng, kỹ thuật đúng. Mỗi lần có dịp vào chùa hoặc là khi làm được việc gì tốt đẹp, con chỉ nguyện trong tâm rằng "xin chư Phật mười phương gia hộ, tất cả những việc làm này xin hồi hướng cho 1 mục đích là tìm ra chánh pháp và vị Thày hướng dẫn con tu tập. Và hôm nay...cửa đã mở. Ai đó có nói rằng " khi bắn cung tên mình đã bắn sai 99 lần và lần 100 thì mình bắn đúng. Điều này không có nghĩa 99 lần sai là vô ích, mà thực ra nhờ nó mình mới có lần bắn trúng thứ 100". Nhờ "99" lần sai, con đã gặp THÀY.
Kính Bậy mầy!  tao chưa cho mầy "quỳ võ soài chung" (quỳ vỏ xoài riêng) là may lắm đó hehehe Con cần gì thì cứ ghi ra, thầy tìm không ra thì... con tìm vậy hehehe
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 13-02-2012, 10:36 AM
|
|
Thày kính, Một cái tâm không tu tập thì không thể vẽ ra chấm đỏ; nhưng một người có tu tập cũng chưa chắc vẽ ra được chấm đỏ. Vậy Thày cho con hỏi: Tâm cần những điều kiện gì và ở trạng thái nào mới có thể vẽ ra được chấm đỏ? Con xin lỗi Thày là con rắc rối quá, Thày giúp con với nhe, nếu Thầy mà trả lời Con cần gì thì cứ ghi ra, thầy tìm không ra thì... con tìm vậy thì con chỉ có nước khóc ròng CAT
|
« Sửa lần cuối: 13-02-2012, 10:53 AM gửi bởi chon an tinh »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 13-02-2012, 04:43 PM
|
|
Thày kính, Một cái tâm không tu tập thì không thể vẽ ra chấm đỏ; nhưng một người có tu tập cũng chưa chắc vẽ ra được chấm đỏ. Vậy Thày cho con hỏi: Tâm cần những điều kiện gì và ở trạng thái nào mới có thể vẽ ra được chấm đỏ? Con xin lỗi Thày là con rắc rối quá, Thày giúp con với nhe, nếu Thầy mà trả lời Con cần gì thì cứ ghi ra, thầy tìm không ra thì... con tìm vậy thì con chỉ có nước khóc ròng CAT Tất cả đều dùng dịnh luật cộng hưởng. Động tác an trú chánh niệm đằng trước mặt (ATCNDTM)có tác dụng cực kỳ lạ lùng! Tuy là hình tướng của nó lúc nào cũng nhìn ra ngoài, ngay đằng trước mặt, nhưng kỳ thật, nó là dụng cụ tuyệt vời trong việc: Nhìn vào bên trong với cái nhìn cực kỳ chính xác, và khó chịu!Gọi là khó chịu là vì hể mà không hội đủ điều kiện thì không cách gì mà quán cho ra (có nghĩa là nhìn thấy đề mục). ATCNDTM lại tác dụng y như là một rô bô. Theo kiểu: Đúng (hay hội đủ diều kiện) là làm! Không đúng (do điều kiện không thỏa, thiếu, quá thô) là không có gì hết, và nếu mon men ráng sức làm mà không thèm sửa đổi tính tình, thói quen, cách sống thì nhẹ nhất là đau ê ẩm, nặng hơn là Tha Hóa nó nhập! ANTCNDTM: Nó đòi hỏi nhiều điều bắt buộc hành giả phài làm: Ngắn gọn: Kiểm soát tư tưởng liên tục. Giử giới luật Thiền Định. Dài dòng, không thể nào nói hết ra được. Đại để là: Nóng tính, Sân hận, ghen tương, ghim gút, buồn phiền, Chụp giựt, như: Khi linh ảnh vừa mới xuất hiện, chưa đủ mạnh [ gọi là đủ mạnh khi có phát hào quang và trong lòng hành giả lại vui tới số 10 (với số 0 là không có vui và số 10 là vui tối đa)] mà hành giả đã kêu gào theo kiểu: Ngài ơi! Ngài ơi! Con nè, con nè! Thì linh ảnh không có điều kiện tồn tại, lý do là quá ồn ào, quá thô lổ, quá... chợ trời. Ích Kỷ: Không có câu chú hay là thánh thần nào có thể làm cho hành giả hết ích kỷ! Mà chỉ có hành giả tự thay đổi và sống ngon lành hơn mà thôi. Tại sao?Là vì đây là cái thấy của Chư Thiên! Mà Chư Thiên không thể nào mà còn và chấp nhận những tánh xấu như trên được.
