Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 11:13 AM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tình hình tu tập của con-Daisy  (Đọc 1851 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
daisy
Thành viên


Bài viết: 51


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: daisy
vào lúc: 12-02-2012, 04:48 AM

Con thật là sai lầm khi cứ nghĩ rằng khi nào con tu tập có thành quả nhất định nào đó thì mới viết bài hỏi Thầy, còn chưa đạt được điều gì hỏi vớ vẩn chỉ làm Thầy tốn sức.

Và chính vì cứ suy nghĩ như vậy, nên hôm nay thật là xấu hổ khi phải thú nhận một điều rằng con vẫn như thế chẳng có chút tiến bộ gì, thậm chí còn đi thụt lùi. Con tự thấy mình sao giống tu bằng cái miệng quá.

Từ đầu năm đến giờ biết bao bạn đồng tu tiến bộ vượt bậc, HSTD nhận tin vui tới tấp, thôi thì lớp có người hay kẻ dở, con khg dám dấu cái lười nhác, chậm tiến của mình nữa, hôm nay con cũng xin được lên đây báo cáo với Thầy những gì còn làm được sau hơn nửa năm vào cái chùa này, mong được Thầy xem và hướng dẫn thêm cho con.

1. Lúc mới nhận được đề mục, con cũng rất chăm chỉ tập, bất cứ lúc nào rảnh là con cũng tập và chỉ nghĩ đến tập, khi con quán chấm đỏ thì nó cứ chạy ngược lên và con bỏ đi làm cái khác, con cũng nhìn thấy được cái chấm đỏ nhỏ xíu và lóe sáng, nhưng lúc đó con cũng chẳng biết có phải là đề mục xuất hiện không nữa.

2. Giai đoạn kế tiếp, con chỉ còn công phu vào buổi tối trước khi đi ngủ, tối nào con cũng tập, bắt đầu là con niệm sau đó nhìn tập trung vào một điểm trước mặt, ngay lập tức là con cảm thấy cái nửa trên của đầu (từ cái vành tai trên trở lên) nguyên một vòng đầu đó như bị siết lại và kéo căng lên theo tiếng niệm của con, mắt của con tự động nó nhíu hết lại ( như là lúc mình buồn ngủ mà hai mắt nó nhíu lại theo cái ngáp hết cỡ của mình), người ngoài nhìn thấy đã tả lại rằng mặt con lúc đó nhăn nhó như đang chịu đựng cái gì đau đớn lắm, nhưng cái đó là do tự động nó như thế chứ con khg kiểm soát được, sau cái nhíu mắt hết cỡ đó thì con nhìn thấy được 1 chấm sáng nhỏ xíu, nó như ở xa mà con khg nhắm chừng được khoảng cách, nó nhỏ nhưng nó sáng và có màu sáng vàng nhạt như màu trong hình vẽ của anh tabatamsu.
Chấm sáng này nó đứng yên đó chứ không có chạy lung tung như trước đây, và con giữ được nó cũng lâu, nhưng không thể nào tô nó thành màu đỏ được, con có cảm giác là con bị mù màu khg hình dung ra màu đỏ là màu như thế nào để tô lên nó, cho nên nó cứ có màu sáng vàng cho đến lúc tắt đi. Con lại làm lại và cứ như thế đến khi hết công phu.
Trong quá trình tu tập con cũng không có giấc mơ nào hay là con có mơ mà lúc tỉnh dậy con khg có nhớ, con cũng khg biết.

3. Giai đoạn từ trước tết đến giờ là giai đoạn đi xuống trong công phu của con, con không còn chăm chỉ như trước bữa tập bữa không, bữa nào tập thì vừa niệm được vài lần là đầu óc suy nghĩ chuyện khác và cứ thế đuổi theo suy nghĩ quên luôn việc mình đang công phu và thế là ngủ mất tiêu.
Trong lúc tập thì có lúc còn nhìn thấy được chấm sáng như trước đây, nó vẫn thế nhỏ bé màu sáng vàng nhạt và ở xa, có lúc nhìn mãi cũng chẳng thấy nó đâu cả, thế rồi con lại không cố công nhìn cho ra nó như trước đây  mà lại lo đổi theo suy nghĩ thế là kết thúc buổi công phu.

Con đã tụt lùi trong việc tu tập, con vẫn còn nói xạo chưa ăn ngay nói thật 100%, con vẫn chưa rèn mình để có được những đức tính tốt để trở thành 1 tu sĩ tinh tấn thứ thiệt.

Có phải con đang để cho THTT chi phối mình khộng ạ?

Con xin được Thầy chỉ dẫn thêm ạ.
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #1 vào lúc: 14-08-2012, 03:04 PM

Xin góp ý nho nhỏ đợi Thầy Grin
Số là Thiện Duyên vào chùa cũng hơn 1 năm rồi =)) Và tình trạng thì thật ra cũng không khá gì hơn Daisy.
Cơ mà nó có vài cái trò vui là vầy. Khi ngồi ngẫm lại cái thời gian mà mình chưa vào chùa này, và bây giờ thì tâm thức mình nó thay đổi khá là nhiều, và mình có thể thấy rõ điều này. Nó tĩnh lặng hơn, vui hơn (niềm vui pháp hơn mọi niềm vui mà Grin).
Mà để được cái tình trạng này thôi là đã thấy hết mấy giai đoạn rồi ^^
Như một đứa bé khi lớn lên hông còn thích chơi đồ chơi hồi con nít nữa. Cái tâm của tớ cũng vậy. Mỗi khi cái gì nó quá đáng xuất hiện trong tâm thì mình tự biết là ngộ quá... tự nhiên mày ở đâu ra cái điểu khiển tao, cơ mà tớ không dùng tâm trí để điều khiển hay triệt hạ nó mà tớ đưa cái giao động của nó về mức thanh tịnh (an trú chánh niệm đằng trước mặt + đề mục tu) thế là anh ta biến đâu mất ^^
Giai đoạn gần đây nhất của tớ là được ở một nơi vô cùng thanh tịnh trong 1 tuần thời gian đó tớ khá là có đà để đạp đổ được vài cái vô minh trong người ( đương nhiên là không thể nào là 100%, mình là cư sĩ mà =)) ). Tuy nhiên tớ không cố chấp như hồi trước mà thoải mái hơn, không có ghiềm ép cái tâm mình vào trạng thái tuyệt hảo mà cứ tàn tàn =)) Tu tập thì vẫn cố gắng và tinh tấn nhưng mình phải nhớ là mình vẫn ở trong xã hội hông phải lên núi hay vào rừng tu cho nên cứ thong thả ^^
Còn nói về đề mục thì quả thật là tớ còn chưa quán ra được chấm đỏ =)) Nó theo kiểu hên xui nhiều khi không làm gì lại ra hahahaa
Mí lị nghe daisy nói cái khoản ăn ngay nói thật mới nhớ là thầy có bảo nên móc một cái là vì mình còn ngoài xã hội nên chỉ nói thật trong một khu vực nhất định thôi, đại khái là cái nơi thanh tịnh nhất của mình, chổ mình tu hành chả hạn.
Mí lị, daisy đừng nên uể oải, cứ vui số 10 mà thẳng tiến ^^ cái trò buồn bực chỉ tổ dẫn mình tới ngã quỷ thôi ^^
Tinh nhất nhá đạo hữu hề hề
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.058 seconds với 19 câu truy vấn.