|
« Sửa lần cuối: 13-02-2012, 04:56 PM gửi bởi Tibu »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 13-02-2012, 06:27 PM
|
|
Thày kính, Một cái tâm không tu tập thì không thể vẽ ra chấm đỏ; nhưng một người có tu tập cũng chưa chắc vẽ ra được chấm đỏ. Vậy Thày cho con hỏi: Tâm cần những điều kiện gì và ở trạng thái nào mới có thể vẽ ra được chấm đỏ? Con xin lỗi Thày là con rắc rối quá, Thày giúp con với nhe, nếu Thầy mà trả lời Con cần gì thì cứ ghi ra, thầy tìm không ra thì... con tìm vậy thì con chỉ có nước khóc ròng CAT Rồi sao? Thì hết đưởng chớ sao nữa! Hehehe Tuy nhiên, cuộc chơi không có hết đâu mà lo  Thân thể thì có bệnh, có tật. Và thế nào cũng nghe đâu đó câu có tật thì có tài. Như vậy thì ác nghiệp khi tác động vào thân thể để gây nên bệnh tật này nọ thì cũng có người khi bị cái này thì nó lại tha cho cái kia. Theo kiểu như là đã bồng em thì không có chẻ củi. Vì lý do đó mà cũng nhờ vào vài ác tật hoặc khiếm khuyết cái nào đó mà có người đâm ra thông minh hơn và trong số đó lại có người lại tu hành được luôn! Do vậy mà thời Đức Phật các Ngài chọn không nhà, không cửa, tối đa chỉ có ba bộ quần áo cho cả năm. Ăn xin, nhẫn nhục chịu đựng những cái khó chịu của thiên tai như mưa nắng, ruồi muổi, rừng núi, hang đá, bãi tha ma,... để mà được... cái bồng em để khỏi bữa củi.Do đó cho nên, thông thường là khi bệnh thì liền sau đó là tử Nhưng thực tế đối với vài người: Sau cái bệnh thì lại là có hiện tượng Sinh. Do vậy mà tu sĩ không thấy có mấy ai lành lặng là do nguyên nhân vừa nói trên. Suy cho cùnng, bế tắt mà có cái tu thì cũng nên bế tắc! Còn không thì nhìn những người khác: Họ sung sướng nhưng họ bị đọa dài dài! Thông dông kiểu đó thì tibu không có ưa. Còn tụi mình ráng gì thì ráng, ai mà vào cái Ngộ Đạo thì chỉ còn có 7 kiếp nữa thôi! Nhìn hình ảnh một người sống với số kiếp là số lá trong rừng! Và một người chỉ cón có 7 kiếp (hay là 7 chiếc lá) thì ngu gì mà chê? Hehehe!
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 13-02-2012, 06:33 PM
|
|
Thày kính,
Việc đầu tiên khi thức dậy là con vào chùa. Đọc xong bài trả lời của Thày, con có cảm giác choáng váng thực sự vì những thắc mắc nghi ngờ trong tâm con vỡ ra một cái...ầm. Cảm giác biết ơn Thày tràn ngập lòng con. Ngôn ngữ nghèo nàn nên con không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào mới là đủ. Bài Pháp "trên cả tuyệt vời" này đã tác động quá mạnh mẽ khiến con bàng hoàng và tự hỏi: đường tu tập của con sẽ đi lạc về đâu nếu thiếu THÀY? Thày ơi, Thày là một vị Thày trên trên trên...cả tuyệt vời.
Với tất cả lòng biết ơn sâu xa của con
CAT
|

Logged
|
|
|
Alu3xu
Thành viên
Bài viết: 130
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 13-02-2012, 07:12 PM
|
|
Thày kính,
Việc đầu tiên khi thức dậy là con vào chùa. Đọc xong bài trả lời của Thày, con có cảm giác choáng váng thực sự vì những thắc mắc nghi ngờ trong tâm con vỡ ra một cái...ầm. Cảm giác biết ơn Thày tràn ngập lòng con. Ngôn ngữ nghèo nàn nên con không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào mới là đủ. Bài Pháp "trên cả tuyệt vời" này đã tác động quá mạnh mẽ khiến con bàng hoàng và tự hỏi: đường tu tập của con sẽ đi lạc về đâu nếu thiếu THÀY? Thày ơi, Thày là một vị Thày trên trên trên...cả tuyệt vời.
Với tất cả lòng biết ơn sâu xa của con
CAT
Khen cái Ông ni chi nhiều dữ vậy đại K, mệt lắm đó 
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 13-02-2012, 08:19 PM
|
|
Khen cái Ông ni chi nhiều dữ vậy đại K, mệt lắm đó Alu3xu ơi Thông cảm cho người sơ cơ đi huynh. CAT đang ăn ngay nói thật đó, Ông hay mà không khen thì chẳng lẽ làm..thinh? Cái chùa này ngộ quá ha huynh, khen Thày mà cũng có người than phiền. Chùa hơi bị lạ, đệ tử bị lạ còn Thày thì quá ...lạ. Chân thành muốn làm quen huynh CAT
|

Logged
|
|
|
Rancon
Thành viên
Bài viết: 66
|
 |
Trả lời #12 vào lúc: 13-02-2012, 08:29 PM
|
|
vô đây mà khen ổng thì chỉ có là mới vô thôi. anh cứ chơi với tụi này từ từ anh sẽ hiểu.
|

Logged
|
|
|
dongkiet
Thành viên
Bài viết: 76
|
 |
Trả lời #13 vào lúc: 14-02-2012, 08:33 PM
|
|
Rồi sao? Thì hết đưởng chớ sao nữa! Hehehe Tuy nhiên, cuộc chơi không có hết đâu mà lo  Thân thể thì có bệnh, có tật. Và thế nào cũng nghe đâu đó câu có tật thì có tài. Như vậy thì ác nghiệp khi tác động vào thân thể để gây nên bệnh tật này nọ thì cũng có người khi bị cái này thì nó lại tha cho cái kia. Theo kiểu như là đã bồng em thì không có chẻ củi. Vì lý do đó mà cũng nhờ vào vài ác tật hoặc khiếm khuyết cái nào đó mà có người đâm ra thông minh hơn và trong số đó lại có người lại tu hành được luôn! Do vậy mà thời Đức Phật các Ngài chọn không nhà, không cửa, tối đa chỉ có ba bộ quần áo cho cả năm. Ăn xin, nhẫn nhục chịu đựng những cái khó chịu của thiên tai như mưa nắng, ruồi muổi, rừng núi, hang đá, bãi tha ma,... để mà được... cái bồng em để khỏi bữa củi.Do đó cho nên, thông thường là khi bệnh thì liền sau đó là tử Nhưng thực tế đối với vài người: Sau cái bệnh thì lại là có hiện tượng Sinh. Do vậy mà tu sĩ không thấy có mấy ai lành lặng là do nguyên nhân vừa nói trên. Suy cho cùnng, bế tắt mà có cái tu thì cũng nên bế tắc! Còn không thì nhìn những người khác: Họ sung sướng nhưng họ bị đọa dài dài! Thông dông kiểu đó thì tibu không có ưa. Còn tụi mình ráng gì thì ráng, ai mà vào cái Ngộ Đạo thì chỉ còn có 7 kiếp nữa thôi! Nhìn hình ảnh một người sống với số kiếp là số lá trong rừng! Và một người chỉ cón có 7 kiếp (hay là 7 chiếc lá) thì ngu gì mà chê? Hehehe! Con đọc mà thấy nôn nao sao sao ấy... Thầy ơi!!!
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #14 vào lúc: 23-02-2012, 09:45 PM
|
|
Thày kính
Buổi thiền tập sáng nay đã mang lại cho con một cảm xúc phúc lạc. Nó tràn ngập lòng con khiến con lại phải trở lại diễn đàn chia xẻ với Thày. Con bắt đầu buổi tập lúc 6g sáng. Sau khoảng 2 giờ tập, tâm con bắt đầu định tĩnh, tập trung và tự nhiên nó rất nhạy cảm với ý nghĩ. Các tư tưởng vừa nổi lên là con trông thấy liền nên tâm không chạy theo và không phân tán. Con nhìn vào khoảng không trước mặt và thấy ánh sáng hơi vàng, lòng con an lạc vui vẻ rất nhiều nhưng vì thói quen chỉ tu khoảng 2 tiếng thôi nên con chấm dứt buồi tập. Một điều kỳ lạ là sau khi ngưng tập khoảng 45 phút, con thấy tâm mình có một sự thúc đẩy mơ hồ nào đó, có thể là dư âm an lạc hay lý do gì khác nữa mà con không biết; con quay lại buổi tập lần nữa. Vừa ngồi xuống vài phút, con cảm giác tâm định tĩnh mức độ sâu hơn, toàn thân nhẹ và dường như trống rỗng. Con nhẹ nhàng khởi lên ý tưởng gom tâm lại 1 điểm để tập trung quán chấm đỏ. Thày biết không, chấm đỏ thì chẳng hiện ra mà niềm vui (nói vui cũng không đúng lắm, cảm giác này không biết phải diễn tả làm sao nữa Thày) tràn ngập mọi nơi trong cơ thể, dường như nó lan tỏa ở cấp độ tế bào. Phút giây này lòng con tự nhiên nghĩ đến ân đức của Thày và Đức Phật và niềm phúc lạc tăng trưởng mạnh mẽ.Thế là thêm 1 giờ tu nữa mà con tưởng đâu chỉ 20 - 30 phút. Con có ý nghĩ này muốn hỏi Thày: Đề mục tu của Thày giao cho con là vẽ ra chấm đỏ. Đến giờ con vẫn chưa vẽ ra nhưng con lại không hề cảm thấy áp lực hay cần phải nỗ lực. Hiện giờ con rất thích tu, nhưng trong lúc tập thì cái tâm nó cứ tự nhiên mà chẳng nỗ lực gì như vậy. Mặc dù chưa đạt tới cái đích này, nhưng trên con đường đi đến mục tiêu đó con đã nhận được quá nhiều ân sủng. Việc "thiếu nỗ lực" mà "thừa niềm vui" này có ảnh hưởng đến việc vẽ chấm đỏ không Thày? Thày ơi, Con sắp có 2 ngày cuối tuần không phải làm việc, và con sẽ tăng tốc lực tu tập. Lúc này tâm con cứ muốn quay về "An trú CNTM" do buổi thiền tập vừa rồi vẫn đang ảnh hưởng kéo dài. Ở xứ sở cách VN nửa vòng trái đất, xin Thày tiếp tục gởi cho con những giao cảm an lành để con tinh tấn thêm Thày nhé
Với tất cả lòng tôn kính
CAT
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #15 vào lúc: 23-02-2012, 10:17 PM
|
|
Thày kính
Buổi thiền tập sáng nay đã mang lại cho con một cảm xúc phúc lạc. Nó tràn ngập lòng con khiến con lại phải trở lại diễn đàn chia xẻ với Thày. Con bắt đầu buổi tập lúc 6g sáng. Sau khoảng 2 giờ tập, tâm con bắt đầu định tĩnh, tập trung và tự nhiên nó rất nhạy cảm với ý nghĩ. Các tư tưởng vừa nổi lên là con trông thấy liền nên tâm không chạy theo và không phân tán. Con nhìn vào khoảng không trước mặt và thấy ánh sáng hơi vàng, lòng con an lạc vui vẻ rất nhiều nhưng vì thói quen chỉ tu khoảng 2 tiếng thôi nên con chấm dứt buồi tập. Một điều kỳ lạ là sau khi ngưng tập khoảng 45 phút, con thấy tâm mình có một sự thúc đẩy mơ hồ nào đó, có thể là dư âm an lạc hay lý do gì khác nữa mà con không biết; con quay lại buổi tập lần nữa. Vừa ngồi xuống vài phút, con cảm giác tâm định tĩnh mức độ sâu hơn, toàn thân nhẹ và dường như trống rỗng. Con nhẹ nhàng khởi lên ý tưởng gom tâm lại 1 điểm để tập trung quán chấm đỏ. Thày biết không, chấm đỏ thì chẳng hiện ra mà niềm vui (nói vui cũng không đúng lắm, cảm giác này không biết phải diễn tả làm sao nữa Thày) tràn ngập mọi nơi trong cơ thể, dường như nó lan tỏa ở cấp độ tế bào. Phút giây này lòng con tự nhiên nghĩ đến ân đức của Thày và Đức Phật và niềm phúc lạc tăng trưởng mạnh mẽ.Thế là thêm 1 giờ tu nữa mà con tưởng đâu chỉ 20 - 30 phút. Con có ý nghĩ này muốn hỏi Thày: Đề mục tu của Thày giao cho con là vẽ ra chấm đỏ. Đến giờ con vẫn chưa vẽ ra nhưng con lại không hề cảm thấy áp lực hay cần phải nỗ lực. Hiện giờ con rất thích tu, nhưng trong lúc tập thì cái tâm nó cứ tự nhiên mà chẳng nỗ lực gì như vậy. Mặc dù chưa đạt tới cái đích này, nhưng trên con đường đi đến mục tiêu đó con đã nhận được quá nhiều ân sủng. Việc "thiếu nỗ lực" mà "thừa niềm vui" này có ảnh hưởng đến việc vẽ chấm đỏ không Thày? Thày ơi, Con sắp có 2 ngày cuối tuần không phải làm việc, và con sẽ tăng tốc lực tu tập. Lúc này tâm con cứ muốn quay về "An trú CNTM" do buổi thiền tập vừa rồi vẫn đang ảnh hưởng kéo dài. Ở xứ sở cách VN nửa vòng trái đất, xin Thày tiếp tục gởi cho con những giao cảm an lành để con tinh tấn thêm Thày nhé
Với tất cả lòng tôn kính
CAT
Chưa ăn thua đâu. Con An trú chánh niệm đằng trước mặt và đẻ cho ra đề mục thì con sẽ biết thế nào là lể độ 
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #16 vào lúc: 24-02-2012, 02:17 AM
|
|
Thày kính,
Hôm nay là một ngày khác thường. Lúc nào con cũng có 1 cảm giác ấm và sáng trong người; và cái tâm con cứ muốn quay lại ATCNTM bất kể là con đang làm gì. Nhờ vậy mà con đã tiếp tục tu thêm được 1g30 nữa. Thật sự con cảm thấy Thày rất là kỳ lạ. Con từng tu qua 1 vài pháp môn với một số vị Thày, nhưng thật sự chưa bao giờ thấy chuyện tu tập nó vui vẻ và sinh động như vậy. Ngày trước những giờ ngồi thiền của con nó chán lắm, trong giờ thiền con toàn nhìn đồng hồ và phiền não. Có những lúc con tự nghĩ cuộc sống vốn có quá nhiều gánh nặng, vậy mà mình còn đem theo cái chuyện ngồi thiền làm chi cho nó mệt mỏi. Lần đầu khi vào HSTD con nghĩ như vầy: thôi kệ mình cầu may đi, mấy vị Thày trước mình từng gặp gỡ, trao đổi và cầu pháp trực tiếp mà còn chưa ăn thua, huống gì đây là ông Thày internet (một ông Thày ảo hơn tất cả mọi ông Thày!!!). Con sám hối chi tiết này nha Thày. Thày lạ lùng ở chỗ Thày trò mình chưa từng gặp nhau, nhưng tất cả mọi lời nói của Thày dành cho con, dù ngắn, dù dài nó đều tạo ra trong con nhiều năng lượng trong tu tập. Kính
CAT
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #17 vào lúc: 28-02-2012, 12:36 AM
|
|
Thày kính,
Lại là con đây. Vài ngày nay con đã dành nhiều thời gian cho tu tập. Mỗi lần công phu con bắt đầu chú ý tới hơi thở thôi chứ không niệm Phật. Sau chừng 20 hơi thở, thì hơi thở nhẹ dần yên tĩnh và gần như biến mất và con bắt đầu gom tâm nhìn thẳng vào 1 điểm trước mặt, cố vẽ ra chấm đỏ. Càng cố vẽ, ánh sáng ở đâu đó cứ sáng lên dần dần, người con nhẹ như là không có thân thể, không cảm giác đau đớn mệt mỏi. tâm vô cùng yên lặng. Có lần con nghe được tiếng điện thoại di động reo mặc dù con ngồi tập cách chỗ để điện thoại khoảng 3 tầng lầu. Ngoài ánh sáng ra, con không thấy một cái hình gì hết trong khoảng không gian 3D trước mặt. Thình thoảng hơi thở lại mạnh hơn chút ít rồi sau đó lại trở về trạng thái êm dịu, bình an và cứ vậy thời gian qua rất lẹ. Suốt ngày con không muốn làm một việc gì khác và ước ao mình có thể dành thêm thời gian để quay lại tu tập; thế nhưng đề mục Thày giao cho con thì chẳng hoàn thành được Thày ơi, kiểm tra giúp con với. Con có đi lạc vào chỗ nào không?
Con cảm ơn Thày rất nhiều Kính CAT
|

Logged
|
|
|
ttvi
Thành viên
Bài viết: 202
|
 |
Trả lời #18 vào lúc: 28-02-2012, 09:54 AM
|
|
Thày kính,
Lại là con đây. Vài ngày nay con đã dành nhiều thời gian cho tu tập. Mỗi lần công phu con bắt đầu chú ý tới hơi thở thôi chứ không niệm Phật. Sau chừng 20 hơi thở, thì hơi thở nhẹ dần yên tĩnh và gần như biến mất và con bắt đầu gom tâm nhìn thẳng vào 1 điểm trước mặt, cố vẽ ra chấm đỏ. Càng cố vẽ, ánh sáng ở đâu đó cứ sáng lên dần dần, người con nhẹ như là không có thân thể, không cảm giác đau đớn mệt mỏi. tâm vô cùng yên lặng. Có lần con nghe được tiếng điện thoại di động reo mặc dù con ngồi tập cách chỗ để điện thoại khoảng 3 tầng lầu. Ngoài ánh sáng ra, con không thấy một cái hình gì hết trong khoảng không gian 3D trước mặt. Thình thoảng hơi thở lại mạnh hơn chút ít rồi sau đó lại trở về trạng thái êm dịu, bình an và cứ vậy thời gian qua rất lẹ. Suốt ngày con không muốn làm một việc gì khác và ước ao mình có thể dành thêm thời gian để quay lại tu tập; thế nhưng đề mục Thày giao cho con thì chẳng hoàn thành được Thày ơi, kiểm tra giúp con với. Con có đi lạc vào chỗ nào không?
Con cảm ơn Thày rất nhiều Kính CAT
Hay quá, chính xác quá.... chúc mừng bạn đã bắt đầu ngấm "thuốc Tu" (không phải thuốc phiện nghen) rồi. Và ánh sáng bạn đề cập tới là anh sáng màu vàng hơi lợt nhưng rất sáng, phải không bạn?  ....
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #19 vào lúc: 28-02-2012, 12:06 PM
|
|
Huynh Ttvn ơi,
Cảm ơn huynh rất nhiều vì đã chia xẻ kinh nghiệm với CAT. Dạ đúng vậy, màu ánh sáng đó gần giống như màu nắng. Huynh đã trải qua kinh nghiệm này, vậy chỉ giúp CAT với. Khi tâm mình lặng lẽ sáng sủa như vậy, thì mình vẽ chấm đỏ như thế nào - mình vẽ cái viền rồi tô màu hay mình tưởng tượng nguyên cái chấm đỏ? - mình tác ý vẽ liên tục hay mình ra lệnh cho tâm vẽ rồi ngồi yên chờ đợi cho chấm này hiện ra? khi tác ý liên tục thì CAT cảm thấy cái tâm hơi căng thẳng Một lần nữa cảm ơn huynh nhiều lắm
Kính CAT
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #20 vào lúc: 26-04-2012, 02:41 PM
|
|
Thày kính,
Đêm qua, khoảng 11g30 phút con có ngồi công phu. Đây là lần đầu tiên từ khi nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ, con thực hiện được sự tập trung mạnh mẽ. Khi công phu, con gần như bị thu hút nhìn cố định vào chấm đỏ tưởng tượng đằng trước mặt và cái nhìn bất động được 1 thời gian lâu hơn. Có lúc con thấy chỉ còn mỗi việc nhìn vào chấm đỏ và không còn nhận biết gì về chung quanh nữa. Do ngồi liên tục khoảng 1g vào giữa đêm sau suốt ngày làm việc nên khi cảm thấy hơi mệt mỏi, con quyết định nằm tập tiếp. Đầu óc vẫn sáng suốt và tập trung khi nằm.
Không biết là khoảng bao lâu, con bỗng có 1 cảm giác là hình như có...ai đó tấn công con từ phía sau lưng (do con nằm nghiêng sang trái). Cảm nhận này đến do những tác động tê từng đợt ở cột sống. Do phản xạ nên con cố gắng xoay người lại xem cái gì ở đó nhưng không thể nào chuyển động được. Lúc đó trong đầu con nghĩ tại sao mình vẫn an trú chánh niệm trước mặt mà gặp tha hóa tự tại ? nên con tăng cường niệm Phật và phóng câu niệm về trước mặt. Làm như vậy hình như tình hình cải thiện được chút ít và từ từ thoát ra được.
Con đang gặp chuyện gì: gặp tha hóa tự tại, gặp... ma, hay toàn bộ là ảo giác?
Cảm ơn Thày rất nhiều
Kính CAT
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 26-04-2012, 07:44 PM
|
|
Thày kính,
Đêm qua, khoảng 11g30 phút con có ngồi công phu. Đây là lần đầu tiên từ khi nhận đề mục niệm Phật quán chấm đỏ, con thực hiện được sự tập trung mạnh mẽ. Khi công phu, con gần như bị thu hút nhìn cố định vào chấm đỏ tưởng tượng đằng trước mặt và cái nhìn bất động được 1 thời gian lâu hơn. Có lúc con thấy chỉ còn mỗi việc nhìn vào chấm đỏ và không còn nhận biết gì về chung quanh nữa. Do ngồi liên tục khoảng 1g vào giữa đêm sau suốt ngày làm việc nên khi cảm thấy hơi mệt mỏi, con quyết định nằm tập tiếp. Đầu óc vẫn sáng suốt và tập trung khi nằm. Không có gì lả trở ngại ở đây cả. Không biết là khoảng bao lâu, con bỗng có 1 cảm giác là hình như có...ai đó tấn công con từ phía sau lưng (do con nằm nghiêng sang trái). Cảm nhận này đến do những tác động tê từng đợt ở cột sống. Do phản xạ nên con cố gắng xoay người lại xem cái gì ở đó nhưng không thể nào chuyển động được. Lúc đó trong đầu con nghĩ tại sao mình vẫn an trú chánh niệm trước mặt mà gặp tha hóa tự tại ? nên con tăng cường niệm Phật và phóng câu niệm về trước mặt. Làm như vậy hình như tình hình cải thiện được chút ít và từ từ thoát ra được.
Con đang gặp chuyện gì: gặp tha hóa tự tại, gặp... ma, hay toàn bộ là ảo giác?
Cảm ơn Thày rất nhiều
Kính CAT
Do dợt nhiều quá, hệ thần kinh nó đừ, nên nó ra hiện tượng như vậy. Lần sau là chỉ dợt tới 70% sức lực là ngon lành. 70% là vừa vừa thôi.
|

Logged
|
|
|
Liên Hương
Thành viên
Bài viết: 371
|
 |
Trả lời #22 vào lúc: 26-04-2012, 08:08 PM
|
|
Thì hết đưởng chớ sao nữa! Hehehe
Tuy nhiên, cuộc chơi không có hết đâu mà lo Thân thể thì có bệnh, có tật. Và thế nào cũng nghe đâu đó câu có tật thì có tài. Như vậy thì ác nghiệp khi tác động vào thân thể để gây nên bệnh tật này nọ thì cũng có người khi bị cái này thì nó lại tha cho cái kia. Theo kiểu như là đã bồng em thì không có chẻ củi.
Vì lý do đó mà cũng nhờ vào vài ác tật hoặc khiếm khuyết cái nào đó mà có người đâm ra thông minh hơn và trong số đó lại có người lại tu hành được luôn!
Do vậy mà thời Đức Phật các Ngài chọn không nhà, không cửa, tối đa chỉ có ba bộ quần áo cho cả năm. Ăn xin, nhẫn nhục chịu đựng những cái khó chịu của thiên tai như mưa nắng, ruồi muổi, rừng núi, hang đá, bãi tha ma,... để mà được... cái bồng em để khỏi bữa củi.
Do đó cho nên, thông thường là khi bệnh thì liền sau đó là tử Nhưng thực tế đối với vài người: Sau cái bệnh thì lại là có hiện tượng Sinh.
Do vậy mà tu sĩ không thấy có mấy ai lành lặng là do nguyên nhân vừa nói trên.
Suy cho cùnng, bế tắt mà có cái tu thì cũng nên bế tắc!
Còn không thì nhìn những người khác: Họ sung sướng nhưng họ bị đọa dài dài! Thông dông kiểu đó thì tibu không có ưa.
Còn tụi mình ráng gì thì ráng, ai mà vào cái Ngộ Đạo thì chỉ còn có 7 kiếp nữa thôi!
Nhìn hình ảnh một người sống với số kiếp là số lá trong rừng!
Và một người chỉ cón có 7 kiếp (hay là 7 chiếc lá) thì ngu gì mà chê?
Hehehe! . Đọc lại bài này con thấy thấm thía với con trong bối cảnh hiện tại " Bồng em thì khỏi phải chẻ củi ".( con cám ơn Thầy vì câu nói này) Do đó cho nên, thông thường là khi bệnh thì liền sau đó là tử Nhưng thực tế đối với vài người: Sau cái bệnh thì lại là có hiện tượng Sinh.
Do vậy mà tu sĩ không thấy có mấy ai lành lặng là do nguyên nhân vừa nói trên. .Vế đầu thì con hiểu , như vế sau thì " sau cái bệnh thì lại có hiện tượng sinh " thì con không hiểu , xin thầy nói thêm cho con hiểu . Con cám ơn Thầy.
|

Logged
|
|
|
chon an tinh
Thành viên
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #23 vào lúc: 18-05-2012, 07:47 PM
|
|
Thày kính, ANTCNDTM: Nó đòi hỏi nhiều điều bắt buộc hành giả phài làm:
Ngắn gọn: Kiểm soát tư tưởng liên tục. Giử giới luật Thiền Định. Khi công phu, đang tập trung để vẽ chấm đỏ, cảm giác đang bình an trong sáng tốt đẹp thì bỗng nhiên một đống tư tưởng dạng ý nghĩ, đôi khi là dạng hình ảnh, âm thanh... thình lình xen vào lôi con ra khỏi đề mục. Những ý tưởng này đôi khi trôi chảy thoáng qua, nhưng đôi khi rất mạnh khiến con đi ra khỏi đề mục luôn. Những lúc như vậy con nhớ ra chuyện "điều đình tâm thức" nhưng thường là quá trễ vì mình đã đánh mất tập trung vào đề mục 1 đoạn đã quá xa rồi. Con tự suy nghĩ là nếu muốn thành công trong việc quán chấm đỏ này, thì mình phải giữ được sự tập trung càng lâu càng tốt Vậy Thày cho con hỏi: 1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là như thế nào? nghĩa là ngoài giờ công phu lẫn trong lúc công phu mình phải liên tục chú ý đến ý nghĩ của mình phải không ạ? 2. Cụ thể là làm như thế nào để kiểm soát được tư tưởng? mình tập trung vào hơi thở hoặc toàn tâm toàn ý với chuyện đang làm hay là tập trung niệm Phật mọi lúc mọi nơi... hay là có cách nào khác nữa? Con cảm ơn Thày rất nhiều. Kính chúc Thày sức khỏe và niềm vui CAT
|
« Sửa lần cuối: 18-05-2012, 08:13 PM gửi bởi chon an tinh »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #24 vào lúc: 20-05-2012, 06:14 AM
|
|
Thày kính, ANTCNDTM: Nó đòi hỏi nhiều điều bắt buộc hành giả phài làm:
Ngắn gọn: Kiểm soát tư tưởng liên tục. Giử giới luật Thiền Định. Khi công phu, đang tập trung để vẽ chấm đỏ, cảm giác đang bình an trong sáng tốt đẹp thì bỗng nhiên một đống tư tưởng dạng ý nghĩ, đôi khi là dạng hình ảnh, âm thanh... thình lình xen vào lôi con ra khỏi đề mục. Những ý tưởng này đôi khi trôi chảy thoáng qua, nhưng đôi khi rất mạnh khiến con đi ra khỏi đề mục luôn. Những lúc như vậy con nhớ ra chuyện "điều đình tâm thức" nhưng thường là quá trễ vì mình đã đánh mất tập trung vào đề mục 1 đoạn đã quá xa rồi. Con tự suy nghĩ là nếu muốn thành công trong việc quán chấm đỏ này, thì mình phải giữ được sự tập trung càng lâu càng tốt Vậy Thày cho con hỏi: 1. Kiểm soát tư tưởng liên tục là như thế nào? nghĩa là ngoài giờ công phu lẫn trong lúc công phu mình phải liên tục chú ý đến ý nghĩ của mình phải không ạ? Đúng 100%. Khi con: 1. Chú ý vào hơi thở (Cận Định) thì khi tập nó dể vào Sơ thiền hơn. 2. Mường tượng cái đề mục (Sơ thiền nhưng chỉ ở phần nông) thì khi tập sẻ vào Nhị Thiền dể hơn. 2. Cụ thể là làm như thế nào để kiểm soát được tư tưởng? mình tập trung vào hơi thở hoặc toàn tâm toàn ý với chuyện đang làm hay là tập trung niệm Phật mọi lúc mọi nơi... hay là có cách nào khác nữa?
Con cảm ơn Thày rất nhiều. Kính chúc Thày sức khỏe và niềm vui
CAT
Y như đã bàn ở trên, khi xung sức. Cũng có khi năn nỉ em thì em mới có thể hiểu mình muốn cái gì.
|

Logged
|
|
|
|